Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 274


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 274: Lạp Mạc Nhĩ “ghen”

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Không biết các ngươi định làm gì Phỉ Lệ của ta vậy? Ta rất tò mò, ai có thể nói cho ta biết không?” Một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trên không uy hiếp xuống phía dưới, một nam tử mặc trường bào màu đỏ diêm lúa lòe loẹt nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Động tác ưu nhã quyến rũ khiến mọi người ngây ngẩn. Bởi vì khí thế bức người kia còn mang theo sát khí nồng đậm, không hề thua kém với khí thế ban nãy của Kỳ Dương, ngược lại còn thêm mấy phần máu tanh khiến những nam tử đang vây quanh Phỉ Lệ run rẩy, trán toát ra tầng mồ hôi lạnh, ai cũng không dám tùy ý lộn xộn, bởi vì sát khí của Cửu Ngân giống như đã thành hình, đè ép bức bách bọn họ.

Phỉ Lệ nhìn về phía Cửu Ngân giữa không trung rồi nở một nụ cười lúm đồng tiền mê người, sau đó nhẹ nhàng thóat khỏi vòng tay của Cát Nhĩ, nàng hiểu ý của Cát Nhĩ, nhưng Cửu Ngân đã xuất hiện,dღđ。l。qღđ như vậy Cát Nhĩ cũng không nên bị sa vào vũng nước đục này.

“Huynh chịu xuất hiện rồi, ta còn tưởng rằng huynh muốn ta tự mình đến mời, huynh mới tới chứ.” Phỉ Lệ nhìn chằm chằm Cửu Ngân, trong nụ cười có kèm theo sự bất mãn dứt khoát biểu hiện ở trên mặt, ý tứ không cần phải nói cũng biết, ta hiện tại cực kỳ khó chịu! Cho nên huynh nên chuẩn bị tốt đi. Phỉ Lệ liên tục nghĩ tới bảng cửu chương, dĩ nhiên không phải là chuyện tốt lành gì, từ nụ cười hả hê của nàng không khó để nhìn ra, lúc này nàng rất tức giận.

“Ách! Cái này ta có thể giải thích, Phỉ Lệ thân yêu.” Cửu Ngân động một cái liền đi tới trước mặt Phỉ Lệ, ôm chặt Phỉ Lệ vào trong ngực, không xong rồi, đùa quá trớn rồi. Phỉ Lệ rất tức giận, nhưng mà hắn chẳng qua chỉ là muốn biết đến tột cùng mình có bao nhiêu tình địch mà thôi, không phải sao? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, nhưng mà bây giờ xem ra chuyện tựa hồ không phải như hắn tưởng tượng, bởi vì mới vừa rồi hắn rõ ràng đã nhận ra ý cảnh cáo cùng đắc ý trong mắt Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, lần này bọn họ tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ.

“A! Vậy ta cũng muốn nghe một chút, chẳng qua ta nghĩ hay là xác định hôn phu của ta trước cái đã, ngươi nói xem.” Phỉ Lệ nói xong liền tránh khỏi vòng tay của Cửu Ngân, đi về phia Phú Lực Lai, không nghĩ tới hắn cũng đến, nhưng mà nếu đến đây rồi, tại sao lại núp ở đằng sau này? Phỉ Lệ buồn bực nhìn một nam tử sau lưng Âm Ảnh.

Một thiếu niên dáng dấp thanh tú lúng túng đứng ở nơi đó, khi thấy Phỉ Lệ đi tới trước mặt hắn, nhất thời gương mặt vì mắc cỡ mà đỏ bừng, hắn vốn định chào hỏi với Phỉ Lệ, nhưng mà lúc thấy nàng xuất hiện, hắn liền bắt đầu mềm yếu, Phỉ Lệ xinh đẹp cao quý như vậy, dạng người bẩn thỉu như hắn có thể đứng được ở bên cạnh nàng sao? Chần chờ mãi, Mai Lạc cuối cùng vẫn mất mát lựa chọn đứng sau lưng Âm Ảnh, vốn La Đốn cũng sẽ tới, nhưng sau đó lại nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng có một vài chuyện, cho nên trì hoãn, hắn cũng chỉ có thể một người tới trước, dĩ nhiên gia tộc Ban Đức Lộc cũng phái rất nhiều thị vệ đi theo, mặc dù gia tộc Ban Đức Lộc có danh hiệu là sát thủ.

