Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 287


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 287: Cửu Ngân Lựa Chọn

Ngay lúc Phỉ Lệ tiến vào Phan Đa Lạp, tam giới cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đại lục Phi Long nhìn bề ngoài thì trời yên bể lặng, nhưng chỉ có cường giả mới biết, đó là dấu hiệu của giông bão sắp tới. Gia tộc Đức Cổ Lạp và hoàng tộc Khải Kỳ dùng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp khiến đế quốc Khải Kỳ biến thành bền chắc như sắt thép, xung quanh có một vài nước nhỏ lệ thuộc, còn lại là trực tiếp nhập vào bản đồ Khải Kỳ. Mà đế quốc Phong Hành ở phía Tây cùng đế quốc Thú nhân tại phía Bắc đại lục Phi Long cũng hành động mạnh mẽ vang dội giống như thế.

Mà vốn là gia tộc lánh đời, cũng rối rít xuất thế, đứng trên các lập trường khác nhau, gia tộc Đằng Lãng cùng gia tộc Lâm Phong công khai đứng về phe đế quốc Phong Hành, còn dư lại năm đại gia tộc, trong đó gia tộc Phượng Hoàng từ trước đến giờ vô cùng thần bí, nghe nói cho đến tận này vẫn chưa có người nào thực sự gặp qua truyền nhân của gia tộc này, mà gia tộc Ban Đức Lộc là gia tộc thích khách, mặc dù họ ở phía Tây Nam của Đại lục, chỉ là hình như bọn họ cũng không tính thật sự nhúng tay. Như vậy cuối cùng còn dư lại ba gia tộc lớn cùng gia tộc Đức Cổ Lạp và gia tộc Khải Kỳ, dĩ nhiên là Thần Thủ Hộ của đế quốc Khải Kỳ, duy chỉ có gia tộc Lan Tư Tháp Phu trong bảy đại gia tộc, thì có rất ít người biết. Dù là người của bảy đại gia tộc, cũng rất hiếm người biết sự tồn tại của gia tộc này.

Cho nên đại lục đã theo thói quen cho rằng gia tộc Cổ Đức là gia tộc thứ bảy trong bảy đại gia tộc.

Khi thế lực khắp nơi được sáng tỏ, cục diện cũng bắt đầu từ từ hiện ra. Trong ba đại Đế Quốc, đế quốc Thú nhân nhìn như yếu nhất, dù sao đầy đủ nội tình vẫn chỉ thuộc về nhân loại, nhưng mà dưới điều kiện của Thiên giới trước đây, hầu hết thực lực của Thú nhân đều cao hơn so với nhân loại, cho nên nếu quả thật thực sự động thủ, cuối cùng thắng thua vẫn không thể đoán trước được. Hơn nữa Thú Nhân thờ cúng Đồ Đằng, có thể trong nháy mắt đề cao thực lực, đây cũng là lý do vì sao đế quốc Thú nhân có thể đứng vững vàng trở thành một trong ba đại đế quốc lớn.

(Đồ đằng: là tranh tế, vật tế để thờ phụng.)

Khác với sự bình tĩnh ở đại lục Phi Long, Ma giới cùng Minh giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là Ma giới, khi Cửu Ngân can thiệp, tất cả bố cục do Ái Lệ Thi sở hữu đều bị đảo loạn hết, nhưng dù sao bà ta cũng đã sắp đặt mấy ngàn năm, cho nên cũng không phải dễ dàng có thể giải quyết, hơn nữa ngay ngày hôm sau, Cửu Ngân vừa rời khỏi Ma giới, Lang Sâm liền phát hiện bà ta đào thoát khỏi địa lao. Như vậy có thể thấy được, sau lưng bà ta nhất định còn có thế lực cường đại hơn nữa. Có thể thần không biết quỷ không hay mang đi Ái Lệ Thi từ tay Lang Sâm, thực lực của người kia hẳn không phân cao thấp với hắn, thậm chí có có thể còn mạnh hơn cả Cửu Ngân.

