Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 263


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 263: Lột Xác Lần Thứ Hai

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Vân Ảnh liên tục đánh vài thế tay, thế tay càng biến đổi, chung quanh dần dần tụ tập càng nhiều bóng đen, bóng đen giống như có sinh mạng mà không ngừng vặn vẹo, giống như đang phóng ra lực lượng tà ác gì đó, lại vừa giống như là nghi thức. Gần Vân Ảnh nhất chính là Mai Áo đã phát hiện ra có cái gì không đúng, không ngừng bắt đầu kêu rên, rất nhanh sau đó liền cách xa Vân Ảnh.

Đám người Phỉ Lệ cũng từ tiếng kêu rên tức giận của Mai Áo mà thanh tỉnh lại, không thể trách được vì sao Mai Áo lại phát ra tiếng kêu như thế, bởi vì lúc này trông Vân Ảnh thật sự là rất dọa người, mặc dù vẫn còn bộ dáng như lúc trước, nhưng hai mắt lại biến thành màu xanh lá cây quỷ mị, đó là đôi mắt mà con người tuyệt đối không thể nào có được, tràn đầy hơi thở khát máu tàn bạo. Hơn nữa hai cái răng nanh dài mọc chòi ra khỏi đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt cũng biến thành màu xanh, khiến Vân Ảnh lúc này rất tà mị, hơi thở khát máu nồng nặc kèm theo sự chết chóc vô biên nhuộm bầu không gian xung quanh thành màu đỏ, không ngừng có luồng khí màu đen dày đặc bốc ra từ nàng ta rồi bay ra bên ngoài, từ từ bao trọn cả người nàng ta, cuối cùng chỉ còn một bóng dáng mơ hồ, nhưng uy áp lại lớn hơn lúc trước trước gấp mấy lần, Mai Áo mới đánh thức được huyết mạch Cự Mông nên không thể chịu nổi, dù sao ngoại trừ năng lực phong ấn ma lực đặc biệt ra, thì không thể nghi ngờ là thực lực của hắn kém cỏi nhất trong đám người ở đây.

Lúc Phỉ Lệ cùng đám người Lạp Mạc Nhĩ thấy Vân Ảnh biến thân, liền kinh hãi, bởi vì sau khi Vân Ảnh biến thân thì nàng ta giống y hệt bộ dạng của Liêu tộc, mặc dù huyết mạch Liêu tộc thuần chính khi biến thân thì hai mắt sẽ có màu đỏ cuồng bạo như máu, đó là màu đỏ tinh khiết thuộc về Liêu tộc thuần chính, nhưng nếu là Liêu tộc đời thứ ba và thứ tư thì sẽ là màu xanh lá, là đôi mắt màu xanh tản ra sự tà mị, chỉ cần nhìn thấy một lần thì sẽ không thể nào quên được đôi mắt màu xanh lá trong suốt kia, Vân Ảnh có quan hệ gì với Liêu tộc, hay là có quan hệ gì với gia tộc Đức Cổ Lạp?

Tất cả mọi người đều trầm mặc, Phỉ Lệ mê mang cắn môi dưới của mình, càng ngày bí ẩn càng nhiều.

“Thiếu gia đây không phải là chúng ta đã từng thấy nguyên thân của Liêu tộc sao? Mặc dù màu mắt không phải đỏ như máu, nhưng Liêu tộc chỉ có thế hệ ban đầu cùng đời thứ hai là màu đỏ máu, từ đời thứ ba trở đi thì màu mắt sẽ là màu xanh lá, hơn nữa càng là màu xanh lá tinh khiết, càng chứng tỏ thực lực càng mạnh.” Mộc Luân từ từ nói ra nghi vấn trong lòng, Phỉ Lệ trước đây không lâu mới đánh thức huyết mạch Liêu tộc, nhưng Vân Ảnh hiển nhiên không phải là mới được đánh thức, chỉ cần nhìn sự khống chế lực lượng của nàng ta là có thể nhìn ra được.

Phỉ Lệ không nói gì, im lặng nhìn Vân Ảnh, lặng lẽ cảm nhận sự liên quan giữa huyết mạch tương liên, đó là sự quen thuộc từ sâu trong linh hồn, khiến Phỉ Lệ bị mê hoặc, Vân Ảnh là hậu duệ của nàng, Nhưng lại không chỉ là hậu duệ của nàng, nàng có cảm giác tách rời, khiến trong đầu của Phỉ Lệ xông ra cảm xúc rất bất mãn.

Cảm giác xa cách này cứ liên tục từ trên người của Vân Ảnh truyền tới, hơn nữa trong cái lạnh lẽo đó còn mang theo hơi thở máu tanh chém giết, một sự tức giận từ sâu trong linh hồn dâng lên trong đầu Phỉ Lệ, nhanh chóng bành trướng ra mà nàng lại không thể nào phát tiết sự phẫn nộ đó, Phỉ Lệ chậm rãi rời khỏi bức tường liên thủ bảo vệ của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, lựa chọn trực tiếp đối mặt với hơi thở chém giết tàn bạo của Vân Ảnh, lúc vừa rời đi, cả người Phỉ Lệ liền cứng ngắc, nhưng có một cỗ hơi thở ấm áp từ Mạn Đà La giữa trán xông ra, nhanh chóng truyền khắp tay chân của Phỉ Lệ.

