Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 293


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 293: Tế Tự Hồ Tộc

“Thế nào? Không đánh, nếu mà không đánh, như vậy thì vào đây bàc bạc kế hoạch đi Long Vực một chút đi.” Vẻ mặt Phỉ Lệ không biểu cảm nhìn Cửu Ngân cùng Kỳ Dương đi ra từ trong lĩnh vực, trên mặt không có chút độ ấm nào, so với Phỉ Lệ hay cười đáng yêu cùng nghịch ngợm trước kia, thật giống như hai người khác nhau.

“Phỉ Lệ. . . . . .” Cửu Ngân chần chờ một lát, không dám tin nhìn Phỉ Lệ phía đối diện, lạnh lùng, ánh mắt xa cách kia đột nhiên làm bọn hắn kinh hãi, giống với Vân Tiêu kiếp trước đến cỡ nào, ngay cả sự đau thương được che giấu nơi đáy mắt cũng giống nhau, nàng vẫn còn nhớ đúng không? Vấn quyết tâm vứt bỏ bọn hắn, mặc kệ bọn hắn cố gắng đến cỡ nào, cuối cùng bị vứt bỏ vẫn cứ là bọn hắn.

Cửu Ngân theo bản năng siết chặt cú đấm, Kỳ Dương đứng bên cạnh không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Lạp Mạc Nhĩ, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, thu hồi hai tay đang vươn ra, y phục nhếch nhác nhìn thiên hạ màu trắng thánh khiết kia. Kỳ Dương cắn mạnh môi dưới của mình, có lẽ lần này sẽ không giống như lúc trước nữa, Kỳ Dương không tự tin an ủi chính mình, dường như chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh táo được, thật là đáng chết đáng giận mà.

“Hửm! Có chuyện gì?” Phỉ Lệ dừng lại bước chân đang nâng lên, Cửu Ngân là người khiến nàng đau lòng nhất, dưới mặt nạ tà mị kia lại ẩn giấu một trái tim như ngọc lưu ly, không chịu nổi sóng gió, rõ ràng muốn bảo vệ hắn nhất, nhưng mỗi lần người chịu tổn thương nhất đều lại là hắn, giống như bị cắm vào trong tim, nhổ không được, rất đau, như luôn nhắc nhở lỗi lầm mà mình phạm phải.

“Không!” Cửu Ngân chua xót nói, hình như hắn không có bất cứ lý do nào để khiến nàng dừng lại vì mình, không phải sao? Chất vấn, hắn không có tư cách đó, ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng không có cách nào làm được, thì hắn có thể làm gì được chứ. Cửu Ngân mặc cho miệng vết thương xuyên qua xương vai bên trái đang lẳng lặng nhỏ những giọt máu chói mắt, mùi máu tươi từ từ tràn ngập toàn bộ không gian, không ai mở miệng nói gì. Chỉ nhìn theo bước chân đi ra của Phỉ Lệ, bóng lưng kiêu ngạo kia cũng giống như dung nhan chói mắt của nàng.

Lúc sắp bước ra ngưỡng cửa, Phỉ Lệ dừng bước chân một chút, không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói: “Băng bó một chút, ta không thích màu đỏ, cho tới bây giờ ta đều không thích.”

Sau khi nói xong thì không để ý đến tâm tình kích động của mấy nam nhân sau lưng mình nữa, rõ ràng đều là yêu quái sống mấy ngàn năm rồi, nhưng lại chỉ vì một câu nói của nàng, lại hưng phấn giống như một tiểu hài tử.

“Nàng vẫn để ý tới chúng ta đúng không?” Cửu Ngân kích động nhìn Lạp Mạc Nhĩ, mà Cửu Ngân và Kỳ Dương cũng vui vẻ giống nhau, nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Bọn họ rất muốn nghe được câu trả lời khẳng định của Lạp Mạc Nhĩ, Lạp Mạc Nhĩ vẫn luôn là người có lý trí nhất trong ba người bọn họ, cho nên bọn họ luôn theo bản năng tìm theo bước chân của Lạp Mạc Nhĩ.

