Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 285


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 285: Chân Tướng Dần Dần Được Hé Lộ.

Khụ khụ! Thuộc hạ chỉ là muốn linh hồn của chủ nhân quay trở về đúng quỹ đạo, cho nên mới bất đắc dĩ làm như thế.” Khách Tư Đặc xấu hổ cười cười, hiển nhiên là không thích ứng được với sự trêu ghẹo của Phỉ Lệ, còn có vẻ khiếp sợ không hiểu được của Phỉ Lệ, dù sao trước kia chủ nhân luôn lành lạnh, không thích nói, cười. Chớ đừng nói chi là lời trêu chọc thân thiết như thế, cho nên trong lúc nhất thời đám người Khách Tư Đặc tựa hồ khó tiếp thu nổi.

“Lời này của trưởng lão Khách Tư Đặc là có ý gì?” Không biết làm sao Phỉ Lệ lại nghe được câu nói của Khách Tư Đặc, hình như mới vừa rồi nàng đã nghe được cái gì không nên nghe, bỗng chốc sự hoảng sợ xông lên đầu, vừa nãy nàng giống như đã bắt được thứ gì đó, tại sao nàng nghe xong lại bị kinh sợ cơ chứ?

“Vạn năm trước chủ nhân đã dự đoán sẽ có thể sẽ gặp bất trắc, cho nên nói trước để chúng tôi chuẩn bị tất cả, chia Càn Khôn Giới ra làm hai, đồng thời cũng trấn áp kiếm Bích Du tại Ma giới, ngay cả linh hồn chủ nhân cũng vội vã bị tách rời, bởi vì chúng tôi lo lắng linh hồn yếu ớt của chủ nhân sẽ không chịu nổi, cho nên đưa đến một không gian khác, cho đến khi chủ nhân bị Càn Khôn Giới lại hấp dẫn một lần nữa, cũng chính là khi sau khi chủ nhân bước vào cửa hàng kia, một lần nữa trở về mới có thể khởi động.” Khách Tư Đặc giải thích ngắn gọn tất cả cho Phỉ Lệ.

“Ý của ngươi là ta vốn là người nơi này, chẳng qua là bởi vì vạn năm trước bị thương quá nặng, cho nên mới không thể không rời đi, là như vậy sao?” Phỉ Lệ hơi nhíu đầu lông mày, trực giác nói cho nàng biết chuyện không đơn giản như vậy, mặc kệ là kiếm Bích Du, hay là Càn Khôn Giới đều không phải là thứ đồ mà không gian này nên có, nhưng nàng biết rằng đám người Khách Tư Đặc sẽ không lừa mình.

“Chúng thuộc hạ không rõ ràng lắm chuyện của chủ nhân, chờ sau khi trí nhớ của chủ nhân hoàn toàn dung hợp, tự nhiên sẽ hiểu.” Một lão giả bên cạnh Khách Tư Đặc lên tiếng, trong ấn tượng của bọn họ, chủ nhân không gì không làm được, không có chuyện gì có thể làm khó chủ nhân, chuyện của vạn năm về trước thật ra thì vẫn là lỗi của nam nhân kia, bọn họ vẫn luôn không thừa nhận hắn, rõ ràng bên cạnh đã có một nữ nhân khác, nhưng vẫn vọng tưởng với tới chủ nhân, chủ nhân cũng là vì mềm lòng, cho nên mới xảy ra chuyện đó, lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra một lần nữa, cho nên những con côn trùng có hại lưu ở bên cạnh chủ nhân, sớm muộn gì hắn cũng sẽ diệt trừ.

“Như vậy à? Đúng rồi, ta vẫn chưa biết nên gọi các ngươi là gì?” Từ hành động cung kính của bọn họ, Phỉ Lệ đã hoàn toàn hiểu, bọn họ không phải người dễ thỏa hiệp, cho nên Phỉ Lệ cũng lười đi cải chính cách xưng hô của họ, dù sao ở chỗ này cũng chỉ có mấy người bọn họ.

“Chúng thuộc hạ theo họ của chủ nhân – họ Vân, theo thứ tự là Phong, Hỏa, Lôi, Điện, Minh, Thiểm, thuộc hạ là Vân Phong, chỉ dùng tên này thôi, mà Khách Tư Đặc là tên mà sau khi chủ nhân chết đi, Liêu tộc phân hóa mới sử dụng.” Khách Tư Đặc cùng sáu người bên cạnh đứng thành một hàng, thuận tiện cho Phỉ Lệ phân biệt, lúc nói đến cái tên Vân Phong này, Phỉ Lệ rõ ràng đã nhận ra vẻ mặt kiêu ngạo cũng thỏa mãn của Khách Tư Đặc.

