Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 323


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 323: Vật Cưng Của Đại Địa – Cương Thi

Edit: Gynykawai

Beta: Cẩm Băng Đơn

“Tất cả dừng tay cho ta!” Giọng nói ác độc của Ái Lệ Thi vang lên, đột nhiên kéo ánh mắt của đám đông từ một màn kinh người vừa rồi quay trở lại, chỉ thấy lúc này, sắc mặt Ái Lệ Thi dữ tợn đứng ở trước mặt của Ái Lệ Ti, tay phải bóp thật chặt cổ của Ái Lệ Ti, tay trái còn lại nắm chặt quyền trượng Long Cốt, hung ác nhìn chằm chằm đoàn người Phỉ Lệ, nếu không phải là đám người Phỉ Lệ xuất hiện, nói không chừng Hoắc Đứa Hoa đã đồng ý yêu cầu của nàng, rời đi cùng nàng, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy được. Nàng biết, nếu mình thật sự rơi vào tay gia tộc Lan Tư Tháp Phu, đây tuyệt đối là sống không bằng chết, hơn nữa nếu để cho đại nhân Thủy Yêu biết chuyện này, nàng có thể đoán được kết quả thế nào, nàng vô cùng rõ ràng hình pháp của Hồn Điện, nhất là với những người phản bội Hồn Điện, tuyệt đối không có kết quả tốt.

“Ngươi định làm gì?” Lạp Mạc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ái Lệ Thi, nữ nhân đáng chết, sao nãy hắn lại không nghĩ tới việc ôm mẫu hậu về đây cơ chứ, hắn cho là chuyện này nên do phụ hoàng đi làm thì sẽ tốt tốt hơn. Nhưng không ngờ lại bị Ái Lệ Thi tranh thủ khe hở đó, trong nháy mắt hơi thở cuồng bạo xuất hiện xung quanh Lạp Mạc Nhĩ, Kỳ Dương ở phía đối diện thì nhíu chặt mày, hắn đã từng thấy Lạp Mạc Nhĩ như thế vào cái ngày mà Vân Tiêu gặp chuyện không may, một lần kia đã khiến năm trăm dặm chung quanh không còn bất kỳ vật nào còn sống, hơn nữa khi đó nếu không phải là hắn ra tay, có lẽ Lạp Mạc Nhĩ sẽ trực tiếp phá hủy cả phía Nam đại lục Phi Long, cũng chính là chỗ của Giác Đấu Trường. Đó cũng là nơi mà năm đó bọn họ ở cùng Vân Tiêu, Lê Hoa Uyển cũng là vì Vân Tiêu mà xây dựng.

“Kỳ Dương, Lạp Mạc Nhĩ sao vậy?” Trực giác khiến Phỉ Lệ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn đến vẻ mặt khác thường của Kỳ Dương, nên vẫn lựa chọn tin tưởng Lạp Mạc Nhĩ, nàng biết Lạp Mạc Nhĩ sẽ không làm việc đánh mất lý trí của bản thân, hơn nữa nàng ở chỗ này, chuyện sẽ không đến mức mất khống chế. Đối với việc sống chết của Ái Lệ Thi, nàng chẳng thèm để ý, có Tạp Môn ở chỗ này, nàng tin tưởng Tạp Môn nhất định biết chỗ ở của Thủy Yêu. Phỉ Lệ cũng không biết vì sao mình sẽ có suy nghĩ như vậy, nhưng nàng lại cứ một mực cho rằng Tạp Môn sẽ biết chỗ ở của Thủy Yêu.

“Cuồng bạo, ta cũng không rõ lắm, mỗi khi Lạp Mạc Nhĩ lâm vào trạng thái hết sức hỗn loạn như thế, hẳn là do bi thương cực độ, dẫn tới xuất hiện tình trạng như bây giờ, thực lực sẽ nhanh chóng lên tăng lên gấp ba trở lên.” Kỳ Dương tùy ý nói. Nhưng mà hắn lại biết, tình huống như thế rõ ràng rất không thích hợp, không phải là Thú Tộc cuồng hóa, cũng không phải là cái gì khác tăng lên công lực, mà là giống như vốn có vậy, giống như hắn, có thể ngược dòng khi chỉ cần trải qua một điều gì đó, có thể hoàn toàn nhớ món đồ kia, thậm chí còn có thể biết được quá khứ và tương lai của đồ vật đó, nhưng chỉ giới hạn với vật chết.

