Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 316


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 316: Thân Phận Của Phỉ Lệ (1)

“Nghỉ ngơi một chút là được rồi. Làm sao nàng có thể không màng sống chết mà chuyển thần lực cho ta chứ? Chẳng lẽ nàng không biết rằng một khi bị cắn trả, sẽ có kết quả gì hay sao? Sao Kỳ Dương lại không ngăn cản nàng chứ, thật sự là quá làm loạn rồi.” Lạp Mạc Nhĩ vươn tay, dịu dàng lau mồ hôi trên trán Phỉ Lệ, yêu say đắm hôn lên trán Phỉ Lệ, trong mắt có rất nhiều bất mãn. Không chút nghi ngờ nào, nếu như không phải lúc này thân thể Lạp Mạc Nhĩ không cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không để Phỉ Lệ được yên. Dù sao loại trị liệu liều mạng thế này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện không may!

“Vì chàng, đáng giá!” Phỉ Lệ mỉm cười nhìn Lạp Mạc Nhĩ nổi giận. Nàng làm sao có thể không hiểu Lạp Mạc Nhĩ đang lo lắng điều gì chứ, nàng không phải là Vân Tiêu, những gì đám người Lạp Mạc Nhĩ làm cho nàng, nàng đều biết, cũng đều hiểu, chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới càng cảm thấy đau lòng. Bỏ qua tất cả, chỉ là vì tìm kiếm nàng, nàng thật sự đáng giá để bọn họ làm như vậy sao? Lạp Mạc Nhĩ như thế, Cửu Ngân cũng như thế, Kỳ Dương cũng là như thế. Nàng thật không biết phần ân tình này của bọn họ, nàng có trả nổi hay không nữa? Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ, ánh mắt đau khổ và giãy giụa lúc trước của Lang Sâm khi nói về tình cảm của Cửu Ngân, khi đó nàng không mấy rõ ràng tại sao Lang Sâm lại xuất hiện loại biểu tình kia, nhưng hiện tại nàng đã hiểu, cũng đã cảm nhận được một cách sâu sắc. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm áy náy.

“Đứa ngốc, nàng đáng giá cho tất cả hy sinh của chúng ta, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Phỉ Lệ. Nhìn ánh mắt thê lương của Phỉ Lệ, hắn làm sao có thể không hiểu được những áy náy trong đó, đây không phải là điều hắn muốn, tất cả những gì hắn đang làm đều là cam tâm tình nguyện, cũng không cần Phỉ Lệ hồi đáp cái gì. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể hiểu được chuyến đi Long Vực lần này không đơn giản, đoạn đối thoại giữ Thủy Yêu và nàng, hắn cũng đã nghe được, cho nên cũng đoán được một ít chuyện. Nhưng mà hắn vẫn nguyện ý tin tưởng Phỉ Lệ, người mà hắn tỉ mỉ bảo vệ hai đời.

“Cứ nói ta ngốc, thật ra thì chàng mới thực sự là kẻ ngốc, còn có Cửu Ngân cùng Kỳ Dương nưaa. Biết rõ lần này tới Long Vực cùng ta sẽ xảy ra cái gì, tại sao còn ủng hộ ta, tin tưởng ta? Ta thật sự là không đáng giá để các huynh đối xử như vậy, thật sự!” Đôi mắt Phỉ Lệ đẫm lệ, lã chã rơi nhìn cặp mắt thâm tình của Lạp Mạc Nhĩ, tròng mắt màu vàng, tràn đầy thâm tình cùng tin cậy hoàn toàn. Tại sao vậy Hậu Khanh? Mặc kệ là Hậu Khanh trong Hồng Hoang, hay là Lạp Mạc Nhĩ, Cửu Ngân, Kỳ Dương của Đại lục Phi Long. Chàng vẫn luôn không oán không hối dâng hiến tất cả, chàng bảo ta phải làm như thế nào để hồi báo phần thâm tình này đây? Làm sao có thể đủ được!

“Vì nàng, không hối hận. Dù là biến thành tro bụi cũng không hối hận. Yêu nàng, cũng không hối hận.” Lạp Mạc Nhĩ vẫn dịu dàng như cũ nhìn Phỉ Lệ, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt trên khoé mắt Phỉ Lệ, dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần có thể giữ nàng ở bên người, những thứ kia có tính là cái gì?

