Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 278


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 278: Lạp Mạc Nhĩ Hôn

“Thế nào? Rất giật mình đúng không?” La Bá Đặc tùy ý đứng ở nơi đó, uy áp cường đại quét qua tất cả mọi người, không riêng gì Khẳng Đặc run bắn cả người, mà ngay cả những Qúy tộc khác đến từ Đại lục Phi Long cũng đều có dáng vẻ không dám tin nhìn La Bá Đặc ở phía trên, Đại lục Phi Long chưa từng xuất hiện cường giả vượt qua Thần cấp, dù chỉ là Thần cường giả cấp ở trong mắt bọn họ cũng là sự tồn tại của thần linh rồi, mà tín ngưỡng của bọn họ thế nhưng lại bị La Bá Đặc hoàn toàn phá vỡ.

“Không ngờ Đại Đế La Bá Đặc của đế quốc Khải Kỳ vẫn luôn che giấu thực lực, ngài có mưu đồ gì?” Mai Áo cẩn thận nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Phỉ Lệ trên tế đài, nghi lễ đã tiến hành đến bước cuối cùng rồi, nếu không phải là uy áp cường đại của La Bá Đặc vẫn luôn vây hắn thật chặt, thì hắn đã ra tay rồi, nhưng nhìn La Bá Đặc, hắn biết mình không có cơ hội ra tay, cho nên chỉ đành hung hăng cắn môi dưới, phẫn hận nhìn ba người bên cạnh Phỉ Lệ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Phỉ Lệ chỉ có thể là của hắn.

Giống như chín năm về trước lần đầu tiên gặp Phỉ Lệ vậy, hắn muốn trong đôi mắt tím mê người của nàng chỉ có một mình hắn. Vì thế hắn không tiếc liên tiếp rơi vào địa ngục, cho nên ai cũng không được phép cướp đi Phỉ Lệ từ trong tay của hắn.

La Bá Đặc cẩn thận nhìn Mai Áo, Mai Áo lúc này đang phát ra một cỗ hơi thở nguy hiểm, khiến La Bá Đặc phải chú ý, phải biết tộc Cự Mông có năng lực phong ấn ma lực rất cường hãn, cho nên tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa lúc này Mai Áo rõ ràng cũng có cái gì không đúng lắm.

“Rất muốn có được Phỉ Lệ sao? Rất muốn trở nên mạnh hơn sao? Đệ có thể giúp huynh đấy! Tam Hoàng Huynh thân ái!” Đức Cố Trại đứng ở phía sau cúi đầu, nhàn nhã dựa trên ghế, ly rượu trong tay tùy ý chuyển động trên bàn, bộ dạng lười nhác nhưng lại thể hiện hoàn mỹ khí chất ưu nhã của Quý tộc, rõ ràng là đang làm chuyện rất mất mặt, nhưng chúng lại hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ.

“Ngươi. . . . . . Ngươi có ý gì?” Mai Áo khẩn trương nhìn chung quanh, cũng không hề phát hiện Đức Cố Trại xuất hiện bên cạnh mình, nhưng cái cảm giác bị rình trộm đó tuyệt đối không phải là ảo giác của hắn, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Không thể phủ nhận lời nói của Đức Cố Trại cực kỳ hấp dẫn người, mặc kệ là điểm nào thì đối với Mai Áo bây giờ mà nói cũng cũng có sự dụ hoặc rất lớn.

“Ý trên mặt chữ! Tam Hoàng Huynh nếu như huynh muốn có được Phỉ Lệ, hãy đi cùng đệ! Đệ sẽ nói cho huynh biết phương pháp! Huynh nên hiểu Khẳng Đặc chẳng qua là đang lợi dụng huynh, huynh muốn sử dụng hắn để kiềm chế những người khác, hiển nhiên đó là chuyện rất không sáng suốt không phải sao? Đệ có thể giúp huynh.” Đức Cố Trại cám dỗ nói, chơi cờ phải đợi các quân cờ đây đủ cùng nhau mới thú vị. Một người làm sao mà chơi vui cho được, mặc dù ta không nhớ được chuyện của vạn năm trước, nhưng mà ta cũng không tin lời của nữ nhân kia, cho nên các ngươi cùng chơi với ta đi!

