Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 112


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 112: Tử Bình Mang Thai

Từ Kiều thôn trở về không vài ngày, ngày này cả nhà đều ở trong phòng sưởi ấm nói giỡn, Tử Bình khóc sướt mướt chạy tới tìm Tăng Thụy Tường, nói Chu thị sinh non, một là truyền tin cho Tăng Thụy Khánh biết, hai là đi tìm bà đỡ lần trước.

Tăng Thụy Tường nghe xong cũng không dám trì hoãn, chạy đi trấn trên, mướn cái xe đi tìm người, ai ngờ Vương bà tử lại không có ở nhà, mà ở Lân thôn. Tăng Thụy Tường lại giục người đánh xe chạy đến Lân thôn, cũng may đến cửa thôn thì thấy Vương bà tử. Vội vội vàng vàng mà dắt bà đỡ chạy trở về, Chu thị đang ở trong phòng kêu la hoảng, Tăng Thụy Tường cũng không ở lâu, vẫn tìm người đánh xe vừa rồi đi An Châu đón Tăng Thụy Khánh về.

Bên này, Thẩm thị ở nhà cũng cảm thấy tâm thần không yên, rất là buồn bực, mấy hôm trước đến thăm còn khỏe mạnh, sao lại bỗng nhiên sinh non, chẳng lẽ vẫn là vấn đề ở chỗ Tử Bình. Trái lo phải nghĩ, vẫn quyết định đi lão phòng nhìn kỹ hẵng nói, tạm gạt ân oán qua một bên.

Chu thị sinh con hết ba canh giờ, vương bà tử đều mệt đến nỗi mồ hôi đầy đầu, Tăng Thụy Khánh cũng gấp gáp trở về , cũng may mẹ con bình an, Điền thị vừa nghe là nam hài, mừng đến nỗi nhanh thắp hương niệm Phật, Thẩm thị tự nhiên cũng là lệ nóng doanh tròng, cuối cùng Tử Phúc cũng không cần làm con thừa tự. Nhưng với kinh nghiệm, bà đỡ nói lần này thân thể Chu thị tổn thương không nhẹ, về sau rất khó có con nữa.

Tử Bình nghe xong, khóc mưa mua, miệng ồn ào cái gì mà “Là ta hại nương, đều là lỗi của ta, là ta không tốt, ta đáng chết. . .” Linh tinh. Thẩm thị nghe xong nhanh đỡ nàng vào phòng. Lúc này không phải lúc để nói chuyện, Thẩm thị giúp nấu mấy cái trứng gà, đút cho Chu thị ăn, liền cáo từ về nhà.

Không dến hai ngày, Tử Phúc về nhà , Thẩm thị nhìn thấy con cả, vuốt tay Tử Phúc, mắt rung rưng: “Gầy đi nhiều, cũng cao hơn nhiều.”

Tử Phúc cũng chào hỏi từng đệ đệ, muội muội. Tử Hỉ cũng tiến lên để đại ca bế ôm, Tử Vũ thì không quen hắn, trốn tránh không để hắn ôm, Tử Phúc ngược lại nói với Tử Tình: “Tình nhi, chỉ có muội muội như ngươi mới tốt, sẽ không quên ca ca. Đến đây để đại ca ôm nào.”

Tử Tình nghe vậy, thật đúng là đi qua, Tử Phúc bế một phen, cười nói: “Muội muội cũng cao hơn, còn nặng hơn nữa, nhân dịp tết bán được giá lắm.” Tử Tình tức giận đuổi theo hắn khắp phòng. Tăng Thụy Tường và Thẩm thị nhìn bọn nhỏ tiếng cười một phòng, cũng quên sự không vui ở lão phòng.

Tử Phúc vẫn tính toán dẫn Tử Lộc đi bán câu đối, nói kiếm ít tiền tiêu vặt. Ở nhà vội mấy ngày, đến ngày hai mươi sáu ,hai người mới viết được năm trăm câu đối, Tăng Thụy Tường và Thẩm thị muốn cùng để chọn mua hàng tết.

Tử Tình nhờ Thẩm thị cầm bán bức tranh mình thêu, cũng nói đây là tiền riêng, Thẩm thị tuy có nghi ngờ, nhưng nhớ ngày ấy cùng Tăng Thụy Tường nói chuyện, cũng không nghĩ nhiều, bởi vì có rất nhiều nữ chưa gả đi làm thêu thùa để kiếm tiền riêng, huống chi Tử Tình luôn luôn thích mua chút vật kì lạ, liền đáp ứng.

Tử Tình thấy bản thân vất vả mấy tháng mới kiếm được 8 lượng bạc. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi Thẩm thị: “Nương, trước khi ngươi thành thân sao không thêu? Chẳng lẽ ngươi không có tiền riêng của mình? Ta thấy cô cô các nàng đều thêu để bán lấy tiền cất đi mà?”

