Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 299


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 299: Dã Tâm Của Y Lạp Hạ Nhĩ

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Ta không biết ngươi làm vậy có ý gì? Quả thật An Địch Á không tệ, nhưng ta không nghĩ rằng nàng ta có thể đủ khống chế được cả đế quốc Khải Kỳ.” Y Lạp Hạ Nhĩ vô cùng căm phẫn nhìn Đa Mễ Bác Đắc đang nhàn nhã phía đối diện, Tử La vẫn như hình với bóng đứng sau lưng Y Lạp Hạ Nhĩ, chẳng qua lúc này Tử La đang thận trọng nhìn Đa Mễ Bác Đắc, đáy mắt đều là xa cách và phòng bị, trực giác nói cho nàng biết, nam nhân kia tuyệt đối không thể chọc vào, rất nguy hiểm.

Trước đây, nàng chưa từng bao giờ gặp qua loại nguy hiểm này, chỉ là một hành động uống trà đơn giản, nhưng lại mang đến một cảm giác nguy hiểm cực hạn. Người của gia tộc Lâm Phong chưa bao giờ hoài nghi về trực giác của bản thân, cũng giống như lần này nàng lựa chọn rời bỏ con đường của mình vậy.

“Bây giờ ta đang báo tin cho ngươi, chứ không phải đang thương lượng với ngươi, Y Lạp Hạ Nhĩ, có lẽ gia tộc Đằng Lãng của các ngươi không tồi, nhưng trong mắt ta, nó chẳng là cái thá gì. Vì thế ngươi tốt nhất đừng khiêu khích lửa giận của ta, đó không phải là chuyện mà ngươi có thể thừa nhận được đâu.” Đa Mễ Bác Đắc không ngẩng đầu, nói một câu bâng quơ, từ vẻ thản nhiên của hắn không khó để nhìn ra, hắn thực sự không để tâm tới Y Lạp Hạ Nhĩ.

“Ngươi có ý gì? Muốn đổi ý.” Chỉ trong tích tắc, sắc mặt Y Lạp Hạ Nhĩ trở nên cực kỳ khó coi, hắn không ngờ Đa Mễ Bác Đắc không chịu nể mặt hắn như thế, dù sao gia tộc Đằng Lãng cũng là một trong bảy đại gia tộc ở Đại lục Phi Long, chưa từng có kẻ nào dám nói như vậy ở trước mặt hắn, Đa Mễ Bác Đắc càng lúc càng ngông cuồng, càng không thèm kiêng kỵ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Trong ấn tượng của Y Lạp Hạ Nhĩ, mặc dù Đa Mễ Bác Đắc ngông cuồng, nhưng tuyệt đối không kiêu ngạo, bây giờ Đa Mễ Bác Đắc cho hắn cảm giác giống như là đột ngột bùng nổ, cái gì cũng không thèm để ý, lại ngoan cố. Hơn nữa còn rất nguy hiểm! Chuyện gì đang diễn ra? Tựa hồ từ lần trước khi đế quốc Thú nhân bắt đầu hợp tác, hắn đã phát hiện Đa Mễ Bác Đắc có cái gì đó không đúng lắm, mà giống như thế còn có cả thành viên Hoàng thất của đế quốc Phong Hành, không, không phải là thành viên Hoàng thất, mà là thái tử điện hạ Mai Áo, đột nhiên trở nên rất không thích hợp.

Trước kia mặc dù Mai Áo không để ý đến ngũ hoàng tử, nhưng tuyệt đối cũng không sợ hãi, vậy mà bây giờ Mai Áo lại sợ hãi hoàng tử Đức Cố Trại một cách rõ rệt, chuyện gì đang xảy ra? Dường như từ sau khi tiệc sinh nhật của Phỉ Lệ thì đã bắt đầu, lại cộng thêm mấy chuyện phát sinh ở đế quốc Thú nhân, thì tất cả mọi chuyện bắt đầu không bình thường.