Nghĩ tới đây Đức Cố Trại ngẩng gương mặt thanh tú mang theo mị hoặc lên, nhìn chằm chằm về phía bốn người Phỉ Lệ, bọn họ là Tướng, cho nên làm sao có thể sẽ bị sĩ tốt sát hại được cơ chứ. Đức Cố Trại thành thạo cắt ly rượu trong tay làm ba, vết cắt hoàn hảo, thật giống như ly rượu kia tự dưng nứt ra, không tìm được một chút dấu vết, vốn là mấy tên Qúy tộc ngồi ở bên cạnh Đức Cố Trại liền lặng yên không tiếng động muốn rút lui, nhưng chưa đi chưa mấy bước, thân thể đã cứng đờ, lắc lư mấy cái, sau đó liền ngã gục, một loạt tiếng kêu sợ hãi nhanh chóng vang lên, nhưng tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn trên tế đài, cho nên không ai để ý chuyện vừa mới xảy ra.

Chỉ có Phỉ Lệ đứng ở bên cạnh đám người Lạp Mạc Nhĩ, trong khoảnh khắc đó sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, ngón tay khẽ run một chút.

“Phát hiện không?” Lạp Mạc Nhĩ lập tức khôi phục lại, trấn định tự nhiên nhìn Cửu Ngân cùng Kỳ Dương, sự chú ý của bọn hắn vẫn luôn tập trung vào Đức Cố Trại, mới vừa rồi bọn họ đã nhận thấy Đức Cố Trại phóng ra thần thức cường đại, nhưng mà bởi vì thần thức của đối phương tựa hồ cũng không yếu hơn so với bọn hắn, cho nên Lạp Mạc Nhĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đành yên lặng theo dõi biến hóa, hơn nữa còn có vài Qúy tộc bên cạnh Đức Cố Trại đột nhiên chết đi, chuyện này xảy ra quá nhanh, khiến hắn không phản ứng kịp, giải thích duy nhất chính là bọn họ đã nhìn thấy thứ không nên nhìn, cho nên bị diệt khẩu.

“Không có, ra tay quá nhanh, ta căn bản không kịp nhìn thấy, chẳng qua ta phát giác được thần thức của Đức Cố Trại đến gần Mai Áo.” Kỳ Dương cũng nghiêm túc, không nghĩ tới Đức Cố Trại lại có thể che giấu thực lực cường đại như vậy, lúc trước hắn đã nhìn lầm rồi.

“Ta cũng vậy, mỗi lần ta định lại gần, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện, cho nên căn bản không có cơ hội đến cạnh hắn.” Cửu Ngân cực kỳ bực tức, chẳng qua trong mắt lại lóe lên tia sáng kháu máu, người này rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh trừ khử, từ lúc nào mà Đại lục Phi Long lại có một cường giả lợi hại như vậy, bọn họ thế nhưng một chút tin tức cũng không nhận được, thật sự là quá đáng sợ.

“Các huynh đang nói chuyện gì đấy?” Phỉ Lệ bất mãn cong miệng lên ba dò hỏi, nghi thức đã tiến hành được đến bước cuối cùng, cho nên không còn quan trọng nữa. Những người khác cũng không dám nói gì thếm, chỉ lẳng lặng chờ khế ước cuối cùng nữa thôi.

