Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 315


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 315: Trị Liệu Cho Lạp Mạc Nhĩ

Nghe được lời nói của Phỉ Lệ, Kỳ Dương chỉ đành phải thu hơi thở của chính mình lại, mặc dù không biết tại sao Phỉ Lệ lại cố kỵ Thủy Yêu trước mắt như vậy, nhưng mà đối với ý tứ của Phỉ Lệ, hắn vẫn hiểu được. Hiện tại Cửu Ngân không rõ sống chết, mà Lạp Mạc Nhĩ lại bị thương không nhẹ, nếu mình lại xảy ra chuyện, có lẽ Phỉ Lệ thật sự sẽ phát điên.

“Nam nhân mà ngươi đánh lén kia, tên là Cửu Ngân, chính là hồn phách của Hậu Khanh, ngươi nên hiểu rằng ta không thể nào đem Hậu Khanh ra đùa giỡn. Năm đó nếu không phải là bởi vì ngươi tham dự vào, Hậu Khanh căn bản sẽ không có việc gì, tại sao bây giờ ngươi lại tới chỉ trích ta?” Phỉ Lệ châm chọc nhìn Thủy Yêu. Yêu tộc đa nghi, đây là chuyện mà cả Hồng Hoang đã sớm biết. Huống chi Thủy Yêu còn là cửu vĩ bích hồ của Yêu Tộc, vậy càng là Vua giảo hoạt của giảo hoạt, Phỉ Lệ làm sao có thể trông cậy việc Thủy Yêu hoàn toàn tin tưởng vào lời của mình? Dù là năm đó mình toàn tâm chăm sóc nàng ta, thì nàng ta vẫn có một chút hoài nghi với nàng, sau lại càng thêm bởi vì Hậu Khanh, cho nên càng không tiếc ra tay với nàng.

Như vậy có thể thấy được sự đa nghi của Yêu tộc là ăn sâu bén rễ đến cỡ nào. Nhưng mà bây giờ, Thủy Yêu có lẽ sẽ nguyện ý tin tưởng mình, vì thân thể Hậu Khanh rất có thể sẽ hỏng mất, dù sao cũng là linh hồn chuyển thế, mà thi thể lại lưu lại, vô luận thế nào cũng sẽ có ảnh hưởng đối với người chuyển thế đời sau, hơn nữa lại càng có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với thi thể, đây là chuyện mà người nào cũng biết.

“Cái gì? Nam tử của Ma giới mà trước đó ta đánh lén là linh hồn của Hậu Khanh? Ngươi đang đùa cái gì thế?” Thủy Yêu cực kỳ tức giận quát lên. Đáng chết, nàng đã giao nam tử kia cho Tây Tác rồi, Cửu Ngân ở trên tay Tây Tác thì đâu còn có cơ hội sống sót chứ. Phải biết rằng, ở trong mắt Thủy Yêu, Tây Tác không hề thua kém gì ma quỷ, số người mất mạng trong tay Tây Tác thậm chí còn nhiều hơn so với nàng. Nam nhân thích giết người đó, nếu không phải là bởi vì lông mi của hắn giống Hậu Khanh, nàng cũng sẽ không phóng túng hắn như thế.

“Đối với chuyện của Hậu Khanh, ta sẽ không nói đùa. Tình cảm giữa ta và Hậu Khanh, cũng không phải là một Yêu tộc nho nhỏ như ngươi có thể hiểu rõ. Giữa chúng ta có tình cảm trăm triệu năm, nếu không ngươi cho rằng tại sao Hậu Khanh lại bất chấp tất cả cũng muốn cứu sống ta?” Phỉ Lệ sắc bén nhìn Thủy Yêu, nàng chính là muốn xem Thủy Yêu bị bêu xấu. Năm đó do suy nghĩ sai lầm mà làm hỏng tất cả, lại liên lụy ra nhiều ân oán như thế này, mặc kệ là kiếp nạn cần phải trải qua, hay là những thứ khác, ở sâu trong nội tâm Phỉ Lệ cũng đã xử Thủy Yêu tử hình. Ngày nào Thủy Yêu còn chưa chết, cuộc sống của nàng sẽ một ngày không hạnh phúc, đây cũng là chấp niệm của nàng.