Còn có Cửu Ngân, chỉ là năng lực của Cửu Ngân lại là có thể nhìn thấy tất cả kết giới, cũng như nghe được mọi thứ trong kết giới.

Những thứ này đều giống như là từ trong xương tủy bọn họ, chỉ cần muốn sử dụng, thì sẽ có thể sử dụng, chuyện này trừ ba người bọn họ ra, ai cũng không biết, ngay cả Vân Tiêu bọn họ cũng không nói. Không phải là vì phòng bị, mà là chuyện này vốn có chút không thể tưởng tượng nổi.

“Làm sao có thể xảy ra trường hợp cuồng bạo như vậy, thần trí hoàn toàn rõ ràng, rất kỳ quái. . . . . .” Phỉ Lệ hơi híp mắt, tra xét ma lực trong cơ thể Lạp Mạc Nhĩ Ma, rất bình thường, không có gì là không thích hợp cả, nhưng tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn, hi vọng Tạp Môn có thể cho nàng một lời giải thích hợp lý.

“Đừng lấy làm lạ, đừng quên Chủ Hồn của bọn họ là ai. Tộc Cương Thi vốn chính là sủng nhi của đại địa, có rất nhiều bản năng không thể tưởng tượng nổi, đó chẳng phài là chuyện gì lạ, ta đoán dù là Kỳ Dương hay Cửu Ngân cũng sẽ có loại năng lực tương ứng này, chỉ là không có trí nhớ, cho nên quên mất phương pháp sử dụng.” Tạp Môn mỉm cười giải thích, cao hứng nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên hết sức hài lòng với việc Phỉ Lệ tin cậy nàng, hoàn toàn bỏ quên ánh mắt đầy sát khí của Kỳ Dương, ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, chậm rãi vuốt ve mái tóc bóng mượt kia.

Phỉ Lệ, không cần lo lắng, bởi vì chút trí nhớ này ở chỗ của ta, cho nên ngươi sẽ quên mất năng lực của Hậu Khanh, nhưng mà rất nhanh ta sẽ thuộc về ngươi, rất nhanh thôi. Nhưng mà vẫn không bỏ được ngươi, biết rõ ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nhưng vẫn sẽ bị ngươi hấp dẫn, sư phụ nói không sai, chỉ có sự tồn tại của ngươi mới có thể khống chế tốt lực lượng của chúng ta, cho nên sự tồn tại của ta sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi.

“Ý của ngươi là, năng lực của Lạp Mạc Nhĩ là năng lực của Hậu Khanh, mà vốn dĩ bản thân Lạp Mạc Nhĩ chính là một phần linh hồn của Hậu Khanh, cho nên có năng lực như thế cũng không kỳ quái, nhưng ta muốn biết là tại sao năng lực của Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương lại không giống nhau?” Phỉ Lệ vẫn có chút không hiểu, chẳng qua lúc nhìn thấy ánh mắt Tạp Môn đột nhiên có chút đau thương, nhất thời trở nên có chút băn khoăn, nàng chưa bao giờ thấy qua biểu tình đau thương của Tạp Môn, cho nên trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.

“Đúng thế! Ngươi vẫn đáng yêu như vậy.” Tạp Môn dịu dàng vuốt vuốt mái tóc của Phỉ Lệ, sau đó thả lỏng cái ôm, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, tin tưởng lúc này Kỳ Dương đã chặt Tạp Môn làm trăm mảnh rồi. Chẳng qua là Tạp Môn lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Kỳ Dương, chỉ nhìn Lạp Mạc Nhĩ đứng trong sân.

Đối mặt với Lạp Mạc Nhĩ đột nhiên trở nên nóng nảy, cả người Ái Lệ Thi bắt đầu run rẩy, từ nhỏ nàng đã sợ Lạp Mạc Nhĩ, chỉ là một cậu bé nho nhỏ, nhưng cặp mắt màu vàng kia, dâng lên đều là sát khí lạnh như băng, chỉ cần bị ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ quét qua, Ái Lệ Thi đã cảm thấy tất cả ý định đều bị Lạp Mạc Nhĩ nhìn thấu, đây cũng chính là nguyên nhân tại sao nàng chưa bao giờ đi Thần giới thăm Lạp Mạc Nhĩ, đó là một đôi mắt hoàn toàn bất đồng với tròng mắt màu vàng kim của Hoắc Đứa Hoa, ánh mắt của Hoắc Đứa Hoa luôn là tràn đầy ánh sáng dịu dàng, tài trí nho nhã, mà ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ lại giống như hàn băng vạn năm, làm cho người ta không rét mà run.

loading...