“Tiểu Lạc Lạc, vì sao tới mà không thèm gọi ta,dღđ。l。qღđ chẳng lẽ quên ta rồi!” Phỉ Lệ tức giận đưa ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhéo mạnh lên mặt của Mai Lạc, sau đó hài lòng nhìn gò má thanh tú của Mai Lạc đỏ bừng lên sắc thái mê người, đôi mắt to sáng sủa lóe ra sự xấu hổ, khiến Phỉ Lệ hết sức cao hứng, khi dễ vẫn là Mai Lạc thoải mái nhất!

“Không. . . . . . Không phải vậy, ta. . . . . . Ta chỉ là. . . . .” Mai Lạc thấy Phỉ Lệ hình như có vẻ tức giận, nhất thời không biết nên nói gì? Vốn Mai Lạc đã đần độn, giờ lại cà lăm càng thêm nghiêm trọng, lúng túng nhìn Phỉ Lệ, nhưng lại không dám đi lên phía trước an ủi nàng, bởi vì sát khí kinh người của Cửu Ngân giống như liều mạng phóng thẳng tới Mai Lạc, nếu không phải là vì Mai Lạc đã sớm thích ứng ở gia tộc Ban Đức Lộc, bởi vì mấy trưởng lão cùng các tiền bối trong gia tộc hễ cứ động một chút là phóng sát khí, thì có lẽ là lúc này Mai Lạc đã té xỉu trên mặt đất rồi.

“Cửu Ngân thu sát khí của huynh lại.” Phỉ Lệ tức giận trợn mắt với Cửu Ngân, mặc dù Mai Lạc rất mạnh không thể nghi ngờ, nhưng đây chẳng qua chỉ là với mấy cường giả khác trên Đại lục mà thôi, cấp bậc hoàn toàn thua kém với Cửu Ngân. Hơn nữa đối với Mai Lạc, Phỉ Lệ vẫn là cực kỳ yêu thích, nếu không cũng sẽ không nhớ tới hắn lúc ở Giác Đấu Trường, thích hơi thở thuộc về bóng tối thập phần rõ ràng của Mai Lạc, nhưng lại mang theo hơi thở của ánh sáng, hết sức tinh khiết, không có tạp chất nào, đây là hơi thở mà không ai có thể có được.

“Hừ!” Cửu Ngân căm giận không dứt thu hồi sát khí, hai má phồng lên quyến rũ động lòng người bất mãn nhìn Mai Lạc, rất có thể nếu Mai Lạc dám tiến lên đụng Phỉ Lệ, hắn sẽ động thủ. Ai bảo lời ban nãy của Phỉ Lệ mập mờ như thế, cái gì mà bảo là nàng muốn xác định hôn phu trước? Hôn phu của Phỉ Lệ rõ ràng chính là bọn họ không phải sao? Tại sao sau khi Phỉ Lệ nói xong lại đến tìm tên tiểu tử này, rõ ràng là không có ý tốt.

Tiểu tử này mặc dù bộ dạng rất bình thường ( đó là đối với đại nhân Cửu Ngân ngươi mà thôi, có được hay không? Phải biết Mai Lạc của chúng ta cực kỳ đáng yêu, hơn nữa tính tình cũng tốt, nhất là đối với Phỉ Lệ là tuyệt đối phục tùng.) lại dám trước mặt hắn hấp dẫn Phỉ Lệ, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu từ này đến gần nàng được.

“Lạp Mạc Nhĩ ngươi biết tiểu tử kia?” Kỳ Dương mặc dù dùng câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại là tương đối khẳng định, bởi vì lúc Phỉ Lệ đi tới trước mặt thiếu niên kia, Kỳ Dương đã nhận ra thân thể Lạp Mạc Nhĩ có chút cứng ngắc, mặc dù rất nhanh đã biến mất, những người khác có thể không phát hiện được, nhưng Kỳ Dương là ai? Đã quen với Lạp Mạc Nhĩ gần vạn năm, làm sao có thể không phát hiện ra Lạp Mạc Nhĩ dao động tâm tình.

