Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 321


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 321: Tử Vong Liêm Đao Của Kẻ Chết Chóc

(Tử Vong Liêm Đao: Lưỡi hái tử thần ^^)

Edit: Gynykawai

Beta: Cẩm Băng Đơn

“Ta nghĩ, quả thật là ta nên hàn huyên với Ma vương Ái Lệ Thi một chút, lúc nào thì lãnh địa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu đã trở thành chợ nô lệ, cho phép người khác tùy ý ra vào rồi?” Ô Nhĩ Lệ Tạp hung ác nhìn chằm chằm Ái Lệ Thi. Nàng không phải người ngu, tự nhiên biết Ái Lệ Thi trước mắt không phải là vị Ma Vương nổi tiếng vì nhân từ, cơ trí của năm ngàn năm trước, hành động mới vừa rồi của nàng ta, đã giải thích tất cả một cách rõ ràng rồi. Hơn nữa ấn tượng của Phỉ Lệ đối với nàng ta cũng không tốt, như vậy mặc kệ nàng làm cái gì, Phỉ Lệ cũng sẽ không ra tay ngăn trở.

“Ô Nhĩ Lệ Tạp, ngươi có ý gì?” Ái Lệ Thi cẩn thận nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp. Có lẽ những người khác không biết Lan Tư Tháp Phu khát máu tàn bạo, nhưng làm Ma vương Ma giới, hơn nữa còn là nhân viên cao cấp của Hồn Điện, nàng hiểu rất rõ về gia tộc Lan Tư Tháp Phu trong Long Vực, gia tộc bọn họ tuyệt đối không ôn hòa như vẻ bề ngoài, không tranh quyền thế, nhưng lại che giấu hắc ám trong mình rất sâu, thậm chí đến mức ngay cả gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng cho rằng mình rất thiện lương.

“Phỉ Lệ, cho dù ta làm cái gì cũng đều được phải không?” Ô Nhĩ Lệ Tạp không trả lời Ái Lệ Thi, ngược lại quay đầu lại nhìn Phỉ Lệ. Nàng biết người chân chính làm chủ nơi này không phải là mình, mặc dù Ái Lệ Thi thật sự phạm vào cấm kỵ của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, nhưng lúc này cũng không quan trọng, quan trọng là ý kiến của Phỉ Lệ, nếu như Phỉ Lệ nói Ái Lệ Thi không có tội, nàng cũng sẽ không thật sự đối nghịch với Phỉ Lệ. Lúc này đối nghịch với Phỉ Lệ, không phải là sáng suốt, mà trước đó nàng đã hiểu được tính tình hung tàn của Thủy Yêu, vì thế càng thêm cẩn thận đối với Phỉ Lệ.

“Có thể, ta chỉ cần địa điểm ẩn núp của đám người Thủy Yêu, tin tưởng rằng Ái Lệ Thi sẽ rất vui lòng nói cho chúng ta biết chuyện này, về phần những chuyện khác cứ giao cho ngươi xử lý, dù sao không phải kẻ nào cũng được phép tiến vào cấm địa của Lan Tư Tháp Phu. Đúng rồi, nghe nói Kẻ Chết Chóc của gia tộc Lan Tư Tháp Phu các ngươi rất am hiểu dụng hình, ta nghĩ Ái Lệ Thi rất thích nếm thử.” Phỉ Lệ ưu nhã vuốt ve sợi tóc trên gò má, động tác hết sức quyến rũ, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra mị hoặc phong tình.

Nhưng điều này đối với Ái Lệ Thi mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Kẻ Chết Chóc của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, luôn luôn lấy tàn bạo mà nổi tiếng trong Tam giới, điều đáng sợ nhất của những Kẻ Chết Chóc không phải là ở thực lực của bọn họ, mà là sự tàn bạo lãnh khốc của bọn họ, thân là Kẻ Chết Chóc, trên tay mỗi người bọn hắn có ít nhất mấy ngàn oan hồn, năng lực ẩn núp quỷ mị, hơn nữa hành hình khát máu hung tàn, khiến cho mọi người nghe mà biến sắc. Ái Lệ Thi cũng không nhịn được sắc mặt tái nhợt, nếu thật sự rơi vào trong tay Kẻ Chết Chóc, vậy chính là sống không bằng chết.

