Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 283


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 283: Kỳ Văn Phan Đa Lạp

“Chuyện của ngươi thật sự quyết định không nói cho Phỉ Lệ? Ngươi không sợ là sau khi nàng biết sẽ đến tìm ngươi gây phiền toái ư?” Kỳ Dương trêu ghẹo nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Thật ra thì hắn rất không tán thành việc Lạp Mạc Nhĩ giấu dếm chuyện mị độc trong cơ thể, chỉ là Lạp Mạc Nhĩ lại cố ý muốn giấu, hắn cũng không có biện pháp. Đã trôi qua một tuần từ bữa tiệc sinh nhật hôm đó, Phỉ Lệ mỗi ngày đều ở cùng bọn hắn và người của gia tộc Đức Cổ Lạp, bởi vì thời gian kế tiếp nàng phải tiến vào Phan Đa Lạp một lần nữa.

“Không nên để cho nàng lo lắng, hơn nữa không phải Tước Nhiên cũng nói mị độc này không thể giải trừ được trong một thời gian ngắn hay sao?” Lạp Mạc Nhĩ lạnh nhạt nói. Ai cũng không ngờ được mị độc Nặc Nhi để lại khi gặp phải hơi thở trong Yên Vũ lâu liền sinh ra biến dị, tạo thành một loại mị độc cường hãn, đến cả Tước Nhiên cũng không thể giải trừ hoàn toàn, chỉ có thể từ từ hóa giải độc tính.

“Tùy ngươi, đến lúc đó Phỉ Lệ đến tìm ngươi gây rối, chúng ta sẽ không ra tay giúp ngươi.” Cửu Ngân tà khí nói, lặng lẽ đứng ở một bên nhìn chăm chú vào bóng dáng từ từ trở nên mờ nhạt của Phỉ Lệ ở trong ma pháp trận, cuối cùng biến mất trước mặt bọn hắn.

“Ngươi nói một chút xem có phát hiện mới gì không đi, chờ lần sau Phỉ Lệ xuất hiện trước mắt chúng ta, có lẽ sẽ sẽ hoàn toàn khác!” Lạp Mạc Nhĩ cười khẽ. Người đã ăn sâu vào trong xương tủy của hắn, chắc cũng sắp trở về rồi! Chỉ là lần này không biết “nàng” có còn lạnh lùng trong trẻo cao đến mức không thể với tới như trước nữa hay không?

“Chuyện của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư ta đã nói qua, thôi thì để Cửu Ngân nói một chút về chuyện của Đức Cố Trại đi! Ta cảm thấy nam nhân kia không đơn giản như vậy, nhưng mà ta lại không thể nói ra được hắn kỳ lạ ở chỗ nào.” Kỳ Dương hơi nhíu đầu lông mày. Đức Cố Trại cho hắn cảm giác rất áp lực, rõ ràng nhìn bề ngoài thì thực lực không phải rất cường hãn, nhưng lại mơ hồ khiến người ta có cảm giác bị áp bức không thể nào nói rõ.

“Ngày đó Mai Áo đột nhiên rời đi quả thật có quan hệ rất lớn với Đức Cố Trại. Ta theo đuôi bọn hắn một đường đi về phía Bắc, sau đó quả nhiên nhìn thấy Đức Cố Trại đã đứng chờ ở đó. Bởi vì sợ hắn phát hiện, cho nên không dám tùy ý vận dụng thần thức, chỉ là mơ hồ nhìn thấy Mai Áo và hắn có tranh chấp gì đó, cuối cùng Mai Áo trực tiếp động thủ.”

“Kết quả như thế nào?”

“Bị Đức Cố Trại một chiêu chế phục, sau đó đoàn người bọn hắn liền biến mất.” Cửu Ngân nghiêm túc nói. Huyết mạch Cự Mông của Mai Áo đã thức tỉnh, nếu muốn chế phục hắn, nhất định phải không bị phong ấn, điểm này rất khó. Mặc dù bọn họ cũng có thể làm được, nhưng lại không thể thoải mái như Đức Cố Trại được. Những chuyện không thể giải đáp luôn làm cho người ta lo lắng, Đức Cố Trại cường đại, Vân Ảnh thần bí, còn có Tạp Môn mới xuất hiện, những người này rốt cuộc muốn làm gì?