“Y Lạp Hạ Nhĩ, làm sao ngươi có thể nói ta như thế, ta sẽ rất đau lòng đấy. Từ trước đến giờ trong từ điển của ta không bao giờ có hai chữ “đổi ý”, không nên quấy rầy niềm vui của ta, đây là trò chơi của ta. Ngươi không nên tùy tiện tham gia vào, nếu không sẽ chết người đấy.” Đôi mắt vàng kim của Đa Mễ Bác Đắc nhìn thẳng Y Lạp Hạ Nhĩ, một cái tay mập mờ lướt qua đôi mắt màu trắng cơ trí của Tử La, khiến người ta cảm thấy có bầu không khí nặng nề xơ xác.

Trong nháy mắt cả căn phòng trở nên ngột ngạt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

“Đa Mễ Bác Đắc, đừng tưởng rằng ngươi là thái tử đế quốc Thú nhân, mà muốn làm gì thì làm, đừng quên, hiện tại chúng ta đang ký kết hiệp ước đồng minh, ngươi tốt nhất nên khiêm tốn một chút.” Y Lạp Hạ Nhĩ tức giận gạt cái tay của Đa Mễ Bác Đắc đang dừng ở trên mặt của Tử La ra, nơi đáy mắt thoáng qua chém giết thâm trầm, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi, bây giờ hắn còn cần dùng Tử La. Hắn không thể nhìn thấu tâm tư của Đa Mễ Bác Đắc, trò chơi của “hắn”, khẩu khí của “hắn” thật phách lối!

Nhưng cái hắn gọi là trò chơi đi săn, lại chính là muốn bắt Phỉ Lệ, hắn cũng không nghĩ rằng Phỉ Lệ dễ đối phó như vậy, đừng quên ba người bên cạnh Phỉ Lệ cũng rất khó chơi. Y Lạp Hạ Nhĩ che giấu thật sâu suy nghĩ của mình, vừa chắn Tử La ở trong ngực, khóe miệng nâng lên biểu lộ sự châm chọc. Vẫn chưa đến lúc, hắn cần một lực lượng mạnh hơn, cái hắn muốn không chỉ có mỗi Đại lục Phi Long, cái hắn muốn là tam giới.

“A! Tức giận à? Yên tâm, ta không có hứng thú với nàng ta, ta chỉ có hứng thú với Phỉ Lệ, cho nên tốt nhất ngươi đừng làm chuyện không nên làm, nếu không ta không bảo đảm tiểu mỹ nhân trong ngực ngươi có thể gặp chuyện không may hay không đâu, dù sao năng lực biết trước tương lai của gia tộc Lâm Phong cũng không tệ lắm, nếu phá hủy rồi, thật đúng là có chút đáng tiếc. Chẳng qua nếu nó thật sự uy hiếp đến ta, ta cũng không ngại làm chút gì đó đâu. Dù sao hiện tại hầu hết bảy đại gia tộc cũng đã xảy ra chuyện, gia tộc Lâm Phong cũng không phải khó tìm lắm, không phải sao?” Đa Mễ Bác Đắc dịu dàng nói bâng quơ trong không khí. Trong miệng lại nói ra lời nói vô tình nhất, ngay sau đó hơi thở lạnh lẽo khắc nghiệt bao phủ mọi người.

Từng chút từng chút một xâm nhập vào trong xương tủy, khiến người ta không tự chủ được mà bắt đầu kinh sợ.

“Ngươi muốn làm gì?” Tử La sợ hãi nhìn Đa Mễ Bác Đắc, nàng biết không phải hắn đang nói đùa, mới vừa rồi lúc hắn mở miệng, hơi thở khắc nghiệt quanh quẩn xung quanh, quả thật đã động đến chém giết tàn bạo. Hắn nói thật, chỉ cần nàng để lộ bất kỳ tin tức nào, hắn sẽ không chút do dự hủy diệt cả gia tộc Lâm Phong.

