Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 273


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 273: Buổi Cầu Hôn Hỗn Loạn

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Ôi… Ôi! Sao nói ta như thế, ta sẽ đau lòng đấy.” Tây Tác uất ức nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nhưng lại không dám làm gì quá giới hạn, hắn không phải người ngu, nam nhân có thể đứng ngang hàng với Cửu Ngân,dღđ。l。qღđ tuyệt đối không thể trêu chọc, hắn thích khiêu khích, thích đánh nhau, nhưng với điều kiện kiên quyết đó chính là đối thủ không uy hiếp được tánh mạng cùng an toàn của hắn, nhưng nếu là hai người kia thì hắn không dám bảo đảm, chỉ cần là chuyện về Phỉ Lệ, bọn họ sẽ trở nên điên cuồng.

Vì vậy hắn nên ngoan ngoãn xem cuộc vui thì tốt hơn! Nhưng mà huyết mạch Cự Mông phía trước thật sự là rất dụ người mà! Thật sự rất muốn ăn, cái cảm giác kích thích khi máu tươi đầm đìa khiến cả người Tây Tác sôi lên. Tây Tác nhanh chóng quơ quơ vũ khí trong tay, hi vọng mượn đó để bình ổn lại sự thèm khát với máu, hắn biết nếu hôm nay hắn gây chuyện, tuyệt đối sẽ không thể bước ra được cửa chính của gia tộc Đức Cổ Lạp.

“Tây Tác, sao ngươi cũng tới đây?” Phỉ Lệ mê mang nhướn đầu lông mày, đúng là nơi nào có rắc rối, nơi đó liền có hắn, giống như kẹo kéo, một khi đã dính vào thì không thể nào thoát ra được! Hơn nữa còn là một kẻ cuồng chiến đấu, thật không thể hiểu nổi tại sao trên thế giới này còn có người như thế tồn tại, Phỉ Lệ không nhịn được rùng mình một cái.

“Hôm nay là sinh nhật Phỉ Lệ, ta đương nhiên là tới chúc mừng rồi!” Tây Tác lười biếng nói, vẫn còn không quên đá lông nheo với Phỉ Lệ, thần thái kiều mỵ có thể so sánh với Cửu Ngân, chỉ là khuôn mặt của Cửu Ngân tinh xảo hơn Tây Tác ba phần,dღđ。l。qღđ mắt xếch thâm thúy khi nhếch lên sẽ phát ra sự mê người.

“Vậy quà sinh nhật đâu?” Phỉ Lệ biết đối với người như Tây Tác tuyệt đối không thể dùng cách đối xử như với người bình thường được, nếu không hắn chắc chắn sẽ dính chặt lấy mình, cho nên Phỉ Lệ trực tiếp lựa chọn không nhìn Tây Tác làm nũng. Những người khác thì bị sự cường hãn của Tây Tác hù sợ, chưa từng nghĩ tới một nam tử lại có thể có hành động còn yếu đuối hơn cả nữ nhân đến ba phần, mặc dù gương mặt đó quả thật trông không tệ, nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là một nam nhân, tất cả mọi người đều có cảm giác muốn nôn ra toàn bộ những gì trong dạ dày.

“Ơ!” Nghe thấy câu hỏi của Phỉ Lệ, Tây Tác liền ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện quà tặng, bởi vì hắn không thể tưởng tượng được Phỉ Lệ lại có thể đường hoàng hỏi hắn quà tặng như thế, trong tích tắc gương mặt tuấn mỹ liền biến thành mặt bánh bao, tạp phiến trên tay cũng rơi xuống đất.

“Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị quà sinh nhật? Nói dối kém cỏi như thế nên không chịu nổi một kích, hay là Tây Tác không biết chuyện phải chuẩn bị quà sinh nhật?” Vẻ mặt Phỉ Lệ như ta không biết nhìn Tây Tác, cũng không quay đầu rời đi, nàng biết cái tên cuồng chiến đấu này làm sao có thể thật sự vì sinh nhật của nàng mà tới đây chứ, tuyệt đối là vì muốn đánh nhau nên mới xuất hiện.

