Menu

Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi-Chương 107


Cuộc Sống Điền Văn Của Tình Nhi


Tác giả: Ngàn Năm Thư Nhất Đồng


Chương 107: Khách Không Mời Mà Đến

Tử Tình ngẩng đầu, thì ra là Văn Tam cùng Lâm Khang Bình đến, “Hai người các ngươi sao đến đây? Hình như dưa hấu bán xong rồi mà?”

“Nói cái gì vậy hả? Không muốn chúng ta đến gặp ngươi à, lần trước chúng ta đến thăm ngươi, mới biết ngươi đi tỉnh thành, nên đoán giờ này ngươi cũng trở lại, hôm nay đặc biết tới thăm ngươi. À, ta còn mang cho ngươi lễ vật nè.” Văn Tam mở ra một cái hộp nhỏ, bên trong có nột đôi ngọc bươm bướm xinh đẹp, là bạch ngọc mỏng manh khắc thành, vây quanh là một vòng vàng tinh tế, thật tinh xảo.

“Không lễ không tết, đưa lễ vật làm gì, với lại lễ vật này quá quý trọng, ta không nhận.” Tử Tình nhìn thoáng qua Văn Tam, lại hỏi tiếp: “Ngươi trộm từ chỗ nương của ngươi đến hả?”

“Ngươi, ngươi.. tức chết ta, lúc đi dạo ta thấy đẹp nên mua tặng ngươi, lễ vật là lễ vật, còn phải chọn thời điểm để đưa à? Ta nói cho ngươi biết, ngày mai ta phải đi học rồi, ta… ta sẽ không thể thường xuyên đến gặp ngươi .” Văn Tam cảm giác thật ủy khuất. mắt to xinh đẹp vụt sáng nhìn Tử Tình, Tử Tình thiếu chút nữa đã mềm lòng. Ặc ăc, nam tử mà xinh đẹp quá làm gì không biết?

“Vật này ta không nhận đâu! Đi đi đi, ta muốn nấu cơm, các ngươi đừng ở đây nữa, Bình ca, ngươi dẫn hắn đến thư phòng hoặc ngồi ở phòng khách đi, hôm nay ở lại ăn cơm. Lát nữa ta còn có việc nhờ các ngươi.” Tử Tình đuổi bọn họ ra khỏi bếp.

Gặp ông bà nội và hai người cô của Tử Tình đều ngồi ở phòng, Văn Tam bọn họ chào hỏi, Tử Tình thấy ánh mắt của mọi người rất nghi ngờ, lại nhìn Văn Tam, vội giải thích: “Ông bà, đây là con trai của Đông gia từ kinh thành tới, hôm nay đến đây có chút việc.”

Tử Tình biết mình vừa nói Văn Tam đến từ kinh thành, bà hẳn là sẽ không có cái ý tưởng gì khác, dù sao người kinh thành cực kì khác nông thôn. Khoảng cách xa xôi đủ để bọn họ ngưỡng mộ, quả nhiên, Tử Tình vừa nói xong, mấy người nhìn Văn Tam bằng ánh mắt khác, phải nói là kính sợ, Tử Tình sợ hai người này có chút bất tiện, nên bảo Tử Thọ dẫn đến thư phòng.

Tử Tình cùng Thẩm thị vội vàng ở bếp, Tử Tình làm nhiều rau trộn, cũng không biết Văn Tam đang ngồi trên sang gỗ, nhìn bức thêu hơn nửa của Tử Tình.

Đầu năm, Thẩm thị bắt đầu dạy Tử Tình thêu hai mặt, bức đầu tiên của Tử Tình là tác phẩm muốn thêu về mình, cho nên thêu cảnh nàng cùng Tử Lộc cúi đầu dùng nhanh cây học viết chữ ở dưới cây đào, bên cạnh có mấy con gà con bới đất, vì để tăng sự xinh đẹp, Tử Tình còn thêu hoa rụng đầy đất, đã thêu một thời gian rất lâu, tác phẩm cũng gần kết thúc. Văn Tam nhìn thấy bức tranh thêu, rất là ngạc nhiên, liền hỏi Tử Thọ: “Đây là nương hay tỷ ngươi thêu?”

“Tỷ ta thêu, đây là cảnh tỷ và nhị ca học viết chữ dưới cây đào.”

“Ta cũng đoán được là nàng thêu, tỷ ngươi thật giỏi, biết chữ còn biết thêu thành tranh.” Văn Tam nói xong, thấy trên bàn có bút, nghiên mực và vở, lật vở, chữ có chút xấu, liền cười ha ha hỏi: “Đừng nói đây là chữ của tỷ ngươi nhé? Giống y gà bới. Ngươi tới nhìn xem, Khang Bình.”

“Không phải nàng thì còn có thể có ai? Trong nhà chỉ có nàng viết chữ kém cỏi nhất, mỗi khi phụ thân nói nàng thì nàng lại bảo đọc được là tốt rồi, nàng đâu định ra ngoài thi thố cái gì đâu. Cha nói không lại nàng, nói nàng học chữ đọc sách cái gì cũng nhanh, chỉ có mỗi chuyện không thích viết chữ. Còn không bằng ta đâu.” Tử Thọ nói đến điều này, một mặt đắc ý.