Cả người Tử La giống như rơi vào trong hầm băng, trong lúc vô tình nàng đã đẩy gia tộc Lâm Phong đến bước đường cùng, từ sau khi nàng lựa chọn Y Lạp Hạ Nhĩ, cũng đã bắt đầu đẩy gia tộc Lâm Phong xuống vực sâu, nàng được xưng là thiên tài có thiên phú nhất trong gia tộc Lâm Phong, nhưng tất cả những gì nàng làm đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

“Ta muốn làm gì à? Không phải ngươi luôn biết sao? Đừng vọng tưởng thay đổi điều gì, bởi vì chuyện đó ngươi không đủ khả năng để quyết định đâu.” Đa Mễ Bác Đắc mỉm cười nhìn Tử La trong ngực Y Lạp Hạ Nhĩ, đáy mắt đều là lãnh khốc không thể hiểu rõ, khiến Tử La không tự chủ được mà run rẩy, dường như nàng đã không cẩn thận trêu chọc tới một con mãnh thú, một con mãnh thú khát máu tàn bạo.

loading...

Nghĩ tới đây Tử La càng nép sát vào người Y Lạp Hạ Nhĩ hơn, hi vọng có thể lấy được chút ấm áp từ trên người của hắn.

“Đa Mễ Bác Đắc, ngươi nói thay đổi là có ý gì? Tử La, nàng có thể giải thích cho ta một chút hay không?” Hai mắt Y Lạp Hạ Nhĩ lóe sáng, không nhìn theo Đa Mễ Bác Đắc đã rời đi, mà là dịu dàng thay Tử La vén mấy sợi tóc bị rũ xuống, trên mặt là dịu dàng vô hạn, nhưng nơi đáy mắt lại là chém giết ác nghiệt.

Lúc Tử La nghe thấy lời này của Y Lạp Hạ Nhĩ, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt cũng xuất hiện hốt hoảng hiếm khi thấy, gia tộc Lâm Phong có thể biết trước tương lai, theo đó có thể thay đổi quỹ đạo của tương lai, nhưng để đạt được điều này thì phải trả một cái giá rất cao. Cho nên người trong gia tộc Lâm Phong đều không sống lâu được, đây chính là cái giá mà bọn họ phải trả vì biết trước được tương lai.

“Không, ta không thể nói. Ta thật sự không thể nói, Hạ Nhĩ, chàng đừng hỏi ta nữa.” Tử La yếu ớt nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ, tại sao chứ? Cho dù nàng bỏ ra bao nhiêu, Hạ Nhĩ vẫn hoài nghi nàng, cũng chỉ đơn giản vì nàng là người của gia tộc Lâm Phong. Là người của gia tộc Lâm Phong, nàng vĩnh viễn không bao giờ có được tình cảm mà mình muốn.

“Chẳng lẽ Tử La không hy vọng ta trở nên mạnh sao? Tử La biết cái gì đúng không, Đa Mễ Bác Đắc rốt cuộc là ai? Tử La nhất định biết, nói cho ta biết được không? Hay là Tử La không thích ta, cho nên không muốn giúp ta.” Y Lạp Hạ Nhĩ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tử La, vẻ mặt dịu dàng như nước, cưng chìu nhìn nàng, nhưng đáy mắt lại là sự xa cách không kiên nhẫn cùng lạnh lùng, hiển nhiên Y Lạp Hạ Nhĩ đã không còn kiên nhẫn với việc bồi dưỡng tình cảm nữa rồi, Tử La ngày càng lệ thuộc hắn, điều này làm cho hắn rất không hài lòng, nếu như không phải là Tử La có năng lực biết trước, cộng thêm lúc này hắn vẫn còn cần nàng, thì hắn đã không chút do dự vứt bỏ nàng rồi.

Dù sao ở trong mắt Y Lạp Hạ Nhĩ, Phỉ Lệ mới là nữ tử hắn muốn nhất, mặc kệ là làm nũng hay là kiêu ngạo, Phỉ Lệ mới là tốt nhất, có lẽ lần đầu tiên trong cuộc so tài giữa các tân sinh, khóe miệng nàng cong lên, nhìn toàn trường chung quanh, sau đó nở nụ cười với những người ở dưới đài, khi nàng đưa lưng về phía ánh sáng, mái tóc dài màu tím không biết vì nguyên nhân gì mà đỏ tươi lạ thường, rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khiến người ta bất giác say sưa.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng phát sáng rực rỡ. Mãi cho đến nhiều năm về sau, Y Lạp Hạ Nhĩ vẫn luôn nhớ nụ cười phong hoa tuyệt đại đó.