“Hắn không chuẩn bị, nhưng ta thì có.” Mai Áo nhẹ nhàng nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tây Tác, làm hắn rất cao hứng đó là Lạp Mạc Nhĩ phủ nhận Tây Tác là vị hôn phu thứ ba của Phỉ Lệ. Mặc dù Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương đều rất lợi hại, nhưng hắn cũng không kém không phải sao? Cho nên Phỉ Lệ nhất định sẽ là của hắn, về phần chuyện của Khẳng Đặc hắn cũng không muốn nhúng tay vào, nếu như có thể thuận lợi trở thành hôn phu của Phỉ Lệ, hắn cũng không nghĩ thật sự động thủ với Đức Cổ Lạp, bởi vì hắn biết Phỉ Lệ không thích hắn ra tay với gia tộc của nàng, hơn nữa hắn vẫn có thể đoán được tâm tư của Khẳng Đặc cùng Cáp Bỉ một chút.

Mặc dù hắn không ngại biến thành một cây thương, nhưng nếu như có thể khiến không ai đến gần được Phỉ Lệ, hắn cũng không ngại biến mình thành một cây thương. Tuy là bây giờ hắn là thái tử của đế quốc Phong Hành, nhưng Ngũ hoàng đệ Đức Cố Trại vẫn luôn nhìn chăm chăm hắn, hắn không hy vọng nhanh như vậy mất đi quyền lực, bởi vì hắn cảm thấy Đức Cố Trại cũng thức tỉnh huyết mạch Cự Mông, lúc trước hắn chỉ thấy Ngũ hoàng đệ âm lãnh, nhưng mà từ sau khi đánh thức huyết mạch, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Cho nên hắn phải lưu lại hậu chiêu,dღđ。l。qღđ nếu không đến lúc đó người thua sẽ là hắn.

“Ta đâu có nói chuyện với Tam hoàng tử điện hạ, xin tự trọng!” Phỉ Lệ căm ghét nhìn Mai Áo, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, không thể nổi giận, đáng chết vì sao Cửu Ngân còn chưa xuất hiện, nàng dám khẳng định tiểu tử kia tuyệt đối đã tới đây rồi, nhưng vẫn ẩn núp không chịu đi ra, xem cuộc vui tốt nhỉ! Phỉ Lệ híp mắt, phát ra sự thù địch khiến người ta sợ hãi.

Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương nhìn nhau, hết sức ăn ý quay đầu đi, thưởng thức trà thơm trong tay, xem ra Phỉ Lệ tức giận thật rồi, thật ra thì bọn họ đã sớm phát hiện hơi thở của Cửu Ngân, chẳng qua là không muốn vạch trần, bọn họ chính là muốn nhìn màn kịch náo nhiệt này, nhưng không ngờ Phỉ Lệ lại tức giận trước, xem ra bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện cho Cửu Ngân, mong rằng hắn sẽ không bị Phỉ Lệ hành hạ bi thảm.

“Phỉ Lệ có ý gì?” Sắc mặt Mai Áo trở nên rất khó coi, Phỉ Lệ nói như vậy tức là một chút tình cảm và thể diện cũng không để lại cho hắn, nếu lúc bình thường có lẽ Mai Áo sẽ không so đo. Nhưng hôm nay không giống, hôm nay là tiệc sinh nhật của Phỉ Lệ, đang hội tụ Quý tộc thượng tầng của cả Đại lục Phi Long,dღđ。l。qღđ nhất cử nhất động của hắn sẽ liên quan đến danh dự của đế quốc Phong Hành.

