Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 326


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 326: Duyên Tới Duyên Đi (Đại Kết Cục 2)

“Sư phụ, sư phụ, Tiêu Nhi rất nhớ người!” Trong lúc đó, Phỉ Lệ cho rằng mình đang nằm mơ, nũng nịu ôm Thông Thiên giáo chủ, Thủy Yêu trước mặt cũng trở nên cực kỳ nguy cấp, tất cả 4 người trên ma pháp trận trước mặt đều bị chảy máu bảy lỗ, toàn bộ những cánh tay lộ ra bên ngoài đều hiện đầy tia máu, hiển nhiên là bị phản phệ, mà Thủy Yêu cũng không dễ chịu hơn, thân là người làm phép cho pháp trận, đứng mũi chịu sào nên sẽ bị phản phệ mãnh liệt nhất, Thủy Yêu lúc này đã hoàn toàn không nhìn ra hình người, không chỉ lộ ra dấu hiệu đặc thù của Cương Thi, mà ngay cả bản thể Cửu Vĩ Bích Hồ của Yêu tộc cũng hiển lộ ra, hai loại ngoại hình bất đồng đan xen lóe lên, làm cho người ta cảm thấy hết sức quỷ dị, thật giống bất cứ lúc nào cũng có thể nổ banh xác.

“Si nhi a! Tại sao đến bây giờ con vẫn nghĩ không thông đây?” Thông Thiên giáo chủ cưng chiều vuốt ve mái tóc của Phỉ Lệ, đồ đệ nhỏ nhất này luôn là niềm vui của hắn, nhưng tình kiếp của nó cũng khó khăn nhất, năm đó nếu không phải là hắn ra tay, lấy ra một phần trí nhớ của nàng, nói không chừng sẽ càng tồi tệ hơn, nhưng từ tình huống bây giờ xem ra, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

“Sư phụ, thật sự không phải con đang nằm mơ, đừng, đừng mà, sư phụ xin người cứu bọn họ, nếu không bọn họ sẽ chết mất. Chiêu Hồn trận trừ Địa Tạng vương ra, không còn ai có thể khởi động.” Phỉ Lệ túm thật chặt ống tay áo của Thông Thiên, vẻ mặt cố chấp, đáng thương nói, lúc này mấy người Hậu Khanh đều giống như bị máu bao phủ, Phỉ Lệ biết bây giờ chỉ có sư phụ ra tay, mới cứu được bọn họ.

Địa Tâm Chi thạch vốn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung của sơn động, lúc này đã ảm đạm không còn ánh sáng, thỉnh thoảng thoáng qua vài tia sáng màu xanh lá, rõ ràng là lúc này năng lượng của nó đã sắp cạn kiệt, rất có thể hỏng mất, nếu như không phải là Thủy Yêu vẫn còn đang kiên trì, nói không chừng Địa Tâm Chi Thạch đã hóa thành bột phấn rồi.

“Si nhi a! Con cũng nói Chiêu Hồn trận trừ Địa Tạng vương ra không còn ai có thể khởi động, vi sư cũng bất lực, vài chục vạn năm trôi qua, vì sao con vẫn không thể nhìn thấu tình kiếp vậy, chỉ cần nhìn thấu, lấy công đức của con, chỉ kém một bước ngắn là có thể thành Thánh nhân, vì sao cứ khăng khăng một mực như thế.” Thông Thiên nghiêm khắc nhìn Phỉ Lệ, mặc dù thay đổi dung mạo, nhưng đôi mắt cố chấp kia, vẫn chấp nhất như thế, thật đúng là nghiệt duyên.

Hậu Khanh vốn có cấp bậc Thánh Nhân, đã tu luyện thành thân thể Bất Diệt, nhưng lại bởi vì Vân Tiêu mà bị ép rơi vào luân hồi, tình kiếp thật sự khó có thể nhìn thấu như vậy sao? Đều là những kẻ khờ khạo mà.