“Tại sao Liêu tộc lại phân hóa?” Phỉ Lệ nghiêm túc phân biệt, dường như lão giả thứ tư cùng thứ năm là sinh đôi, bởi vì theo trí nhớ, Phỉ Lệ không hỏi tới thực lực cụ thể của bọn họ, không thể nghi ngờ rằng, thực lực của từng người ở nơi này không hề thua kém đám người Lạp Mạc Nhĩ, thậm chí còn lợi hại hơn, không nên hỏi tại sao lại như vậy, chỉ với hơi thở nhẹ nhàng không cách nào xác định này, đã nói cho Phỉ Lệ, bọn họ có sở trường che giấu bản thân còn giỏi hơn cả Lạp Mạc Nhĩ.

“Sau khi chủ nhân chết đi, nữ nhân chết tiệt kia liền thừa cơ động thủ với đại nhân Hậu Khanh, mà một số người trong Liêu tộc cũng phản bội, tộc nhân còn dư lại đều bị chúng tôi chuyển từ trên Thiên giới tới đại lục Phi Long, bởi vì đại lục Phi Long có pháp tắc chế ước của chủ nhân, cho nên dù là nữ nhân kia cũng không làm gì được đám thuộc hạ, chỉ là vì khuếch trương Liêu tộc, sau khi chúng thuộc hạ bàn bạc xong, phân hóa thuộc tính ánh sáng thành gia tộc Khải Kỳ, mà thuộc tính hắc ám theo quy tắc trở thành gia tộc Đức Cổ Lạp.” Khách Tư Đặc cũng chính là Vân Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra ông ta rất căm hận nữ nhân không biết tên kia, bởi vì ngay cả tên của nàng ta cũng không muốn nhắc tới.

Rõ ràng Phỉ Lệ đã nghe hiểu hết, nhưng nàng không có vội vã hỏi tới, xem ra kiếp trước nàng và Hậu Khanh có tình cảm không giống nhau! Vạn năm trước nàng chết đi, nam nhân kia không thoát khỏi can hệ, chỉ là tại sao khi nghe thấy cái tên Hậu Khanh này sẽ cảm thấy quen thuộc khó tả, đây là tình cảm mà từ trước đến nay chưa từng trải qua, cho dù chỉ là nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ này, nội tâm sẽ hiện ra một sự vui sướng, chuyện này thật sự rất khó tin.

“Thôi, những chuyện này không nên nói với ta, bây giờ cho dù ta muốn nghe cũng không hiểu. Mục đích lần này ta tiến vào chủ yếu là sửa sang một chút ký ức truyền thừa của Liêu tộc, còn có Tháp Linh Lung cửu khúc theo lời của các ngươi chính là mục đích chuyến đi này của ta, chỉ là nếu ta thật sự hợp Linh Giới trong tay cùng Tháp Linh Lung cửu khúc làm một, thì liệu không gian Phan Đa Lạp có thể vì thế mà sụp đổ không?” Phỉ Lệ nghiêm túc hỏi, từ lời của Khách Tư Đặc không khó để nghe ra, Phan Đa Lạp chính là không gian kéo dài Tháp Linh Lung cửu khúc, nếu nàng muốn hoàn toàn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhất định phải khôi phục Càn Khôn Giới như cũ, như vậy thì không thể không thu hồi Tháp Linh Lung cửu khúc, không phải sao?

“Chuỵện này chủ nhân không cần lo lắng, mấy năm này thuộc hạ đã hoàn toàn cách ly không gian Phan Đa Lạp ra khỏi tháp Linh Lung cửu khúc, cho nên cho dù chủ nhân lấy đi tháp Linh Lung cửu khúc cũng sẽ không có ảnh hưởng gì với Phan Đa Lạp, chỉ là thiếu một chút pháp trận, cũng sẽ không có ảnh hưởng đến vận hành của nó.” Năm đó lúc tiến vào chiếm giữ tháp Linh Lung cửu khúc, bọn họ cũng đã biết sẽ có một ngày như thế, cho nên mấy năm này bọn họ vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, rồi cuối cùng cũng tìm được phương pháp giải quyết hoàn mỹ.

“Vậy ta an tâm, bây giờ ngươi mang ta đến tháp Linh Lung cửu khúc đi! Ta đã không chờ đợi được muốn biết tất cả rồi, thời gian cũng có chút cấp bách.” Phỉ Lệ mỉa mai nhếch khóe miệng, trước tiên không nói những kẻ địch không biết tên kia, mà kẻ địch trước mắt tựa hồ có rất nhiều, Tam hoàng tử Mai Áo đế quốc Phong Hành, Tử La gia tộc Lâm Phong có oán hận như có như không đối với mình, mặc dù chưa thật sự chào hỏi với nàng, nhưng cái cảm giác như mắc xương ở cổ họng khiến nàng cực kỳ không thoải mái, không nghĩ tới ngắn ngủn mới một năm này, thiếu nữ đã từng muốn ở bên cạnh nàng đã thay đổi rất nhiều! Hơn nữa nàng cảm giác chuyện của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư vẫn chưa kết thúc, có lẽ sau khi nàng đi ra, sẽ hiểu tất cả.

loading...

“Tuân lệnh!”