“Đúng thế! Ta cũng rất tò mò, vì sao Phỉ Lệ nói Tam Hoàng Huynh như vậy.” Đức Cố Trại ưu nhã đi tới sau lưng Mai Áo,dღđ☆L☆qღđ Mai Áo đáng chết này, một chút đầu óc cũng không có, nếu hắn không ra mặt, mặt mũi của đế quốc Phong Hành sẽ bị hắn làm mất hết. Đức Cố Trại nhanh chóng thu lại suy nghĩ của chính mình, bình tĩnh nhìn Phỉ Lệ, chỉ có chính hắn mới biết ở sâu trong đáy mắt cất dấu sự cố chấp với Phỉ Lệ điên cuồng như thế nào, chín năm trước hắn đã biết Phỉ Lệ chỉ có thể là của hắn, là người bạn đời thích hợp nhất của hắn, nhưng Vân Ảnh lại nói cho hắn biết, Phỉ Lệ chính là người kia, nhưng là người kia thì đã làm sao? Chỉ cần là người hắn nhìn trúng, dù là nữ nhân kia cũng đừng nghĩ động thủ, chuyện của vạn năm về trước, hắn biết còn nhiều hơn so với những kẻ khác.

loading...

“Ngươi là?” Phỉ Lệ cẩn thận nhìn Đức Cố Trại, nam nhân này rất nguy hiểm, trên người hắn có hơi thở giống Vân Ảnh, cho dù đã được hắn che giấu rất kỹ, nhưng Phỉ Lệ vẫn cảm nhận rõ ràng, nàng biết đây là do huyết mạch Liêu tộc đã được thức tỉnh, mặc dù nàng chưa thể sử dụng thuần thục những kỹ năng kia,dღđ。l。qღđ nhưng vẫn rất mẫn cảm đối với hơi thở.

“Xin chào! Cho phép ta tự giới thiệu ta là Ngũ hoàng tử Đức Cố Trại của đế quốc Phong Hành, không biết tiểu thư Phỉ Lệ còn nhớ rõ tại hạ hay không?” Hai mắt Đức Cố Trại trong trẻo nhìn Phỉ Lệ, không hề có chút dơ bẩn nào.

Nhưng mà lúc Đức Cố Trại xuất hiện một giây kia, Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương ngồi ở phía sau bắt đầu cảnh giác, người này rất mạnh, mặc dù “hắn” đã che giấu rất tốt, nhưng sự uy nghiêm phát ra từ sâu trong linh hồn của “hắn” khiến Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương nhận ra, người này mạnh hơn Tây Tác, về phần thực lực chân chính của “hắn” đến ngay cả bọn họ cũng không thể đóan ra được, dù sao đây cũng là Đại lục Phi Long, thực lực của bọn họ sẽ bị áp chế, nhưng mức độ áp chế của từng người lại không hề giống nhau.

Ví như đám người Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương chịu ràng buộc ít nhất, nhưng những người khác thì dựa vào độ mạnh yếu của linh hồn mà áp chế, cho nên dù là bọn họ cũng không có cách nào biết rõ thực lực của Đức Cố Trại.

“Xin chào! Không biết Ngũ hoàng tử điện hạ có chuyện gì không?” Phỉ Lệ cẩn thận cách Đức Cố Trại một khoảng, hắn, rất nguy hiểm. Bởi vì linh hồn đang mách bảo nàng nhanh cách xa người nam nhân này, nếu không phải là sợ thân phận của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương bị tiết lộ, Phỉ Lệ thật rất muốn để cho bọn họ động thủ, cảm giác âm lãnh trên người Đức Cố Trại này còn mãnh liệt hơn so với Vân Ảnh, tại sao lại như vậy?

“Chỉ là muốn thỉnh cầu tiểu thư Phỉ Lệ đồng ý với Tam Hoàng Huynh mà thôi, dù sao vị trí hôn phu của Phỉ Lệ vẫn còn một chỗ trống không phải sao? Đế quốc Phong Hành chúng tôi rất vui vẻ ký kết hữu nghị với đế quốc Khải Kỳ.” Đức Cố Trại nho nhã phong độ, phong phạm Quý tộc hoàn mỹ, khiến không ít thiếu nữ Qúy tộc phía dưới đã bắt đầu kinh hô lên.dღđ☆L☆qღđ Sau khi Đức Cố Trại nói xong,dღđ。l。qღđ lộ ra một nụ cười như có điều suy nghĩ với Khẳng Đặc, khiến Khẳng Đặc không tự chủ được phải rùng mình một cái.