“Rất mạnh! Mặc dù chúng ta cũng có thể làm được, nhưng cũng phải tốn chút công sức. Ta nghĩ hẳn là Đức Cố Trại đã sớm thức tỉnh huyết mạch Cự Mông, nhưng mà hắn vẫn luôn che giấu, cho nên không có ai biết.” Kỳ Dương nghiêng người dựa lên trên mặt cột đá, những người khác đã đi rồi, chỉ còn bọn họ ở lại. Thật ra thì Phỉ Khắc Tư cũng muốn ở lại, dù sao để Lạp Mạc Nhĩ chỉ điểm một chút cũng không tồi, nhưng là Cát Nhĩ lại trực tiếp kéo hắn đi, nói là còn chuyện phải xử lý của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư.

“Ta cũng cảm thấy Đức Cố Trại không đơn giản như vậy, nhưng không nghĩ tới vẫn là xem thường hắn rồi.” Thật ra thì lúc ở Học viện Ma Pháp Phi Phong, Lạp Mạc Nhĩ cũng đã mơ hồ phát hiện ra Ngũ Hoàng Tử Đức Cố Trại. Bác Lãng của đế quốc Phong Hành có gì đó không đúng lắm, dù sao khi đó ở Học viện, Đức Cố Trại cũng cũng không phải hết sức xuất sắc, nhưng khi trận so tài giữa các tân học sinh diễn ra, hắn đột nhiên bộc phát ra thực lực cường hãn, hơn nữa trong hơi thở lại còn mơ hồ che giấu hơi thở tà ác.

Mặc dù sau đó Lạp Mạc Nhĩ cũng đã điều tra qua, nhưng cuối cùng vẫn là không bệnh mà mất. Càng không thể ngờ rằng mới qua một năm, hơi thở chung quanh Đức Cố Trại càng tà ác hơn, hơn nữa thực lực cũng cường đại hơn, vô luận thực lực hay là tâm trí cũng đều là khó có khả năng xuất hiện ở trên người một đứa bé mấy tuổi như Đức Cố Trại. Hắn hoài nghi Đức Cố Trại rất có thể không phải là Đức Cố Trại lúc trước, mà là bị kẻ nào đó thay thế, dù sao chỉ cần Tinh Thần lực cường đại, đoạt thể cũng không phải là không được.

“Hiện tại quan trọng nhất chính là chờ Phỉ Lệ đi ra, đi Long Vực một chuyến giải quyết chuyện của phụ hoàng cùng mẫu hậu ngươi. Ta cho rằng chuyện của năm ngàn năm trước cùng chuyện vạn năm trước nàng chết đi có liên quan đến nhau, khiến ta rất lo lắng.” Kỳ Dương ngước mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trong mắt đều là ý châm chọc. Nhìn bầu trời xanh thăm thẳm kia, ai có thể đoán được Thiên giới đó bẩn thỉu như thế nào, năm đó rốt cuộc nàng đã giấu bọn họ chuyện gì?

“Ta cũng là cho rằng như vậy. Hiện tại trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn nên trở về khu vực của từng người, ta nghĩ chuyến đi Long Vực lần này không đơn giản. Ta đã thông báo với người của gia tộc Đức Cổ Lạp, sẽ vắng mặt một thời gian, để cho bọn họ chú ý các thế lực khác trên Đại lục.” Lạp Mạc Nhĩ nhìn Cửu Ngân cùng Kỳ Dương. Mặc dù toàn bộ chuyện của Luyện Ngục Thâm Uyên đã giao cho Ba Phỉ Lạc xử lý, nhưng trong đó có rất nhiều thứ cường hãn, hắn sợ Ba Phỉ Lạc không thể trấn áp, nên hắn phải đích thân đến đó xử lý. Mà chuyện của Ma giới cùng Minh giới cũng chưa được xử lý tốt hoàn tòan, cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới nói với hai người kia như vậy.

loading...