” Ô Nhĩ Lệ Tạp cám ơn Phỉ Lệ thành toàn trước, Kẻ Chết Chóc nghe lệnh, Ma vương Ma giới Ái Lệ Thi tự tiện tiến vào cấm địa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, thi hành lệnh chém giết, nhất định phải hỏi ra được kẻ chủ mưu sau lưng Ái Lệ Thi.” Ô Nhĩ Lệ Tạp lấy ống sao từ trong ngực ra, nhẹ nhàng thổi ra mấy âm tiết, trong nháy mắt, sau lưng lập tức xuất hiện mấy bóng dáng mơ hồ, trong tay mỗi người đều cầm một thanh loan đao khổng lồ phiếm huyết sắc, nếu nhìn kỹ thì thật ra càng giống như lưỡi hái hơn.

“Các ngươi không thể làm như vậy, ta là người của Hồn Điện, nếu ngươi làm như vậy, đại nhân Thủy Yêu sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Ái Lệ Thi lớn tiếng kêu gào, nàng thật sự không ngờ Ô Nhĩ Lệ Tạp lại dám sử dụng Kẻ Chết Chóc. Lưỡi hái tử vong phiếm huyết sắc này, là dấu hiệu của Kẻ Chết Chóc, một khi thấy Tử Vong Liêm Đao, vậy thì ý nghĩa chính là tới chết mới thôi. Cho tới bây giờ Kẻ Chết Chóc đều không có hai người cùng làm một nhiệm vụ, nhưng mà lần này Ô Nhĩ Lệ Tạp lại gọi ra những bốn người, ý tứ trong này cho dù là Ái Lệ Thi có muốn giả bộ ngu cũng không được.

Lời của Ô Nhĩ Lệ Tạp vừa dứt, trong nháy mắt bốn Kẻ Chết Chóc sau lưng lập tức xuất hiện ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc xung quanh Ái Lệ Thi, ngăn tất cả đường lui Của Ái Lệ Thi lại, bốn thanh Tử Vong Liêm Đao khổng lồ hướng về phía Ái Lệ Thi, mùi máu tươi nồng nặc phả vào mặt.

Đám người Phỉ Lệ ung dung đứng ở một bên, thú vị quan sát cấm địa, vốn cho rằng cấm địa sẽ không rộng lớn như vậy, nhưng mà rõ ràng là Phỉ Lệ đã xem thường năng lực của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, lại có một không gian Ma Pháp Trận lớn như vậy, không gian bên trong còn lớn hơn gần như gấp mười lần so với bên ngoài, mặc dù bên trong nhốt mấy chục cường giả, nhưng vẫn dư dả. Toàn bộ cường giả đều bị xích xuyên qua xương bả vai, xích Phong Ma thỉnh thoảng loé lên hoàn toàn giam cầm bọn họ ở trên ma pháp trận, mà mỗi Ma Pháp Trận của tộc Lan Tư Tháp Phu lại tạo thành một phù hiệu ma pháp đơn giản, kết nối với không gian Ma Pháp Trận thật lớn bên ngoài, đưa Ma lực trong cơ thể bọn họ không ngừng chuyển đến phía trên Không Gian Ma Pháp trận.

Tất cả bọn họ đều còn sống rất tốt, trừ việc không thể rời đi, hay sử dụng bất kỳ ma lực nào, không ngừng cung cấp ma lực cho Không Gian Ma Pháp trận. Phỉ Lệ không thể không kinh thán vì sự thông minh của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, lại có thể nghĩ ra một Không Gian Ma Pháp trận như vậy vận hành thay thế Địa Tâm Chi Thạch, xét về phương diện thiên phú, gia tộc Lan Tư Tháp Phu vẫn hết sức cường hãn. Ít nhất Không Gian Ma Pháp trận như vậy không phải là ai cũng có thể làm được, bởi Long Vực lớn bao nhiêu, để khiến Long Vực độc lập ngoài Tam giới, phải cần bao nhiêu ma lực, trong khi đó gia tộc Lan Tư Tháp Phu lại cứng rắn cắt đứt ma lực từ Địa Tâm Chi Thạch, nhưng vẫn bảo đảm Long Vực được vận hành. Dĩ nhiên xét về phòng ngự của Long Vực thì vẫn là giảm xuống rất nhiều, mặc dù người bình thường không cảm giác được, nhưng khi Phỉ Lệ tiến vào Long Vực thì ngay lập tức đã nhận ra, chỉ là khi đó Phỉ Lệ không hề nghĩ đến phương diện kia, dù sao khi đó Tộc trưởng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu đã cam kết sau này sẽ hủy bỏ ma pháp trận.