“Đồ ngốc!” Khoé mắt Phỉ Lệ chảy càng nhiều nước mắt hơn. Như vậy bảo ta làm sao có thể cam tâm bỏ các huynh cho được? Hậu Khanh, nếu như là chàng, chàng sẽ làm như thế nào đây? Ta thật sự không biết nên lựa chọn như thế nào. Sư phụ, đây chính là tình kiếp mà người nói với đồ nhi sao? Tại sao vậy? Biết rõ bọn họ đều là một người, nhưng mà mấy người Lạp Mạc Nhĩ cũng đã có Thần cách độc lập, người bảo đồ nhi nên lựa chọn như thế nào đây? Trong nháy mắt, hai tròng mắt của Phỉ Lệ biến thành màu máu đỏ, thật giống như sắp rỉ ra máu .

“Phỉ Lệ không có chuyện gì, tất cả rồi sẽ tốt thôi, không có chuyện gì!” Ngay lập tức Lạp Mạc Nhĩ đã nhận ra cảm xúc của Phỉ Lệ có cái gì đó không đúng, lập tức đem Thần lực mới khôi phục được rót vào trong cơ thể Phỉ Lệ. Mà ở bên ngoài, Kỳ Dương tự nhiên nhận thấy được Phỉ Lệ phóng ma lực ra ngoài, tình huống như thế vô cùng nguy hiểm, rõ ràng là điềm báo tẩu hỏa nhập ma.

“Làm sao vậy?” Kỳ Dương đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy cả người Phỉ Lệ cuồng loạn tựa vào trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, mà Lạp Mạc Nhĩ lúc này bởi vì Phỉ Lệ đột nhiên cuồng bạo, khóe miệng đã bắt đầu tràn máu, sắc mặt vốn đã tái nhợt, giờ càng trở nên tái nhợt khó coi hơn, thật giống như trong suốt.

“Ra tay nhanh lên một chút, ta sắp áp chế không nổi rồi.” Lạp Mạc Nhĩ lo lắng lên tiếng, ý bảo Kỳ Dương ra tay. Dù sao hắn mới bị thương, thực lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu không phải là trước đó Phỉ Lệ đã tiêu hao tiên lực không còn chút nào, thì có lẽ ngay một khắc kia lúc Lạp Mạc Nhĩ ra tay, đã bị lực lượng cuồng bạo của Phỉ Lệ đánh bay ra rồi.

“Phỉ Lệ, tỉnh lại đi, chúng ta đều không có việc gì, hãy tỉnh táo lại đi.” Kỳ Dương nhanh chóng ra tay, áp chế lực lượng cuồng bạo của Phỉ Lệ xuống, mà đám người Á Sắt đứng sau lưng cũng nhanh chóng ra tay, mọi người liên hiệp đánh ran rã lực lượng của Phỉ Lệ .

“Ta làm sao vậy? Lạp Mạc Nhĩ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao vết thương lại nặng hơn? Kỳ Dương sao vậy?” Phỉ Lệ không rõ chân tướng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mọi người trước mắt, khi thấy khoé miệng Lạp Mạc Nhĩ chảy xuống màu đỏ chói mắt, hơi thở cuồng bạo của Phỉ Lệ lại xuất hiện trong nháy mắt.

“Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị cắn trả lại thôi.” Ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ ngăn lại những người khác. Vẻ mặt xuất hiện lúc nãy của Phỉ Lệ khiến Lạp Mạc Nhĩ cảm thấy kinh hãi, hắn không hy vọng Phỉ Lệ lại xuất hiện biểu tình khát máu như vậy, Phỉ Lệ như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy hết sức xa lạ.

“Thật không có chuyện gì sao?” Phỉ Lệ mê mang thay Lạp Mạc Nhĩ lau vết máu tươi trên khóe miệng, sau đó quay đầu lại nhìn Kỳ Dương, bởi vì vết thương của Lạp Mạc Nhĩ lại nghiêm trọng hơn, cho nên hiện tại Phỉ Lệ bị Kỳ Dương ôm vào trong ngực. Kỳ Dương không ngừng đưa Thần lực vào trong cơ thể Lạp Mạc Nhĩ, không có biện pháp nào nữa, Phỉ Lệ mới vừa bộc phát, khiến cho gân mạch mới được chữa trị của Lạp Mạc Nhĩ lại bị thương nặng hơn. Vì để tránh cho Phỉ Lệ hoài nghi, Kỳ Dương chỉ còn cách cẩn thận vận chuyển Thần lực.

loading...

