Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 286


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 286: Dung Hợp Trí Nhớ

Càng lại gần hơi thở quen thuộc này, Linh Giới trên tay trái Phỉ Lệ càng không chịu bình tĩnh, liên tục phát ra ánh sáng màu đỏ, tựa hồ đang báo hiệu cho cái gì đó sắp thức tỉnh, hoặc là tuyên bố ai đó đã trở về, lúc này Tinh thần lực của Phỉ Lệ đã sắp cạn kiệt, nếu không phải là có ý chí chống đỡ, nói không chừng bây giờ nàng đã hôn mê bất tỉnh. Dù sao cạn kiệt Tinh Thần lực là chuyện vô cùng nguy hiểm, bất kỳ Ma Pháp Sư nào cũng sẽ không nguyện ý làm chuyện tự sát ngu xuẩn như vậy.

‘Ta chờ ngươi đã lâu rồi.’

‘Rốt cuộc ngươi đã trở lại, rất nhanh chúng ta có thể hợp làm một thể rồi.’

‘Ta rất nhớ ngươi.’

Giọng nói khe khẽ liên tục thì thầm trong tai Phỉ Lệ, làm cho người ta có cảm giác mơ màng băn khoăn, giống như là từ sâu trong linh hồn vang vọng tới, cho Phỉ Lệ cảm giác cảnh còn người mất, rõ ràng là lấy góc độ người xem, nhưng tại sao nàng lại có cảm giác tự trói mình vào trong đó.

“Ngươi là ai?” Phỉ Lệ ra sức quăng đi mấy ý nghĩ mơ màng kia, không thể ngã xuống, không được. Không hiểu trước kia nơi này đã xảy ra chuyện gì, mình tuyệt đối không thể ngã xuống, bởi vì sâu thẳm trong lòng, Phỉ Lệ đã nhận ra thứ kia rất có thể nắm giữ tất cả bí mật của nàng, không rõ vì sao lại quen thuộc Hậu Khanh, tất cả bí ẩn kia, Phỉ Lệ đều muốn biết.

‘Đi vào nhanh lên, ta chờ ngươi đã lâu!’

Vẫn là giọng nói trống rỗng khô khan như cũ, Phỉ Lệ nắm chặt tay, nàng căn bản không phát hiện được tất cả những vật trong phạm vi mười thước, tất cả giác quan giống như lúc nàng bước vào, đều không còn nhạy nữa.

Việc duy nhất có thể làm bây giờ chính là bước đi một cách cứng nhắc, chậm rãi đuổi theo kiếm Bích Du trước mặt.

Cuối cùng kiếm Bích Du cũng dừng lại ở một tòa nhà kỳ quái có ma pháp trận ở phía trên, hai mắt Phỉ Lệ mệt mỏi quan sát Ma Pháp Trận rườm rà kia, ký hiệu phía trên có chút tương tự với phù văn, không giống lắm với Ma Pháp Trận ở đại lục Phi Long, bởi vì ma pháp trận trước mắt này tinh xảo và chặt chẽ hơn nhiều, ở giữa Ma Pháp Trận có một hòn đá màu đen yên tĩnh nằm đó, rất nhỏ, đại khái là chỉ lớn bằng nắm tay của một đứa bé, liên tục phát ra ánh sáng đen tuyền, lúc Phỉ Lệ bước vào Ma Pháp Trận kia, tảng đá màu đen liền phát sáng mãnh liệt hơn, giống như tùy thời cũng có thể bay về phía Phỉ Lệ.

“Là ngươi đang gọi ta ư?” Phỉ Lệ thả nhẹ bước chân, từ từ đi về phía trung tâm của Ma Pháp Trận, Phỉ Lệ càng đến gần đó thì tần số rung động của hòn đá màu đen cũng càng nhiều lên, giống như là đang kích động.

Phỉ Lệ cao hứng nhìn sự đáp trả của hòn đá màu đen, kiếm Bích Du im lặng bay lơ lửng bên cạnh, lẳng lặng nhìn Phỉ Lệ trao đổi cùng hòn đá màu đen kỳ dị đó, thỉnh thoảng phát ra chút thù địch, giống như đang cảnh giác. Phát sinh chuyện như vậy khiến Phỉ Lệ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chỉ là tiếp theo nàng đã khôi phục lại, ngay cả nàng cũng có thể xuất hiện tại nơi này, vậy còn có cái gì mà không có khả năng xảy ra được nữa chứ.

Nghĩ đến đây Phỉ Lệ đưa tay vào giữa ma pháp trận cầm hòn đá đen đặt vào trong lòng bàn tay, lúc tiếp xúc với nó, nó hóa thành ánh sáng màu đen dung hợp cùng một chỗ với Phỉ Lệ, mà Phỉ Lệ cũng đột nhiên té xuống, còn kiếm Bích Du, lúc thấy Phỉ Lệ sắp ngã xuống, đã kịp thời xuất hiện ở bên cạnh nàng, khéo léo xoay tròn một cái, đã đẩy được Phỉ Lệ vào trung tâm của Ma Pháp Trận, rồi tiếp tục lơ lửng phía trên Phỉ Lệ, tựa hồ chẳng mấy để ý đến việc Phỉ Lệ té xỉu, ngược lại giống như là nó đã sớm biết điều đó vậy.

