Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 304


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 304: Phỉ Lệ Lựa Chọn.

Đoàn người Phỉ Lệ ngồi ở trên mình con Sư Thứu, một đường nhắm hướng đông mà bay đi. Long Vực ở phía Đông – nơi xa nhất của Đại lục Phi Long, cần phải đi qua đầm lầy với hàng trăm thứ độc, khu rừng kỳ ảo, cuối cùng xuyên qua biển Vô Tận. Người bình thường tuyệt đối không thể tới được. Trước không nói đến hàng trăm loại thực vật cùng ma thú cực độc sinh sống trong đầm lầy, mà chỉ với khu rừng kỳ ảo thôi, người bình thường cũng đã không thể đi vào được, lại thêm biển Vô Tận nữa, nơi này lại càng được xưng là vùng đất tử vong. Truyền thuyết kể lại rằng biển này kéo dài vô tận, cũng chính là nơi tận cùng của thế giới, đơn, l, q, đ, người sống ở nơi đó đều là sứ giả của thần, nếu người bình thường đến quấy rầy bọn họ, kết quả rất thê thảm.

(Sư Thứu: Cái con mà có đầu đại bàng, mình sư tử có cánh bay bay ấy, hú hú)

Nước của biển Vô Tận, là chất độc có thể ăn mòn hết tất cả, dù là cường giả Thần cấp, chỉ cần dính một chút nước của nó, trong tích tắc cũng sẽ biến thành hư không, cho nên chưa từng có người nào dám ở lại biển Vô Tận cả. Nước biển trong suốt thấy đáy, làm nổi bật ánh mặt trời, phát ra sắc màu ấm áp, nhưng cho dù nó đẹp như thế nào đi chăng nữa, cũng không ai dám đụng đến. Truyền thuyết kể rằng, nước biển Vô Tận là do Thần dùng để tẩy rửa linh hồn bị nhiễm bẩn của con người, sau khi họ chết, uống nước biển Vô Tận, sẽ có được hạnh phúc.

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Phỉ Lệ híp mắt một chút, khí thế kiệt ngạo đột nhiên phóng ra ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt lại biến mất, chẳng qua Sư Thứu ở phía dưới vẫn nhịn không được mà run lên một chút. Đơn, l, q.đ. Rõ ràng là bị khí thế của nàng hù sợ, vốn bọn họ cũng không tính sử dụng Sư Thứu, nhưng vì có Á Sắt đi cùng, cuối cùng Phỉ Lệ vẫn quyết định sử dụng ma thú để bay, bởi vì bay một khoảng thời gian dài, hiện tại Á Sắt vẫn chưa làm được, còn ba người Lạp Mạc Nhĩ thì không cần phải lo lắng.

“Lập tức sẽ đến biển Vô Tận.” Giọng nói lành lạnh của Lạp Mạc Nhĩ vang lên bên cạnh Phỉ Lệ, đó chính là Bất Quy hải trong truyền thuyết.

(Bất Quy hải: là biển không thể quay về, ý là một đi không trở về ấy, vì nếu để là biển Bất Quy thì nó cứ gượng nên ta để nguyên vầy nhé)

“Biển Vô Tận.” Phỉ Lệ nhẹ giọng thì thầm ba chữ này, khi nàng nghe thấy mấy chữ này thì đã hiểu, cái được gọi là nước của biển Vô Tận kia, hẳn là Nhược Thủy, trừ Nhược Thủy ra, nàng không nhớ nổi còn có đồ vật nào có năng lực hủy hoại mãnh liệt như vậy nữa hay không, phải biết ở Hồng Hoang, đến ngay cả Thần Ma, Nhược Thủy cũng có thể ăn mòn.

Vân Tiêu là dưới tình huống trời đất xui khiến nên đi vào Long Vực , cho nên nàng cũng không biết biển Vô Tận tồn tại, có lẽ dù biết đi nữa, cũng sẽ không để ý. Dù sao trong mắt Vân Tiêu, nó chỉ là một vật chết, không có giá trị cần phải để ý.

“Ừm!”