“Không có việc gì đâu, không phải Phỉ Lệ vừa nói là muốn giải thích một chút về chuyện của Thủy Yêu hay sao? Ô Nhĩ Lệ Tạp đi chuẩn bị một chút đồ ăn đi, Phỉ Lệ chắc cũng đói bụng rồi, Á Sắt và Lộ Ti Đinh đi bố trí thêm mấy cái kết giới nữa, ta sợ rằng bên trong gia tộc Lan Tư Tháp Phu còn có cất dấu người của Thủy Yêu nữa. Không phải ai cũng có thể khám phá được bí pháp của tộc Thi Cốt, cho nên phải làm việc cẩn thận! ” Mặc dù sắc mặt Lạp Mạc Nhĩ vẫn còn có chút tái nhợt, nhưng mà khí thế vẫn hết sức cường thế như cũ, dù sao cũng là người từng trải, không thể nào chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đã bị đánh gục.

“Ta lập tức chuẩn bị đồ ăn. Nhưng mà chúng ta làm thế nào để phòng bị Thủy Yêu đánh lén lần nữa đây?” Ô Nhĩ Lệ Tạp lo lắng nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Lấy thực lực của Ô Nhĩ Lệ Tạp căn bản là không đả thương được Thủy Yêu, nếu như Thủy Yêu xuất hiện lần nữa, có phải sẽ mang đến tai hoạ ngập đầu cho gia tộc Lan Tư Tháp Phu hay không? Hơn nữa Lạp Mạc Nhĩ mới nói đến nội gián, nàng cũng không phản đối, mặc dù nàng không phải rất hiểu rõ bí mật của tộc Thi Cốt, nhưng cũng sẽ không đi hoài nghi lời nói của Lạp Mạc Nhĩ, dù sao lấy thân phận của Lạp Mạc Nhĩ, không thể nào làm ra loại chuyện khích bác, ly gián này.

“Ô Nhĩ Lệ Tạp không cần lo lắng, Thủy Yêu không thể nào trở lại nhanh như vậy. Về phần nội gián mà Lạp Mạc Nhĩ nói, cũng sẽ không nhanh như vậy động thủ đâu. Chỉ là tốt nhất ngươi nên tăng cường đề phòng, dù sao bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được trong nơi ở của gia tộc Lan Tư Tháp Phu đến tột cùng là cất dấu bao nhiêu người của tộc Thi Cốt, thực lực của bọn họ như thế nào. Mà điều quan trọng nhất để phân biệt người của tộc Thi Cốt là ngực trái của bọn họ. Ngực trái người trong tộc Thi Cốt có hoa văn Hoàng Kim Thánh Cốt, bình thường rất khó phát hiện.” Phỉ Lệ nghiêng người tựa vào trong ngực Kỳ Dương giải thích. Qủa thực tộc Thi Cốt không dễ dàng bị phát hiện như vậy, bằng không tộc Thi Cốt cũng sẽ không bị những chủng tộc khác toàn lực đánh chết, thậm chí xảy ra đại hoạ diệt tộc như vậy. Mọi việc cũng đều nguyên nhân.

“Vậy ta nên làm cái gì bây giờ?” Ô Nhĩ Lệ Tạp lo lắng nhìn Phỉ Lệ, nàng cũng biết hiện tại không nên vội vàng, nhưng mà nàng không thể không vội. Vừa nghĩ tới trong số tộc nhân của mình có thể có lẫn người của tộc Thi Cốt, loại sợ hãi này không cách có thể trở lại bình thường được. Bởi uy danh của tộc Thi Cốt, thật sự là quá lâu rồi, hơn nữa trước khi đi Thủy Yêu đã nói , nàng ta sẽ không dừng tay.

