Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 282


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 282: Địa Lao Thần Bí ( Hạ )

“Kỳ Dương, chuyện gì đang xảy ra thế?” Phỉ Khắc Tư cứng ngắc người quay đầu lại nhìn Kỳ Dương, không dám tin nhìn tình cảnh trước mắt. Không riêng gì trên hành lang đều là bức họa vẽ Phỉ Lệ, mà ngay cả tượng đá cũng là hình dáng của con bé, thậm chí ngay cả ở giữa huyết trì còn có một cỗ thi thể nổi lên trên, mặc dù không thấy rõ mặt mũi, nhưng màu tóc tím khiến trong lòng Phỉ Khắc Tư có một loại dự cảm xấu.

“Như ngươi thấy, đây chính là Ma Pháp Trận túc trực bên linh cữu. Lúc ban đầu chỉ là Luyện Kim Thuật Sĩ nghiên cứu ma pháp linh hồn tà ác, nhưng sau khi trải qua thời gian cọ sát dài, sẽ tương tự với ma pháp triệu tập. Một khi Ma Pháp Trận túc trực bên linh cữu thành công, cỗ thi thể trong huyết trì kia sẽ thành công bắt được linh hồn của Phỉ Lệ, trực tiếp giam cầm Phỉ Lệ vào trong nó, sẽ ký kết khế ước trọn đời với kẻ khởi động Ma Pháp Trận kia.” Sắc mặt Kỳ Dương tái xanh nhìn tất cả chung quanh mình, không thể nghĩ tới có kẻ biết sự tồn tại của Ma Pháp Trận này. Từ bố cục của nơi này xem ra kẻ bố trí Ma Pháp Trận hết sức quen thuộc với Ma Pháp này.

Từ khắp nơi trên Đại lục thu thập những thiếu nữ có độ tuổi gần với Phỉ Lệ, lợi dụng máu tươi thuần khiết nhất của bọn họ để hiến tế cô oán, một khi thành công chắc chắn thực lực sẽ rất cao cường, hơn nữa cô óan kia sẽ tuyệt đối phục tùng chủ nhân. Kỳ Dương không cho là Cáp Bỉ sẽ biết tất cả, dღđ。l。qღđ nhất định sau lưng của hắn còn có người khác. Nhưng kẻ đó rốt cuộc là ai?

“Cái gì? Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào?” Nghe đến đó gương mặt lãnh khốc của Phỉ Khắc Tư hiện lên một tia dữ tợn, hắn không cách nào tưởng tượng được, nếu bọn họ không phát hiện ra địa lao này, thì Phỉ Lệ sẽ gặp phải chuyện gì? Tuyệt đối không thể tha thứ. Cáp Bỉ. Ni Cổ Lạp Tư tuyệt đối không được phép sống ở trên đời này nữa. Ma Pháp Trận tà ác như vậy, nếu đã có một, khẳng định cũng sẽ xuất hiện cái thứ hai, đây là điều mà bọn hắn nhất định không thể để nó xảy ra.

“Trong đám người các ngươi có ma pháp sư Quang Minh hay không? Trước phá hư bức họa phía ngoài kia cùng những tượng đá này. Không nên khinh thường, nếu ta không nhìn lầm, những tượng đá này hẳn là dùng người sống đúc ra, sẽ có oán khí cường đại, nhất định phải là Ma Pháp sư Hệ Quang mới có thể tinh lọc hoàn toàn được. Về phần huyết trì kia cứ giao cho ta, ta sẽ xử lý.” Kỳ Dương cẩn thận giao phó. Mặc dù cô oán trong Ma Pháp Trận vẫn chưa hoàn toàn được tạo thành, nhưng linh trí cơ bản vẫn được mở ra một chút, cho nên vẫn có chút phiền toái.

“Ta biết rồi, ta lập tức đi xử lý ngay.” Phỉ Khắc Tư biết là chuyện liên quan đến Phỉ Lệ, cho nên xử lý cực kỳ nghiêm túc, đợi đến lúc sau khi Kỳ Dương giao phó xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài, triệu tập Ma Pháp Sư xử lý những những oán linh tà ác kia. Hắn biết nếu để những oán linh này chạy thoát, cả thành Ai Nhĩ sẽ không được an bình, cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp tiêu diệt. Cũng may gia tộc Khải Kỳ có ma pháp sư Quang Minh cường đại, không cần phải đi đến thần điện Quang Minh.

“Cô oán này để ta mang đi.” Đang lúc Kỳ Dương định tiến lên xử lý cô oán trong huyết trì, một giọng nữ thanh thúy ở phía đối diện cách Kỳ Dương không xa vang lên, một nữ nhân phong thái trác tuyệt đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, im hơi lặng tiếng. Kỳ Dương đề cao cảnh giác, đáng chết, hắn lại không hề phát hiện sự tồn tại của nàng ta, rốt cuộc là tại sao? Là địch hay là bạn?