Phỉ Lệ lẳng lặng đứng trước Vân Ảnh, cùng với Mai Áo, Vân Ảnh tạo thành cục diện đối đầu giữa ba bên. Một cỗ hơi thở cổ xưa cô độc thuộc về vương giả từ từ từ trên người của Phỉ Lệ phát ra ngoài, mang theo sự cô tịch nặng nề. Kỳ Dương định bay tới, nhưng rất nhanh đã bị Lạp Mạc Nhĩ kéo lại.

“Đừng qua đó, có lẽ đây là một cơ hội cũng không chừng, nàng nhất định là vương giả, không thể cứ sống dưới sự che chở của chúng ta mãi được, cánh chim của vương bị gãy đi, vĩnh viễn không thể trưởng thành, ngươi vẫn không hiểu sao?” Lạp Mạc Nhĩ bình tĩnh nhìn Kỳ Dương, nói thì bình thản, nhưng người hiểu rõ hắn như Ba Phỉ Lạc và Mộc Luân đều biết rõ, hai tay của thiếu gia đang run rẩy, còn có sự khổ sở đang bị đè nén của người, thiếu gia lúc nào cũng ép bản thân mình như thế.

“Nhưng. . . . . .” Kỳ Dương nắm chặt hai tay, từng gân xanh dữ tợn như nói cho mọi người biết, hắn vẫn đang đè nén sự tức giận, sự thongs khổ của việc không thể bảo vệ nữ tử mình yêu thương, vạn năm trước nàng chính là như vậy không hề ngần ngại tiêu sái mà đi đến trước mặt của bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, cuối cùng lại cho bọn họ chờ đợi vô tận, Kỳ Dương không biết mình còn có thể tiếp tục chịu đựng được nữa hay không.

“Chúng ta nên tin tưởng nàng, không phải sao?” Lạp Mạc Nhĩ thở dài một tiếng trong lòng, sự đau khổ khi không thể nào nắm chắc trong lòng bàn tay, hắn hiểu rõ, cũng bởi vì không thể nào chịu nổi, cho nên năm ngàn năm trước hắn mới không chùn bước, không chịu buông tha, lựa chọn chuyển thế, duy nhất để lại chính là vết tích của nàng.

“Ta hiểu.” Kỳ Dương lặng lẽ quay trở lại, đứng sau lưng Phỉ Lệ, nhìn theo bóng lưng cô tịch của nàng.

“Rống rống!” Một tiếng thét không cách nào che giấu khí thế thuộc về vương giả từ trong miệng Phỉ Lệ truyền ra, lúc tiếng thét của Phỉ Lệ qua đi, vốn mái tóc màu tím đang chạm vai liền trở nên dài ra, trong nháy mắt đã dài đến dưới eo, thậm chí còn xu hướng dài tiếp nữa, mà đôi mắt tím mê người cũng dần chuyển thành màu đỏ, càng lúc càng đỏ hơn, cuối cùng biến thành màu đỏ như máu, một đôi răng nanh trắng bóc không giống với Vân Ảnh dài ra ngoài, dâng lên lạnh lẽo nhàn nhạt, không nghi ngờ chút nào nếu như bị cắn trúng, chắc chắn sẽ chết!

loading...

Biến thân khác hoàn toàn với Vân Ảnh, sau khi Phỉ Lệ biến thân không hề xuất hiện sắc mặt xanh mét của tử khí, mà là hồng nhuận trong suốt, đóa Mạn Đà La màu vàng giữa trán lặng lẽ nở ra cánh thứ hai, màu sắc xinh đẹp lấp lánh, một cỗ mị hoặc vô hình liên tục tản ra từ người Phỉ Lệ, khiến gương mặt tinh xảo của nàng càng thêm yêu mị, khiến người ta có cảm giác như thần tiên trên trời.

Lúc Phỉ Lệ gào thét, bóng dáng Vân Ảnh phía đối diện từ từ nhạt đi, ngay cả màu sắc xung quanh cũng nhạt dần, hơn nữa Vân Ảnh còn liên tục vặn vẹo, vốn khuôn mặt đã nhuộm tử khí, giờ lại trở nên càng thêm xấu xí.

“Vân Ảnh, ngươi tựa hồ đã quên mất thân phận vốn có của mình, học xong còn dám khinh nhờn ta, chẳng lẽ Vân Mộng vẫn chưa học được hay sao, vạn năm rồi mà nàng ta vẫn chưa nhớ được?” Giọng nói lạnh lùng hoàn toàn không thuộc về thanh âm mềm mại ngọt ngào của Phỉ Lệ lúc trước, khi Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương nghe thấy giọng nói này, thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay cả sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó chịu. Hai tay khẽ run, tiết lộ tâm tư ẩn sâu trong lòng bọn họ.