Đây chẳng lẽ Ngũ hoàng tử Đức Cố Trại mà người ta vẫn đồn đại là vô năng và yếu đuối ư? Người này thật sự là rất biết đóng kịch, trán Khẳng Địch từ từ rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn hoài nghi những việc hắn làm đều bị Ngũ hoàng từ này biết, hơn nữa còn ngầm cho phép, “hắn” rốt cuộc có mục đích gì? Hắn không tin lời vừa rồi của Đức Cố Trại là lời thật tâm, cái nhìn kia rõ ràng là cảnh cáo, không cho phép hắn nhúng tay nữa ư?

Phỉ Lệ không thấy Đức Cố Trại nhìn chăm chú Khẳng Đặc, nàng đang ở trong lòng liên tục nguyền rủa Cửu Ngân, chuyện càng lúc càng phiền toái, Cửu Ngân đáng chết vẫn còn muốn xem cuộc vui,dღđ☆L☆qღđ nàng có nên dứt khóat nghe lời mẹ hay không? Tìm biểu ca Cát Nhĩ ứng phó trước, phải biết hôn phu cũng không phải tùy tiện có thể hứa hẹn, hơn nữa Đức Cố Trại trước mắt này cho nàng một dự cảm xấu, đó là hơi thở nguy hiểm đang đến gần, phát ra cảnh cáo.

“Đế quốc Khải Kỳ ta còn chưa tới mức phải lợi dụng hôn phu của Phỉ Lệ để kết giao hữu nghĩ, cho nên ta xin nhận tâm ý của Ngũ Hoàng Tử Điện.” Cát Nhĩ ưu nhã bước tới cạnh Phỉ Lệ, ôm Phỉ Lệ vào trong ngực, ý tứ khiêu khích không cần nói cũng biết. Hắn làm sao mà có thể không phát hiện âm mưu của Đức Cố Trại, lại dám uy hiếp Phỉ Lệ, thật sự là hắn quá khinh thường Khải Kỳ rồi.

Lúc Cát Nhĩ hành động trong giây phút kia, vốn Y Lạp Hạ Nhĩ, Đa Mễ Bác Đắc cùng đám người Phú Lực Lai đang đứng yên cũng tiến lên một bước, đồng thời lấy tín vật từ trong tay ra, đại biểu cho các thế lực khác nhau tới cầu hôn. Mà Tây Tác vốn đang ngẩn người cũng không chịu thua kém mà chen lấn đi vào, chỉ có điều tín vật của hắn lại là vũ khí của hắn, Tạp Phiến tinh xảo, hơn nữa còn là Tạp Phiến vẽ ác ma.

Khóe miệng Phỉ Lệ khẽ co giật tựa vào trong ngực Cát Nhĩ, mặt không biểu cảm nhìn mọi người, theo hành động của mọi người,dღđ☆L☆qღđ con cháu của các gia đình Qúy tộc khác cũng rối rít noi theo, khiến Phỉ Lệ cùng Cát Nhĩ bị vây ở giữa vòng, toàn bộ bên ngoài đã bị bọn họ vây quanh, tất cả đều là nam tử trẻ tuổi cầm trong tay tín vật, si tình nhìn Phỉ Lệ.

Nhìn đến đây Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng không nhịn được bắt đầu kinh bỉ Cửu Ngân, nếu không phải là tiểu tử kia cố ý trốn, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy! Không thể tha thứ. Hai người bọn họ nắm chặt cú đấm, về phần La Tư thì đã ngốc trệ rồi, chưa từng thấy bữa tiệc cầu hôn nào như thế, đây rõ ràng chính là bức hôn, nhưng bọn họ lại không thể ngăn cản, bởi vì những người này đều liên quan đến tất cả các thế lực khác nhau ở Đại lục Phi Long tất cả các thế lực có liên quan, nếu như bọn họ ra tay, thì đồng nghĩa với việc đối nghịch cùng cả Đại lục Phi Long, đó cũng không phải là điều mà bọn họ hi vọng thấy, mặc dù bọn họ không sợ, nhưng nó lại rất phiền toái.

Mục lục
loading...