Đang nói, Tử Tình bưng một đĩa lê tiến vào, lê đã được cắt, mặt trên còn cắm nĩa trúc mà Tử Tình tự chế, Tử Tình lấy một miếng đưa cho Lâm Khang Bình trước, rồi lại cho Văn Tam, hỏi: “Các ngươi nói cái gì mà vui vẻ vậy, ở bếp cũng nghe thấy tiếng cười của các ngươi.”

“Không có gì, chỉ nhìn thấy chữ ngươi viết như gà bới nên buồn cười, không nhịn xuống nỗi. Ta thấy ngươi vẽ cũng đẹp mà? Sao viết chữ lại xấu vậy?” Văn Tam hỏi, còn chưa nhịn cười.

“Đó là tranh đại ca của ta vẽ, ta không có thời gian luyện chữ mà thôi, có gì buồn cười. Với lại ta chỉ là một nha đầu ở nông thôn, viết chữ tốt có ích lợi gì, có thời gian luyện chữ thì không bằng làm việc khác.” Tử Tình nói.

“Khác chứ, nét chữ nét người, tương lai có cơ hội ra ngoài, khẳng định có thể sử dụng được, chẳng lẽ ngươi định ở đây cả đời? Đúng rồi, không phải ngươi nói có chuyện nhờ ta sao? Chuyện gì?” Văn Tam hỏi.

“À, ngươi có biết chỗ nào có người làm trang sức không? Chính là làm vòng ngọc và trang sức, tay nghề cao một chút.”

“Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi muốn mua gì à?” Văn Tam hỏi.

“Không, lần này ta ra ngoài mua được một khối đá ngọc màu xanh, ta muốn tìm người làm ít thứ.” Tử Tình nói xong, liền ôm một đá ngọc từ góc xó ra.

“Ngọc màu xanh, sao ta chưa thấy qua? Ngươi xác định đây là ngọc?” Văn Tam vuốt tảng đá, không thể tin.

“Xác định, đến cùng ngươi có tìm được người hay không?” Tử Tình hỏi.

“Có chứ, nhà của ta cũng có cửa hàng bạc mà. Nếu ngươi cần gấp thì buổi chiều ta dẫn ngươi đi.” Văn Tam nói.

Tử Tình nghe xong, đang muốn hoan hô, thì Tử Phúc vào được, hỏi: “Các ngươi muốn đi đâu? Tình nhi, sao ngươi không vào bếp giúp nương?”

“Đại ca, nhà Văn Tam có người làm ngọc, buổi chiều chúng ta đi tìm hắn được không? Ca, ngươi giúp ta đi mà, ta sợ về trễ.” Tử Tình cầm lấy cánh tay Tử Phúc, lắc lắc.

“Không sao, chúng ta đưa ngươi về là được.” Văn Tam nói.

loading...

“Không cần đâu, đã làm phiền các ngươi nhiều rồi, ta cùng muội muội đi là được.” Tử Phúc nói xong, lại xoay người nói với Tử Tình: “Được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhanh đi giúp nương chuẩn bị cơm trưa đi.” Tử Phúc nói xong, theo thói quen mà xoa xoa tóc Tử Tình, rồi đẩy nàng ra ngoài.

Tử Tình chạy đi giúp dọn đồ ăn, tiếp đón mọi người vào bàn. Bạch trảm kê nhận được sự khen ngợi của mọi người, nhất là Văn Tam, nghe nói là món Tử Tình tự tay làm, ăn nhiều.

Điền thị oán giận nói: “Nhiều người như vậy, còn có hai phụ nữ có thai nữa, bạch trảm kê này mỗi người một miếng là hết, không biết làm nhiều thêm à.”

Có người ngoài ở đây, Thẩm thị chỉ phải đáp ứng. Tử Tình vội nói: “Khi nào bà muốn ăn thì ta làm là được, hôm nay ta không ngờ trong nhà có khách, nên chuẩn bị không đủ.”

Điền thị mới nghĩ đến trong nhà còn có người ngoài, vội thay đổi thành khuôn mặt tươi cười nói với Văn Tam: “Vị tiểu thiếu gia này, ở nông thôn không thể so sánh được với kinh thành, thật sự quá mức đơn sơ, xin lỗi, không thể chiêu đãi các vị nhiều món ngon.”

Văn Tam cùng Lâm Khang Bình đang chiến đấu với món bìm bịp cay, còn có món canh chân giò hun khói cá chạch thơm lừng, nghe Điền thị nói, vội bảo: “Đâu có, Tăng gia thẩm thẩm làm đồ ăn rất thơm, món hạt tiêu sào bìm bịp ta còn chưa bao giờ ăn cả, còn có canh chân giò hun khói, uống ngon.”

Ngay cả Tử Vũ nho nhỏ cũng nói một câu: “Uống ngon.” Làm mọi người một trận tiếng cười.