“Đồ nhi không cần thành Thánh nhân, chỉ cầu bọn họ bình an vô sự, xin sư phụ thành toàn.” Phỉ Lệ thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu nặng nề trên đất, giờ khắc này nàng mới hiểu được, nàng chẳng cầu nhiều thứ, chỉ cầu bọn họ có thể sống thật tốt, thành Thánh đã không còn quan trọng, nên không cần cân nhắc nữa, nếu không nhìn thấy tình yêu của người phàm tục, vậy thì không cần nhìn thấu nữa. Thất tình lục dục vốn thuộc về bản năng, đã là người thì làm sao có thể thoát khỏi bản năng của mình được. Giờ khắc này Phỉ Lệ đã hoàn toàn buông lỏng trái tim.

“Con đã suy xét kỹ chưa?” Thông Thiên hỏi lại một lần nữa.

“Đồ nhi đã suy xét kỹ, tự nguyện chịu đựng nỗi khổ luân hồi.” Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu.

“Vậy vi sư sẽ thành toàn cho con, Tạp Môn, còn không trở về vị trí cũ.” Thông Thiên làm ra một ra dấu tay, đột nhiên thân thể Tạp Môn sau lưng Phỉ Lệ cứng đờ, rồi lập tức thoải mái, cả người hóa thành một chùm ánh sáng, trực tiếp tiến vào trong Mạn Đà La trên mi tâm Phỉ Lệ, khi Tạp Môn biến mất, nụ hoa vốn khép chặt trên mi tâm Phỉ Lệ theo đó lặng lẽ nở rộ, cánh hoa chung quanh giống như sống lại, dịu dàng khẽ lay động, làm cho người ta có một loại cảm giác trông rất sống động.

“Tạp Môn!” Phỉ Lệ hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, tại sao có thể như vậy, tại sao Tạp Môn phải biến mất. Sau khi tiếng kêu kia phát ra, trước mắt Phỉ Lệ đột nhiên tối sầm, Phỉ Lệ biến mất tại chố, Thông Thiên hé miệng cười cười, không ngăn cản.

“Phỉ Lệ.” Giọng nói êm ái của Tạp Môn từ phía trước truyền ra, một đóa Mạn Đà la màu vàng kim, cao quý đoan trang xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ, mùi thơm thấm vào ruột gan chậm rãi truyền khắp không gian, Phỉ Lệ si ngốc nhìn thân thể gần như trong suốt của Tạp Môn, lúc này Tạp Môn xuất hiện ở chính giữa nụ hoa Mạn Đà La, t giống như sắp biến mất.

“Tạp Môn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vậy? Tại sao phải hòa làm một thể với Mạn Đà La?” Phỉ Lệ vội vàng dò hỏi, từ một khắc khi tỉnh lại ở Dị Giới kia, Tạp Môn vẫn bồi ở bên cạnh nàng, mặc dù nàng chưa từng hỏi Tạp Môn là ai? Nhưng mà Phỉ Lệ biết một ngày nào đó, Tạp Môn sẽ biến mất, cho nên mỗi lần thấy Tạp Môn trở nên trong suốt, Phỉ Lệ không khỏi kinh hoảng, rõ ràng là mùi hương trên người Tạp Môn rất quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra.

“Bản thể của ta chính là một gốc cây Mạn Đà La, mấy chục vạn năm trước, Thông Thiên giáo chủ tìm được ta trong Địa ngục, để cho ta giúp hắn hoàn thành một chuyện, hắn sẽ giúp ta vượt qua Thiên kiếp.” Tạp Môn nhẹ nhàng nói. Cặp mắt dịu dàng nhìn Phỉ Lệ, đó là hoàn toàn tin cậy, không có một tia tạp chất.