“Biết.” Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng nói, nhưng hai tay lại nắm ly trà thật chặt, tựa hồ muốn bóp nát ly trà, hơn nữa vẻ mặt cũng có một tia dữ tợn, hiển nhiên cực kỳ không muốn Phỉ Lệ tiếp xúc với Mai Lạc nữa,dღđ。l。qღđ lúc ở Giác Đấu Trường, hắn vẫn ngăn cản Phỉ Lệ gặp Mai Lạc, bởi vì Phỉ Lệ tựa hồ đối với Mai Lạc có chấp nhất khác thường, đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không cho phép.

loading...

“Rất phiền toái?” Kỳ Dương thấy Lạp Mạc Nhĩ dao động tâm tình rõ ràng như thế, nhất thời cũng hiểu mấy phần, nên càng thêm chú ý Phỉ Lệ, tuyệt đối không thể để tiểu tử kia đến gần Phỉ Lệ, ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cũng cảm thấy phiền toái. Tóm lại, nên thanh trừ. Còn Mai Lạc khù khờ đến cuối cùng cũng không biết tại sao, về sau mặc kệ hắn tìm Phỉ Lệ thế nào, đều sẽ bị những người chung quanh đó lấy đủ các loại lý do khác nhau đánh lừa hắn, cuối cùng hắn vẫn không gặp được Phỉ Lệ, dĩ nhiên đây là chuyện sau này.

“Phỉ Lệ rất thích hắn, đối xử với hắn không giống với những người khác.”

Lạp Mạc Nhĩ hơi híp mắt, cái ánh mắt đó của Phỉ Lệ là ỷ lại, là hoàn toàn tín nhiệm, khhiến hắn cực kỳ không thoải mái, mặc dù biết Phỉ Lệ chỉ đơn thuần thích Mai Lạc, nhưng hắn vẫn cứ nhìn không thấy thuận mắt, cho nên không để cho tiểu tử kia đến gần Phỉ Lệ, nếu không ai biết Phỉ Lệ chung đụng với tiểu tử kia lâu ngày rồi có thể yêu “hắn” hay không, hắn thừa nhận Mai Lạc rất khá, nhưng nếu là chuyện liên quan đến Phỉ Lệ, hắn không ngại động thủ với gia tộc Ban Đức Lộc, mặc dù có chút phiền toái.

“Vậy thì nên cẩn thận!” Đôi mắt bạc của Kỳ Dương nhanh chóng thoáng qua một tia sát khí nồng nặc, Phỉ Lệ rất thích tiểu tử kia, đối với tiểu tử kia không giống sao? Lại có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Phỉ Lệ,dღđ。l。qღđ như vậy giết chết thì tốt hơn, Phỉ Lệ chỉ có thể là của bọn họ không phải sao? Những người khác không có tư cách ở lại bên người Phỉ Lệ, hắn tuyệt đối cũng không cho phép người kia đứng ở bên người Phỉ Lệ.

“Không thể giết, Phỉ Lệ sẽ không vui đâu.” Lạp Mạc Nhĩ làm sao có thể không biết suy nghĩ của Kỳ Dương, mặc dù hắn không phải chưa từng nghĩ như thế, nhưng cho dù có hành động bí mật đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày Phỉ Lệ phát hiện, hắn không muốn nàng hận bọn hắn, cho nên hắn không hy vọng Kỳ Dương đi làm việc ngốc nghếch.

“Quên đi, ta biết rồi.” Kỳ Dương buồn bực nói, hắn đương nhiên biết ngụ ý của Lạp Mạc Nhĩ, nhưng mà hắn vẫn cực kỳ khó chịu tại sao tiểu tử kia lại được Phỉ Lệ thân mật, còn bọn họ phải mất sức của chín trâu hai hổ, mới được Phỉ Lệ tiếp nhận, vậy mà tiểu tử kia lại chẳng làm gì lại có thể lấy được sự tin tưởng của Phỉ Lệ, hắn cảm thấy thật bất công.