“Không có gì? Phỉ Lệ chỉ cần chú ý chuyện này là được rồi, hẳn nàng cũng nghe được! Bây giờ là nghi thức hôn ước cuối cùng.” Lạp Mạc Nhĩ không nói hai lời liền trực tiếp kéo Phỉ Lệ vào trong ngực, cúi đầu liền hôn lên bờ môi đỏ mọng của Phỉ Lệ, không để cho Phỉ Lệ kịp kêu lên một tiếng nào, đôi tay đặt bên hông Phỉ Lệ cùng lúc càng gấp gáp, hoàn toàn không thấy ánh mắt tức giận của Cửu Ngân cùng Kỳ Dương, lần này dù cho có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không buông tay, Phỉ Lệ vốn là của hắn đầu tiên đấy!

Cố ý ở trước mặt hai người kia tùy sức hôn môi, nhìn gương mặt ý loạn tình mê của Phỉ lệ, một cỗ dục vọng mãnh liệt từ toàn thân dồn đến bụng, thật sự rất muốn bây giờ nuốt chửng nàng, để cho nàng chỉ thuộc về ta. Đôi mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ nóng rực nhìn Phỉ Lệ đang ở trong ngực mình, lóe lên tia sáng khó hiểu.

loading...

Phỉ Lệ thì hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn thô bạo của Lạp Mạc Nhĩ, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Lạp Mạc Nhĩ nho nhã dịu dàng. ( đây chẳng qua là lúc ở trước mặt Phỉ Lệ mới như thế thôi, chỉ là chuyện này dường như Phỉ Lệ vẫn không biết thì phải!) Lúc hôn sẽ mãnh liệt như vậy, (là nàng đã quá khinh thường bản năng của nam nhân, dù sao giữ gìn chín nam cũn sẽ không nhịn được thêm nữa.) cả, giác tê liệt từ đầu lưỡi truyển khắp đến cả người Phỉ Lệ, có thể là Lạp Mạc Nhĩ nhận thấy được Phỉ Lệ trong ngực mình có chút phân tâm, nên hơi há răng, trừng phạt ở đầu lưỡi Phỉ Lệ mà cắn một cái.

Khiến Phỉ Lệ run rẩy một hồi, cả người mềm nhũn không còn hơi sức, tựa nửa người trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, nhìn thấy trong đôi mắt màu vàng kia đang ẩn dấu dục vọng kinh người, Phỉ Lệ nhất thời bị doạ sợ.

“Chuyện tiếp theo, chờ bọn hắn đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào, Phỉ Lệ?” Giọng nam trầm thấp hùng hậu vang lên, hơi thở nóng rực phun lên cổ Phỉ Lệ.

Phỉ Lệ nhất thời nghe không hiểu, sửng sốt một lát, đến khi hiểu ra, sắc mặt thoáng cái đã đỏ bừng.

Nhìn gò má đỏ bừng của Phỉ Lệ, Lạp Mạc Nhĩ lại một lần nữa ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, nhẹ nhàng cắn cắn cái cổ trắng nõn của nàng, sau đó khiêu khích nhìn hai người Cửu Cân cùng Kỳ Dương đã tức giận đến khô khan cả cổ họng, nhưng vẫn tự nhiên trêu chọc Phỉ Lệ, Phỉ Lệ. không có biện pháp, ai bảo Lạp Mạc Nhĩ xuống tay trước cơ chứ, lúc này bọn họ không thề nào từ trong tay Lạp Mạc Nhĩ cướp Phỉ Lệ đi được, thay vì để kẻ khác xem cuộc vui, còn không bằng nhe răng nuốt cục tức này vào bụng. Chờ sau này bí mật tìm Lạp Mạc Nhĩ để xả giận là được rồi.

Cửu Ngân cùng Kỳ Dường nhìn nhau, đều thấy được bất mãn cực kỳ cùng sát khí trong mắt đối phương, nhưng ai cũng không ra tay, bởi vì bọn họ biết Lạp Mạc Nhĩ chưa bao giờ đánh trận mà không nắm giữ chiến thắng, hơn nữa dù sao Lạp Mạc Nhĩ cũng biết Phỉ Lệ trước bọn hắn chín năm, bọn hắn làm sao có thể dám làm gì cơ chứ.