Mà lúc Ái Lệ Thi biến mất,Y Đạt đang được trông chừng trong địa lao ở Minh giới đột nhiên mất tích một cách thần bí, mất tích theo đám người bọn hắn còn có một vài người liên quan ở Ma giới và Minh giới, giống như tất cả mọi chuyện bị một sợi dây cột chặt lại cùng nhau. Thần giới vốn bình tĩnh cũng không thoát khỏi sự kiện này, điều này làm cho Lạp Mạc Nhĩ phải cảnh giác, có lẽ người kia đã bắt đầu ra tay rồi.

Lạp Mạc Nhĩ trầm mặc đứng bên cạnh Cửu Ngân, còn Kỳ Dương nghiêm túc kiểm tra dấu vết Ái Lệ Thi để lại, vẻ mặt khá nghiêm túc. Hiển nhiên chuyện tới còn nhanh hơn so với sự dự kiến bọn họ, ngoan độc. Bọn họ cơ hồ bị đánh úp đến trở tay không kịp. Nó giống như một tấm lưới lặng lẽ vung ra xung quanh họ, chờ bọn họ tự mắc câu.

Cảm giác như thế làm cho bọn họ hết sức khó chịu, nhưng mà bọn hắn cũng hiểu bây giờ không phải là lúc tức giận, cho nên đành im lặng không nói nhìn Kỳ Dương.

“Còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của ta, nếu ta đóan không lầm, đây chính là hơi thở đặc biệt chỉ có ở tộc nhân Thi Cốt, hơn nữa thực lực của người này còn không kém.” Kỳ Dương trầm mặc nhìn thứ gì đó dưới chân, dầu vết lưu lại nơi này có hình dạng rõ ràng, là muốn tuyên thệ hay là muốn tuyên chiến, mặc kệ là nguyên nhân là gì, cũng làm cho người ta rất giận dữ, bọn họ tựa hồ bị nhìn người khác nhẹ, bị khinh thường.

“Khó trách! Nhưng không phải trong văn hiến đã nói rằng tộc Thi Cốt đã bị tiêu diệt rồi sao? Tại sao còn tồn tại được?” Cửu Ngân bất mãn lầm bầm, một chút hắn cũng không có hứng thú, nếu không phải là những chuyện này có thể sẽ liên quan tới Phỉ Lệ, hắn tình nguyện sống Phan Đa Lạp chờ nàng, chẳng thèm trông nom mấy chuyện này.

“Ghi chép trên văn hiến cũng không nhất định chính xác, đừng quên ngay cả Hoàng Đô Mạc Vân thú vạn năm khó gặp cũng đã xuất hiện, như vậy tộc Thi Cốt tái xuất cũng không phải là không thể.” Kỳ Dương bất đắc dĩ liếc Cửu Ngân một cái, hắn không hiểu tại sao Cửu Ngân lại có hành động trẻ con như thế, thế nhưng lại hỏi ra vấn đề ngu ngốc như vậy. Nhưng mà hắn vẫn tốt bụng trả lời, dù sao hắn cũng không thể nào trông cậy Lạp Mạc Nhĩ sẽ đáp, Lạp Mạc Nhĩ trừ ở trước mặt Phỉ Lệ mà dịu dàng ra, thì những lúc khác chính là một khối băng di động.

“Kỳ Dương nói không sai, ta hoài nghi đây là do Thiên giới bên kia ra tay, có phát hiện những người mất tích hay không, ít nhiều gì cũng là người của chúng ta, mặc dù chỉ là tôm tép, nhưng lại là kẻ tiếp cận với chúng ta nhiều nhất.” Lạp Mạc Nhĩ cau cái trán xinh đẹp lại, có dự cảm xấu, tựa hồ có liên quan với bọn họ, cũng có liên quan đến Phỉ Lệ. Nhưng lại cảm thấy lại không thể nói ra được không thích hợp ở chỗ nào.