“Có liên quan tới ta sao? Mạn Đà La có lực lượng mê hoặc lòng người, chẳng lẽ là trí nhớ của ta.” Sắc mặt Phỉ Lệ tái nhợt nhìn Tạp Môn, mặc dù đã khôi phục trí nhớ của Vân Tiêu, nhưng nàng cảm giác trí nhớ đối với Hậu Khanh, cũng không phải hết sức rõ ràng, thậm chí có chút mơ hồ, nếu không phải là chút chấp niệm dưới đáy lòng kia, nói không chừng nàng thật sự sẽ quên Hậu Khanh. Nếu không phải là mới vừa rồi thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, mạnh mẽ đánh vỡ tất cả trí nhớ, nàng cũng không nghĩ ra loại đau đớn đến xương tủy này, tuy rất mơ hồ, nhưng Phỉ Lệ biết đó nhất định thuộc về trí nhớ của mình, nếu không mới vừa rồi nàng cũng sẽ không xuất hiện tâm tình cuồng bạo như vậy, nhất định là sư phụ lo lắng nàng sẽ gặp chuyện không may, cho nên trực tiếp lấy trí nhớ của mình về Hậu Khanh ra, nhưng lại không ngờ rằng chút chấp niệm trong lòng kia, lại khiến nàng không cách nào nhìn thấu được tình kiếp.

Sau này, bởi vì gặp gỡ đám người Lạp Mạc Nhĩ, cho nên tình tâm lại dao động lần nữa, cũng bởi vì quan tâm tới mấy người Lạp Mạc Nhĩ và Hậu Khanh, cho nên chấp niệm đối với Hậu Khanh càng trở nên cường hãn, cuối cùng đã trở thành cường ngạnh phá vỡ phong ấn.

“Đúng vậy, bản thể của ta cũng chính là chỗ trí nhớ bị phong ấn của ngươi, hiện tại ta đã dung hợp với Mạn Đà La, cũng nên trả lại trí nhớ cho ngươi rồi.” Giọng nói Tạp Môn từ từ xa dần, cuối cùng một chùm ánh sáng màu vàng chói mắt đột nhiên từ trên cây Mạn Đà La bay ra, thẳng tắp bắn vào mi tâm của Phỉ Lệ, hòa làm một thể với trí nhớ của Phỉ Lệ.

Thì ra chuyện này là có thật, Phỉ Lệ lệ rơi đầy mặt nhìn những hình ảnh không ngừng loé lên trong đầu mình, cuối cùng dừng lại ở lúc Hậu Khanh vì cứu mình, không tiếc tự nguyện rơi vào luân hồi, cùng với lúc nàng chết đi, sư phụ mở ra một giới này, tất cả yêu hận dây dưa đó, nàng đều hiểu rồi, thậm chí là dây dưa của Thủy Yêu và Hậu Khanh, thì ra đều là bởi vì chút chấp niệm của chính nàng.

Thủy Yêu khổ sở dây dưa Hậu Khanh, là bởi vì năm đó nàng lưu lại một tia tàn niệm, không ngờ một tia tàn niệm đó lại trú vào trên người Cửu Vĩ Bích Hồ, cuối cùng còn cắn nuốt nguyên thần của Cửu Vĩ Bích Hồ. Vốn là ba người bình an vô sự, nhưng bởi vì trong lúc vô tình nàng cứu được Thủy Yêu, khiến Thủy Yêu gặp gỡ Hậu Khanh, cho nên tất cả mọi chuyện cứ như vậy xảy ra. Truy ra, tất cả lỗi cũng đều ở chính bản thân nàng.

“Cám ơn ngươi, Tạp Môn.” Phỉ Lệ chậm rãi mở cặp mắt trong trẻo ra, đã hiểu rõ tất cả những chuyện cũ trước kia, như vậy hiện tại là thời điểm nên giải quyết rồi.

“Không cần cám ơn ta, ta còn phải cám ơn ngươi, ta rất thích cái tên Tạp Môn này. Nhưng bởi vì sống nhờ ở trong thân thể ngươi, cho nên sau này khi ta thành công hóa hình rời đi, cũng sẽ lưu lại một chút phiền toái.” Tạp Môn ngượng ngùng nói, cánh hoa khổng lồ ngượng ngùng run run, thật giống như là một cô nương đang xấu hổ.

“Phiền toái gì?” Phỉ Lệ tò mò hỏi, sẽ không phải là như nàng nghĩ chứ! Vậy thì không phải chỉ là một cái phiền phức nho nhỏ thôi đâu.

