Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 284


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 284: Thân Phận Của Trưởng Lão Khách Tư Đặc

Phỉ Lệ im lặng nhìn nhìn tòa Thần điện cổ kính thần bí trước mắt, cũng chính là nơi nàng hôn mê vài năm, người bình thường không thể tùy ý tiếp cận nó, cơ hồ nó đã trở thành nơi cấm kỵ nhất của gia tộc Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ. Chung quanh tràn ngập hơi thở hắc ám, nhưng lại là hơi thở hắc ám thuần khiết, không hề có một chút máu tanh cùng tàn bạo nào, có cũng chỉ là nước màu đen tuyền lấp lánh, dẫn dụ người đời tới thăm dò.

“Xin mời một mình tiểu thư Phỉ Lệ đi vào, chúng tôi cáo lui trước.” Hai người kia đứng cách Thần điện mấy trăm mét thì không đi tiếp nữa, Thần điện này là chỗ ở xa nhất trong tòa thành thị, càng là nơi gần Thần điện, thì càng nghiêm trang và cẩn mật, gần như không thấy được ai hoạt động.

“Ta hiểu rồi.” Phỉ Lệ sáng tỏ gật đầu, không khó để nhìn ra đây cũng là do các Trưởng lão trong Thần điện sắp xếp, những người khác không thể tùy ý tiếp xúc với nàng, cũng không thể tùy ý đến gần Thần điện. Vì cái gì mà thủ hộ Thần điện? Trong một khắc đó, đột nhiên có một sự hoài nghi khó có thể diễn tả xuất hiện, tựa hồ Thần điện này không đơn giản như Tử Thần điện.

Đứng bên ngoài Thần điện một lát, Phỉ Lệ mới chậm rãi nâng bước chân đi vào. Càng đến gần Thần điện, huyết mạch lại càng truyền tới cảm giác quen thuộc, càng lúc càng rõ ràng. Tại sao nàng lại không phát hiện ra cái cảm giác quen thuộc này lúc trước? Hơn nữa cái cảm giác quen thuộc khác thường này thật sự rất giống với lúc trước ở Ma giới, khi nàng tiếp xúc với kiếm Bích Du, chẳng qua lần đó liên quan đến linh hồn, còn lần này lại liên quan tới huyết mạch. Có lẽ đáp án mà nàng cực khổ truy tìm đang nằm ở đây. Vì sao Cửu Ngân luôn dùng ánh mắt ưu thương tránh né nàng, còn Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương luôn lo sợ nàng sẽ biến mất, sự khác thường của gia tộc Đức Cổ Lạp đối với nàng, có lẽ tất cả đều ở nơi này, nàng sẽ có thể tìm được đáp án.

“Rốt cuộc con cũng tới, chúng ta chờ con đã lâu rồi.” Khi Phỉ Lệ bước vào Thần điện, vốn cửa chính đang mở ra, liền chậm rãi đóng lại, giọng nói tang thương của đại trưởng lão Khách Tư Đặc quanh quẩn bên trong Thần điện vắng vẻ, chung quanh còn có mấy lão giả già nua đi theo. Trừ đôi mắt còn lóe ra sự vui mừng, thì toàn thân cao thấp thật sự là không giống với người còn sống chút nào.

Phỉ Lệ tò mò nhìn năm lão giả đi bên cạnh Khách Tư Đặc, lần này Liên Na Đạt và Mã Tư Long không xuất hiện, mà là năm lão giả này, Phỉ Lệ biết sự xuất hiện của họ lần này có quan hệ rất lớn với mình.

“Bái kiến trưởng lão Khách Tư Đặc, không biết bọn họ là?” Phỉ Lệ hành lễ với Khách Tư Đặc, dù sao trưởng lão Khách Tư Đặc cũng có thanh danh rất cao trong gia tộc Đức Cổ Lạp, Phỉ Lệ tự nhiên hiểu được cần phải đúng mực.

Chỉ là Phỉ Lệ còn chưa hành lễ xong, đã bị Khách Tư Đặc ngăn lại. Khách Tư Đặc vui vẻ nhìn Phỉ Lệ, vốn là mắt tím sắc bén lại đột nhiên dâng lên hơi nước, hai tay run rẩy không kìm lại được tóm lấy tay của Phỉ Lệ, ngay cả năm lão giả đứng phía sau ông ta cũng run run như thế, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi.

“Phỉ Lệ, ấn ký Mạn Đà La trên trán của con, có thể để cho chúng ta xem một chút hay không?” Khách Tư Đặc không trả lời câu hỏi của Phỉ Lệ, ngược lại nhìn chằm chằm cái trán trắng bóc của nàng, ánh mắt nghiêm túc khiến Phỉ Lệ không chịu nổi mà phát sợ, bởi vì ánh mắt của bọn họ thật sự là rất quỷ dị, mang theo hoài niệm và sùng kính, khiến Phỉ Lệ nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng nàng vẫn thu hồi lại mặt nạ lại, một đóa Mạn Đà La màu vàng kim lặng lẽ phát sáng rạng rỡ trên trán nàng, làm cho nàng vốn yêu nghiệt giờ đây càng thêm phong hoa tuyệt đại.