“Lạp Mạc Nhĩ, ý của ngươi là?” Kỳ Dương nghe Lạp Mạc Nhĩ nói xong, thân thể đột nhiên cứng đờ. Chẳng lẽ bọn họ mới thật sự là con mồi, mặc dù vạn năm trước nàng không nói gì, nhưng bọn họ vẫn có thể đủ biết được chút ít.

Còn Cửu Ngân thì trực tiếp tái nhợt mặt mày, ma lực trong cơ thể cũng bắt đầu lo lắng mà bạo động. Vốn là Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương đang trầm tư liền cả kinh, rất nhanh sau đó ra tay khống chế Cửu Ngân.

loading...

“Đừng nói với ta là ngươi đang đùa nhé.” Lạp Mạc Nhĩ mỉm cười nhìn Cửu Ngân, mặc dù là mỉm cười, nhưng không khí chung quanh lại đột ngột giảm xuống, Kỳ Dương thì làm bộ như không nhìn thấy, Lạp Mạc Nhĩ như vậy thật là kinh khủng. Cửu Ngân, ngươi tự cầu phúc nhiều một chút đi.

“Không có việc gì, chỉ là tự dưng nhớ tới một vài chuyện.” Phỉ Lệ, nàng nhất định phải không có việc gì, lần này ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may, ta đã rất hối hận về chuyện của vạn năm trước, cho nên ta dùng thời gian vạn năm này để sám hối, rõ ràng chúng ta đã đủ mạnh, không phải sao? Tại sao nàng vẫn quen một mình gánh chịu tất cả, chẳng lẽ chúng ta thật sự kém nam nhân kia sao? Hắn thật sự đáng giá để nàng bất chấp tất cả hy sinh sao? Cửu Ngân phẫn hận cắn nát môi dưới của mình.

“Ồ! Thật sự là như vậy à? Cửu Ngân, ngươi không lừa được chúng ta đâu, nói cho chúng ta biết vạn năm trước ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Tại sao nàng lại chết, còn có rốt cuộc nàng đã nói cái gì với ngươi?” Lạp Mạc Nhĩ cường ngạnh ngăn cản tất cả đường lui của Cửu Ngân.

Hắn nhớ vạn năm trước, người dính nàng nhất, thật ra thì không phải hắn và Kỳ Dương, mà là tên Cửu Ngân có dáng dấp nhất yêu nghiệt này. Nhưng có một ngày sau khi Cửu Ngân trở về, liền không dính nàng nữa, mà còn ác ý tổn thương nàng, thậm chí không tiếc mập mờ với nữ nhân khác ở trước mặt nàng. Chuyện này xảy ra không lâu thì nàng gặp chuyện, tất cả đều nhanh tới mức bọn họ không kịp phản ứng, nàng cũng đã biến mất. Mà theo sau sự biến mất của nàng, Cửu Ngân cũng biến mất một đoạn thời gian, đợi đến lúc Cửu Ngân lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ, “hắn” đã trở nên lãnh khốc vô tình hơn trước rất nhiều, không chút kiêng kỵ du hành khắp tam giới, mang đi tất cả nữ tử có nét giống nàng, không hề hỏi han gì về thân phận.

Mặc kệ bọn hắn hỏi thăm thế nào, Cửu Ngân cũng sẽ tìm đủ loại lý do để thoái thác, dần dần Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng ăn ý không hỏi nữa, nhưng từ đó, thái độ của Lạp Mạc Nhĩ đối với Cửu Ngân liền thay đổi thành cực kỳ ác liệt, cộng thêm chút sự trả thù. Mỗi lần như thế, Cửu Ngân chỉ đành uất ức nhìn Kỳ Dương, sau đó toát ra vẻ mặt cô đơn đau thương lúc không có ai, từ đó về sau ba người bọn họ đều tránh khỏi vấn đề này.

Nhưng thật sự không ngờ rằng cách thời gian vạn năm, Lạp Mạc Nhĩ lại một lần nữa hỏi lại. Bởi vì hắn có cảm giác, nếu không hỏi, sẽ xảy ra rất nhiều hắn không kịp chuẩn bị.