“Sao lại không thêu, tay nghề của bà ngoại ngươi được bà ngoại ta truyền. Ở nông thôn biết thêu rất ít, nhất là song mặt tú (thêu hai mặt), toàn bộ An Châu cũng không có mấy nhà biết. Bà ngoại ta vốn là một người thêu cho nhà giàu ở Hàng Châu, sau này tuổi lớn, ánh mắt không tốt, trở lại lão gia tìm hộ nông dân làm vợ kế, sinh ra nương ta, đem tay nghề truyền cho nương ta, lúc nương ta vừa mới thành thân xong, dựa vào tay nghề này mua mấy mẫu ruộng, lại xây nhà, sau này ánh mắt cũng không tốt. Lúc ta học xong cũng đã mười ba tuổi. Bà ngoại ngươi không chịu để ta thêu nhiều, cũng sợ ánh mắt ta không tốt, chờ ta thành thân, trong tay vốn cũng có chút ngân lượng, chính là sau này ông ngoại ngươi sinh bệnh, ngân lượng trong nhà cũng tiêu gần hết, ta liền lấy ra tiền riêng, ai ngờ ông ngoại ngươi vẫn không qua nỗi, bà ngoại ngươi lại đem ngân lượng còn thừa lại cho ta cầm, về số tiền còn thừa ấy, ta đều tiêu hết cho các ngươi .” Thẩm thị nói xong, thở dài một tiếng.

“Nương, con đã biết, về sau nhiều nhất thì một năm con chỉ thêu một bức tranh. Nhất định bảo vệ tốt hai mắt của mình. Nhưng chỗ bà nội bọn họ cũng quá bất công, cô cô kiếm được tiền thì tự mình cất đi, nàng dâu lại không được.” Tử Tình nói.

“Có mấy nhà làm vợ mà không như vậy đâu? Chẳng qua không rõ ràng tư ông bà nội con. Ta đã rồi, nữ nhân chỉ có thể sống những ngày lành ở nhà mẹ đẻ có vài năm thôi. Như vậy cũng tốt, bằng không, ánh mắt nương không biết có sáng như giờ không nữa, gian phòng kia quá tối mà.”

Tử Tình nghe xong, âm thầm không nói, lời này xúc động tâm sự của nàng, cũng không biết tương lai bản thân có thể tìm được dạng người nào, tuy rằng lão nương mình bị không ít ủy khuất, tốt xấu gì phụ thân vẫn thiệt tình yêu thương nàng, tuy phụ thân yếu đuối chút, nhưng cũng có thể chậm rãi thay đổi, tốt xấu gì cũng không phải một con mọt sách, vẫn có thể cải tạo.

“Nghĩ cái gì thế? Tình nhi, ca ca gọi ngươi vài lần cũng không phản ứng.” Tử Phúc xoa tóc Tử Tình, hỏi.

loading...

“Đại ca, ta suy nghĩ, ta cực cực khổ khổ thêu hơn nửa năm mới được 8 lượng bạc, còn không bằng các ngươi bán câu đối, sớm biết như thế, không bằng ta cũng luyện viết chữ .”

“Bậy bạ cái gì hả? Ta cùng nhị ca ngươi đọc bao nhiêu sách, luyện chữ bao nhiêu năm, ngày nghỉ này cũng mới kiếm được hai lượng bạc, ngươi cho là dễ dàng à? Nhưng mà muội muội à, nói cho ca ca nghe, vì sao ngươi muốn kiếm vốn riêng? Chẳng lẽ trong nhà bạc không đủ xài? Hay ngươi có chuyện gì gạt chúng ta?”

Tử Tình nghe xong, cảnh giác nhìn Tử Phúc, hỏi: “Đại ca, nương cũng không quản ta, sao ngươi còn dong dài hơn nương nữa vậy. Ngươi cũng không phải không biết, ta tiêu tiền như nước, tự mình kiếm tiền để tiêu cũng thống khoái, đỡ bị nương càm ràm.”

Tử Phúc tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Tử Tình đẩy hắn đi ra ngoài, cùng đi tìm Tử Lộc bọn họ đến sau núi nhặt trứng gà, dọn phân.

Bởi vì Chu thị sinh non, ở cữ, cơm tất niên lão gia tử cùng Điền thị ở lão phòng cùng với con cả. Qua tết, chờ Chu thị hết ở cữ, Thẩm thị mới biết ngọn nguồn sự tình, nguyên lai Chu thị nghe lời Thẩm thị nói, thương lượng cùng Tử Bình, ai ngờ Tử Bình chết sống không đồng ý, hỏi gắt gao mới biết nàng đã không còn trong sạch, chu thị tức giận liền sinh non. Hiện thời một tháng đi qua, Chu thị cũng cân nhắc một tháng, vẫn tìm nam nhân nào thành thật gả Tử Bình đi, đêm tân hôn nghĩ cách là được.

Thẩm thị nghe xong, không tán thành, nhưng chuyện này mình không thể nhúng tay, hoa cúc khuê nữ biến thành như vậy, danh dự của Tăng gia xem như hủy, làm không tốt còn có thể ảnh hưởng đến hôn sự của Tử Tình, cho nên tuy rằng Thẩm thị không đồng ý lừa bịp người khác, nhưng cũng không phản đối, hơn nữa bản thân cũng không tính nhúng tay vào việc này, chỉ mong chờ việc này nhanh chóng đi qua, ngàn vạn lần đừng xuất hiện đường rẽ nào.