Đang lúc bọn họ nói chuyện với nhau, biển cả mênh mông bát ngát đột nhiên xuất ngay trước mắt của bọn họ, gió hôm nay ấp áp, khẽ thổi qua biển Vô Tận, nhưng mặt biển vẫn như cũ yên ả, không có nổi một gợn sóng, chỉ nghĩ cũng đã hiểu, Nhược Thủy là loại nước nặng nhất thế gian, làm sao sẽ có sóng được chứ.

Nước biển trong suốt, lấp lánh bập bềnh hấp dẫn con người, nếu như không phải biết rằng đây là biển Vô Tận, có lẽ Phỉ Lệ sẽ cho rằng mình đang thấy Hawai, bờ cát sạch sẽ, không có một chút tạp chất nào, quả thật không sai khi nói Nhược Thủy là thứ tinh khiết nhất trên thế gian này, nước biển xanh thẳm lẳng lặng nằm ở nơi đó, khiến người ta cảm thấy đó là một sắc màu tinh khiết, đơn, l, q, đ, không tự chủ được mà thư giãn.

“Đây chính là biển Vô Tận, sạch sẽ, thuần khiết. Hoàn toàn khác với màu lửa đỏ của Mạn Đà La, nhưng giống nhau đều có sức quyến rũ hấp dẫn lòng người, biển Vô Tận, đúng là có thể gột sạch sự xấu xa của con người.” Đơn, l, q.đ. Phỉ Lệ đứng ở trên mình Sư Thứu, nhất lãm chúng sơn tiểu* quan sát phong cảnh quanh co khúc khuỷu phía dưới, không khỏi nhớ tới Hồng Hoang, khoảng thời gian ở chung với sư phụ, sư tỷ, không buồn không lo, nếu như không gặp Hậu Khanh, nếu như không cứu Thủy Yêu, nếu như không có Tiệt giáo, Xiển giáo bị chia rẽ, thì bây giờ nàng vẫn chỉ là sư muội nhỏ nhất của bọn họ, tất cả đều không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, nhưng không có cái gọi là nếu như nữa.

(Nhất lãm chúng sơn tiểu: Ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé)

“Tham lam, dục vọng. Là căn nguyên ham muốn của con người, không thể nào xóa bỏ.” Cửu Ngân nhẹ giọng nói, dù là Thần cũng có ham muốn, huống chi là con người, bọn họ cũng có ham muốn không giống nhau, sao có thể nói người khác được chứ.

“Đúng vậy! Con người sẽ trở nên đáng yêu khi có tham lam và dục vọng.” Sợi tóc nhẹ nhàng lay động, khiến người ta cảm thấy một khí chất sạch sẽ như không cốc u lan, đồng thời cũng có cảm giác giống như sắp biến mất.

(Không cốc u lan: Lan trong rừng vắng)

Cửu Ngân đột nhiên đi tới cạnh Phỉ Lệ, ôm nàng thật chặt, hắn không muốn buông tay, mặc kệ những lời nói trước đó của nàng ám chỉ cái gì, hắn cũng không nguyện ý buông tay, vạn năm trước nàng đã nắm chặt tay của hắn, như vậy hắn cũng không cho phép nàng buông ra, dù là địa ngục, hắn cũng muốn nắm chặt, cho nên Phỉ Lệ, mặc kệ nàng quyết định như thế nào, ta cũng sẽ không buông tay, đơn, l, q, đ, bởi vì ta tham luyến sự ấp áp của nàng.

loading...

“Thế nào?” Phỉ Lệ bị hành động đột ngột của Cửu Ngân hù ngã, quay đầu lại nhìn Cửu Ngân, phát hiện sắc mặt của Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương cũng trở nên rất khó coi, ngay cả Á Sắt cũng tái nhợt, đã xảy ra chuyện gì sao? Phỉ Lệ mù mịt nhìn chung quanh.

“Không có việc gì! Phỉ Lệ, có nàng ở bên cạnh thật là tốt.” Cửu Ngân mập mờ liếm liếm vành tai của Phỉ Lệ, hài lòng nghe tiếng hít khí của nàng, trong nháy mắt đó hắn thật sự cho rằng nàng sẽ biến mất, không cách nào bắt được, không cách nào nắm chặt. Cái cảm giác lòng đau như cắt đó, hắn thật sự không muốn nếm thử, chỉ có thể ôm Phỉ Lệ thật chặt, cảm thụ sự ấm áp trên người nàng mà thôi.

