Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 270


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 270: Mưa Gió Sắp Đến

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“A! Không nghĩ tới các ngươi đều đến hết? Thật là vui.” Giọng nói đáng đánh đòn của Đức Cố Trại vang lên bên tai mấy người ở đây,dღđ。l。qღđ không mấy chốc đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vẫn ngang ngược càn rỡ như trước kia, chung quanh có rất nhiều thị vệ đi theo, giống như khổng tước mở màn cố khoe ra vẻ đẹp của mình, lại không hề biết rằng mọi người đều có cảm giác muốn nôn mửa.

“Ồ! Đây không phải là Ngũ hoàng tử điện hạ của đế quốc Phong Hành ư? Sao cũng tới thành Ai Nhĩ rồi, ngưỡng mộ đã lâu! Mà hình như trước đây không lâu nghe nói Đại Đế Phong Hành đã sắc phong Bát hoàng tử Mai Áo làm thái tử, thật sự là đáng mừng!” Phú Lực Lai ưu nhã đi tới trước mặt của Đức Cố Trại, ôn hòa nói lời chảo hỏi, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ ánh mắt không có ý tốt của hắn, ai chẳng biết ở đế quốc Phong Hành người có thế lực nhất chính là Tam hoàng tử Đức Cố Trại, cùng Bát hoàng tử Mai Áo, nhưng ít ngày trước không biết đã xảy ra chuyện gì, Đại Đế Phong Hành đột nhiên sắc phong Bát hoàng tử Mai Áo làm thái tử, hơn nữa cũng trao tất cả quyền lực cho hắn, khiến cả Đại lục Phi Long đều sôi trào.

“Thì ra là Phú Lực Lai! Ta sẽ truyền đạt ý tốt của ngươi cho Bát hoàng đệ.” Đức Cố Trại nghiến răng nghiến lợi nhìn Phú Lực Lai, hắn không thể động vào Phú Lực Lai, cũng không dám động vào, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn có thể chịu sự sỉ nhục của người khác, nếu không phải Mai Áo thức tỉnh được huyết mạch Cự Mông, thì “hắn” làm sao có thể được trưởng lão trong gia tộc vô vùng tín nhiệm được cơ chứ, nhưng mà cũng chẳng quan trọng, bởi vì hắn đánh thức huyết mạch Cự Mông còn sớm hơn Mai Áo, vì kế hoạch sau này, hắn phải ẩn núp, hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi. Chờ đến khi Mai Áo lấy được tất cả, lúc đó cũng chính là lúc hắn ra tay. Hình như Ái Lệ Thi đã xảy ra chuyện, nhưng mà chỉ cần Hoắc Đức Hoa còn ở trong tay hắn, Ái Lệ Thi không thể không chịu sự chi phối của hắn.

Minh giới bên kia tựa hồ cũng gặp phải trở ngại, Y Bỉ thật sự là quá vô dụng, cả ngày chỉ nghĩ tới nữ nhân, đến bây giờ vẫn chưa nắm được tất cả thế lực của Minh giới, xem ra hắn cần phải động thủ mới được!

Đức Cố Trại hơi híp mắt nhìn Phú Lực Lai, im lặng không lên tiếng. Những người xung quanh cũng im lặng nhìn hai người đang đối địch,. Đan Ni thì trực tiếp đi tới giữa hai người bọn họ, lôi Phú Lực Lai đi, hoàn toàn không để Đức Cố Trại vào trong mắt, gia tộc Đức Cổ Lạp chưa bao giờ sợ hãi bất cứ kẻ nào, Đan Ni mỉa mai nhìn Đức Cố Trại một cái, đi ra ngay trước mặt mọi người ở đây, để lại Đức Cố Trại với sắc mặt xanh mét.

“Ngươi làm như vậy không có việc gì chứ?” Phú Lực Lai buồn cười nhìn tính cách trẻ con hiếm thấy của Đan Ni, hắn biết Đan Ni làm vậy là vì muốn bảo vệ hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được lo lắng, mặc dù bây giờ Đức Cố Trại không phải thái tử đế quốc Phong Hành, nhưng thế lực của hắn không hề yếu hơn so với Mai Áo, hơn nữa Đức Cố Trại có thực lực thần bí, khiến Phú Lực Lai không thể không để tâm hơn.