“Hừ! Chuyện hôm nay dừng ở đây. Ống sáo này ta không thể nào buông tha. Còn có, Hậu Khanh là của ta, mặc kệ ngươi là Vân Tiêu hay là Phỉ Lệ, cũng đừng nghĩ cướp hắn đi từ trong tay của ta.” Thủy Yêu cuồng vọng nói. Hậu Khanh chỉ có thể là của nàng, cho dù cần phải trả giá cái gì, nàng cũng không thể nào buông tay. Ngay từ thời điểm diễn ra cuộc chiến diệt thế nàng cũng đã quyết định rõ ràng rồi, vì thế nàng thậm chí bỏ qua cả thân thể của cửu vĩ bích hồ, vì chính là có thể song tu cùng Hậu Khanh. Vân Tiêu thì tính là cái gì? Chỉ cần sau khi Hậu Khanh biết điểm tốt của mình, tuyệt đối sẽ vứt bỏ nàng ta. Hậu Khanh cùng Vân Tiêu ở chung một chỗ, còn không phải là bởi vì Vân Tiêu có một sư phụ là Thánh nhân sao?

Thủy Yêu ở đáy lòng khinh thường, tự hỏi tự đáp. Từ đầu đến cuối, Thủy Yêu đều chưa từng nghĩ qua, Hậu Khanh thật sự chỉ bởi vì sư phụcủa Vân Tiêu là Thánh nhân cho nên mới ở chung với Vân Tiêu hay sao? Nàng ngây thơ cho rằng Hậu Khanh nhìn trúng quyền thế trong tay Vân Tiêu, mà chưa từng nghĩ tới tình cảm trăm triệu năm giữa bọn họ, thậm chí cũng không nghĩ tới nàng chỉ là một cửu vĩ bích hồ nho nhỏ, làm sao có thể vào lọt vào mắt của Hậu Khanh chứ? Phải biết là thực lực của Hậu Khanh vốn là cao nhất ở trong Hồng Hoang.

Tất cả cũng đều chỉ là ý nghĩa xằng bậy của Thủy Yêu, có lẽ thật sự là chấp nhất chưa tới phút cuối chưa bỏ qua!

“Phỉ Lệ, chúng ta không ra tay sao?” Á Sắt buồn bực nhìn Phỉ Lệ đang bình tĩnh đưa mắt nhìn Thủy Yêu rời khỏi. Mặc dù hắn không rất rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bén nhạy nhận ra, chuyến đi Long Vực lần này của Phỉ Lệ Long có liên quan đến nữ nhân gọi là Thủy Yêu này. Mà thực lực của nữ nhân này lại rất mạnh, bởi vì hắn hoàn toàn không cảm thấy ma lực của nàng ta dao động, chỉ với điểm này cũng đủ cho Á Sắt hết sức kiêng kỵ. Bởi vì cho dù là Lộ Ti Đinh, hắn vẫn có thể cảm giác ta một chút, nhưng mà thực lực của Thủy Yêu, hắn lại chỉ có thể nói là sâu không lường được.

“Không thể.” Phỉ Lệ không giải thích thêm cái gì, chỉ bình thản nói hai chữ, mà thân thể Kỳ Dương ở sau lưng nàng bỗng chốc cứng đờ, hiển nhiên là hiểu ý tứ của Phỉ Lệ. Rất có thể Cửu Ngân đã xảy ra chuyện gì, nếu không Phỉ Lệ sẽ không sử dụng phép khích tướng ép Thủy Yêu rời đi.

“Tại sao?” Á Sắt mơ hồ nhìn Phỉ Lệ. Tại sao không thể? Là bởi vì đánh không lại, hay là bởi vì nguyên nhân khác?

“Ô Nhĩ Lệ Tạp, tìm phòng an tĩnh cho ta, ta cần chữa thương cho Lạp Mạc Nhĩ. Về phần tộc nhân của ngươi, ngươi tốt nhất nên đi an táng đi, có lẽ, đây là lựa chọn tốt nhất cho bọn hắn. Long Vực đã giam cầm gia tộc các ngươi quá lâu, sau khi xong chuyện lần này, ta sẽ giúp các ngươi bỏ đi nguyền rủa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, đánh vỡ cái cấm kỵ đó. Gia tộc Lan Tư Tháp Phu nhất định phải có một kiếp này, cho nên ngươi không cần tự trách.” Phỉ Lệ không trả lời câu hỏi cuả Á Sắt, ngược lại an ủi Ô Nhĩ Lệ Tạp, dù sao gia tộc Lan Tư Tháp Phu trải qua đại kiếp này, rất có thể là còn lâu mới vực dậy được.

loading...