“Chính là như ngươi nghĩ, kể cả khi ta rời đi, năng lực mê hoặc lòng người của Mạn Đà La vẫn sẽ lưu lại trên người của ngươi, thậm chí mùi thơm Mạn Đà La cũng sẽ kéo dài không tiêu tan.” Tạp Môn giảo hoạt nói, hai loại năng lực này đối với những người khác mà nói, là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng đối với Phỉ Lệ thì tuyệt đối là một phiền toái không nhỏ.

“Vậy thì thật sự phải cám ơn ngươi.” Phỉ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải là nóng lòng đi cứu Hậu Khanh cùng đám người Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tạp Môn, nàng tuyệt đối là cố ý, thật đáng chết.

“Con đã chuẩn bị xong chưa?” Thông Thiên liếc mắt nhìn Phỉ Lệ đang khẩn trương, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm bây giờ chính là vận dụng công đức của Vân Tiêu, Chiêu Hồn trận vốn là trận pháp Nghịch Thiên Cải Mệnh cường đại, nếu như không dùng công đức để triệt tiêu nghiệp lực của pháp trận, thì đừng mong thành công, Thủy Yêu vốn là Yêu Tộc, đừng nói phải có công đức lớn lao, mà chỉ riêng nghiệp chướng dây dưa đã quá khuôn phép, lại vẫn vọng tưởng khởi động Chiêu Hồn trận, đó không phải là tìm chết sao?

“Sư phụ, con muốn biết nếu như thành công, mấy người Lạp Mạc Nhĩ còn có thể ở đây không?” Phỉ Lệ thẳng tắp nhìn vào mắt Thông Thiên, nàng không bỏ được bọn họ, nàng không muốn bọn họ chết, mặc kệ tỷ lệ là một phần vạn cũng được, hay là không có khả năng cũng được, nàng đều muốn thử một chút.

“Rất khó, con nên hiểu, ba người bọn họ vốn là hồn phách của Hậu Khanh, một khi Hậu Khanh thức tỉnh, như vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ biến mất, trừ phi. . . . . .” Thông Thiên đột nhiên nhớ đến một khả năng, cái đó chỉ có một phần vạn cơ hội, biết rõ là chuyện không thể nào, nhưng mà hắn không đành lòng nhìn thất vọng xuất hiện trong mắt Phỉ Lệ, đó không chỉ là cảm xúc tuyệt vọng cất dấu trong thất vọng.

“Trừ phi cái gì?” Phỉ Lệ khẩn trương nhìn Thông Thiên, không muốn bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào, đối với nàng, mấy người Lạp Mạc Nhĩ và Hậu Khanh đều quan trọng như nhau, nàng không muốn mất đi ai cả, mặc dù như vậy là tham lam, nhưng lại vẫn muốn cho mình suy nghĩ tùy hứng một lần.

“Trừ phi Hậu Khanh đã từng tu tập qua Thân Ngoại Hóa Thân, nếu như vậy, như vậy ba người kia sẽ sống sót, mặc dù bọn họ là hoá thân của Hậu Khanh, nhưng nếu có thể có thần trí độc lập, chờ một lát khi trận pháp khởi động, con chỉ cần đưa trí nhớ của bọn họ dung hợp với trí nhớ của Hậu Khanh, như vậy bọn họ có thể một lần nữa sống lại, trừ những thứ này ra thì không còn phương pháp khác.” Thông Thiên chậm rãi nói ra, Thân Ngoại Hóa Thân trong miệng hắn cũng không phải là Thân Ngoại Hóa Thân trong miệng người bình thường, phải biết trong truyền thuyết chỉ có lão sư Hồng Quân đạo nhân của hắn mới có công pháp Thân Ngoại Hóa Thân thần kỳ như vậy, Lão sư phân thân ra hàng vạn người, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Tạo Hóa Ngọc Điệp, chế định pháp tắc.

“Vậy sao?” Phỉ Lệ cắn mạnh môi dưới của mình, nàng biết sư phụ không phải đang nói chuyện giật gân, chuyện như vậy vốn dĩ chưa từng xảy ra, là mình cưỡng cầu thôi, chỉ là cho dù chỉ có một chút cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua.