Phỉ Lệ đi theo đoàn người Khách Tư Đặc tới tháp Linh Lung cửu khúc một lần nữa, lần này hoàn toàn khác với lần trước, không có hơi thở khắc nghiệt, ngược lại cho Phỉ Lệ một cảm giác thân thiết, lúc này tháp Linh Lung cửu khúc giống như một đứa bé kích động, không ngừng kể ra tình cảm lúc ly biệt.

Khiến Phỉ Lệ cảm thấy hết sức thú vị. Hơn nữa vốn là kiếm Bích Du đang có quy củ cũng bắt đầu nóng nảy lo lắng, nhưng lại vừa giống như đang che giấu sự vui sướng, Phỉ Lệ đen đầu cảm thụ suy nghĩ của kiếm Bích Du, quả nhiên không phải vật bình thường! Thế nhưng tự sinh ra suy nghĩ, thật sự đã khiến cho nàng thất kinh!

“Các ngươi chờ ta ở chỗ này, ta tự đi vào là được rồi.” Phỉ Lệ không biết vì sao lúc một bước tiến vào nơi này, nàng có cảm giác mình là chủ nhân của nó, không cần người khác chỉ dẫn, cảm giác quen thuộc đó giống như là từ chỗ sâu trong linh hồn truyền ra ngoài, cho nên Phỉ Lệ quả quyết cự tuyệt bọn họ đi theo, tiếp đến nàng phải tự đối mặt với tất cả, cũng là thứ mà nàng nhất định phải đối mặt.

“Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ sẽ đợi ở chỗ này chờ chủ nhân trở về.” Đám người Khách Tư Đặc cung kính đứng ở bên ngoài Tháp Linh Lung cửu khúc, hai mắt không muốn xa rời sùng bái nhìn Phỉ Lệ chậm rãi bước vào.

Đại môn dữ tợn nặng nề, nhưng không hề khiến Phỉ Lệ có cảm giác máu tanh khắc nghiệt, ngược lại mơ hồ có cảm giác thân thiết không rõ, điều này làm cho Phỉ Lệ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đôi tay chậm rãi vuốt ve đồ văn tinh xảo của Liêu tộc trên đại môn, một cảm giác huyết mạch tương liên theo đầu ngón tay chậm rãi lan tới tim, khiến mắt tím của Phỉ Lệ không tự chủ được lóe lên mấy cái.

Tất cả đều hết sức quen thuộc, chỉ là Phỉ Lệ cũng không dừng lại bao lâu, trực tiếp đẩy đại môn ra, đi vào, kiếm Bích Du trong tay giãy giụa càng kịch liệt hơn, giống như đã không bị khống chế mà muốn thoát ra ngoài.

Phỉ Lệ do dự một chút, cuối cùng vẫn buông lỏng kiếm Bích Du ra, có lẽ nó cảm ứng được cái gì? Cho nên mới không nén được sốt ruột muốn thoát đi ra ngoài, Phỉ Lệ nhanh chóng đi theo kiếm Bích Du đang bay rất nhanh, không ngừng quanh quẩn lòng vòng ở tháp Linh Lung cửu khúc, cho dù tháp Linh Lung cửu khúc thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rất khổng lồ, Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tháp Linh Lung cửu khúc không còn như trước, xem ra khảo nghiệm lần trước hẳn cũng là do đám người Khách Tư Đặc cố ý an bài ! Nếu không chỉ với việc tìm không gian bên trong Tháp Linh Lung cửu khúc, cũng đủ để nàng ngây ngốc bên trong này mất mấy trăm năm.

Nhìn kiếm Bích Du vẫn chưa chịu dừng lại, Phỉ Lệ cực kỳ buồn bực, phải biết nàng đã đi theo nó lang thang mấy giờ rồi, ma lực cũng sắp không chống nổi nữa, như vậy có thể thấy được kiếm Bích Du đi với tốc độ kinh người như thế nào, nhưng Phỉ Lệ lại không muốn bị bỏ lại phía sau, bởi vì ai biết lát nữa nàng có thể tìm được nó nữa hay không, tuy rằng có cảm ứng lẫn nhau, nhưng nếu nó rời khỏi không gian, vẫn sẽ rất phiền toái.

Nghĩ tới đây Phỉ Lệ lại không thể không tăng nhanh tốc độ thêm một lần nữa, cũng may Liêu tộc đã được thức tỉnh, đã hoàn toàn cải tạo thân thể của nàng, nếu không là trước kia, nàng tuyệt đối sẽ không theo kịp, cộng thêm bản thân Liêu tộc hết sức am hiểu tốc độ, cho nên tốc độ bây giờ của nàng dù là Lạp Mạc Nhĩ cũng phải tán dương, so với người cùng cấp bậc, tốc độ của nàng tuyệt đối là nhanh nhất.

Chỉ là thời gian càng trôi qua, sự mệt mỏi cũng càng thêm rõ ràng, chỉ là mơ hồ có cảm giác vật mà nàng bỏ lỡ càng lúc càng gần, ở phía đông, cỗ hơi thở thân thiết không hiểu này đang đang ở phía đông.

Mục lục
loading...