“Đa tạ Phỉ lệ thành toàn.” Những người còn sống trong tộc Lan Tư Tháp Phu nghe được lời nói của Phỉ Lệ, rõ ràng toát ra một loại vẻ mặt không dám tin, nhưng nhìn đến Tộc trưởng Ô Nhĩ Lệ Tạp không nói hai lời liền trực tiếp quỳ xuống, một bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt, nhất thời cũng hiểu vị thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt này không phải đang nói đùa, mà là thật sự có thể thực hiện được, nhất thời mừng rỡ như điên. Dù sao nguyền rủa của Long Vực thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực yếu, cả đời cũng không có khả năng rời đi, hơn nữa cho dù thật sự rời đi được Long Vực, thực lực cũng sẽ rớt xuống thật nhiều, đây tuyệt đối là đả kích trí mệnh đối với một gia tộc kiêu ngạo như Lan Tư Tháp Phu.

“Không cần cám ơn ta, đây là điều mà gia tộc Lan Tư Tháp Phu các ngươi nên có được. Chỉ là, tốt nhất nên cất kỹ ống sáo trong tay ngươi đi, Thủy Yêu sẽ không từ bỏ ý đồ đâu, vì Hậu Khanh cái gì nàng cũng làm ra được. Còn có, mau sớm sửa sang lại bản đồ Long Vực cho ta, ta cần mau chóng hiểu được tất cả về Long Vực.” Hi vọng còn kịp. Thủy Yêu vẫn phát hiện, kiếp trước nàng xông lầm vào địa phương kia, nếu như chỗ đó cũng bị Thủy Yêu biết, như vậy thế giới này thật sự sẽ rơi vào nguy hiểm. Đối với Thủy Yêu mà nói, sinh linh vạn vật chẳng thể lọt vào mắt của nàng ta, cho nên nàng ta tuyệt đối sẽ không bận tâm cái này mà buông tha cho Địa Tâm Chi Thạch. Điểm này cũng là chuyện mà Phỉ Lệ lo lắng nhất. Dù sao Địa Tâm Chi Thạch thật sự là quá quan trọng, hy vọng là người thần bí năm kia vẫn chưa rời đi, vẫn luôn chờ đợi ở nơi nào đó.

“Hi Nhĩ, ngươi dàn xếp cho mọi người trong tộc một chút, Phỉ Lệ xin mời đi bên này.” Ô Nhĩ Lệ Tạp đem Lợi Ách trong ngực mình giao cho tộc nhân ở phía sau, sau đó mang theo đoàn người Phỉ Lệ đi vào trong trang viên. Bây giờ không phải là thời điểm thương cảm, từ trong giọng nói lo lắng của Phỉ Lệ không khó nghe ra được, chuyện tình lần này cực kỳ cấp bách, Ô Nhĩ Lệ Tạp tự nhiên biết lấy đại cục làm trọng, chuyện có thể khiến Phỉ Lệ lộ ra vẻ mặt nóng nảy như vậy, tuyệt đối không phải là một việc đơn giản.

“Nơi này là nơi để cho gia tộc Lan Tư Tháp dùng để tịnh tâm suy nghĩ, không biết có phù hợp yêu cầu của ngươi hay không.” Ô Nhĩ Lệ Tạp dẫn đoàn người của Phỉ Lệ tới một lầu các bố trí đơn sơ, trong chỗ sâu nhất, mặc dù thoạt nhìn hết sức đơn sơ, nhưng lại cực kỳ thanh u (thanh tịnh và đẹp đẽ), làm cho người ta có một loại cảm giác được trở về thiên nhiên.

“Không tệ, hiện tại các huynh nghỉ ngơi một chút, chờ ta xóa sạch đi kiếm khí trong gân mạch Lạp Mạc Nhĩ xong, ta tự nhiên sẽ nói cho các huynh biết thân phận của Thủy Yêu, còn có chuyện tình về Hậu Khanh nữa.” Phỉ Lệ liếc mắt nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của mọi người, cũng không quay đầu lại, công đạo một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Việc cấp bách bây giờ là cử lý tốt thương thế của Lạp Mạc Nhĩ, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu như xử lý không thỏa đáng, để lại nội thương, rất có thể sau này thực lực của Lạp Mạc Nhĩ sẽ dừng lại ở tầng này, đây đối với võ giả mà nói là đả kích rất lớn, nhất là một thiên chi kiêu tử như Lạp Mạc Nhĩ.