“Đừng nóng vội, đến lúc đó ta sẽ ra tay. Trước hết, ngươi hãy trấn an tốt tộc nhân, dù sao chuyện như vậy, là lần đầu tiên từ trước tới nay xảy ra với tộc Lan Tư Tháp Phu, ta tin rằng tộc nhân của các người vẫn còn đang bị vây trong sự sợ hãi, cho nên tốt nhất là ngươi nên giữ vững trấn định. Về phần những thứ khác giao cho chúng ta là được rồi.” Phỉ Lệ khẽ mỉm cười với Ô Nhĩ Lệ Tạp, bây giờ mà Ô Nhĩ Lệ Tạp còn có thể giữ vững trấn định như vậy, đã làm rất tốt rồi.

“Được! Ta hiểu rồi.” Ô Nhĩ Lệ Tạp xoay người rời đi, nàng biết nếu Phỉ Lệ đã cam kết, nhất định sẽ làm được. Việc cấp bách bây giờ là xử lý tốt những việc khác bên trong tộc.

Chỉ là nàng nên mang một chút thức ăn tới đây trước, có một số việc không phải nóng nảy là có thể làm xong.

“Phỉ Lệ, bây giờ có thể giải thích cho chúng ta một chút về chuyện của Thủy Yêu không? Còn có, Hậu Khanh có quan hệ gì với chúng ta?” Lạp Mạc Nhĩ gọn gàng dứt khoát hỏi ra chuyện mà mình muốn biết. Lúc thấy Thủy Yêu, Lạp Mạc Nhĩ rõ ràng đã nhận ra cảm giác bài xích của Kỳ Dương. Bởi vì hắn không thật sự nhìn thấy Thủy Yêu, mà Thần cách cũng gần như khô kiệt, cho nên không có cảm giác gì, chỉ là cảm giác của Kỳ Dương vẫn trực tiếp truyền đến đầu óc của hắn.

“Chuyện này có liên quan đến vạn năm trước. Lúc đó các huynh còn chưa ra đời, mà lúc đó ta cũng sống ở Thiên giới. Thế lực Tiệt giáo lớn nhất trên Thiên giới bây giờ chính là ta một tay tạo ra, Thủy Yêu cũng được tính là muội muội của ta. Nhưng tiệc vui chóng tàn, lòng người một khi có tham niệm, sẽ làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, Hậu Khanh cũng chính là vì cái ngòi nổ này. Hắn là vị hôn phu của ta, chỉ là Thủy Yêu lại thích Hậu Khanh, vì Hậu Khanh, Thủy Yêu không tiếc ra tay với ta, sau đó Hậu Khanh bởi vì cứu ta, mà rơi vào trạng thái ngủ mê man. Nhưng sau này bởi vì có chút nguyên nhân, Hậu Khanh thậm chí không tiếc mạo hiểm nguy hiểm của việc hồn phi phách tán mà giải tán binh lính, chia ba hồn bảy phách của mình thành ba phần, lần nữa chuyển thế đầu thai, vì để tìm ta.” Phỉ Lệ mê mang giải thích. Nàng không nói ra sự tồn tại của Hồng Hoang, không phải là không muốn nói, mà là không biết nên nói thế nào. Dù sao đối với thế giới này mà nói, nàng và Hậu Khanh, Thủy Yêu đều là người ngoài, nàng thật sự không hiểu tại sao pháp tắc nơi này lại không bài xích mình, ngược lại còn dung hợp cùng nàng.

“Các nàng thật sự là người của Thiên giới?” Cặp mắt sắc bén của Lạp Mạc Nhĩ nhìn về phía Phỉ Lệ. Lời nói của Phỉ Lệ thật sự rất lộn xộn, thậm chí hoàn toàn không có đầu đuôi, quan trọng nhất là Phỉ Lệ không nói thẳng rằng các nàng chính là người của Thiên giới, điểm này khiến Lạp Mạc Nhĩ hết sức kinh ngạc, thậm chí trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu, tựa hồ hắn cách bí mật của Phỉ Lệ càng ngày càng gần.

Mà Á Sắt cùng Lộ Ti Đinh đứng ở một bên, từ lúc nghe được lời nói của Phỉ Lệ, liền thay đổi hết sức kỳ quái, giống như có chút không dám tin. Chuyện như vậy, đã không thể dùng bí mật để giải thích. Mặt của Á Sắt kìm nén đến đỏ bừng, nếu không phải là Lộ Ti Đinh vẫn luôn giữ hắn lại, thậm chí hắn có thể đã lên trước chất vấn.

Mục lục
loading...