Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 268


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 268: Khúc Mắc Của Phỉ Lệ

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Phỉ Lệ trầm mặc đứng ở trên lầu các cao nhất của phủ công tước, nhìn chăm chú vào phủ công tước đang khí thế ngất trời. Đầy rẫy các khuôn mặt tham tham bất đồng, tựa hồ còn có mấy gương mặt quen thuộc,dღđ。l。qღđ nhưng Phỉ Lệ vẫn không có ý định đi xuống, Lợi Nhã vẫn như cũ an tĩnh đứng ở sau lưng Phỉ Lệ, nhìn Phỉ Lệ lúc có lúc không vuốt ve Đinh Địch. Ánh mắt không có tiêu cự, giống như tất cả những gì ở trước mắt đều không liên quan đến nàng vậy.

Trong giây phút này Lợi Nhã bắt đầu sợ hãi, nàng tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng hiểu rõ chủ nhân, lúc nào người cũng cười đùa an ủi mọi người bên cạnh, mà che giấu tất cả suy nghĩ của mình sâu vô cùng, sâu đến mức không ai tìm được.

“Lợi Nhã có hận những kẻ đã làm hại gia tộc Bố La Đặc không? Có muốn báo thù không?” Thanh âm lạnh lẽo của Phỉ Lệ truyền đến tai Lợi Nhã, trong giọng nói có sự thù địch nhàn nhạt. Lúc Phỉ Lệ nhìn những gương mặt dối trá kia, nàng lại một lần nữa nhớ lại Lưu Vũ cùng Đông Phương Mộng, chỉ vì lợi ích,dღđ。l。qღđ có thể hy sinh tất cả chỉ vì hai người bọn họ, chẳng lẽ sự phản bội thật sự đã tồn tại ngay từ ban đầu. Sự dịu dàng của Lưu Vũ, tình bạn của Đông Phương Mộng, tất cả cũng chỉ là diễn trò. Rõ ràng quá khứ cũng đã trôi qua lâu như vậy, nhưng nàng vẫn không thể quên được.

Một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt của Phỉ Lệ, chậm rãi nhỏ xuống, ánh mặt trời chiếu lên, phát sáng rạng rỡ, khiến người ta cảm thấy thánh khiết đến nỗi không cách nào dùng từ ngữ để miêu tả. Làm cho người ta không tự chủ được mà đau lòng, lông mi thon dài ướt nhẹp có chút run rẩy, nhẹ nhàng mềm mại giống như tiếng tim đập chạm qua chỗ sâu trong linh hồn. Lợi Nhã không biết vì sao, trong nháy mắt đó cảm thấy cả người hít thở không thông, chủ nhân như vậy khiến tâm của người khác thật sự rất đau.

“Không cần thiết nữa, bởi vì Huyết Mạch Thần Chi chỉ vì chủ nhân mà sống, những thứ khác đều không quan trọng.” Lợi Nhã kiên định nói, cặp mắt không hề gợn sóng, đối với người của Bố La Đặc mà nói, trừ chủ nhân cùng với người thân ra, thì những người khác đều không nằm trong sự chú ý của bọn họ, bọn họ sẽ không trả thù, trừ phi là chủ nhân bị làm hại, nếu không sự hiện hữu của bọn họ vẫn luôn lấy ý chí của chủ nhân làm ý chỉ của mình.

Thậm chí nói gia tộc Bố La Đặc trung thành một cách ngu ngốc cũng không quá đáng, bởi vì một khi bọn họ nhận định chủ nhân của mình, thì tất cả những chuyện khác đều không quan trọng nữa.

“Tại sao?” Phỉ Lệ thu hồi ánh mắt mất hồn lại, bình tĩnh nhìn Lợi Nhã, tại sao lại không muốn, Lợi Nhã mặc dù là người lạnh lùng, nhưng đây chẳng qua là đối với người xa lạ mà thôi, nếu là với người nhà, Lợi Nhã vẫn hết sức thân thiện, chỉ là theo lời bằng hữu của Phỉ Lệ, thật ra thì hầu hết là chính nàng, Lợi Nhã không sẽ làm trái ý nàng. Mặc kệ là yêu cầu vô lý cỡ nào, Lợi Nhã đều sẽ trung thực thi hành.