“Ta cũng nghĩ như thế. Hoặc Nhiên tâm không đủ lãnh cũng không đủ cường, ta lo lắng chuyện của Minh giới sẽ có phiền phức, ta cũng định nhân lúc này mà trở về xử lý một chút.” Nghe Lạp Mạc Nhĩ nói xong, Kỳ Dương gật đầu một cái, hắn cũng có chút không yên lòng để một mình Hoặc Nhiên ở lại Minh giới, dù sao chỗ đó cũng không phải nơi tốt lành gì, nếu như nói Ma giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, như vậy Minh giới chính là nơi tín thờ cường giả hoàn toàn, kẻ thua tuyệt đối không có quyền sống, chỉ có thể làm kẻ phụ thuộc, đó chính là nơi có hơi thở chém giết ác liệt nhất trong tam giới.

“Vậy ta cũng trở về Ma giới một chuyến, đến lúc đó hẹn gặp lại.” Sau khi Cửu Ngân nói xong, ba bóng dáng của bọn họ đều biến mất khỏi Đại lục Phi Long. Ba hơi thở chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một Ma Pháp Trận vừa quỷ dị vừa rắc rối, khởi động lên phút chốc rồi còn còn dư âm ở lại.

“Bái kiến tiểu thư Phỉ Lệ.” Sau khi Ma Pháp Trận dao động qua đi, Phỉ Lệ lại một lần nữa xuất hiện bên trong Phan Đa Lạp, chẳng qua lần này nàng không xui xẻo gặp phải bão xóay như lần trước nữa. Một bước ra khỏi Ma Pháp Trận liền nhìn thấy hai người lúc đó đưa nàng rời khỏi Phan Đa Lạp, xem ra là bọn họ đang đi tuần tra!

Phỉ Lệ cảm thán nhìn từng cọng cây ngọn cỏ trong Phan Đa Lạp, gió nhẹ ấm áp, không khí trong lành, bản chất hoàn toàn khác với Đại lục Phi Long, ngoại trừ một vài Khu vực riêng nào đó, thì bên trong Phan Đa Lạp đều có hơi thở trong lành, hơn nữa ma pháp nồng đậm làm cho người ra không tự chủ được mà đắm chìm vào trong đó. không trách được gia gia lại lo lắng đến thế muốn giao lại gia tộc cho cha, mà cha cũng không ngừng tiến tới muốn các ca ca tiếp nhận, cũng là vì muốn nhanh chóng trở lại ngôi nhà Đức Cổ Lạp chân chính.

“Chào hai người!” Đối với việc bị gọi là tiểu thư thật ra thì Phỉ Lệ cực kỳ rất khó chịu. Trong bí cảnh Phan Đa Lạp phần lớn đều là trưởng lão của Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ cho dù không phải trưởng lão thì cũng là cao thủ cường hãn do hai gia tộc bồi dưỡng ra, hơn nữa đa số đều là trưởng bối của nàng.

“Đại Trưởng Lão đã dặn dò kỹ rồi, tiểu thư Phỉ Lệ nếu xuất hiện liền mời đến Thần điện.” Hai người vô cùng cung kính ở trước mặt Phỉ Lệ dẫn đường, thật ra bọn họ cũng rất thích Phỉ Lệ, tiwf sự cao hứng trong mắt bọn họ cũng không khó để nhìn ra. Phải biết chín năm trước lúc Phỉ Lệ tiến vào, chỉ là một nữ hài tử cái gì cũng không biết, sau khi xong thí luyện liền ngủ say ở trong Thần điện đến bây giờ lại một lần nữa bước vào bí cảnh Phan Đa lạp, chỉ mấy năm ngắn ngủi như thế, thực lực của nàng đã đến mức ngang ngửa với bọn họ, tóc độ như vậy chưa bao giờ có ở gia tộc Đức Cổ Lạp hay gia tộc Khải Kỳ. Điều này có thể không khiến cho bọn họ khiếp sợ được hay sao, hơn nữa còn là vui mừng.