Sau đó, thời điểm đi tới gia tộc Lan Tư Tháp Phu, hành động của Thủy Yêu lại khiến Phỉ Lệ càng thêm hoài nghi, dù sao biểu tình của Ô Nhĩ Lệ Tạp và Thủy Yêu cũng hết sức kỳ quái, nếu không phải là cuối cùng nàng nói ra Cửu Ngân là hồn phách của Hậu Khanh, thì có lẽ màn kịch vẫn còn đang tiếp tục diễn ra.

“Quyền Trượng Long Cốt!” Lạp Mạc Nhĩ xanh mét mặt nhìn Ái Lệ Thi phía dưới, Quyền Trượng Long Cốt tượng trưng cho thân phận của Ma vương, Lạp Mạc Nhĩ vẫn luôn nhớ Quyền Trượng Long Cốt là đồ thuộc về mẫu hậu, chỉ có mẫu hậu mới xứng với Quyền Trượng Long Cốt kia, Ái Lệ Thi, bà ta không xứng. Nếu không phải là thực lực còn chưa khôi phục, Lạp Mạc Nhĩ thật rất muốn đi giết nữ nhân kia, khó trách sau này cho dù hắn tìm thế nào đi nữa, vẫn luôn không tìm được Quyền Trượng Long Cốt, thì ra là bị nữ nhân Ái Lệ Thi này cầm đi.

loading...

Phải biết là một thần khí như Quyền Trượng Long Cốt, trừ chính bản thân chủ nhân chết đi, nếu không nó tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ chủ nhân, cho dù là bị kẻ khác lấy được, cũng không thể sử dụng, còn có một khả năng, đó chính là huỷ đi hoàn toàn Thần thức của chủ nhần Quyền Trượng Long Cốt, nhưng như vậy lại hết sức phiền toái, phương pháp xử lí trực tiếp nhất chính là luyện hóa nguyên thần của chủ nhân trước của nó, cũng chính là Thần cách. Nhìn bộ dạng này của Ái Lệ Thi, không cần suy nghĩ cũng biết bà ta đã làm cái gì, khó trách cho dù hắn tìm thế nào cũng không tìm được hơi thở của mẫu hậu, không nghĩ tới bà ta lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp luyện hóa Thần cách của mẫu hậu.

Thời điểm khi Hoắc Đức Hoa thấy Ái Lệ Thi lấy ra Quyền Trượng Long Cốt, cặp mắt màu vàng loé lên tia sáng giận dữ, giống như muốn xé nát Ái Lệ Thi ra, hiển nhiên là cũng đã hiểu ra Ái Lệ Thi đã làm chuyện gì. Chút đồng tình cuối cùng trong đáy mắt cũng biến mất không còn gì, ngay cả tỷ tỷ ruột thịt của mình mà nàng ta cũng có thể hạ độc thủ như vậy, đúng là không bằng cầm thú.

“Lạp Mạc Nhĩ, trấn định chút.” Phỉ Lệ vốn đang quan sát kỹ càng mọi thứ sắp xếp trong cấm địa, dù sao cái không gian Ma Pháp Trận này thật sự là quá kinh người, nhưng mà Lạp Mạc Nhĩ bên cạnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, mà tròng mắt vốn màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ, giờ đây lại sắp tràn ra máu, gân xanh trên mặt càng nổi rõ hơn, hai tay nắm chặt thật giống như sắt đá, rõ ràng chính là điềm báo tẩu hỏa nhập ma.

“Ta muốn khiến bà ta sống không bằng chết.” Lạp Mạc Nhĩ nghiến răng nghiến lợi nhìn Ái Lệ Thi, khóe miệng chậm rãi tràn ra máu đỏ tươi, rõ ràng cho thấy là bị nội thương, nhưng mà lúc này Lạp Mạc Nhĩ lại không để ý nhiều như vậy, vẫn cứ hung ác nhìn Ái Lệ Thi phía dưới.

“Được.” Phỉ Lệ biết chuyện này có liên quan đến quyền trượng trong tay Ái Lệ Thi, chỉ là nhìn vẻ mặt Lạp Mạc Nhĩ lúc này, nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để hỏi thăm.