“Bởi vì những người kia đều không quan trọng, dღđ。l。qღđ không cần thiết vì những người đó lãng phí ma lực, hơn nữa trách nhiệm của ta là bảo vệ chủ nhân, những chuyện khác không quan trọng.” Lợi Nhã nói giống như đó là chuyện đương nhiên, thay vì tìm kiếm hung thủ sát hại gia tộc Bố La Đặc, nàng tình nguyện đi theo bên người chủ nhân.

“Người không quan trọng, cho nên mới không muốn báo thù ư?” Phỉ Lệ nhẹ nhàng lặp lại lời của Lợi Nhã, giống như một viên đá nho nhỏ ném vào trong hồ nước, từ từ nổi lên gợn sóng, nàng tựa hồ đã nghĩ thông suốt một vài chuyện mà vẫn băn khoăn bấy lâu.

“Lợi Nhã chỉ quan tâm chủ nhân Phỉ Lệ, những người râu ria kia, không cần thiết để ý tới.” Lợi Nhã kiên định gật đầu, từ từ ngẩng đầu nhìn Phỉ Lệ, ánh mắt trong trẻo, trong nháy mắt mở ra thật lớn, ngay cả miệng cũng quên khép lại.

Khi Lợi Nhã vừa dứt lời, Phỉ Lệ chầm chậm thả lỏng biểu cảm, một nụ cười thản nhiên từ khóe miệng bắt đầu giơ lên, sau đó kéo dài đến đáy mắt, rất nhạt, nhưng ôn hòa và ấm áp.

Giống như hoa quỳnh, ở trong ban đêm tĩnh lặng âm u yên không tiếng động mà nở rộ, lộ ra vẻ đẹp không thuộc về nhân gian, thuần khiết không mang theo chút dơ bẩn nào, lại có thể nắm chặt lấy tâm hồn của mọi người.

Tay như búp măng,dღđ。l。qღđ da trắng nõn nà, cổ cao ngó sen, răng như hạt bầu, trán cao mày ngài, nụ cười đến xinh đẹp làm sao, mắt xinh sáng ngời. Một nụ cười, giống như mặt trời kiêu ngạo. . . . . . Chói mắt mà lộng lẫy, một nụ cười, xua tan thế giới bóng tối không có ánh sáng. . . . . . Tràn đầy cứu vớt cùng khoan dung, một nụ cười mê hoặc tầm mắt của Lợi Nhã . . . . . . Lợi Nhã choáng vàng cùng trầm luân ôm chặt lấy trái tim nơi ngực, chủ nhân như vậy càng khiến người ta hướng tới. Cứ như vậylẳng lặng đi theo bên người chủ nhân, nhìn chủ nhân, lộ ra nụ cười lúm đồng tiền hạnh phúc như vậy, tựa hồ so với làm bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.

“Vậy sao? Cám ơn!” Phỉ Lệ nhìn Lợi Nhã thật sâu, nhẹ nhàng vuốt ve Linh Giới trên tay trái, nàng tựa hồ thật sự có thể quên đi, không hề cố chấp với Lâm Vũ ở kiếp trước nữa. Bởi vì mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, không phải sao? Mặc kệ là Lưu Vũ, hay là Đông Phương Mộng, những thứ kia đều là do bọn họ lựa chọn. Nếu đã như thế, nàng cũng có thể lựa chọn quên lãng như bọn họ. Cần gì phải luôn đau khổ đè nén bản thân, Đức Cổ Lạp là nhà của nàn, bọn họ chính là người thân của nàng, tại sao phải hoài nghi? Trước kia nàng thật sự rất ngốc mà!

loading...