Phỉ Lệ mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một không gian kỳ quái, liên tục xuất hiện những mẩu chuyện ngắn, mặc dù chúng không liên quan tới nhau, nhưng một lượng thông tin khổng lồ như thế khiến Phỉ Lệ nhất thời không thể tiếp nhận hết.

Thứ nhất là hình ảnh. Khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vũ khí cùng với một ít cung nỏ thời xưa. Mùi máu tươi gay mũi, đập vào mắt đều là thi thể, có nhân loại, còn có một vài thi thể kỳ quái khác, hẳn là Yêu Tộc, bởi vì ở chỗ không xa, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, tựa hồ cũng không ai phát hiện ra có một người khác đang đứng nhìn.

Đang lúc Phỉ Lệ bất mãn, trái tim bên trái nhảy lên. Một cảm giác chua xót chưa từng trải qua ập vào tim Phỉ Lệ, không ngừng co thắt đau đớn, một tay Phỉ Lệ nắm thật chặt lồng ngực của mình, từ từ ngẩng đầu nhìn hai người đối diện trên không trung.

loading...

Một nam một nữ. Mặc dù nhìn không rõ lắm biểu tình của hai người đó, nhưng chỉ với khí chất này, Phỉ Lệ cũng đã biết đó là khí thể chỉ thuộc về cường giả. Phỉ Lệ biết sự đau đớn không hiểu vì sao mới vừa rồi là bởi vì nam tử đứng yên giữa không trung kia, không rõ là vì sao? Trực giác chính là nói cho Phỉ Lệ như vậy, người kia rất quan trọng đối với nàng.

Phỉ Lệ còn chưa kịp nhìn thêm một lần nữa, thì hình ảnh lại biến đổi, chỉ là lần này hình ảnh biến thành nam tử đang ôm nữ tử kia thật chặt, nữ tử liên tục ho ra máu, nơi ngực đang cắm một thanh trường kiếm hết sức quen thuộc, Phỉ Lệ rất nhanh đã nhận ra, thanh kiếm kia chính là kiếm Bích Du trong tay mình. Nam tử thấy hơi thở của nữ tử đang yếu dần, tiếng la hét càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng nam tử trực tiếp hóa thân làm cương thi, cắn.

Hình ảnh vẫn chuyển động rất nhanh như cũ, Phỉ Lệ chỉ cảm thấy trong ngực có thứ gì đó sắp nhảy ra, khi hình ảnh dừng lại ở một hang động màu đen khổng lồ xuất hiện sau lưng nam tử, nam tử đang vô lực giãy giụa, chỉ đành phải tiến vào hang động màu đen kia, mà nữ tử đã tỉnh táo lại không chút do dự nhảy xuống, theo đuôi phía sau họ còn có một người khác cũng nhảy xuống theo.

Phỉ Lệ siết chặt tay, nàng không biết tại sao lúc nhìn thấy nam tử rơi vào hang động màu đen kia, lại cảm thấy mình hô hấp thật khó khăn, hơn nữa lúc nam tử quay đầu lại, nàng đã nhìn rõ ràng diện mạo của hắn, hắn có đôi mắt màu vàng chói mắt như Lạp Mạc Nhĩ, tóc bạch kim bóng mượt như Kỳ Dương, còn có dung nhan tinh xảo của Cửu Ngân.

Phỉ Lệ há mốc mồm, đưa ra đôi tay vô lực của mình, không bắt được gì, quả nhiên là bởi vì mình không đủ mạnh sao? Nàng có cảm giác mình chính là nữ tử trong bức ảnh kia, mà nam tử trong tấm hình hẳn là Hậu Khanh mà Khách Tư Đặc từng nhắc đến, nam nhân nho nhã gióng như gió xuân chỉ mới nhẹ nhàng gọi hai tên “Hậu Khanh” này, Phỉ Lệ đã cảm giác mình không thể nào hít thở. Cái cảm giác nhìn người mình yêu biến mất trước mặt mình, cảm giác vô lực không cứu được hắn, còn có sau khi Hậu Khanh biến mất ánh mắt lạnh lùng của những người chung quanh, tất cả đều làm cho Phỉ Lệ bắt đầu phẫn nộ.

Hình ảnh lại bắt đầu liên tục ào ra, nhưng trong đó lại bắt đầu liên tục hiện lên hình ảnh một nữ tử đã chết, lúc thấy nữ tử kia, Phỉ Lệ cảm thấy có vô số sát khí không thể ngăn lại dâng lên trong lòng, bởi vì bị thương quá nặng, nên Hậu Khanh bị nữ tử khác mang đi, hơn nữa lúc trước khi đi còn đánh tan hồn phách của Hậu Khanh. Mà trong trong hình ảnh đó, Phỉ Lệ lại chẳng làm được gì, cuối cùng chỉ đành phải chán nản rời đi.