“Phú Lực Lai ngươi phải nhớ gia tộc Đức Cổ Lạp cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào khiêu khích, ngươi đừng quên Phỉ Lệ đã từng giết Bát công chúa Cách Lôi Tư của đế quốc Phong Hành, Đức Cổ Lạp rồi cũng sẽ có mâu thuẫn không thể không giải quyết được với đế quốc Phong Hành, cho nên ngươi không cần sợ hãi cái gì cả!” Đan Ni nhìn thẳng Phú Lực Lai, hắn ngửi thấy trên người của Đức Cố Trại có hơi thở xấu xa, mặc dù không biết rõ là cái gì? Nhưng đó là cảm giác xấu, tốt nhất vẫn nên cách xa, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền lôi Phú Lực Lai đi.

“Cám ơn! Ta hiểu.” Phú Lực Lai khẽ nhếch khóe miệng một cái, nhìn người bạn tốt còn nhỏ hơn so với mình, Đức Cổ Lạp tựa hồ cũng không khó tiếp xúc như người ta vẫn đồn đại. Phỉ Bỉ cùng Lạc Khắc từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói câu nào, chỉ yên lặng đi sau lưng Phú Lực Lai, bởi vì bọn họ cũng được gia tộc Đức Cổ Lạp che chở, chỉ là với một điều kiện, đó chính là bọn họ phải đi theo bảo vệ Phú Lực Lai.

Khiết Tây Tạp trầm mặc không nói gì đi theo sau bọn họ, mái tóc màu đỏ chói mắt theo gió nhẹ bồng bềnh bay múa với độ cong mê người, nàng thích Phú Lực Lai, nhưng nàng cũng biết thiếu niên nhìn như bình thản này lại thích người khác, chỉ là nàng cũng không muốn từ bỏ, phải biết ưu điểm lớn nhất của gia tộc Nặc Nhĩ Man chính là nếu đã coi trọng thứ gì thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên Khiết Tây Tạp tin chắc một ngày nào đó Phú Lực Lai sẽ quay lại nhìn mình,dღđ。l。qღđ vì thế nàng một mực yên lặng yên theo sát hắn, nhìn hắn.

Lúc mọi người đang đắm chìm trong những suy nghĩ khác nhau của mình, cửa bên trong Đức Cổ Lạp lặng yên không tiếng động đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đó tất cả mọi người lẳng lặng nhìn chăm chú nhân vật chính sắp bước ra từ phía cánh cửa kia, tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp của mình, sợ sẽ kinh động tới người sắp xuất hiện.

Gương mặt trắng nõn, làn da như mỡ đông, mắt hạnh to mà xinh đẹp linh động như nước, cái mũi xinh đẹp, đôi môi xinh xắn đỏ thắm, y phục màu tím, váy dài hoàn mỹ bao quanh thân thể non nớt của thiếu nữ, xen lẫn sự kiều mỵ của nữ nhân chính là vẻ non nớt của nữ hài tử, khiến mọi người không tự chủ được bắt đầu trầm luân, tóc tím không có gió mà bay mềm mại xõa tung khắp bốn phía, khiến người ta có cảm giác hơi thở mềm yếu, mắt tím như diệu thạch lóe ra tia sáng mê người, không ngừng dẫn dụ con mắt của mọi người. Mặc dù Phỉ Lệ chỉ tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không thể nào hô hấp được, thật giống như chỉ cần khé cử động, hình ảnh xinh đẹp trước mắt này sẽ biến mất trong nháy mắt.

Phỉ Lệ khe khẽ cử động hàng lông mi thon dài, gợn lên tia sóng mê người, bây giờ trong mắt Phỉ Lệ chỉ có Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, tuy là nàng luôn cho rằng Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương hết sức ưu tú, nhưng hôm nay Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương như vậy khiến nàng lạc mất mất trái tim rồi.

loading...