“Dĩ nhiên!” Lạp Mạc Nhĩ cương quyết thừa nhận, có lẽ lần này không giống với lần trước, Phỉ Lệ nàng là đang nhắc nhở chúng ta, lần này nàng sẽ chọn chúng ta đúng không? Chúng ta cũng không có ý định buông tay, nghĩ tới đây, Lạp Mạc Nhĩ cũng nhanh chóng đuổi theo, Cửu Ngân cùng Kỳ Dương cũng không cam chịu bị bỏ lại phía sau mà nối bước, để lại Vân Hỏa cũng Vân Lôi đang kinh ngạc nhìn nhau, rõ ràng là không hiểu bí mật giữa bọn họ.

“Cha La Tư, đây là ý gì?” Phỉ Lệ buồn bực giơ tấm thiếp mời tinh xảo lên, hình như là chỉ khi tụ hội Hoàng thất hoặc là sứ giả các nước khác tới chơi, mới xuất hiện thiếp mời.

Đang trong thời khắc nguy cơ này, nàng không cho rằng đi sứ sang đế quốc khác là cần thiết, đó không phải là rõ ràng có ý đồ dò xét quân tình hay sao? Mặc dù Đại lục Phi Long không có tập tục đối xử chém giết, nhưng cũng không loại bỏ khả năng này, không đúng ư?

“Thái tử điện hạ Đa Mễ Bác Đắc của đế quốc Thú nhân ba ngày sau sẽ đi sứ sang đế quốc Khải Kỳ, mục đích hình như là vì dâng lên đệ nhất mỹ nữ An Địch Á của đế quốc Thú nhân, Tế Tự Hồ Tộc, sinh ra liền thức tỉnh thiên phú Tế Tự chiến tranh, là mỹ nhân được đế quốc Thú nhân công nhận.” La Tư đỡ trán, nhìn tình báo có chút lộn xộn trong tay, tựa hồ nữ nhân tên là An Địch Á này không đơn giản như thế, cho hắn cảm giác rất kỳ quái.

Cảm giác giống như là bọn họ đã không để ý đến cái gì đó, nếu trởi sinh là Tế Tự chiến tranh, đế quốc Thú nhân sẽ không đời nào dâng lên cho người khác, phải biết Tế Tự chiến tranh có năng lực cường đại, thậm chí có thể thao túng chiến tranh, chiêu này của đế quốc Thú nhân rốt cuộc là muốn làm cái gì?

“Có cái gì không đúng lắm!” Phỉ Lệ nhấp một ngụm trà xanh trong tay, nói rõ cho mọi người biết nữ tử tên là An Địch Á này có vấn đề, đế quốc Thú nhân tương đối coi trọng việc thức tỉnh Tế Tự, mà An Địch Á này trời sinh lại là Tế Tự chiến tranh, vậy nguyên nhân gì khiến đế quốc Thú nhân lại ra quyết định như vậy?

“Đúng vậy, cho nên La Bá Đặc mới cảm thấy đau đầu, bảo cha mau chóng chuẩn bị, dù sao tình trạng biên cảnh bây giờ hết sức căng thẳng, ngay thời điểm mấu chốt đế quốc Thú nhân lại ra chiêu này.” La Tư phẫn hận nhìn chằm chằm tài liệu trong tay, Phỉ Khắc Tư cũng đã sớm xuất phát đi biên cảnh trước, La Tư là bởi vì chuyện của đế quốc Thú nhân nên mới chạy về.

“Ta đã từng tiếp xúc với một bí mật Hồ Tộc của đế quốc Thú nhân, truyền thuyết kể rằng thiếu nữ Hồ Tộc trời sinh có thể thức tỉnh năng lực Tế Tự chiến tranh, ngoại trừ có năng lực đó ra, thì khi thức tỉnh còn có một năng lực mị hoặc cường đại, bọn họ có thể thông qua giọng nói của mình để khống chế người khác, nhưng phải với một yêu cầu đó chính là phải bảo đảm thiếu nữ này thuần khiết.” Cửu Ngân nhỏ giọng giải thích, ban đầu hắn cũng hết sức tò mò, cho nên còn cố ý bắt một thiếu nữ Hồ Tộc về, nhưng thật đáng tiếc, thiếu nữ kia không làm cho hắn cảm thấy thú vị, cho nên không lâu sau thì bị hắn vứt bỏ.