Mặc dù hình ảnh trong mơ vẫn luôn đứt quãng, nhưng Phỉ Lệ vẫn có thể từ đó sửa sang lại rất nhiều tin tức hữu dụng, bao gồm cả việc vì muốn bảo vệ mình mà Khách Tư Đặc không thể không đưa nàng đi. Đồng thời Phỉ Lệ cũng hiểu vì sao lần đầu tiên nhìn thấy đám người Lạp Mạc Nhĩ, sẽ không bài xích, mà là lựa chọn tiếp nhận. Bởi vì bọn họ đều là Hậu Khanh, đây cũng chính là lý do tại sao kiếp trước Phỉ Lệ lựa chọn chỉ đứng từ phía xa làm bạn với họ, mà không phải là giữ bọn họ ở bên người. Bởi vì nàng biết nữ tử trong hình ảnh kia vẫn luôn tìm bọn họ. Nàng không thể mạo hiểm, thời gian đến nàng sẽ làm cho Hậu Khanh sống lại, cho nên nàng không cho phép mình lưu luyến.

Nước mắt chậm rãi lướt qua gương mặt tinh xảo, cuối cùng nhỏ lên trên ma pháp trận, làm sao nàng có thể tiếp nhận được sự thực này, nếu như nàng không tiếp nhận ba người Lạp Mạc Nhĩ, có lẽ nàng sẽ không chút do dự lựa chọn, thế nhưng kiếp này nàng không còn là Vân Tiêu nữa, là Lâm Vũ, là Phỉ Lệ. Pháp. Đức Cổ Lạp. không còn là vị thần tiên cao cao tại thượng đó nữa, nàng là người có thất tình lục dục, cho nên nàng không thể quyết tuyệt như thế được, dùng tính mạng của họ để đổi lấy sự trở về của Hậu Khanh, nhưng nàng cũng không thể nào chấp nhận được việc Hậu Khanh chết đi, nàng nên làm như thế nào đây?

Phỉ Lệ mơ màng ngồi ở bên trong ma pháp trận, không biết đang nghĩ cái gì? Lúc trí nhớ được mở ra, lực lượng trong cơ thể Phỉ Lệ đã bắt đầu dung hợp lần nữa, cho dù Phỉ Lệ chỉ là bình tĩnh ngồi ở trong Ma Pháp Trận, nhưng vẫn không có trở ngại cho việc tăng thực lực, đồng thời thực lực được đề cao, Phỉ Lệ cũng bắt đầu thay đổi không giống như trước nữa.

Vốn là thân thể vẫn còn có chút non nớt, lúc này đã tới gần tới tỷ lệ hoàn mỹ, dung nhan tinh xảo hoàn toàn rút đi sự ngây ngô, thay vào đó là sự quyến rũ tự nhiên, Mạn Đà La trên trán lặng lẽ nở ra, trừ búp hoa cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, thì bây giờ Mạn Đà La hết sức xinh đẹp. Sâu trong đôi mắt màu tím thỉnh thoảng thoáng qua một ánh sáng màu đỏ như máu, mọi cử động đều mang theo mị hoặc cường hãn đặc biệ.

Vốn chỉ là tóc tím chạm vai, lúc này đã vượt qua eo, có lẽ là bởi vì hiệu quả mị hoặc của Mạn Đà La, cho nên vốn tóc dài thẳng mượt, giờ phần đuôi cực kỳ tự nhiên xoăn lại, làm cho người ta có cảm giác thành thục quyến rũ, nhưng đồng thời còn mang theo chút hoạt bát.

Phỉ Lệ dở khóc dở cười nhìn cơ thể mình biến hóa, xem ra thực lực tăng lên, ngay cả thân thể cũng bị cải biến thành bộ dáng thích hợp với nó, nàng biết nàng lúc này khác biệt rất lớn với Vân Tiêu kiếp trước, có thể là bởi vì cắn nuốt Mạn Đà La, ban đầu chỉ là vì thích, cho nên mới đồng ý ký kết khế ước, không nghĩ tới cuối cùng lại có ràng buộc sâu như thế. Điều này làm cho Phỉ Lệ đoán không kịp, có lẽ điều này đã được định trước,

Nhìn nụ cười tự giễu của Phỉ Lệ, kiếm Bích Du nhẹ nhàng phát ra mấy tiếng động, liên tục vòng quanh người Phỉ Lệ, giống như đang an ủi nàng. Phỉ Lệ nhẹ giọng bật cười, chuyện chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết không phải sao? Nàng là Phỉ Lệ, không phải Vân Tiêu, cho nên nàng sẽ không giống Vân Tiêu, từng bận tâm nữ nhân kia, cho dù nàng ta đã từng là người thân mà Vân Tiêu coi trọng nhất, cũng không được, bởi vì dã tâm tham lam của nàng ta, đã sớm ăn mòn tất cả những gì nàng ta có. Còn có nàng vẫn luôn hoài nghi tại sao sau đó Hậu Khanh lại đột nhiên nổi giận, những chuyện này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết rõ.

Mới vừa rồi nàng thức tỉnh, trong tích tắc đó đã phóng ra lực lượng, chắc hẳn đã kinh động nàng ta rồi! Lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường nhịn nữa đâu, Thủy yêu.

Mục lục
loading...