“Chúng ta hiểu.” Kỳ Dương khẽ gật đầu. Thật ra thì trong lòng của hắn đã mơ hồ đoán được một chút về thân phận của Thủy Yêu, còn có mối liên hệ giữa bọn họ và Hậu Khanh, mặc dù có chút kinh thế hãi tục, nhưng cũng không phải rất khó lý giải lắm. Dù sao cũng không phải là không có chuyện như vậy, càng là Ma pháp sư cường đại, Tinh Thần lực đủ mạnh, linh hồn chuyển thế ắt có khả năng. Lạp Mạc Nhĩ đã từng làm, hơn nữa còn thành công, cho nên người khác làm được cũng rất bình thường. Chỉ là, một khắc kia, khi chuyện như vậy thật sự xảy ra ở trên người mình, Kỳ Dương vẫn có chút không cách nào tiếp nhận được.

Mặc dù hắn cũng đã cảm thấy liên quan giữa hắn và Cửu Ngân, cùng với Lạp Mạc Nhĩ, có chút vượt ra khỏi phạm vi của người bình thường, lại nói bọn họ cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào, cái loại luôn ăn ý một cách dị thường đó là hết sức quỷ dị, nhưng mà ba người bọn hắn vẫn luôn ngầm hiểu lẫn nhau. Lần này Cửu Ngân cùng Lạp Mạc Nhĩ gặp chuyện không may, Kỳ Dương cũng không phải là không có chút cảm giác nào, cái đó thật giống như là cảm giác linh hồn bị thiêu đốt, khiến Kỳ Dương khổ sở khác thường. Nhưng mà hắn lại không dám biểu hiện ra chút khác thường nào, bởi vì khi đó hắn không thể liên lụy Phỉ Lệ nữa.

Phỉ Lệ nhẹ nhàng đặt Lạp Mạc Nhĩ ngồi lên trên giường, sau đó mình cũng ngồi đối diện Lạp Mạc Nhĩ, mười ngón tay bắt chéo, từ từ truyền tiên lực trong cơ thể cho Lạp Mạc Nhĩ, mặc cho nguyên thần của mình đến gần căn nguyên ma lực là thần cách của Lạp Mạc Nhĩ đã sắp khô kiệt, từ từ làm dịu đi ma lực của Lạp Mạc Nhĩ, thay hắn làm dịu đi gân mạch bị thương. Làm như vậy có nguy hiểm cực lớn, nếu như xử lý không tốt, hai người đều có thể bị cắn trả, nhưng mà cũng là biệp pháp xử lý tốt nhất.

Thời gian chậm rãi trôi qua, trán của Phỉ Lệ cũng bắt đầu có một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng, như vậy thật sự là tiêu hao quá lớn, dù là Phỉ Lệ cũng không thể bảo đảm có thể chữa trị hoàn toàn được thần cách của Lạp Mạc Nhĩ hay không. Nhưng mà bây giờ xem ra, cũng không tệ lắm.

Lạp Mạc Nhĩ yếu đuối mở cặp mắt mệt mỏi ra, nhìn thấy ánh mắt cũng yếu đuối của Phỉ Lệ, lập tức bắt đầu hấp thu những nguyên tố ở chung quanh, ôm Phỉ Lệ vào trong ngực của mình. Mặc dù bị thương, nhưng mà tất cả những việc xảy ra bên ngoài hắn đều hết sức rõ ràng, chỉ là bởi vì thần cách bị tổn thương, cho nên hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn tất cả chung quanh, chứ không thể làm bất cứ cái gì. Cho nên một khắc mở mắt ra, hắn lập tức bắt đầu hấp thu nguyên tố, đồng thời cũng ôm lấy Phỉ Lệ, hắn biết Phỉ Lệ đã đến cực hạn.

“Không sao rồi chứ?” Phỉ Lệ đau lòng dựa vào trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt còn có chút tái nhợt của hắn. Nếu như nàng có thể xuất hiện sớm một chút, có lẽ Lạp Mạc Nhĩ cũng sẽ không bị thương, mà Cửu Ngân cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đối với đám người Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ nàng có một tình yêu vô tận, có lẽ chịu ảnh hưởng của Vân Tiêu kiếp trước, nàng luôn theo bản năng cho rằng bọn họ là những đứa bé, muốn chăm sóc bọn họ, chỉ là sau khi dung hợp trí nhớ của 3 kiếp, đối với đám người Lạp Mạc Nhĩ lại có quyến luyến thật sâu. Cái loại quyến luyến đó tuyệt đối không ít hơn so với sự nhớ nhung Hậu Khanh, đây cũng là giãy giụa của Phỉ Lệ đối với chuyến đi Long Vực lần này, bởi vì nàng không muốn bất kỳ ai trong mấy người Hậu Khanh cùng ba người Lạp Mạc Nhĩ bị thương. Mặc kệ người nào gặp chuyện không may, nàng đều không chịu nổi.

Mục lục
loading...