“Mị hoặc, rất lợi hại ư?” Phỉ Lệ kinh ngạc hỏi, phải biết sở trường của Cửu Ngân chính là mị hoặc, mà bản thân nàng cũng là bởi vì đặc tính của Mạn Đà La có mị hoặc sẵn, nếu không thì bây giờ đã có thể thu hơi thở lại, hơn nữa người bên cạnh đều quen thuộc, nói không chừng sẽ gây ra không biết bao nhiêu chuyện cười.

loading...

“Thần cấp bình thường không thể ngăn cản được, hơn nữa thực lực càng cao, thì năng lực kia sẽ càng mạnh, ta nghĩ đế quốc Thú nhân muốn trực tiếp khống chế Hoàng thất đế quốc Khải Kỳ của các người, trực tiếp giải quyết chiến tranh lần này.” Cửu Ngân cười đùa nói, trình độ mị hoặc này đến ngay cả Mị Tộc cũng phải kém xa, chẳng qua mỹ mạo thì ngược lại, thật không thể bắt bẻ.

“Xem ra lần này đế quốc Thú nhân thật sự có mưu đồ không nhỏ đâu! Biết rõ thực lực La Bá Đặc không chỉ đơn giản là Thần cấp, lại vẫn dám dùng quỷ kế như thế, là thật sự tin chắc, hay là có mục đích khác?” La Tư im lặng suy nghĩ, chuyện lần này có chút khó giải quyết, đế quốc Phong Hành chậm chạp không có động tĩnh, mà đế quốc Thú nhân lại chơi chiêu này.

“Chẳng qua điều con thực sự tò

Mò vẫn là sứ giả lần này, lại là thái tử Đa Mễ Bác Đắc của đế quốc thú nhân, phải biết rằng một khi chúng ta phát hiện ra có gì đó không thích hợp, người đầu tiên chúng ta giết chính là hắn, không ngờ đế quốc thú nhân lại to gan như vậy, đưa người thừa kế của bọn họ đến.” Hai mắt Phỉ Lệ lóe lên tia sáng, không đơn giản như vậy! bởi vì bây giờ đế quốc thú nhân đã không còn như trước kia nữa.

Giờ đây sau lưng bọn họ có người của thiên giới, Thủy Yêu, lần này ngươi lại muốn chơi trò gì vậy? tộc thi cốt xuất hiện chắc cũng là kiệt tác của ngươi ư? Trước kia vẫn cho rằng Tế Tự hoạt động là do Lê Tộc, bây giờ xem ra phải là tộc Thi Cốt mới đúng, chỉ có tộc thi cốt mới cần máu tươi nhiều đến thế. Nhưng không biết tộc Thi Cốt muốn phục sinh ai? Hẳn là mấy người đã từng xuất hiện kia, Tây Tác. Đức Cố trại. Y Lạp Hạ Nhĩ, Mai Áo … sẽ là ai đây? Một trò chơi trốn tìm phải có nhiều người chơi thì mới vui chứ, đúng không?

“Nếu như không sai thì thái tử đế quốc thú nhân cũng chỉ là một quân cờ, một quân cờ không quan trọng.” Lạp Mạc Nhĩ thản nhiên nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Phỉ Lệ chằm chằm, giống như sợ rằng sẽ bỏ qua cái gì.

“Quân cờ? Có ý gì?” La Tư mơ hồ nhìn Lạp Lan Nhĩ, chờ mong ai đó có thể giải thích một chút, hình như sống chung với Phỉ Lệ đã lâu. Cho nên hắn càng có cảm giác mình đã gìa rồi, bởi vì hắn không theo kịp suy nghĩ của mấy đứa này. Nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của chúng.

La Tư không biết làm thế nào ngoài việc co quắp khóe miệng mấy cái. Hắn quả nhiên không thích hợp suy tư mấy vấn đề quá sâu sa, vẫn là đi ôm Đế Á tốt hơn, bảo bối Phỉ Lệ thật sự là quá đả kích hắn mà.