“Đáng chết, dừng lại cho ta!” Đang lúc Phỉ Lệ còn muốn nói thêm điều gì đó, bóng dáng Ô Nhĩ Lệ Tạp nhanh chóng đi tới trước mặt Hoắc Đức Hoa, nhanh chóng đặt ống sáo lên thổi, chỉ thấy lúc này xích Phong Ma trên người Hoắc Đức Hoa không ngừng lóe ra ký hiệu, mà chính Hoắc Đức Hoa cũng trở nên có cái gì đó không đúng, trên mặt liên tục chuyển hóa sắc thái bất đồng, rõ ràng cho thấy Hoắc Đức Hoa muốn mạnh mẽ thoát khỏi xích Phong Ma, cho nên mới xuất hiện trường hợp mất khống chế như vậy.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Phỉ Lệ nhẹ nhàng thay Lạp Mạc Nhĩ lau đi tia máu trên khóe miệng, không giải thích được nhìn Kỳ Dương bên cạnh, bởi vì trán Ô Nhĩ Lệ Tạp đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, mà Ma pháp trận trước mặt Hoắc Đức Hoa lại không ngừng uốn éo, xích Phong Ma xuyên qua xương bả vai càng ngày càng mờ đi, rõ ràng có dấu hiệu sắp biến mất.

“Không biết, có lẽ là xích Phong Ma sắp mất khống chế.” Kỳ Dương nhíu chặt mày, hiển nhiên người trong Ma pháp trận kia , chính là phụ hoàng Lạp Mạc Nhĩ, Thần vương tiền nhiệm của Thần giới —— Hoắc Đức Hoa.

“Đáng chết, Lạp Mạc Nhĩ mau ngăn cản phụ hoàng chàng, hiện giờ không gian Ma Pháp Trận này không thể xảy chuyện không may nào được, nếu không tất cả mọi người chúng ta đừng hòng rời khỏi Long Vực.” Phỉ Lệ vội vàng giải thích, Long Vực vận hành cần một lượng lớn ma lực, một khi ma lực biến mất, như vậy Long Vực rất có thể tiến vào hình thức tự phòng vệ, nếu không có đủ ma lực để duy trì, sẽ phong bế hoàn toàn Long Vực, đến lúc đó dù là nàng cũng đừng hòng rời khỏi Long Vực.

Pháp tắc trong Long Vực gấp vạn lần trong Tam giới, dù là nàng cũng không cách nào thoát khỏi pháp tắc nơi này, bởi vì pháp tắc ở Long Vực có khuynh hướng giống pháp tắc trong Hồng Hoang.

“Cái gì cơ? Ta hiểu rồi.” Lạp Mạc Nhĩ nhìn bộ dạng lo lắng của Phỉ Lệ, biết Phỉ Lệ nhất định không phải đang nói đùa, hơn nữa hắn cũng biết lần này Phỉ Lệ vốn là muốn thả bọn họ ra, Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng đi tới trước Ma pháp trận của Hoắc Đức Hoa, chậm rãi móc ra Thiên Sứ Tâm mà Phỉ Lệ giao cho, sau đó chậm rãi bước vào trong Ma pháp trận của Hoắc Đức Hoa, không nghĩ tới hơi thở cuồng bạo giống như là nhận ra Lạp Mạc Nhĩ , toàn bộ cũng khéo léo vòng qua Lạp Mạc Nhĩ, khiến Lạp Mạc Nhĩ tiến lên đến gần Hoắc Đức Hoa.

“Phụ hoàng, đây là Thiên Sứ Tâm năm đó người giao cho mẫu hậu, hiện tại con sẽ đem Thiên Sứ Tâm dung nhập vào trong cơ thể phụ hoàng lần nữa.”Hai tay Lạp Mạc Nhĩ dâng lên Thiên Sứ Tâm thả vào ngực trái của Hoắc Đức Hoa, sau đó Thần Lực từ trong cơ thể Hoắc Đức Hoa nhè nhẹ tràn ra, cuốn lấy Thiên Sứ Tâm, rồi từ từ dung nhập vào viị trí của trái tim ở bên ngực trái, mà ma lực chung quanh Hoắc Đức Hoa cũng dần dần an tĩnh lại.

Thiên Sứ Tâm là Thần cách thứ hai của người trong Thần giới, có thể lấy ra, nhưng phải là những người có thực lực cường đại mới có thể làm được.

Mục lục
loading...