“Chuẩn bị đi! Con cửu vĩ hồ kia đã không còn bao nhiêu pháp lực, không ra tay nữa thì Địa Tâm Chi Thạch sẽ tiêu tán, Tiêu nhi, chuẩn bị.” Thông Thiên vung tay lên, lập tức đánh Phỉ Lệ vào trong ma pháp trận của mấy người Hậu Khanh. Phỉ Lệ lập tức ngồi xếp bằng xuống, pháp lực từ nàng liên tục truyền đến Ma Pháp Trận, từng chùm ánh sáng màu vàng không ngừng phát ra từ trên người Phỉ Lệ, Phỉ Lệ biết đây chính là lực Công Đức, Công Đức cũng chính là cơ hội để thành Thánh, bất luận ai cũng sẽ không nguyện ý tiêu xài lực Công Đức của mình như vậy, dù sao quả thực là rất khó để có được lực Công Đức.

Thông Thiên thấy Phỉ Lệ đã chuẩn bị tốt, ngay sau đó cũng bắt đầu động thủ, kiếm Tru Tiên không ngừng biến đổi trận pháp, lúc đầu vốn là kiếm Tru Tiên, trong nháy mắt thật giống như biến thành Vạn Kiếm, vây đám người Phỉ Lệ ở bên trong Chiêu Hồn trận, từ từ, lực Công Đức màu vàng trên người Phỉ Lệ tràn ra bốn bề Ma Pháp Trận, bắt đầu tranh đoạt cùng Nghiệp Lực màu đen. Mặt của Phỉ Lệ cũng bắt đầu biến đổi không ngừng, thỉnh thoảng đỏ bừng, thỉnh thoảng xanh mét, thỉnh thoảng ngăm đen. . . . . . Phỉ Lệ cắn chặt môt dưới của mình, nàng biết bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, nàng tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc.

“Che chở tâm linh, đem trí nhớ của con về ba người họ dung hợp vào trong trí nhớ của Hậu Khanh đi, được hay không được, phải xem tạo hoá giữa các con.” Giọng nói của Thông Thiên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Phỉ Lệ, hắn làm sao có thể không hiểu đồ nhi bướng bỉnh này của hắn, đúng là vẫn không thể nào nhìn thấu tình kiếp, bỏ lỡ cơ hội thành Thánh nhân, là tốt hay là xấu đây? Thông Thiên không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Nghe được lời nói của Thông Thiên, Phỉ Lệ chậm rãi mở tâm linh ra, hoàn toàn đắm chìm trong trí nhớ khi nàng và mấy người Lạp Mạc Nhĩ gặp nhau, theo lực Công Đức trên người Phỉ Lệ từ từ trở nên nhạt đi, thì Nghiệp Lực màu đen trong ma pháp trận cũng bắt đầu trở nên mờ dần, thân thể mấy người Hậu Khanh cũng không còn giãy dụa nữa, cuối cùng yên lặng nằm ở nơi đó, thật giống như chỉ là ngủ thiếp đi, nếu như không phải là trên người bọn họ còn lưu lại mùi máu tươi nồng nặc, ai cũng sẽ không biết mới vừa rồi bọn họ đã trải qua một phen sống chết.

“Cửu Vĩ Bích Hồ, ngươi có biết tội của ngươi không?” Thông Thiên biết Chiêu Hồn trận đã không sao, về phần thành công hay không, vậy thì không biết được, mặc dù một giới này là hắn một tay mở ra, nhưng đã có ngàn vạn sinh linh, cho nên không thể nào để cho nàng ta hủy diệt, mà Địa Tâm Chi Thạch đã không còn đủ năng lượng, phải tìm vật khác thay thế, Thủy Yêu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vốn dĩ Cửu Vĩ Bích Hồ cần thu lấy năng lượng rất lớn, dùng tinh hạch của nàng ta làm Địa Tâm Chi Thạch đúng là không thể tốt hơn, vốn dĩ Thủy Yêu làm cho này thế giới tạo quá nhiều sát nghiệt, cho nên đây cũng là thời điểm nàng nên hồi báo rồi.