Y phục hoàn toàn khác với mọi người, Lạp Mạc Nhĩ mặc áo choàng màu vàng sáng chói, phía trên thêu hoa văn hình con rồng. Nhưng hoa văn thêu trên người lại có chỗ bất đồng với người khác. Nó là thủ pháp thêu đặc biệt của Thần giới, thủ pháp thêu Kim Long có linh khí giống như thật làm nổi bật màu sắc bay nhảy của nó, không ai có thể sáng bằng. Khí chất kiệt ngạo bất tuần, lãnh khốc không giống người thường, chỉ là trong phạm vi chung quanh của Phỉ Lệ, liền tản mát ra khí phách chỉ thuộc về vương giả. Là khí chất lạnh lùng mà người bình thường không thể có được, bộ dạng tuấn mỹ không thể bắt bẻ cùng bờ môi khêu gợi, đôi mắt màu vàng kim chói mắt liên tục tản ra hơi thở mê người. . . . . . Khác với gương mặt thiên về tinh xảo của Kỳ Dương, so với Kỳ Dương cùng Cửu Ngân quá mức tuấn mỹ, Lạp Mạc Nhĩ chính là tuấn mỹ lạnh lùng. Cả người tản ra hơi thở lãnh khốc và nho nhã, mặc dù trên mặt nở nụ cười má lúm đồng tiền ôn hòa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể nào tiếp cận.

Khác với Lạp Mạc Nhĩ là Kỳ Dương,dღđ。l。qღđ vẫn y phục trắng như cũ, chỉ là bốn phía vạt áo cũng thêu hoa văn hình con rồng, chẳng qua cũng chỉ là tượng trưng cho Cốt Long Tử Vong, hơi thở ưu nhã, kiêu ngạo nhìn bốn phương, khiến gương mặt vốn tuấn mỹ của Kỳ Dương càng thêm chói mắt, hơi thở lạnh nhạt dứt khoát nhìn thoáng qua mọi người, trừ lúc thoáng qua Phỉ Lệ, toát ra thâm tình ôn hòa. Nếu như nói Lạp Mạc Nhĩ phát ra hơi thở lãnh khốc và nho nhã,dღđ。l。qღđ thì Kỳ Dương chính là lạnh thấu xương mà cao ngạo, đều thần thánh giống nhau mà không thể xâm phạm.

Tất cả mọi người đều bị ba người trước mắt làm chấn động, giống như cả thế giới này chỉ có bọn họ tồn tại, Phú Lực Lai ôm chặt lồng ngực, ba người kia rõ ràng đang đứng ở nơi đó, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không thể nào với tới, ai cũng không thể nào đến gần, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Phú Lực Lai đảo mắt nhìn mọi người một cái, thì ra không phải chỉ có mình hắn có cảm giác đó, hắn không cách nào nhúng tay vào thế giới của ba người kia.

“Ngươi bây giờ đã hiểu ý của ta rồi chứ!” Đan Ni lãnh khốc nói bên tai Phú Lực Lai, họ căn bản không có cách nào đặt chân vào thế giới của ba nười kia, mặc dù nói như vậy quả thật vô lực, nhưng đó chính là sự thật, là sự thật không thể phản bác.

“Ta sẽ làm tốt bổn phận của mình, làm một thanh kiếm lợi hại trong tay nàng.” Phú Lực Lai cắn mạnh môi dưới một cái, nhờ vào đó để bình ổn lại nội tâm, cùng giãy giụa. Khiết Tây Tạp trầm mặc bắt lấy cánh tay trái của Phú Lực Lai, đứng lẳng lặng ở phía sau hắn. Sau đó bình tĩnh nhìn Phỉ Lệ, mặc kệ mình cố gắng cỡ nào cũng vẫn không thể đuổi kịp hắn, người kia cũng chỉ có Phỉ Lệ,dღđ。l。qღđ không cách nào ghen tỵ, không cách nào căm hận, vậy cũng chỉ có từ bỏ.