“cha không cần thiết biết đâu, người nói cho bá bá La Bá Lặc ba ngày sau con sẽ xử lý tốt chuyện kia, bảo bá bá không cần lo lắng. còn có tăng cường thị vệ bên người biểu ca Cát Nhĩ, nếu cần thiết thì cứ mở bí cảnh ra, gọi biểu ca Á Sắt trở lại, bây giờ thần điện Quang Minh cũng không cần che chở gì. Người của Liêu tộc càng không cần người khác che chở.” Phỉ Lệ quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh, cũng tương đương với việc thừa nhận địa vị của Á Sắt. dù sao thì sớm hay muộn thực lực của Liêu Tộc cũng sẽ bị bại lộ, thế nên cũng chẳng cần quan tâm đến việc sớm hay muộn nữa.

“Như vậy à, cha hiểu rồi, cha lập tức sẽ thông báo La Bá Đặc, nhưng mà bảo bối Phỉ Lệ này, con biết điều này đại biểu cho điều gì không?” La Tư nghiêm túc nhìn Phỉ Lệ, bảo bối Phỉ Lệ, con có biết lời này có ý nghĩa gì không? Chưa từng người nào dám ra mệnh lệnh như thế, dù sao cho tới bây giờ thế lực bên trong bí cánh cũng chưa từng động đậy, bảo bối Phỉ Lệ, xem ra là con biết nhiều hơn cha rồi!

“con có thể đại diện cho thần điện.” Phỉ Lệ không giải thích thêm điều gì chỉ nhẹ nhàng vứt ra một câu, khiến La Tư đang bước ra ngoài, liền dừng lại một chút. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhịp tim cũng đập liên hồi mấy cái, hắn không phải kẻ ngu, nên tất nhiên sẽ hiểu được ý tứ trong lời nói của Phỉ Lệ, nhưng cũng chính là bởi vì hiểu được cho nên mới khiếp sợ.

“Đã bắt đầu rồi sao?” Lạp Mạc Nhì yên lặng một chút rồi nói.

“Ừ, đã đến lúc rồi, gia tộc Phượng Hoàng của Giác Đấu Trường có thể xuất thế rồi, phong ấn tam giới đã không còn cần thiết nữa, ta sẽ mở thông báo tam ra ra một lần nữa, sau khi mọi người trở về tam giới, giao phó xong tất cả, thì mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn.” Phỉ Lệ buồn bã nói, Thủy Yêu, lần này ta sẽ không nương ta nữa, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tiếp nhận sự trừng phạt của ta.

“Có thể nói cho chúng ta biết tại sao không?” Lạp Mạc Nhĩ không còn bình tĩnh, từ sau khi Phỉ Lệ thức tỉnh, hắn đã không còn hiểu nàng nữa. cho dù lúc yên lặng, hay là quyết đoán, dường như đều không phải là thiếu nữ dã từng làm nũng với hắn như lúc trước, trong lúc nhất thời khiến hắn rất khó có thể tiếp nhận.

“Lúc cần thiết ta sẽ nói cho các huynh biết tất cả, hiện tại vẫn chưa tới lúc, nhanh nào!” Sau khi Phỉ Lệ nói xong thì nhắm hai mắt lại, không để ý đến đá người của Lạp Mạc Nhĩ đang nhìn mình bằng ánh mắt khẩn cầu nữa, đúng vậy! thời gian chưa tới, cho nen cho phép ta tàn nhẫn một chút, cho dù cuối cùng biến thành thế nào, các huynh đều là người mà ta muốn bảo vệ nhất, Hậu Khanh! Có thể nói cho ta biết ta nên chọn lựa thế nào không? Có lúc ta cảm thấy chàng rất tàn nhẫn, để lại một ván cờ chết, để ta tới giải, là trả thù ta lúc ở trận chiến diệt thế ngã dưới kiếm của chàng hay sao? Cho nên chàng mới trả lại ta một ván cờ tương tự như thế.

Mục lục
loading...