Ngông cuồng, kiêu ngạo, chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng! Giống như một ngọn lửa, sáng rực chiếu sáng mắt của hắn. Có lẽ yêu, chỉ là trong chớp nhoáng, một khắc kia Y Lạp Hạ Nhĩ đã biết mình không thể thoát khỏi cái lưới do Phỉ Lệ dệt ra, hắn đã yêu nữ tử kiêu ngạo đó, yêu một nữ tử tên là Phỉ Lệ, người mà đã khắc sâu vào trong đầu của hắn.

“Không, không phải như thế. Hạ Nhĩ, chàng biết mà, ta vẫn luôn muốn giúp chàng mà.” Tử La lắc đầu thật nhanh, hai tay ôm chặt lấy Hạ Nhĩ giống như chỉ cần buông tay hắn sẽ rời khỏi nàng, cho nên Tử La điên cuồng ôm lấy hắn, hy vọng có thể bình ổn lại sự lo lắng trong nội tâm của mình.

“Nhưng mà hình như Tử La đang gạt ta cái gì đó thì phải? Tử La nàng luôn biết rằng ta ghét nhất người khác gạt ta mà đúng không?” Y Lạp Hạ Nhĩ gạt hai tay của Tử La ra, đôi mắt dịu dàng kia, không còn ôn nhu của ngày xưa nữa, còn lại chỉ là điên cuồng mà Tử La chưa bao giờ thấy.

“Đừng, Hạ Nhĩ đừng rời bỏ ta, ta sẽ nói tất cả cho chàng mà, cho nên đừng rời khỏi ta có được không?” Tử La không biết làm sao nhìn Hạ Nhĩ, tại sao Hạ Nhĩ lại trở nên xa lạ như vậy, tại sao nàng chưa bao giờ thấy chàng như thế, rốt cuộc là bởi vì sao?

“Ta nói rồi, nếu Tử La không ngoan, ta sẽ rời đi, lời này vẫn luôn hữu hiệu, Tử La quên rồi sao?” Đột nhiên sát khí kinh người bao phủ Tử La, hắn biết trò chơi trong lời Đa Mễ Bác Đắc tuyệt đối nhằm vào Phỉ Lệ, Đa Mễ Bác Đắc lại dám lợi dụng Thánh nữ An Địch Á của Thần điện đi tới thành Ai Nhĩ, như vậy nhất định hắn có ý đồ, vậy mà Tử La không chịu nói cho hắn biết, như vậy hắn phải tự mình ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay Phỉ Lệ, nếu bàn cờ này đã bắt đầu, như vậy hắn cũng nên tận hứng không phải sao?

Đẩy ra hai tay của Tử La, quanh thân Y Lạp Hạ Nhĩ tràn ngập hơi thở khắc nghiệt, mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta muốn nôn tháo, rõ ràng là một đại thiếu gia của đại gia tộc, lại có mùi máu tươi nồng nặc như thế, làm cho người ta không tự chủ được bắt đầu cảm thấy sợ hãi, có lẽ vài tháng sau, chuyến đi Long Vực chính là một cơ hội, dù sao nơi bị thần linh bỏ quên kia, quyến luyến ngay cả có cơ hội người cảu.

“Hạ Nhĩ, Hạ Nhĩ, chàng muốn đi đâu?” Tử La hoảng hốt muốn đuổi theo, nhưng bóng dáng Y Lạp Hạ Nhĩ đã sớm biến mất, chỉ để lại một mình Tử La trơ trọi, sa sút té xuống đất, đưa hai tay ra không biết muốn bắt được cái gì?

Mục lục
loading...