Lại hoài nghi tình yêu thương của bọn họ, thậm chí không tiếc rời khỏi gia tộc Đức Cổ Lạp, rõ ràng chỉ là một vấn đề vô vùng đơn giản, nhưng lại bị chính nàng làm cho phức tạp, quả nhiên là do nàng đã quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt rồi.

“Ta cái gì cũng không có làm.” Lợi Nhã mơ hồ nhìn Phỉ Lệ đột nhiên nói cảm ơn với mình, chỉ là nàng cũng không hỏi thêm gì, bởi vì nàng phát hiện khúc mắc làm chủ nhân phiền muộn đã lâu, tựa hồ đã được thông suốt. Từ lúc chủ nhân trở lại phủ công tước, mọi người chung quanh đều phát hiện ra chủ nhân đang giấu diếm chuyện gì đó, mơ hồ có chút bài xích người của gia tộc Đức Cổ Lạp,dღđ。l。qღđ ngay cả Đại Thiếu Gia cùng Nhị thiếu gia chủ nhân hay gần gũi nhất cũng tránh né.

Mọi người mặc dù không nói gì, nhưng Đại Thiếu Gia cùng Nhị thiếu gia đều buồn rầu đứng ở xa xa nhìn chủ nhân, chỉ là ai cũng không nói ra. Nhưng bây giờ xem ra chủ nhân đã thông suốt rồi, Lợi Nhã cứng ngắc, nhìn khóe miệng Phỉ Lệ giương lên nụ cười lúm đồng tiền nhàn nhạt, cũng toát ra một chút ôn nhu, mặc dù còn có một chút gượng gạo, nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn ra được sự dịu dàng trong đó.

“Ừ! Hiện tại cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng đi xuống đi! Chắc mẹ đợi không kịp nữa rồi.” Phỉ Lệ nhẹ giọng cười nói, Đức Cổ Lạp rất tốt. Bởi vì nàng đã mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ đang tìm mình. Như vậy thì vì sao nàng còn phải cố chấp với khúc mắc trước kia làm gì, nàng là Phỉ Lệ – pháp – Đức Cổ Lạp không phải sao? Lâm Vũ cũng sớm đã không còn nữa.

Lúc Phỉ Lệ hoàn toàn thông suốt, Mạn Đà La màu vàng kim giữa trán lặng yên không tiếng động nở rộ cánh thứ ba, khiến sự mị hoặc của Phỉ Lệ càng thêm nồng nặc, mặc dù còn có mặt nạ màu bạc che giấu, nhưng đã có khuynh hướng không che lấp được rồi, có lẽ chỉ cần nở đến cánh thứ 4, mặt nạ màu bạc cũng sẽ mất hiệu lực! Thực lực bây giờ của Phỉ Lệ cũng đã lại một lần nữa tăng lên. Linh hồn cũng đã hoàn toàn lột xác, tựa hồ tùy thời đều thể phá tan toàn bộ nhà giam.

“Hơi thở của Phỉ Lệ hình như trở nên mạnh hơn,dღđ。l。qღđ hơi thở mị hoặc đặc biệt của Mạn Đà La tựa hồ cũng càng thêm nồng nặc.” Kỳ Dương im lặng không lên tiếng nhìn Phỉ Lệ rời khỏi, cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng hai ngón tay thon dài lại bắt chéo vào nhau, giống như sắp hóa xanh, nhưng Kỳ Dương vẫn không thả ra.