“Lạp Mạc Nhĩ, lui ra.” Ngay một khắc khi Lạp Mạc Nhĩ sắp động thủ, giọng nói của Hoắc Đứa Hoa vang lên từ sau lưng Lạp Mạc Nhĩ, tràn đầy uy nghiêm vô tận, lúc này Hoắc Đứa Hoa đã không còn là một người tay trói gà không chặt bị nhốt mấy ngàn năm trước nữa, mà là Thần vương cao cao tại thượng của Thần giới, mà khí thế của thượng giả vừa nhìn qua là đã không thể xem nhẹ.

“Nhưng mà, phụ hoàng. . . . . . Con hiểu rồi.” Vốn Lạp Mạc Nhĩ còn muốn nói thêm cái gì, nhưng lúc nhìn thấy cặp mắt lạnh lùng, vô tình của Hoắc Đứa Hoa kia, Lạp Mạc Nhĩ lại yên tĩnh lại, hắn biết phụ hoàng muốn tự mình ra tay, mấy ngàn năm bị nhốt, ái nhân thì bị hại, mối thù này, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hắn biết phụ hoàng có thể chịu được lâu như vậy, chính là hy vọng có thể chính tay đâm kẻ thù, cứu mẫu hậu ra, cho nên Lạp Mạc Nhĩ lui xuống, thu lại tất cả khí thế, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hai người trong sân.

Hắn chưa bao giờ gọi Ái Lệ Thi là dì, từ lúc mới bắt đầu hắn đã thấy được ghen tỵ nồng nặc trong mắt Ái Lệ Thi, còn có oán hận rất sâu, chỉ là mẫu hậu không biết, mà phụ hoàng cũng như vậy, cho nên trừ việc Lạp Mạc Nhĩ biểu hiện ghét Ái Lệ Thi ra, thì hắn cũng không dám nói gì trước mặt Hoắc Đứa Hoa và Ái Lệ Ti cả. Dù sao Ái Lệ Thi là muội muội ruột thịt của mẫu hậu, nói ra cũng sẽ không có ai thật sự tin tưởng, sẽ chỉ nói rằng đứa nhỏ này nói năng bậy bạ mà thôi.

“Hoắc Đứa Hoa, chàng đã khôi phục!” Ái Lệ Thi hưng phấn nhìn Hoắc Đứa Hoa, cả người run rẩy, ngay cả quyền trượng Long Cốt trong tay cũng có chút cầm không vững, chỉ là khi thấy rõ ràng sự lạnh lẽo trong mắt Hoắc Đứa Hoa, nhiệt tình trong nháy mắt lạnh xuống. Chưa từng có ai thấy biểu tình nổi giận của Hoắc Đứa Hoa, nhưng mà nàng đã gặp một lần, đó là sau cuộc đại chiến Thần – Ma Đại, lúc Hoắc Đứa Hoa biết được tin Ái Lệ Ti tử vong , dù đã mấy ngàn năm trôi qua, Ái Lệ Thi chỉ cần nhớ lại Hoắc Đứa Hoa khi đó, cả người vẫn không nhịn được bắt đầu lạnh như băng, cũng chính khi đó nàng mới biết, ẩn dưới lớp mặt nạ ôn tồn kia, Hoắc Đứa Hoa còn có một mặt hung tàn, bạo tàn như vậy. Mấy thành trấn của Ma giới trong phạm vi ngàn dặm, dưới một kích của hắn đều hóa thành tro bụi, cặp mắt ôn hòa màu vàng kia, không hề dịu dàng nữa, mà tràn đầy hơi thở chém giết, cuồng bạo. Trong nháy mắt đó, Ái Lệ Thi đã biết mình sai lầm rồi, sai lầm thái quá, Hoắc Đứa Hoa chưa từng yêu mình, tất cả đều là tự mình ảo tưởng.