“Vân. . . . . . Vân Tiêu đại nhân.” Vân Ảnh run rẩy cả người, trợn to đôi mắt màu xanh lá, không dám tin nhìn người đối diện với thân hình nhỏ nhắn, vẫn là khí thế vương giả của vạn năm trước khiến nàng sợ hãi. Không phải chủ nhân đã nói đại nhân Vân Tiêu đã chết rồi sao? Tại sao đại nhân Vân Tiêu vẫn còn sống, hơn nữa cảm giác nóng rát đến từ sâu trong linh hồn này, rõ ràng bây giờ còn lợi hại hơn cả vạn năm trước.

“Cút! Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa, nếu không cho dù ngươi là hậu duệ của nàng ta, ta sẽ giết ngươi.” Lời nói lãnh khốc và tuyệt tình, khiến Vân Ảnh sợ hãi, giống như nếu nàng dám cự tuyệt, lập tức sẽ bị giết ngay tại chỗ, người kia tuyệt đối sẽ làm được.

“Vâng” Vân Ảnh ôm thân thể đang run rẩy, nhanh chóng biến mất, khi Vân Ảnh biến mất, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí cũng theo đó không còn nữa, đám người Phỉ Lệ lại một lần nữa xuất hiện trước thi lâu, nhưng mà thi lâu lúc này cũng không phải là đình viện tràn đầy cổ kính như trước nữa, mà là rừng rậm tràn đầy hơi thở âm hàn, trừ phía xa xa vẫn còn tòa đình lâu này, thì tất cả đều là cây cối xa lạ.

Lúc Vân Ảnh biến mất một khắc kia, cả người Phỉ Lệ liền lảo đảo muốn ngã, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ tái nhợt. Trừ mái tóc vẫn còn dài qua eo kia, thì những thứ khác cũng đều nhanh chóng biến mất. Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương xông lên phía trước, Lạp Mạc Nhĩ ôm chặt Phỉ Lệ, còn Kỳ Dương bắt lấy tay trái của Phỉ Lệ.

“Không có việc gì, chỉ là Tinh Thần lực bị cạn kiệt, cho nên mới ngất đi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi.” “Kỳ Dương nhẹ nhàng nói, những người khác liền thở phào nhẹ nhõm.

“Các ngươi không sao chứ! Phỉ Lệ thế nào?” Thanh âm chần chờ của Bảo Địch từ đàng xa truyền đến, sau khi Mai Áo rời khỏi không gian kia, thân thể liền nhanh chóng khôi phục lại bình thường, Mai Áo chật vật không cam lòng nhìn Phỉ Lệ rúc vào trong ngực Lạp Mạc Nhĩ. Hắn biết bây giờ hắn không thể mang nàng đi được, cho nên hắn chỉ có thể không cam tâm rời đi mà thôi.

“Không có việc gì, Tinh Thần lực bị cạn kiệt, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, để cho hắn rời đi không có chuyện gì chứ?” Kỳ Dương biết Lạp Mạc Nhĩ không đời nào trả lời, cho nên hắn đành phải giải thích với Bảo Địch và Phỉ Khắc Tư đang khẩn trương. Lúc nói xong Kỳ Dương nhìn Mai Áo biến mất rồi nhìn Lạp Mạc Nhĩ ý nói, tộc Cự Mông là một phiền toái.

“Không có gì, chỉ là một Cự Mông mới thức tỉnh không lâu, dù là Cự Mông trưởng thành cũng không có việc gì, quan trọng bây giờ là làm cho Phỉ Lệ khôi phục lại, huyết mạch Liêu tộc không đơn giản như thế đâu, từ tình huống bâu giờ của Phỉ Lệ, xem ra con bé căn bản không áp chế nổi. Nếu không phải nàng ta xuất hiện, thì cũng chẳng phiền toái như vây giờ. Chúng ta mặc dù không e ngại Vân Ảnh, nhưng những người khác thì chưa chắc.” Lạp Mạc Nhĩ bình tĩnh nói, hắn hiểu rõ về Liêu tộc hơn những người khác, hơn nữa kể từ chuyện này, xem ra sau lưng Vân Ảnh còn có những người khác, mà người kia dù là nàng cũng sẽ phải kiêng kỵ. Cho nên vạn năm trước nàng mới có thể lựa chọn thỏa hiệp, xem ra chuyện lúc đó quả nhiên không đơn giản!

“Ta hiểu, Hoặc Nhiên, ngươi đi Minh giới một chuyến, thay ta tiếp nhận Minh giới, về phần Y Bỉ không cần ngại cái gì hết. Nếu làm không được, trở lại tìm ta.” Kỳ Dương suy tư chốc lát rồi nghiêm túc nói với Hoặc Nhiên, hắn hiểu được sự lo lắng của Lạp Mạc Nhĩ, hắn cũng bắt đầu hoài nghi chân tướng của vạn năm trước, Cửu Ngân tựa hồ biết nhiều hơn bọn hắn, có lẽ chờ “hắn” đến đây, bọn họ cần phải hàn huyên một chút. Kỳ Dương nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Lạp Mạc Nhĩ sau đó lặng lẽ gật đầu một cái.

Mục lục
loading...