“Ngươi hiểu là tốt rồi.” Đan Ni không nói nữa, bởi vì hắn biết rõ Phú Lực Lai biết nên làm như thế nào, hai người kia dù là Tộc trưởng cũng phải kiêng kỵ, mặc dù vẫn không biết thân phận của họ, nhưng chỉ cần nhìn hoa văn thêu trên y phục cũng đủ để đoán được một chút.

Trên y phục của gia tộc Đức Cổ Lạp sẽ thêu hoa văn của Liêu tộc mà bọn họ tín ngưỡng, nhưng nó chỉ giới hạn ở trên ngực áo,dღđ。l。qღđ vì nó đại biểu cho tín ngưỡng, nhưng hoa văn của hai người kia là thêu trên vạt áo, Lạp Mạc Nhĩ chính là Hoàng Kim Thánh Long của Long tộc trong hoàng tộc, mà Kỳ Dương cũng giống như thế là Cốt Long trong hoàng giả không thể xâm phạm, điều này chứng tỏ điều gì, không cần nói cũng biết không phải sao? Khó trách ngay cả Tộc trưởng cũng không dám tùy ý đối xử với bọn họ, bởi vì thân phận của hai người kia vô cùng có khả năng chính là người không thể trêu chọc trong tam giới kia, hắn tò mò rốt cuộc tại sao Phỉ Lệ lại biết bọn họ.

Lạp Mạc Nhĩ còn dễ nói, dù sao lúc trước bọn họ cũng từng gặp qua Lạp Mạc Nhĩ, mặc dù chưa thực sự tiếp xúc, nhưng cũng đã từng thấy, chỉ là vị Kỳ Dương kia thì chưa từng gặp bao giờ, có phải là Phỉ Lệ mới quen hay không ? Nhưng mặc kệ là cái gì, hắn cũng không thể nhúng tay vào những chuyện này, Đan Ni gắp lên một miếng thức ăn bỏ vào miệng, hiện tại ăn vẫn là quan trọng nhất, mặc dù bộ dạng tức giận của Phỉ Khắc Tư ca ca cùng Bảo Địch ca ca quả thật rất đẹp mắt, nhưng nếu không kìm hãm lại, người cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là mình.

Những người khác cũng không dám tin nhìn ba người trước mắt, Y Lạp Hạ Nhĩ nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn của Tử La, hai mắt hung ác nhìn hai nam nhân bên cạnh Phỉ Lệ, đã xác nhận hôn ước của Phỉ Lệ rồi ư? dღđ。l。qღđ Không thể tha thứ! Hai mắt Tử La như tro tàn nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ, nàng có lẽ không thể nào thoát khỏi, không phải sao?

Cũng tức giận giống như Y Lạp Hạ Nhĩ là Đa Mễ Bác Đắc, về phần Đức Cố Trại vẫn bình tĩnh như cũ, không ai thấy rõ vẻ mặt của hắn,dღđ。l。qღđ đáy mắt thỉnh thoảng thoáng lên ánh sao kinh người, nhưng không có ai phát hiện ra, hắn biết hắn vẫn không phải đối thủ của hai người kia, cho nên hắn chỉ có thể bình tĩnh, huống chi còn có một Mai Áo, không phải sao? Hắn biết Mai Áo tuyệt đối không thể nào buông tha Phỉ Lệ, chín năm trước hắn cũng đã biết điều đó rồi, cho nên hắn chỉ cần chờ đợi là được.

Sóng lớn mãnh liệt không ngừng quét qua yến hội nhìn có vẻ như êm ả này, ngồi ở phía trên là Mạt Đức cùng đám người La Bá Đặc bình tĩnh nhìn mọi người chung quanh, phong ba càng ngày càng rõ ràng, nhìn đôi mắt tràn đầy tức giận cùng ánh mắt dục vọng của đám người kia, bọn họ biết sẽ rất nhanh bộc phát! Ai là con mồi và ai sẽ là người đi săn, rất nhanh sẽ được sáng tỏ.

Mục lục
loading...