“Đói bụng rồi phải không? Ta dẫn nàng rời đi trước nhé?” Sau đó Lạp Mạc Nhĩ nhân lúc Cửu Ngân cùng Kỳ Dương còn chưa kịp phản ứng, liền ôm Phỉ Lệ chạy trước, để lại mọi người đang kinh ngạc. Cửu Cân cùng Kỳ Dương nhanh chóng men theo hơi thở Lạp Mạc Nhĩ mà tìm tung tích, tất cả cũng chỉ xảy ra trong tích tắc nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Mà Mai Áo thì lúc Lạp Mạc Nhĩ mang theo Phỉ Lệ biến mất, sắc mặt liền trở nên hết sức khó coi, đây chính là coi hắn như kẻ yếu mà không thèm để hắn ở trong mắt, phải biết ít nhất là người có thực lực Thánh cấp trở lên mới có thể tuỳ ý sử sụng Ma Pháp không Gian , nhưng mấy người kia lại có thể sử dụng dễ dàng như thế, thực lực tuyệt đối không chỉ đơn giàn là Thánh cấp được.

Lại cộng thêm thực lực của La Bá Đặc, một khắc kia ngay cà ý muốn chết, Mai Áo cùng có, hắn lại không hế biết gì về thực lực của đối thủ, khó trách mấy người kia chẳng coi hắn ra gì, chỉ với thực lực của một người trong số bọn họ cũng đã đủ để chứng minh, bọn họ cường đại hơn hắn rất nhiều.

Còn Đức Cố Trại thì hài lòng nhìn Mai Áo đang chịu đủ loại đả kích, hiện tại đã biết mình chênh lệch với đám người đó như thế nào rồi ha? Lúc Lạp Mạc Nhĩ xuất hiện, Đức cố trại liền cẩn thân che dấu thực lực của mình, bởi vì hắn biết rõ hai người đó chính là hai người Vân Ảnh nhắc nhở hắn phải chú ý, ngay cả hắn cũng không nhìn ra thì làm sao Mai Áo có thể làm gì được bọn họ. Mai Áo chịu đả kích càng lớn thì càng tốt với hắn để tiếp tục thi hành kế hoạch kế tieo61.

Về phần Khẳng Đặc từ đầu tới cuối chỉ là kẻ hy sinh cho ván cờ này mà thôi, coi như thân phận của hắn là người cùa tộc Bác Lãng cũng sẽ không có bất kì thay đổi nào, nhưng mà hắn ngược lại cũng cần phải nuôi dưỡng một thế hệ sau thật tốt. Đức Cố Trại nở nụ cười âm lãnh, dã tâm cường đại của Cáp Bỉ, cùng tác phong làm việc lãnh khốc khiến hắn hết sức hài lòng.

“Ách! Chúng ta cũng mau kết thúc đi! Dù sao thời gian cũng không sớm nữa.” La Bá Đặc im lặng nhìn mấy người phía trên đã biến mất, thật đúng là không coi trọng hắn mà! Ô ô… An Na quả nhiên là thích hắn nhất, bời vì lúc này sau lưng La Bá Đặc cũng chỉ còn An Na và Cát Nhĩ đang đứng, những người khác đã sớm rời đi, ai cũng không để ý đến La Bá Đặc.

Ngay cả vệ binh bên cạnh cũng ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn hoàng đế của mình.

thật sự là thê thảm không nỡ nhìn!

“Chờ một chút, thừa dịp loạn, huynh rời đi trước đi, đệ sẽ ở phía bắc rừng cây trong thành Ai Nhĩ chờ huynh.” Đức Cố Trại nhẹ giọng nói bên tai Mai Áo, về phần những người khác chết hay sống hắn căn bản chẳng liên qua đến hắn, sở dĩ cứu Mai Áo, đó là bời vì trò chơi với Mai Áo còn chưa kết thúc.

Mục lục
loading...