Bởi vì có chút bối rối nên gương mặt tinh xảo càng lộ ra vẻ đáng yêu, mà lúc đám người Hách Tư Đặc thấy Mạn Đà La trên trán Phỉ Lệ thì tần số run rẩy càng tăng thêm.

Ngay sau đó cả Khách Tư Đặc và sáu người đều quỳ gối trước mặt Phỉ Lệ, thành kính nằm rạp dưới chân nàng, trong miệng không ngừng nỉ non những lời nói không cách nào nghe rõ.

“Trưởng lão Khách Tư Đặc, các ông đang làm cái gì? Ta không chịu nổi đâu! Các ông nhanh đứng lên đi!” Tay chân Phỉ Lệ luống cuống nhìn cảnh tượng cẩu huyết trước mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đám người trưởng lão Khách Tư Đặc lại trở nên kỳ quái như thế.

“Không nhầm, không nhầm đâu, chủ nhân thật sự đã trở lại. Đã một vạn năm rồi, bây giờ mặc dù Mạn Đà La chỉ mới nở cánh thứ ba, chỉ là kiếm Bích Du cũng đã trở lại bên người chủ nhân, tin tưởng chủ nhân thu hồi lại Tháp Linh Lung cửu khúc, lập tức sẽ nhớ lại ký ức trước kia.” Hai tay Khách Tư Đặc run rẩy đến nỗi ngay cả Ma Pháp Trượng cũng không cầm nổi, mà mấy lão giả còn lại cũng y như thế, trong sự kích động có xen lẫn hoài niệm.

“Chủ nhân? Vạn năm? Cánh thứ 3? Tháp Linh Lung cửu khúc? Trưởng lão Khách Tư Đặc, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Người có thể giải thích một chút hay không? Mọi người không phải là trưởng lão của gia tộc Đức Cổ và Khải Kỳ hay sao? Tại sao lại gọi con là chủ nhân?” Phỉ Lệ lúc này không biết là mình nên khiếp sợ hay là nên té xỉu nữa.

Giống như đã xảy ra chuyện đại sự mà nàng không biết, nàng thế nhưng lại nghe được các Trưởng lão gọi mình là chủ nhân. Chẳng lẽ là nàng đã đi nhầm chỗ? Hay nàng thật sự chính là “nàng” trong lời Lạp Mạc Nhĩ từng nói? Mặc dù bọn hắn không hề kiêng dè bàn bạc trước mặt nàng, nhưng lại chưa từng giải thích qua rốt cuộc “nàng” là người nào, còn có mối liên hệ với bọn họ như thế nào. Phỉ Lệ không phải là một người thích hỏi nhiều, nếu bọn họ không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, nhưng xem ra hôm nay nàng có thể sẽ có được đáp án rồi.

loading...

“Xin chủ nhân đi theo chúng tôi, chờ một chút nữa chúng tôi sẽ giải thích hết mọi chuyện cho chủ nhân.” Đám người Khách Tư Đặc cung kính đứng lên, sau đó dẫn Phỉ Lệ tiến về phía tháp Linh Lung cửu khúc. Ngoại trừ Khách Tư Đặc ở bên ngoài ra thì những người khác đều tự giác vây Phỉ Lệ ở giữa, vô luận từ góc độ nào cũng không thể công kích được. Hành động thành thục, ngay cả chỉ thị cũng không cần, có thể thấy được bọn họ đã làm động tác này không ít lần.

“Đây là tháp Linh Lung cửu khúc?” Phỉ Lệ nhịn khóe miệng co giật nhìn vườn hoa trước mắt, trông nó hoàn toàn khác với lần đầu tiên nàng nhìn thấy, đây quả thực là một hậu hoa viên xinh đẹp, đâu còn là tháp Linh Lung cửu khúc tràn đầy nguy hiểm lúc đó nữa chứ.

“Đúng thế, đây chính là tháp Linh Lung cửu khúc. thật ra thì tháp Linh Lung cửu khúc chính là một không gian rất lớn, bên trong nó là thế giới tự tạo thành, tất cả đều được tạo nên bởi Tinh Thần lực. Trước khi chủ nhân chết đi, đã giao quyền cai quản tháp Linh Lung cửu khúc cho sáu người chúng tôi. Mà tháp Linh Lung cửu khúc vốn chính là một phần của Càn Khôn Giới trong tay người, khi đó chủ nhân đã cố ý lưu lại vì để tránh cho Liêu tộc bị diệt vong.” Khách Tư Đặc cung kính mời Phỉ Lệ ngồi ở phía trên, sau đó đứng ở một bên nhẹ giọng giải thích.