Tử Tình thấy vậy, nhân cơ hội nói: “Cha, nương, lát nữa con và đại ca vào thành một chuyến, Văn Tam tìm sư phụ, con muốn cắt tảng đá kia làm ít thứ.”

“Ca ca của ngươi còn chuẩn bị đi châu học, ngươi còn lôi kéo hắn làm gì. Còn nữa, phải vọi là Văn thiếu gia.” Thẩm thị nhắc.

Tử Tình đang muốn nói chuyện, Tử Phúc mở miệng trước: “Nương yên tâm đi, ta cùng Tình nhi đi sớm về sớm.”

“Đúng vậy, Tăng gia thẩm thẩm, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tìm cho bọn họ một sư phụ có tay nghề tốt, rồi đưa họ trở về.” Văn Tam bổ sung thêm.

Thẩm thị nghe xong, không nói gì nữa, cơm xong, Tử Tình giúp Thẩm thị dọn dẹp, mới vội vàng kéo Tử Phúc, giục Văn Tam đi. Lần này Tử Tình dự định mang một tảng đá, muốn làm vòng tay thử xem đã. Trên xe, Văn Tam cẩn thận hỏi Tử Tình mua ngọc thế nào, hắn nói là ngọc thưởng đẳng thì không có giá bèo như vậy.

“Đây là ngọc từ nước ngoài vận chuyển vào, bên này còn không có người biết, người bán ngọc đang muốn dùng bạc gấp, cho nên mới bán đi, ta còn mua từ tay hắn một cái đồng hồ tây nữa.” Tử Tình giải thích.

“Cái đồng hồ kia nhà của ta cũng có, nhưng chỉ ngạc nhiên là hòn ngọc này, quên đi, chờ sư phụ xem xong rồi nói.” Văn Tam vẫn không tin tưởng đây là ngọc, nhưng lại không đành lòng hắt nước lạnh vào Tử Tình. Dù sao thời gian này đi theo Tử Tình, hắn cũng biết mười lượng bạc đối với người làm nông không phải là một con số nhỏ.

Sau nửa canh giờ, Văn Tam dẫn bọn họ đến cửa hàng bạc lớn nhất thành, trực tiếp đi vào từ cửa sau, tìm được sư phụ đang ở công phòng mài ngọc, nói: “Lí sư phụ, phiền ngươi nhìn tảng đá này đi, là ngọc sao?”

Lí sư phụ ngẩng đầu, vừa thấy Văn Tam, kính cẩn chào hỏi, sau đó sờ sờ tảng đá, nói: “Theo xúc cảm thì đúng là vậy, hình như còn cứng hơn bạch ngọc một ít. Nhan sắc này lại chưa thấy qua, muốn làm cái gì sao?”

“Lí sư phụ, ngươi cứ coi nó là khối bạch ngọc là được, ta muốn hỏi xem có thể làm ra bao nhiêu cái xòng tay? Thừa lại có thể làm thứ khác, làm trâm cài, nhẫn ,…, tóm lại, ngươi cứ xem nó là loại ngọc tốt nhất, đừng lãng phí, tiền công ta sẽ trả theo làm trang sức bằng bạch ngọc.” Tử Tình nói.

“Ngươi biết cái gì, nếu vừa chạm vào nó liền nát thì sao?” Lí sư phụ hỏi.

“Ngươi yên tâm, không nát đâu, nếu mà nát thì ta chịu.” bộ dáng Tử Tình tin tưởng mười phần làm Văn Tam liếc mắt.

Dưới sự nhờ vả của Văn Tam, Lí sư phụ không thể không nhận làm, Tử Tình lo lắng hắn làm vội vàng, sẽ làm hư ngọc của mình, nên bảo đừng làm nhanh quá.

Từ cửa hàng đi ra, Văn Tam muốn đưa bọn họ về nhà, Tử Phúc cự tuyệt, dẫn Tử Tình lên một cái xe lừa mới thêu, Văn Tam nhìn theo bọn họ rời đi, mới quay đầu cùng về với Lâm Khang Bình. Nhìn thấy trong xe có cái hộp, vội hỏi: “Không phải ta đã đem hòm ngọc bươm bướm đặt thư phòng nhà nàng sao? Thế nào lại ở trong xe?”

“Ta cũng không thấy khi nào nàng thì để đây. Xem ra là nàng không muốn.” Lâm Khang Bình nói.

“Nữ hài tử không phải đều thích mấy thứ này sao? Sao nàng lại không thích? Ta thấy nàng đối xử với ngươi tốt hơn ta nhiều, ngươi xem, nàng gọi ngươi là Bình ca, còn với ta thì mở miệng ngậm miệng đều là Văn Tam, lê cũng đưa cho ngươi trước.” Văn Tam oán giận.

“Thiếu gia, nàng không phải nữ hài tử trong nhà mình. Thiếu gia, bây giờ về nhà à?” Lâm Khang Bình hình như không muốn bàn luận đề tài này, nhìn thấy thiếu gia đối với nàng như vậy, trong lòng hắn chua xót.

Mục lục
loading...