“Ngươi là ai?” Kỳ Dương trong nháy mắt liền khởi động ma pháp, không thể phủ nhận nữ tử trước mắt này có dung nhan hết sức tinh xảo, không phân cao thấp với Phỉ Lệ, thậm chí còn có vài phần thành thục hơn Phỉ Lệ. Giọng nói thanh thúy dễ nghe khiến người nghe hết sức thoải mái, đương nhiên với điều kiện là không chú ý đến việc nàng ta thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh mình.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta không phải kẻ địch của ngươi, còn nữa ta sẽ không thương tổn Phỉ Lệ.” Tạp Môn thưởng thức nhìn Kỳ Dương, không hổ là nam nhân Phỉ Lệ coi trọng, quả thật không tệ. Chỉ là cũng đừng có nhìn nàng đề phòng như thế chứ!

“Ngươi biết Phỉ Lệ? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi ở bên cạnh Phỉ Lệ?” Kỳ Dương vẫn như cũ không hề nới lỏng cảnh giác. Hắn không thể nhìn rõ được thực lực của nữ tử trước mắt này, chuyện này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Chuyện gì vậy? Từ khi nào mà tam giới lại xuất hiện một nữ tử có thực lực cao cường như thế? Tại sao hắn không hề nhận được bất cứ tin tức gì? Chẳng lẽ là người của Thiên giới? Nhưng cũng không thể nào, người của Thiên giới không thể nào có hơi thở an hòa như thế.

“Ta đã từng gặp ngươi, chỉ là ngươi lại chưa gặp ta. Cô oán này ta mang đi trước, về sau sẽ dùng đến. Tên của ta là Tạp Môn, ngươi trở về nói cho Phỉ Lệ, nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta là ai.” Tạp Môn không nói thêm gì nữa, chỉ là nhanh chóng lấy đi cô oán trong huyết trì, sau đó xoay người một cái liền biến mất khỏi mắt Kỳ Dương.

“Tạp Môn.” Kỳ Dương chậm rãi cúi thấp đầu, lẩm bẩm cái tên Tạp Môn kỳ quái này. Theo lời của nàng rất dễ dàng có thể hiểu được, nàng ta và Phỉ Lệ có quan hệ rất quen thuộc, nếu không cũng sẽ không nói chuyện với hắn như vậy. Chỉ là nàng ta cũng đã mang cô oán giữa Ma Pháp Trận đi rồi, mà lát nữa hắn còn có việc cần thu xếp. Kỳ Dương nhanh chóng bay lượn vài vòng, bao phủ địa lao vào trong kết giới. Thật không biết là Tạp Môn kia nghĩ như thế nào, dĩ nhiên cứ như thế mà mang đi cô oán, nếu không phải là thực lực của hắn cao cường, nói không chừng bây giờ hắn đã bị mấy oán linh kia bám lấy rồi.

Không biết nên nói là Tạp Môn này đang thử dò xét, hay là nàng ta đang trả thù mình, nhưng mà hắn lại cho rằng khả năng trả thù là rất lớn, bởi vì hắn không hề bỏ qua ánh mắt đấy khiêu khích của nàng ta trước lúc đi.

Sau khi làm xong tất cả, Kỳ Dương cũng mau nhanh chóng rời khỏi địa lao, dù sao mấy việc còn lại Phỉ Khắc Tư sẽ xử lý tốt, hắn còn có chuyện khác phải làm.

loading...

Phỉ Lệ cả người đau nhức mở mắt ra, bởi vì khó chịu, nên nhẹ nhàng chớp động mí mắt mấy cái, rồi mới từ từ khôi phục được tất cả tri giác, nhất thời liền cảm thấy một đôi tay chậm chạp đang trêu đùa ở trên người mình, rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, tê dại tới cực điểm.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói của Lạp Mạc Nhĩ càng thêm trầm thấp, hơi thở tràn đầy hương vị nam tính phun lên bên tai Phỉ Lệ, kèm theo hô hấp dịu dàng. Rõ ràng là hai chữ đơn giản, nhưng vào tai Phỉ Lệ lại giống như từ ngữ trêu đùa xinh đẹp nhất thế gian. Lúc nghe xong lời của Lạp Mạc Nhĩ, tất cả suy nghĩ của Phỉ Lệ trong nháy mắt khôi phục như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo liền đỏ bừng, cả người cũng trở nên hồng hồng.

Phỉ Lệ hệt như con đà điểu chui vào trong chăn, không nghe thấy gì hết. Đúng! Nàng không nghe thấy gì hết. Những chuyện lúc trước xảy ra lại một lần nữa xuất hiện trong đầu, mặc dù kiếp trước quả thật cũng từng quen người khác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chỗ nắm tay nhau, cho nên Phỉ Lệ chưa từng nghĩ tới sau khi tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh mình có một người đàn ông thì sẽ như thế nào.

“Lát nữa bọn họ sẽ đi vào, Phỉ Lệ thật sự không ngại sao? Hơn nữa có thể sẽ là lão sư Mạt Đức cũng vào đấy.” Lạp Mạc Nhĩ dùng sức kéo Phỉ Lệ đang trốn trong chăn ra, dịu dàng nói lời kinh khủng. Lạp Mạc Nhĩ chưa từng nghĩ mình có thể hạnh phúc được như thế, Phỉ Lệ ta tuyệt đối sẽ không buông tay, cứ ôm lấy nàng như vậy, ta chính là người hạnh phúc nhất. yêu sự thẹn thùng của nàng, yêu cả sự yêu kiều động lòng người lúc nàng ở dưới thân ta. (~.~ đoạn này thật khó đỡ.)