“Đồ ngốc này, hẳn là sắp đến rồi!” Phỉ Lệ tức giận trợn trắng mắt, gần đây ba người Lạp Mạc Nhĩ tựa hồ rất dính chặt lấy nàng, mặc kệ nàng châm chọc khiêu khích, hay là cố ý xa cách, nhưng vẫn không có tác dụng. Càng lúc càng đến gần Long Vực, khiến nàng tự dưng có chút khiếp đảm, tình cảm mà ba người bọn họ đã gửi gắm nơi nàng, không cách nào thu hồi lại, nhưng mà đối với Hậu Khanh, nàng cũng không thể nào buông tha, một bên là ba người Lạp Mạc Nhĩ, một bên là Hậu Khanh, đơn, l, q, đ, lựa chọn như vậy thật sự rất tàn khốc. Nàng không phải Thủy Yêu, không quyết tuyệt như vậy được, nàng nên làm cái gì đây?

“Ừ! Sắp nhìn thấy bên ngoài Long Vực rồi.” Á Sắt gật đầu một cái, hâm mộ nhìn ba người bên cạnh Phỉ Lệ, có đôi khi chỉ nhìn thôi cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao? Lúc trước Phỉ Lệ hỏi hắn, không oán sao? Lộ Ti Đinh cũng đã từng hỏi hắn vấn đề giống như vậy, biết rõ là vấn đề không thể trả lời, đơn, l, q, đ, nhưng hắn vẫn lựa chọn, không oán. Bởi vì là nàng, nên làm sao có thể oán được đây. Hắn không trách Lộ Ti Đinh, là bởi vì biết rõ yêu mà sẽ không có được trái tim đối phương, cho nên không oán.

“Lát nữa bàn bạc với mấy đại gia tộc khác thì huynh đi đi!” Phỉ Lệ ném gia huy cho Á Sắt, vốn Lạp Mạc Nhĩ đã chuẩn bị Ma Pháp Bào cho nàng, nhưng nàng cự tuyệt, chuyến đi Long Vực lần này, nàng không có ý định che giấu, đối mặt với Thủy Yêu, nàng không cần phải giấu đầu lòi đuôi. Trước kia là vì muốn tránh phiền toái, nhưng Long Vực thì không cần thiết, đây vốn là một nơi cá lớn nuốt cá bé, che giấu ngược lại không tốt.

“Được.” Á Sắt làm sao có thể không hiểu Phỉ Lệ ngại phiền toái, nhưng mà hắn cũng không có ý định để Phỉ Lệ giao thiệp với đám người kia, bởi vì Phỉ Lệ, cho nên lần này vốn mấy trưởng lão định đi theo Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ, nhưng giờ một người cũng không có.

“Lát nữa tiến vào Long Vực, không được rời khỏi ta quá mười bước, hình như Sát Lục Chi Đạo vạn năm khó gặp đã mở ra. May mà lần này không có ai ở Đức Cổ Lạp đi cùng, nếu không thật đúng là khó có thể dự đoán được tương lai.” Phỉ Lệ nghiêm túc quan sát chung quanh Long Vực từ từ dâng lên hơi thở màu đỏ, đơn, l, q, đ, hết sức quen mắt. Xem ra Long Vực vốn là một trận pháp, mà trước kia vẫn luôn xuất phát từ trạng thái yên lặng, nhưng bây giờ đã bị người khác kích hoạt rồi, lần này xem ra lành ít dữ nhiều.

“Sát Lục Chi Đạo, có ý gì? Không phải cứ mười năm Long Vực sẽ lại mở ra, chẳng lẽ lần này có cái gì khác sao?” Á Sắt mơ hồ nhìn Phỉ Lệ, hiếm thấy trên mặt Phỉ Lệ có sự nghiêm túc như thế, xem ra chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của hắn.