“Thủy Yêu biết tội.” Khi Phỉ Lệ hoàn toàn khôi phục, tia chấp niệm vốn lưu lại ở trên người Cửu Vĩ Bích Hồ kia cũng bị Phỉ Lệ lấy trở về, chẳng khác nào cảm hóa Thủy Yêu. Cho nên lúc này, trong lòng Thủy Yêu sớm đã không còn lệ khí, nhưng sát nghiệt đã gây ra, giờ vẫn phải trả lại.

loading...

“Vậy ta phạt ngươi trấn thủ Địa Tâm Chi Thạch mười tỷ năm, để ngươi chuộc tội cho sát nghiệt đã gây ra”

“Thủy Yêu xin nghe theo Thánh Nhân dạy bảo.” Mười tỷ năm đối với Thủy Yêu mà nói cũng không phải khó có thể tiếp nhận, bọn họ là tu chân nghịch thiên, ai mà không tiêu hao thời gian hàng tỷ năm, hơn nữa nơi này vốn rất thích hợp cho nàng tu luyện, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Sau khi Thủy yêu đáp lại, Thông Thiên lập tức rút tinh hạch của Cửu Vĩ Bích Hồ ra, đưa vào trong Địa Tâm Chi Thạch, hai người hợp lại làm một, sau đó Địa Tâm Chi Thạch lại bắt đầu lóe sáng, về phần thân thể của Thủy Yêu, đã hóa thành một con Cửu Vĩ hồ ly cuồn mình nằm ở phía dưới Địa Tâm Chi Thạch. Ở giữa trung tâm ánh sáng của Địa Tâm Chi Thạch chính là bóng dáng trong suốt của Cửu Vĩ Hồ Ly. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh!

“Sư phụ, người phải rời đi sao?” Phỉ Lệ liên tục lôi kéo ống tay áo Thông Thiên, ngày đó không ai trong mấy người Hậu Khanh và Lạp Mạc Nhĩ thức tỉnh cả, cuối cùng vẫn là Phỉ Lệ cầu khẩn Thông Thiên, trực tiếp đưa đoàn người bọn họ đến Vân Vụ Sơn Trang ở Giác Đấu Trường, còn thiết lập Tụ Linh trận, để cho bọn họ tu dưỡng ở bên trong.

“Đúng vậy, ta đã trì hoãn thời gian ở đây quá lâu rồi, Hồng Hoang bên kia có rất nhiều chuyện cần xử lý, con đã lựa chọn lưu lại đây, vậy vi sư cũng không ép con nữa.” Thông Thiên cưng chiều vuốt ve mái tóc Phỉ Lệ, sau đó lập tức biến mất.

“Chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để tu hành lại tụt xuống.” Lời quan tâm nhàn nhạt từ trong không khí truyền xuống.

Phỉ Lệ mỉm cười nhìn bóng lưng Thông Thiên biến mất, sư phụ quả nhiên vẫn rất quan tâm tới nàng, ngày đó sau khi tỉnh lại, đã thấy Thuỷ Yêu hóa thành Địa Tâm Chi Thạch, đám người Vân Ảnh còn đang hôn mê, Phỉ Lệ không để ý nhiều, dù sao lấy thực lực bây giờ của nàng, đối phó bọn họ dĩ nhiên là dư dả, nhưng mà Phỉ Lệ không có suy nghĩ đó, chỉ mang mấy người Hậu Khanh trở lại Vân Vụ Sơn Trang.

Quay đầu lại nhìn bốn người trong Tụ Linh trận, khóe miệng từ từ nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, có bọn họ là đủ rồi, không phải sao? Hiện tại chỉ cần bình định chiến loạn ở Đại lục Phi Long, là nàng có thể an tâm vừa tu luyện, vừa chờ bọn hắn tỉnh lại, nàng tin tưởng mấy người Lạp Mạc Nhĩ nhất định sẽ tỉnh lại một lần nữa, bởi vì bọn họ không thể nào an tâm giao nàng cho người khác được.