“Lạp Mạc Nhĩ, chàng là tên khốn kiếp!” Phỉ Lệ thở phì phò chui ra khỏi chăn, bất ngờ nhìn thấy đôi mắt tràn ngập tình yêu của Lạp Mạc Nhĩ, mới chợt hiểu mình lại bị Lạp Mạc Nhĩ đùa bỡn. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng dịu dàng của Lạp Mạc Nhĩ như thế, nàng thật đúng là không thể nào nổi giận cho được. Xem ra Lạp Mạc Nhĩ thật sự là đã ăn quá sâu vào nàng rồi, biết là nàng không có cách gì với sự ôn nhu của hắn.

“Phỉ Lệ, nếu nàng không chịu ra, ta cùng Cửu Ngân không ngại đi vào luôn đâu. Còn có rất nhiều người cũng rất vui vẻ đi vào đấy.” Giọng điệu đầy trêu ghẹo của Kỳ Dương từ bên ngoài truyền vào, dù sao Phỉ Lệ cùng Lạp Mạc Nhĩ đã ở trong phòng ngây người gần một ngày, chuyện Ni Cổ Lạp Tư mưu phản cũng đã được xử lý gần xong rồi, ngay cả Cửu Ngân cũng đã trở về, Kỳ Dương thật sự là không chịu nổi nữa, cho nên trực tiếp gõ cửa muốn đi vào, dù sao Lạp Mạc Nhĩ cũng chiếm Phỉ Lệ quá lâu rồi. Nụ cười của Cửu Ngân cũng khiến người khác không chịu nổi nữa, tất cả thị vệ cùng thị nữ cơ của phủ công tước Đức Cổ Lạp cơ hồ cũng biến thành hoa si rồi.

Cửu Ngân ánh mắt hiểu nhất chính là Tinh Thần lực. Thế nhưng hắn lại không chút kiêng kỵ mà phóng thích mị lực, phủ công tước Đức Cổ Lạp trừ những người có thực lực vượt qua Thần cáp ra, thì những người khác đều bị Cửu Ngân làm cho choáng váng đầu óc, hoàn toàn không biết Đông Tây Nam Bắc như thế nào nữa.

Mà Kỳ Dương thì liên tục phóng thích lãnh khí, khiến phủ công tước Đức Cổ Lạp rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch thì dứt khoát vào cùng ở chung với Cát Nhĩ, Mạt Đức thì vẫn như cũ cười híp mắt nhìn tất cả, ai bảo hắn không thể đắc tội với bất kỳ người nào trong ba người bọn họ cơ chứ, xem cuộc vui mới quan trọng nhất.

“Ha ha…” Lạp Mạc Nhĩ nhìn Phỉ Lệ bởi vì nghe thấy lời nói trêu ghẹo của Kỳ Dương, liền luống cuống tay chân nhặt y phục lên mặt vào, nhất thời không nhịn được mà cười phá lên. Phỉ Lệ như vậy thật sự là rất đáng yêu, nhưng mà bọn hắn cũng vậy mà không đợi được đi? Hơn nữa chuyện lần này chắn chắn không phải chỉ đơn giản trùng hợp như vậy, Cửu Ngân đáng chết, chờ một chút nữa chúng ta cần trao đổi thật tốt một chút.

Mị độc trên người của hắn nhất định Cửu Ngân không thoát được quan hệ, tin tưởng điểm này Cửu Ngân cũng đã phát hiện ra, chỉ là không thể ngờ rằng nó sẽ có được uy lực như vậy, trước kia thật sự chính là đã quá khinh thường nữ nhân Nặc Nhi kia, thế nhưng lại lưu lại tai họa ngầm này.

“Chàng cười cái rắm ấy!” Phỉ Lệ không nhịn được nói tục. Hừ! Quả nhiên nàng không nhìn lầm, Lạp Mạc Nhĩ chính là hồ ly phúc hắc, mình cứ như vậy bị hắn ăn hết rồi, ô ô… Vừa nghĩ tới việc lát nữa phải đối mặt với mọi người, Phỉ Lệ liền có cảm giác muốn chết ngay bây giờ. Người của gia tộc thì dễ giải thích, nhưng vấn đề nghiêm trọng chính là Kỳ Dương cùng Cửu Ngân, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Nàng vẫn còn nhớ rõ ánh mắt nhất định phải như thế lần đầu tiên của Cưu Ngân, ánh mắt như có điều suy nghĩ một chút cũng đã cảm thấy nhức đầu rồi!

Nàng nếu có thể giả bộ ngu thì tốt biết bao nhiêu, tại sao nàng thì không thể làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? rõ ràng nàng là vì cứu Lạp Mạc Nhĩ nên mới to gan như vậy, nhưng tại sao bây giờ nàng lại có cảm giác mình như một con sơn dương bị trúng phải bẫy, không thể thoát ra nổi.

Mục lục
loading...