“Ta không biết ngươi đang nói gì?” Vẻ mặt Cửu Ngân vô lại đáp lời, sâu trong tròng mắt lại phát ra sự khổ sở hoàn toàn ngược lại, thời gian vẫn chưa tới, không thể nói. Nếu không sẽ chẳng tốt với bất cứ người nào, hơn nữa đây là chuyện hắn đã đồng ý với nàng, cho nên hắn không thể làm trái với lời thề được.

“Cửu Ngân, ta mặc kệ ngươi đến cùng muốn giấu diếm cái gì? Nhưng nếu đến lúc đó Phỉ Lệ xảy ra bất kỳ chuyện không may nào, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Trong nháy mắt Lạp Mạc Nhĩ phóng ra sát khí kinh người, lần này Kỳ Dương không ra tay ngăn trở nữa, bởi vì hắn cũng mơ hồ nhận ra chuyện Cửu Ngân giấu giếm nhất định có liên quan đến Phỉ Lệ. Hắn và Lạp Mạc Nhĩ đều giống nhau, tuyệt đối không thể nào chịu được nỗi đau khi một lần nữa mất đi nàng, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám xuống tay với nàng.

“Tùy ngươi.” Sau khi Cửu Ngân nói xong, liền nở một nụ cười má lúm đồng tiền mê người. Nhưng mà hai người còn lại chẳng có ý muốn thưởng thức, Cửu Ngân chậm rãi cúi thấp đầu xuống, một sự lo lắng thoáng qua. Hắn làm sao có thể không biết ý tứ của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn mới không thể nói ra chuyện kia, nếu không đến lúc đó ai cũng không thể nào biết được sẽ xảy ra chuyện gì?

Nếu quả như thật để Phỉ Lệ lựa chọn, nàng sẽ chọn bọn họ sao? Cửu Ngân cảm giác mình không nắm chắc, lần đầu tiên, cả người có cảm giác vô lực đánh úp vào trong đầu, vì mình, cũng vì bọn họ. Đều là bạn thân, nhưng bọn họ làm sao có thể hiểu được sự đấu tranh trong đó chứ? Như vậy cứ để hắn đeo trên lưng tất cả mọi chuyện là được rồi.

“Nếu như chỉ có thể lựa chọn một, ta sẽ chọn hắn, ngươi hiểu ý của ta không? Cửu Ngân.’ Không biết bao nhiêu đêm, Cửu Ngân đều lặp lại câu này, rõ ràng cũng chỉ là một câu nói bình thản vô căn cứ, nhưng cũng đã đủ để sáng tỏ ý nghĩa của nó không phải sao? Vì sao lúc ghép chúng lại cùng nhau lại cay nghiệt như thế?

Hắn thủy chung vẫn không cách nào quên được những lời của nàng khi đó, nhưng hắn lại không hiểu, nếu quyết định chọn người kia, vì sao lại muốn cứu mình, là bố thí sao? Tình nguyện mạo hiểm dù có nguy cơ bị tan thành tro bụi, cũng muốn cứu mình, nàng thật sự không có cảm giác với ta ư? Vân Tiêu. Lần đầu tiên Cửu Ngân nhẹ nhàng đọc lên cái tên quanh quẩn vô số lần trong đáy lòng mình ra.

Nếu nàng đã không thể chọn, như vậy ta sẽ chọn giúp nàng, cho dù Vân Tiêu cũng được, Phỉ Lệ cũng được, từ đầu đến cuối ta đều không phải là người nàng thích nhất không phải sao? Cho nên cho dù có chết, cũng không quan hệ không phải sao? Trong nháy mắt, không khí tiêu điều tịch mịch bao vây Cửu Ngân.

Ở phía xa xa, bên trong Phan Đa Lạp, tim Phỉ Lệ tâm không tự chủ được bắt đầu co thắt mấy cái, trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên hết sức tái nhợt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tim lại đau như thế? Giống như mất đi thứ gì quan trọng vậy.

Mục lục
loading...