“Tiểu Lạc Lạc, lát nữa phải nhớ làm điểm tâm ta thích nhất nha! Ta sẽ bảo bọn họ an bài tốt.” Phỉ Lệ đi tới bên người Mai Lạc, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo Mai Lạc, không biết vì sao nàng rất thích hơi thở trên người Mai Lạc, giống như hơi thở trên người của mẹ viện trưởng, cực kỳ ấm áp giống như sự ấm áp của người nhà, cho dù nàng vô lý như thế nào, bọn họ cũng đều dung túng.

“Ừ! Lát nữa ta sẽ làm cho ngươi, làm bánh ngọt Băng Tinh ngươi thích nhất.” Mai Lạc cưng chìu vuốt ve mái tóc của Phỉ Lệ,dღđ。l。qღđ mặc kệ Phỉ Lệ biến thành như thế nào, nàng thủy chung vẫn là một nữ hài tử thích quấn quýt lấy hắn đòi ăn bánh ngọt do hắn làm, làm nũng với hắn, không phải hắn không có cảm thấy cỗ sát khí khổng lồ của những người kia, nhưng hắn tham luyến sự tin tưởng của Phỉ Lệ đối với hắn, toàn tâm toàn ý tin cậy hắn, không phải là bởi vì hắn là người thừa kế của gia tộc Ban Đức Lộc, cũng không phải là bởi vì tài năng của hắn, mà chỉ đơn giản hắn là Mai Lạc.

“Vậy cứ như thế đi nha! Sau khi bữa tiệc kết thúc ta liền đi tìm ngươi.” Phỉ Lệ cao hứng gật đầu, Cửu Ngân bên cạnh bất mãn dùng sức kéo Phỉ Lệ từ bên người Mai Lạc về phía chỗ mình, trực tiếp ấn cái đầu nhỏ của Phỉ Lệ xuống, hắn sợ nếu cứ ấn đầu Phỉ Lệ như thế, cổ có thể hay không không chịu nổi. Nhưng mà hắn không thể chịu nổi ánh mắt hưng phấn của Phỉ Lệ, nó giống như toàn bộ thế giới chỉ có Mai Lạc, khiến hắn hoàn toàn xa lạ.

“Cửu Ngân, huynh làm cái gì?” Phỉ Lệ bất mãn cong miệng lên, nhìn Cửu Ngân, không nghe thấy tiểu Lạc Lạc đồng ý làm bánh cho nàng sao! Bánh ngọt Băng Tinh đó nha! Đây là món ăn khó lắm mới có thể được ăn đấy.

“Nếu muốn ăn như thế,dღđ。l。qღđ bảo Tước Nhiên bên cạnh Kỳ Dương làm cho nàng ăn không phải được sao, Tước Nhiên nổi danh tam giới là mỹ thực gia đó!” Cửu Ngân cám dỗ Phỉ Lệ, nhẹ giọng thầm nói, người bình thường đều chỉ biết Tước Nhiên am hiểu dụng độc, có rất ít người biết thật ra Tước Nhiên am hiểu nhất chình là nấu nướng, nhưng mà lại càng ít người có thể khiến nàng vào bếp, hắn cũng là đi theo Kỳ Dương nên mới được ăn lây mấy lần.

“Có thật không?” Phỉ Lệ không thể tin được nhìn Cửu Ngân, Tước Nhiên thế kia lại biết nấu ăn, hơn nữa nhìn bộ dạng Cửu Ngân, tựa hồ là còn rất lợi hại, tại sao trước kia lúc nàng ở ngọn núi Thác Tháp không có ai nói cho nàng biết, hơn nữa Tước Nhiên không phải dụng độc ư?

“Đương nhiên là thật, nếu không lát nữa nàng đi hỏi Kỳ Dương thì biết.” Cửu Ngân rất hài lòng vì rốt cuộc Phỉ Lệ đã dời tầm mắt, hắn cũng cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, nếu hắn không nhanh dẫn Phỉ Lệ đi, về sau nhất định sẽ rất thê thảm. Hai con hồ ly giảo hoạt kia tuyệt đối sẽ không để cho hắn yên lành.

Mục lục
loading...