“Hẳn là đã thông suốt được một vài chuyện! Ta mặc dù ở bên cạnh Phỉ Lệ lâu nhất, nhưng còn có rất nhiều chuyện mà ta cũng không biết, ta không muốn ép nàng, đợi đến lúc nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra. Ép quá ngược lại sẽ không tốt, ta nghĩ ngươi cũng hiểu đạo lý này không phải sao?” Lạp Mạc Nhĩ làm sao không hiểu rõ ý từ trong câu nói của Kỳ Dương, Phỉ Lệ từ lúc trở lại phủ công tước Đức Cổ Lạp liền thay đổi có gì đó không đúng lắm. Cảm giác bài xích mơ hồ đó, không những nhằm vào người của Đức Cổ Lạp, mà ngay cả hắn cũng cảm nhận được, thật ra thì hắn còn có vài lời chưa nói, đó chính là cho tới bây giờ Phỉ Lệ cũng chưa thật sự bỏ đi sự đa cảm kia, mặc kệ hắn thử dò xét thế nào, ở trong lòng của Phỉ Lệ vẫn có một tầng ngăn cách mỏng manh.

Nhưng là lúc vừa rồi có lẽ Phỉ Lệ đã phá vỡ tầng ngăn cách mỏng manh đó, nhưng người kia lại không phải là hắn. Hắn và Kỳ Dương đều giống nhau cảm thấy rất đau, đau lắm, tại sao nụ cười nhàn nhạt của Phỉ Lệ lại chứa đựng nhiều cảm xúc như vậy, đau lắm, tại sao Phỉ Lệ sẽ lộ ra biểu tỉnh đau thương như thế, cũng đau bởi vì tại sao Phỉ Lệ không chịu thẳng thắn với bọn hắn, vẫn là không tín nhiệm sao?

“Ta hiểu, nhưng mà vẫn không dễ chịu không đúng sao? Mặc kệ Phỉ Lệ hay là “nàng”, lúc nào cũng im lặng chịu đựng tất cả.” Kỳ Dương chậm rãi nhắm lại đôi mắt bạc mê người, khi nào thì nàng mới có thể hòan toàn giao trái tim cho bọn hắn, không còn một mình chịu đựng tất cả nỗi đau đó nữa.

“Hối hận?” Lạp Mạc Nhĩ nhìn phương xa,dღđ。l。qღđ Kỳ Dương nói đúng, cho nên hắn không thể nào phản bác.

“Cho tới bây giờ cũng không, chỉ là vì nàng nên đau lòng, Cửu Ngân cũng sắp tới rồi thì phải? Lần này có rất nhiều kẻ đang rục rịch đấy! Khiêu khích gia tộc Đức Cổ Lạp, tựa hồ là một chuyện không tệ?” Kỳ Dương mỉa mai nở một nụ cười má lúm đồng tiền, chỉ là mỉm cười cũng không tới đáy mắt.

“Chúng ta có thời gian ở bên cạnh nàng không phải sao? Về phần mấy con côn trùng kia, gia tộc Đức Cổ Lạp tự nhiên sẽ ra tay. Hẳn là không tới phiên chúng ta nhúng tay, đừng quên nơi này là đại bản doanh của Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ, mấy kẻ không sợ chết kia, Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ tự nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ.” Lạp Mạc Nhĩ lãnh khốc nói, trừ Phỉ Lệ ra, những người khác sống hay chết chẳng liên quan tới hắn, hơn nữa lần này tựa hồ cũng có rất nhiều người hướng về phía Phỉ Lệ để đặt hôn ước.

“Ngươi nói nếu những người đó biết hôn ước của Phỉ Lệ đã được định, có thể thẹn quá hóa giận hay không?” dღđ。l。qღđ Gương mặt lành lạnh của Kỳ Dương chậm rãi nở ra một nụ cười ôn nhu, khiến Lạp Mạc Nhĩ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà nổi nổi da gà. Bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy Kỳ Dương cười rực rỡ như thế, thật sự rất đáng sợ.

Kỳ Dương không để ý đến sự cứng ngắc trong mắt Lạp Mạc Nhĩ, rất tự nhiên xoa xoa mặt. Đáy lòng chửi thầm Lạp Mạc Nhĩ một tiếng không biết phối hợp, không phải chỉ là tùy tiện cười thôi sao, có cần thiết giống như gặp quỷ vậy không?

Mục lục
loading...