“Chủ nhân.” Bóng dáng Vân Phong chậm rãi xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, chỉ là không xuất hiện ở bên trong Lê Hoa Uyển, bởi vì Phỉ Lệ ra lệnh, không có lệnh của nàng, ai cũng không được phép tiến vào Vân Vụ Sơn Trang, mà Lê Hoa Uyển lại là cấm địa trong cấm địa, mặc dù hắn không phải là rất rõ ràng tại sao chủ nhân lại phải hạ mệnh lệnh như vậy, nhưng hắn mơ hồ suy đoán hẳn là vì một vị chủ tử khác, rất có thể là đại nhân Hậu Khanh.

“Chiến loạn trên đại lục đã đủ lâu, các ngươi có thể ra tay rồi, không cần nương tay. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ bế quan, tất cả mọi chuyện giao cho các ngươi.” Phỉ Lệ lạnh nhạt nói, về phần đám người Đức Cố Trại, có mấy người Vân phong ra tay, dĩ nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nàng cũng không lo lắng, thực lực ở Thiên giới của Thủy Yêu, nàng đã xoá sạch toàn bộ, tất cả những người còn dư lại đều không đủ gây sợ hãi, nàng cũng cần an tĩnh tiêu hóa tu hành của vài chục vạn năm, hi vọng khi xuất quan lại có thể nhìn thấy bọn họ một lần nữa.

“Tuân lệnh.” Vân Phong cung kính lui xuống, hắn biết một khi chủ nhân đã quyết định thì tuyệt đối không còn đường cứu vãn, hơn nữa ý tứ của chủ nhân đã rất rõ ràng, Đại lục không cần chiến loạn, như vậy Đế quốc Khải Kỳ không cần phải nương tay nữa. Toàn diện đánh ra đi!

Lịch niên Phi Long năm 1151, ở khu đầm lầy Hồng Đằng Lâm, Phú Lực Lai. Mai Căn, Khiết Tây Tạp. Nặc Nhĩ Man toàn diện đánh tan liên minh của hai đại đế quốc Phong Hành và Thú nhân, hai người được tôn xưng là Quân Thần bất bại, cũng được gọi là Sát Thần khủng bố.

Cùng năm đó Phỉ Khắc Tư. Đức Cổ Lạp, Bào Địch. Đức Cổ Lập trở thành Sát Lục Chi Thần. Khí chất cường hãn của gia tộc Đức Cổ Lạp được thể hiện đến tận cùng trên thân hai người, ánh mắt hung tàn, tàn nhẫn chém giết, khiến cho chiến trường kinh sợ, mà Đan Ni. Đức Cổ Lạp cũng được xưng là Sát Thủ Qủy Mị, chưa từng có ai có thể chạy thoát khỏi ám sát của hắn, khiến tưỡng lĩnh đế quốc không khỏi sợ bạt vía.

Lịch niên Phi Long năm 1156, Đế quốc Khải Kỳ đánh bại liên minh của đế quốc Phong Hành và Đế quốc Thú nhân, tiêu diệt tất cả quân chủ lực của hai đại đế quốc, từ đó thành lập nên đế quốc thống nhất đầu tiên kể từ trước đến nay – Đại lục Phi Long.

Lịch niên Phi Long năm 1158, Cát Nhĩ. Khải Kỳ lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Thánh đế quốc Khải Kỳ, lập Phỉ Lệ. Pháp. Đức Cổ Lạp làm Thánh nữ của Thánh đế quốc. Gia phong La Bá Đặc. Khải Kỳ làm Thánh hoàng, An Na. Đức Cổ Lạp làm Thánh mẫu. Gia tộc Đức Cổ Lạp cùng hưởng quyền lực với Hoàng thất.

Lịch niên Phi Long năm 1159, gia tộc Lâm Phong mất tích một cách thần bí, biến mất theo đó còn có gia tộc Đằng Lãng.

Lịch niên Phi Long năm 1160, gia tộc Phượng Hoàng được gia phong làm Bá tước, nhiều thế hệ con cháu được thừa kế và hưởng danh hiệu Chiến thần. Đồng thời gia phong gia tộc Ban Đức Lộc làm Bá tước, nhiều thế hệ con cháu được thừa kế cùng hưởng danh hiệu Sát Thần.