“Sát Lục Chi Đạo, là một vòng trong pháp trận, một khi rơi vào trận này, đồng nghĩa với cửu tử nhất sinh. Nếu ta không đoán sai, thì sở dĩ mười năm Long Vực mở ra một lần, chính là vì tụ tập Sinh Linh Chi Khí, mượn sự chém giết để trấn áp nó, nhưng không biết kẻ nào đã phá hư sự cân bằng này, khiến Sát Lục Chi Đạo lại một lần nữa khởi động. Nàng ta thật sự bị ép đến mức phải nóng nảy, một khi Sát Lục Chi Đạo được mở ra, ngay cả ta cũng không thể nào ngăn cản.” Phỉ Lệ sắc bén nhìn Long Vực ở phương xa, Thủy Yêu, ngươi đã không chờ nổi rồi ư? Vỗi vã muốn mạng của ta như vậy, hay là ngươi chắc chắn có thể trốn thoát khỏi Sát Lục Chi Đạo, biết rõ đó là không thể nào, đã rơi vào con đường của cương thi, căn bản không có cách nào chống cự nổi Sát Lục Chi Đạo.

Biết rõ là cái chết, nhưng vẫn đi bước này, quả nhiên ta đã xem thường quyết tâm của ngươi, ngươi cứ chắc chắn ta sẽ đi vào như vậy ư?

“Vậy chúng ta tốt nhất đừng đi vào.” Cửu Ngân nói thẳng, hắn tuyệt đối không cho phép Phỉ Lệ xảy ra chuyện không may, biết rõ chuyến đi Long Vực hết sức nguy hiểm, tại sao còn phải tới?

“Trở về.” Lạp Mạc Nhĩ nói ngắn gọn, trực giác nói cho hắn biết, chuyến đi Long Vực lần này, rất có thể bọn họ sẽ mất đi Phỉ Lệ. Không phải là hắn là không thấy sự nóng nảy và đấu tranh của Cửu Ngân, nhưng nếu Cửu Ngân không nói, vậy thì hắn cũng không cần thiết hỏi.

“Chúng ta không có đường lui, Lạp Mạc Nhĩ, chàng nên biết nếu muốn cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu của chàng, chúng ta nhất định phải đi vào, vạn năm trước ta không thể ra quyết định, lần này ta không thể trốn tránh thêm nữa, cho nên nhất định phải đi vào Long Vực, hơn nữa còn là không thể không đi.” Phỉ Lệ nói như đinh đóng cột. Biết rõ là một tử cục, nhưng nàng vẫn phải đi vào, ước định với Ái Lệ Ti, còn có hơi thở như có như không của Tạp Môn, Long Vực, nàng phải đi.

“Cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu, chúng ta còn có phương pháp khác, không nhất định vội vàng trong lúc này, hơn nữa cũng đã mấy ngàn năm trôi qua, ta không vội chút thời gian này.” Lạp Mạc Nhĩ tóm mạnh lấy cánh tay Phỉ Lệ, hắn tuyệt đối không cho phép nàng mạo hiểm như vậy, giống như lần đó của vạn năm về trước vậy, ánh mắt quyết tuyệt cùng khí thế này, cũng giống như lần đó. Cái cảm giác nóng ruột này, áp sát hắn khiến hắn không thở nổi, hơi thở càng lúc càng lạnh của Kỳ Dương, sắc mặt càng lúc càng tái mét của Cửu Ngân, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy những điều này ư?

“Tạp Môn cũng ở bên trong, “chàng” cũng ở đây. Ta phải đi vào, chẳng lẽ các huynh không muốn biết bí mật giữa ba người sao? Tất cả đáp án đều ở trong Long Vực, không có đường lui, cho dù có biết rõ đó là tử cục, ta cũng phải đi vào.” Phỉ Lệ kiên quyết nói rồi quay đầu lại, không hề nhìn vẻ mặt tro tàn của ba người Lạp Mạc Nhĩ nữa, từ khi nào, mà bọn họ phải đi tới bước này? Vạn năm trước, nàng lựa chọn trốn tránh, nhưng lần này nàng không thể trốn được nữa, hành động của Thủy Yêu đã nói cho nàng biết, Hậu Khanh đã xảy ra chuyện, nếu không Thủy Yêu sẽ không tùy tiện mở Sát Lục Chi Đạo ra, khiến nàng phải lựa chọn.

Mục lục
loading...