“Ừ! Ta biết rõ rồi. Trước tiên dẫn đường!” Phỉ Lệ hiểu tháp Linh Lung chín nhánh chỉ có thể do trưởng lão bên trong Thần điện dẫn dắt, mới có thể đến được, cho nên nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là khi nàng lại một lần nữa tra xét thực lực của bọn họ liền hết sức khiếp sợ. Trước kia nàng luôn cho rằng thực lực của những người trong bí cảnh Phan Đa Lạo rất mạnh, nhưng vẫn chỉ cảm thấy không mạnh đến mức thái quá, nhưng hôm nay nàng mới phát hiện ra, nàng mới chính là người sai lầm nhất. Chỉ với hai người phía trước chờ nàng, nàng đã không có cách nào dò xét. rõ ràng trước kia khi thấy họ, tối đa cũng chỉ là thần cấp, tại sao sau khi thực lực của nàng vượt qua Thần cấp, lại phát hiện ra không nhìn thấu bọn họ? Như vậy thì mấy trưởng lão trong Thần điện kia, rốt cuộc có thực lực nhue thế nào đây? Năm vị trưởng lão có quyền lực cao nhất sẽ đạt tới trình độ nào đây?

Phỉ Lệ cảm giác mình đã không thể nào tưởng tượng nổi nữa quả nhiên nàng vẫn còn quá nhỏ yếu! Lần này mượn tác dụng của tháp Linh lung chín nhánh, hy vọng có thể hoàn toàn tiếp nhận ký ức truyền thừa của Liêu tộc. Mặc dù bây giờ trong gia tộc đã có không ít người thức tỉnh, nhưng trí nhớ chân chính của Liêu tộc vẫn là chỉ có Phỉ Lệ mới có thể tiêp nhận, những người khác chỉ là đánh thức được thực lực của mình, chứ không phải tất cả trí nhớ của liêu tộc.

“Tại sao con đường này không giống với trước kia?” Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Phỉ Lệ liền khôi phục lại, rồi bị tất cả trước mắt thu hút. Trước mắt lại là một thành thị to lớn, hết sức hào hoa, hai bên đường phố cũng có không ít thực vật trân quý cao chót vót, người đi lại đều rộn rạo ngẩng đầu, hình như là rất muốn tiến lên chào hỏi, nhưng lại e ngại hai người đứng trước Phỉ Lệ, nên chỉ có thể đứng ở một bên nhìn nàng.

Phỉ Lệ nhớ rõ ràng lần trước lúc nàng rời khỏi, đây chỉ là một con đường hết sức bình thường, cũng không có cái gì ly kỳ, nhưng tại sao lần này thấy lại là một thành thị siêu cấp hào hoa? Hơn nữa người ở trong hầu như đều là tóc tím mắt tím, đương nhiên còn có tóc vàng mắt xanh dương, hai chủng loại đặc biệt này rõ ràng ở Đại lục phi Long ai cũng đều có thể nhận ra, đây là dấu hiệu đặc biệt của người trong gia tộc Đức Cổ Lạp và khải Kỳ.

“Lần trước là đại trưởng lão cố ý giao phó, thật ra thì đây mới là nơi gia tộc Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ sinh hoạt,” Tính ra thì người của gia tộc Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ không nhiều lắm, theo lý thì gia tộc đức Cổ Lạp ở Đại lục Phi long vẫn luôn là nhất mạch tương thừa, sau khi Tộc trưởng mới xuất hiện, những người khác đều sẽ tự động biến mất. Bình thường đều có thành viên của gia tộc Đức Cổ Lạp đi du lịch quanh đại lục Phj Long nhưng sau một khoảng thời gian, bọn họ lại biến mất, chưa từng có người biết bọn họ đi đâu cả.

“Như vậy à!” Phỉ Lệ tà khí nhíu đầu lông mày, xem ra Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ che giấu không ít bí mật đâu! Nàng cảm thấy rất có hứng thú, không biết các ca ca có biết chuyện này hay không? Nơi thú vị như thế, chỉ là nàng sẽ không cho rằng Đan Ni chưa nhìn thấy bao giờ? Nhìn bộ dạng của Đan Ni hình như biết nhiều hơn nàng rất nhiều!

Mục lục
loading...