Không ngờ thời gian trăm năm trôi qua trong nháy mắt, Phỉ Lệ chậm rãi mở hai mắt ra, đi tới đỉnh núi cao nhất của Vân Vụ Sơn Trang, hờ hững nhìn về phía Đại lục Phi Long phồn hoa trước mắt, lúc này Giác Đấu Trường đã sớm xưa đâu bằng nay, nơi này người qua lại không ngớt, biến thành một thành trấn siêu cấp, chỉ là trong phạm vi trăm dặm quanh Vân Vụ Sơn Trang vẫn như cũ không có ai dám vượt qua, mặc dù đã từng có không ít kẻ không biết sống chết vọng tưởng đi lên Vân Vụ Sơn Trang, nhưng chỉ cần đặt bước chân đầu tiên lên khu cảnh giới đã bị đánh gục, mặc kệ thực lực cường hãn dường nào, cũng không thể bước đến bước thứ hai tới khu cảnh giới, dần dần không còn ai dám tiến vào khu vực này nữa.

Vân Vụ Sơn Trang được người trên Đại lục đồn đại là nơi thần bí nhất Đại lục, cũng là nơi kinh khủng nhất, bởi vì chưa từng có kẻ nào có thể đủ vượt qua khu cảnh giới quá một thước. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả rừng Tử Vong, nhưng mặc kệ là đồn đại thế nào, cũng không dẫn được sự chú ý của Thánh đế Khải Kỳ, đã từng có kẻ không biết sống chết nói lời khuyên can, rất có thể Vân Vụ Sơn Trang cất dấu cự bảo, hi vọng Thánh Đế quốc xuất binh.

Ngày thứ hai sau đó, không còn ai gặp lại kẻ kia nữa. Từ đó về sau không còn ai dám đánh chủ ý lên Vân Vụ Sơn Trang.

“Nhân sinh nhược chích như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến?

Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dịch biến

Ly sơn ngữ bãi thanh tiêu dạ, dạ vũ lâm linh chung bất oán.

Hà như bạc hạnh cẩm y lang, bỉ dực liên chi đương nhật nguyện.”

(Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì cớ gì có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng

Thay đổi là chuyện thường thấy của lòng người, sao lại nói lòng người dễ đổi thay.

Ly Sơn dứt lời đêm trôi quá nửa, mưa đêm chuông vẳng chết chẳng oán hận

Đường Minh có bạc tình đến đâu, thì ngày đó vẫn còn thề làm chim liền cánh, cây liền cành.)

Một giọng nói trầm thấp hùng hậu từ phía sau truyền tới.

Phỉ Lệ không dám tin che miệng mình thật chặt, thân thể không ngừng run rẩy. Giọt nước mắt lóng lánh trong suốt giống như trân châu bị đứt, liên tục nhỏ xuống dưới rơi. Từng đã cho rằng giọng nói đó chỉ có thể gặp lại ở trong mộng, rốt cuộc lại có thể chính tai mình nghe thấy.

“Tiêu Nhi, ta đã trở về.” Hậu Khanh mặc một bộ trường sam màu xanh nhạt, không gió mà bay, lẳng lặng đứng, nhìn chăm chú vào Phỉ Lệ.

“Hậu Khanh, Hậu Khanh, Hậu Khanh. . . . . .” Phỉ Lệ không ngừng lặp lại tên Hậu Khanh, hai tay ôm chặt lấy Hậu Khanh. Chính là không muốn buông người nam nhân vì nàng mà đến ngay cả tính mạng cũng không cần này.

“Ta ở đây. Là cho Tiêu Nhi một kinh hỉ!” Nói xong ba bóng người nhanh chóng từ trong thân thể Hậu Khanh phân tán ra ngoài, ba ánh mắt quen thuộc, ba bóng dáng quan thuộc, khiến nước mắt lại một lần nữa từ trong hốc mắt Phỉ Lệ nhỏ xuống.

Các huynh đều trở về, thật là tốt!

Mặt trời mới nhô lên, chiếu lên bóng dáng năm người, tạo thành một vầng ánh sáng chói mắt, hài hòa mà tốt đẹp! Giống như nắng sớm thuở ban đầu!

Mục lục
loading...