Khi đó Ái Lệ Thi thiếu chút nữa đã nói ra tất cả, nhưng mà nàng vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định, nàng có dung mạo tương tự với Ái Lệ Ti, dựa vào cái gì mà dù là quyền lợi hay là tình yêu, Ái Lệ Ti cũng hoàn mỹ như thế, mà nàng lại chỉ được sống trong thần điện, ngay cả tự do cũng không có, bây giờ Ái Lệ Ti chết rồi, nàng hoàn toàn thì có thể thay thế tất cả, không phải sao? Hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay, thay Ái Lệ Ti tiếp nhận tất cả, bao gồm cả tình yêu của nàng, Hoắc Đứa Hoa cũng sẽ biến thành của mình. Một khắc đó, Ái Lệ Thi bán chính mình cho Hồn Điện, bán cho ác ma, nhưng nàng vẫn không hối hận!

“Ngươi muốn làm cái gì?” Hoắc Đứa Hoa lạnh lùng nhìn thẳng Ái Lệ Thi, Ái Lệ Thi ngây thơ thuần khiết của năm đó đã biến mất rồi, đứng trước mặt hắn bây giờ là một người khác. Hoắc Đứa Hoa thế nào cũng không nghĩ tới nếu không phải là năm đó hắn biết được thân phận của nàng ta là muội muội của Ái Lệ Ti, mà dùng sự dịu dàng đối đãi, có lẽ hôm nay tất cả cũng sẽ không xảy ra, Ái Lệ Ti cũng sẽ không cách xa hắn. Nhìn Ái Lệ Ti không còn sức sống nằm ở trên ma pháp trận, lửa giận của Hoắc Đứa Hoa lập tức tăng vọt lên, hắn làm sao có thể chịu được việc người yêu của mình sống chết không rõ, cách nhau một phương trời, mà hung thủ tạo thành tất cả những điều này lại chính là mình, thật buồn cười!

“Ta. . . . . . Ta không làm gì cả. Ta. . . . . . Ta chỉ là muốn chàng đi cùng ta.” Ái Lệ Thi khủng hoảng nói, nhìn Hoắc Đứa Hoa lạnh lùng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể khiếp sợ nhìn Hoắc Đứa Hoa, giả vờ đáng thương mỉm cười.

“Năm đó, ngươi chính là dùng vẻ mặt này để tới gần ta đi? Thật ra thì nếu không phải bận tâm việc ngươi là muội muội Ái Lệ Ti, thì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã giết ngươi rồi, ta ghét nhất người khác có vẻ mặt như vậy đối với ta, không thể không nói ngươi thật rất biết diễn trò, Ái Lệ Thi, nhưng tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi.” Sau khi Hoắc Đứa Hoa nói xong, lập tức triệu hoán ra Kiếm Quang Minh, không chút lưu tình vung ra ngoài.

Ái Lệ Thi thế nào cũng không nghĩ tới Hoắc Đứa Hoa lại ra tay với mình, dưới tình huống ứng phó không kịp, buông lỏng Ái Lệ Ti trong ngực ra, văng đến một góc, rất nhanh đã bị Kẻ Chết Chóc tóm lấy.

Ái Lệ Thi vẫn không dám tin nhìn cánh tay trái không ngừng rỉ máu, trong đầu luôn quanh quẩn lời nói vừa rồi của Hoắc Đứa Hoa, “Nếu không phải bận tâm việc ngươi là muội muội Ái Lệ Ti, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã giết chết ngươi rồi .” Đây không phải là sự thật, đây là giả, nhất định là giả. Đúng! Tất cả đều là giả, Ái Lệ Thi liên tục lặp đi lặp lại những lời nói không ai hiểu được, trông hết sức điên dại, mà Hoắc Đứa Hoa nhìn một cái cũng ngại phiền toái, thận trọng tiến lên ôm lấy Ái Lệ Ti, kiểm tra thân thể Ái Lệ Ti.

“Làm sao bây giờ?” Ô Nhĩ Lệ Tạp lo lắng hỏi, Ái Lệ Thi biến thành bộ dáng này, bọn họ không có cách nào hỏi được tung tích của Thuỷ Yêu.

“Không có việc gì, để bọn họ dẫn Ái Lệ Thi đi, về phần tung tích Thủy Yêu, ta tự nhiên sẽ có cách để biết.” Phỉ Lệ thần thần bí bí nói.

Mục lục
loading...