“Người nói đây chính là một không gian ư? Vậy có phải Phan Đa Lạp chính là không gian đặc biệt được hình thành từ tháp Linh Lung cửu khúc? Mà Càn Khôn Giới có phải là Linh Giới trong tay con đúng không?” Phỉ Lệ không dám tin nhìn đám người Khách Tư Đặc, chắc là họ đang đùa giỡn thôi! Linh Giới rõ ràng là do ông già kỳ quái kia đưa cho nàng lúc còn ở Trái Đất không phải ư? Hơn nữa đến nay chưa từng có ai biết bí mật chuyện nàng có Linh Giới cả. Vậy thì tại sao Khách Tư Đặc lại biết nàng có Linh Giới? Rốt cuộc nơi này đang cất dấu bí mật gì? Tựa hồ Khách Tư Đặc rất hiểu rõ chuyện của nàng!

Nếu nàng không nhớ lầm, ban nãy ông ấy còn nhắc tới kiếm Bích Du, đây là chuyện mà ngay cả Cửu Ngân cũng không biết, vậy thì ông ấy biết được từ đâu? Giống như tất cả đều liên quan tới một sợi dây màu đen, kéo tất cả có liên quan dính vào nó.

“không sai, trong tay chủ nhân chính là Càn Khôn Giới. Nhưng mà bây giờ Càn Khôn Giới vẫn chưa được hoàn thiện, bởi vì tháp Linh Lung cửu khúc vẫn chưa trở về. Nhưng hiện tại kiếm Bích Du đang ở trong tay chủ nhân đúng không?” Khách Tư Đặc gật đầu, sau đó lại nghiêm túc lắc đầu.

“Đúng thế, kiếm Bích Du đang ở trong tay con, chẳng qua con tò mò tại sao các người lại biết? Đáng lý ra không có ai biết chuyện này mới đúng.” Phỉ Lệ kinh ngạc một hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi khô khốc, có lẽ nàng sắp có thể biết tất cả, bao gồm cả lý do tại sao nàng lại xuất hiện ở chỗ này.

“Kiếm Bích Du xuất thế có hơi thở quá mạnh mẽ, chúng tôi tự nhiên có thể phát hiện ra. Người kia cũng như thế đã nhận ra.” Câu sau cùng, Khách Tư Đặc nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Phỉ Lệ ở cách đó không xa nhưng cũng không thể nghe rõ.

“Trưởng lão Khách Tư Đặc có thể giải thích một chút lý do tại sao người lại biết trong tay con có Càn Khôn Giới hay không? Bởi vì chuyện này ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng không biết, vậy thì làm sao mọi người lại biết được? Hai mắt Phỉ Lệ đột nhiên thoáng qua một chút tức giận. Bọn họ tựa hồ rất quen thuộc với nàng, quen thuộc đến mức khiến nàng cảm thấy có chút kinh khủng. Mặc dù biết bọn họ sẽ không thương tổn tới mình, nhưng điều đó lại giống như trần truồng bị người ta nhìn thấu, loại cảm giác đó thật sự không tốt.

“Chủ nhân không nhớ rõ chuyện ở cửa hàng sao? Ta chính là ông già đã đưa Càn Khôn Giới cho người.” một tầng ánh sáng thoáng qua, trước mặt Phỉ Lệ đột nhiên xuất hiện một lão nhân xấu xí quái dị, giọng nói khàn khàn khiến người ta không khỏi sợ hãi, gương mặt đầy nếp nhăn, lộ ra dấu vết của năm tháng, đôi tay thô ráp nổi đầy gân xanh, giống như cây cổ thụ sắp chết, cành lá đan chen phức tạp, nhưng hai mắt lại khác biệt mà có thần, hoàn toàn không phải là tinh thần mà một lão già cao tuổi nên có.

“A! Ông chính là Ojisan kỳ quái đó sao?” Khi Phỉ Lệ nhìn rõ gương mặt của Khách Tư Đặc, liền sợ hết hồn, sau đó lập tức xông lên phía trước, tóm lấy vạt áo của Khách Tư Đặc, phẫn hận nhìn ông ta. Mặc dù ở nơi này không tệ, nhưng bị đối xử như thế, khiến Phỉ Lệ cực kỳ khó chịu.

(Ojisan: Tiếng Nhật, có nghĩa là ông)

Nếu như Khách Tư Đặc chính là lão đầu kỳ quái kia, như vậy ông ta biết tất cả mọi chuyện của nàng cũng chẳng lạ gì. Dù sao ngay cả nàng cũng là do ông ta mang tới, cho nên có xảy ra chuyện kỳ quái gì nữa, cũng chẳng có là lạ cả.

Mục lục
loading...