Ai ngờ sau tiết nguyên tiêu, Điền thị đã chạy tới, vào cửa liền khóc, thở hổn hển: “Tường nhi, mau, mau qua cứu Tử Bình, Tử Bình sắp bị cha nàng đánh chết, nhanh qua.”

Tăng Thụy Tường nghe xong, cũng không hỏi cái gì, kêu Tử Phúc cùng đi, Thẩm thị rót nước cho Điền thị, hỏi phát sinh chuyện gì.

Hôm nay ăn bữa cơm tiết nguyên tiên, lúc ăn điểm tâm mới phát hiện Tử Bình không thích hợp, luôn luôn ghê tởm tưởng nôn, Chu thị còn tưởng rằng đứa nhỏ bị đau bụng, muốn tìm đại phu, Tử Bình không chịu, truy vấn hồi lâu, mới biết được kinh nguyệt không tới mấy ngày, bản thân cũng sợ hãi, khẳng định mang thai. Tăng Thụy Khánh vừa nghe đã cầm lấy đồ vật ném lên người Tử Bình, Chu thị thấy hắn đánh mạnh, lại sợ đứa nhỏ nguy hiểm, ngăn cản không để đánh, mà Tăng Thụy Khánh nổi nóng, ai cũng ngăn không được.

Nguyên lai năm nay bởi vì Chu thị ở cữ, Điền thị bận rộn, hơn nữa Tăng Thụy Khánh chướng mắt một nhà Xuân Ngọc, ngại trong nhà loạn. Cho nên qua mùng tám, Điền thị đã đem một nhà đại nữ nhi đuổi đi. Trong nhà không có người ngoài, Điền thị mới chạy tới tìm con trai thứ hai đi khuyên.

Thẩm thị nghe xong, chỉ phải cùng Điền thị đến lão phòng, việc này không có thể phô trương ra ngoài, làm không tốt Tử Bình còn bị trầm đường (bị phạt bởi gia tộc, hình như cái này là bị đánh chết hoặc ném xuống song thì phải), cho nên cả nhà đóng cửa thương lượng, lúc Thẩm thị đi qua, Tăng Thụy Khánh đang vù vù tức giận ở một bên, Tăng Thụy Tường và Tử Phúc ở cạnh.

Thẩm thị cùng Chu thị dẫn Tử Bình vào phòng, Thẩm thị nói với Tử Bình: “Đứa nhỏ, làm sao ngươi lại xảy ra chuyện này? Thím thấy cũng đau lòng. Chuyện đã đến mức này, ngươi đem mọi chuyện nói ra đi, ta cùng nương ngươi mới suy nghĩ được biện pháp giải quyết, bằng không, bị người ngoài biết được, làm không tốt sẽ bị trầm đường, đó là một thây hai mạng đó. Đứa nhỏ, ngươi phải nghĩ cho kĩ.”

Ngay từ đầu Tử bình chỉ biết khóc, nghe ‘trầm đường’ mới cảm giác được sợ hãi, đứt quãng đem ngọn nguồn sự tình nói ra, nguyên lai là đã quen hắn từ trước khi chuyển đến chỗ kia, “Hắn luôn luôn đối xử tốt với ta, rất thương ta, mua cho ta đồ ăn, mua cho ta vải dệt làm quần áo, lúc sinh nhật mười lăm tuổi, hắn làm cho ta một bàn đồ ăn ngon, nói nương tử hắn về nhà mẹ đẻ, còn nói rốt cục đợi đến lúc ta trưởng thành, sau đó, ta không biết gì cả, chờ đến lúc ta hiểu được, ta phát hiện bản thân trần trụi nằm trên giường, ta sợ hãi, dùng sức khóc, hắn liền dỗ ta, dỗ ta nín khóc mới để ta về nhà, từ đó ta đến nhà hắn, lúc nương tử hắn không có mặt, lại bị hắn lừa gạt lên giường. Thẳng đến ngày ấy nương tử hắn đột nhiên trở về, phát hiện chúng ta ở cùng nhau, náo loạn ra. Ta trở lại nông thôn, hắn lại đây tìm ta, nói nương tử hắn cùng cách, hắn muốn mời bà mối đến trong nhà cầu hôn, trước ngày nương nương sinh non, hắn còn tìm ta, sau này, nương ở cữ , hắn nghĩ đến cầu hôn, ta nói chờ qua tháng giêng hẵng nói, ai ngờ lại có thai, ta cái gì cũng không hiểu, hắn còn không biết có đứa nhỏ. Ta muốn gả cho hắn, hắn nói, ta phải gả cho hắn, ta mà đính hôn với người khác, hắn nhất định sẽ đi tìm người ta, đến lúc đó đem việc này phô trương ra, ta sẽ gả không được. Ta không biết nên làm cái gì nữa? Ta có thể làm sao bây giờ?” Nói xong Tử Bình liền gào khóc.

Thẩm thị nghe xong, vừa xót xa vừa tức giận, định nói chuyện thì Tăng Thụy Khánh vọt vào.

Mục lục
loading...