Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 262


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 262: Phỉ Lệ Thẳng Thắn.

“Phỉ Lệ!” Sau khi mấy tiếng gọi lo lắng vang lên, đám người Lạp Mạc Nhĩ lần lượt xuất hiện bên cạnh nàng, nhanh chóng vây xung quanh nàng, cảnh giác nhìn Mai Áo và Vân Ảnh.

“Ta không sao, làm sao mọi người tới đây được.” Phỉ Lệ tò mò dò hỏi, mặc dù biết bọn họ nhất định sẽ tìm được mình, nhưng nàng vẫn không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy, dù sao Ma Pháp trận kia của Vân Ảnh ở đình viện thật sự là quá bí mật, hơn nữa còn có tiếng đàn đặc biệt mê hoặc tâm trí mọi người, cho nên Phỉ Lệ rất muốn biết làm sao bọn họ có thể thoát khỏi sự mê hoặc của tiếng đàn. Tuy rằng nàng phát hiện ra, nhưng vẫn không thể nào phản kháng, cho nên mới xuất hiện ở nơi này, về phần Mai Áo, Phỉ Lệ hoài nghi hắn đã sớm biết Ma Pháp trận này tồn tại, bởi vì lúc xuất hiện ở đây, hắn không hề có một chút kinh ngạc nào.

Ngược lại hắn cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng, thậm chí trong mắt còn có dục vọng tham lam điên cuồng. Mặc dù không biết vì sao hắn lại biết, nhưng Phỉ Lệ sẽ không hề hoài nghi chút nào về điều đó.

“Mộc Luân rất có nghiên cứu với các loại Ma Pháp Trận, tuy Ma Pháp Trận trong thi lâu hết sức bí ẩn, nhưng cũng không phải không thể giải trừ.” Lạp Mạc Nhĩ nhàn nhạt giải thích. Giọng nói vẫn lành lạnh như thế, nhưng khi nhìn về phía Vân Ảnh cùng Mai Áo, lại có thêm hơi thở chém giết, đáng chết lại dám ở trước mặt hắn bắt Phỉ Lệ đi, không thể tha thứ.

“Mộc Luân đối với Ma Pháp Trận rất có nghiên cứu, xem ra trước kia ta đúng là đã quá khinh thường hắn, không biết Ba Phỉ Lạc thì sao nhỉ?” Phỉ Lệ tò mò quan sát Mộc Luân và Ba Phỉ Lạc, trước kia nàng chỉ biết hai người này rất thần bí, nhưng không ngờ bọn họ không chỉ có thực lực cao cường, mà ngay cả Ma Pháp Trận khó như vậy cũng rất am hiểu, xem ra nàng vẫn chưa hiểu rõ về Lạp Mạc Nhĩ! Giống như bây giờ nàng cũng chỉ có thể biết sơ về Tước Nhiên, còn Kỳ Dương thì đúng là nàng không hề biết chút gì, trừ việc biết Kỳ Dương rất yêu thích hoa Mạn Đà La hơn người bình thường, thì tất cả đều là con số không.

“Nàng có thể đoán một chút, Mộc Luân am hiểu không chỉ có Ma Pháp Trận thôi đâu! Còn có rất nhiều thứ mà Mộc Luân cũng rất am hiểu.” Lạp Mạc Nhĩ mỉm cười điểm mũi Phỉ Lệ một cái, cưng chìu nhìn nàng, cái tiểu tâm tư kia của Phỉ Lệ hắn làm sao có thể không biết, chuyện này sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết, huống chi hắn cũng không muốn gạt nàng.

“Lạp Mạc Nhĩ thật keo kiệt, Kỳ Dương ngươi nói cho ta biết đi! Ba Phỉ Lạc làm gì thế, còn nữa ta rất tò mò năng lực của Tước Nhiên và Hoặc Nhiên, mặc dù Tước Nhiên vẫn luôn dùng độc, nhưng mà ta lại có cảm giác không chỉ đơn giản như vậy.” Phỉ Lệ thấy Lạp Mạc Nhĩ thần thần bí bí, nhất thời đáng yêu cau chóp mũi, ngây thơ lôi kéo cánh tay Kỳ Dương làm nũng, ra vẻ tức giận không để ý tới Lạp Mạc Nhĩ.

Còn những người khác thì láu lỉnh nhìn Lạp Mạc Nhĩ, chẳng qua cũng chỉ dám cười thầm trong lòng, chứ không dám thật sự cười ra tiếng, Lạp Mạc Nhĩ trông bề ngoài có vẻ mặt ôn hòa mà vô hại, nhưng trời mới biết đây đó chỉ là với Phỉ Lệ mà thôi, nếu đổi lại là những người khác, tuyệt đối sẽ bị giày vò đến chết.

“Phỉ Lệ thật sự muốn biết à, vậy thì hôn ta một cái ta sẽ nói cho nàng biết!” Kỳ Dương liếc đôi mắt bạc mê người khiêu khích với Lạp Mạc Nhĩ, giọng nói giảo hoạt khiến người ta cảm thấy rất đáng đánh đòn, nhưng lại không thể làm gì, Tước Nhiên đứng ở sau lưng Kỳ Dương nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, dáng vẻ giống như ta không biết người này. Bởi vì Kỳ Dương lúc này chỉ kém không có cái đuôi cùng sừng ác ma, hiển nhiên chính là ác ma muốn bắt cóc thiên sứ.

“Thật hả, chỉ cần hôn ngươi một cái ngươi sẽ nói cho ta biết.” Phỉ Lệ chần chờ chốc lát nhìn Kỳ Dương, trước kia nàng cũng dùng như vậy kỹ xảo như thế lừa gạt Lạp Mạc Nhĩ, để chiếm tiện nghi của hắn.

“Dĩ nhiên, ta sẽ không lừa Phỉ Lệ.” Kỳ Dương nói như đinh chém sắt, đôi mắt bạc chính là không nhìn ánh mắt của Phỉ Lệ, còn Lạp Mạc Nhĩ đứng bên cạnh hết sức buồn bực mà trợn mắt, bởi vì hành động của Kỳ Dương làm hắn nhớ tới Phỉ Lệ trước kia, cũng hay dùng cái bộ dạng đáng yêu này để lừa gạt mình, nhưng mà chỉ cần hắn cũng chiếm được tiện nghi của nàng là được.

“Được rồi!” Phỉ Lệ thật nhanh hôn lên má trái của Kỳ Dương một cái, sau đó phải nghiêm túc nhìn chăm chú vào Kỳ Dương như vẫn còn muốn nói cái gì đó, còn những người bên cạnh thì không ngừng co quắp khóe miệng của mình, tại sao bọn họ có cảm giác bị Phỉ Lệ lừa vậy, cũng chỉ có Lạp Mạc Nhĩ làm bộ như không thấy gì cả. Nhưng là từ sát khí xung quanh hắn vẫn có thể nhìn ra được, hắn không hề nới lỏng cảnh giác với Mai Áo cùng Vân Ảnh.

“Bây giờ có thể nói chưa?” Sau khi nói xong Phỉ Lệ hết sức chăm chú nhìn Kỳ Dương, về phần Ba Phỉ Lạc cùng Mộc Luân thì đều đã cứng ngắc, tại sao Phỉ Lệ không hỏi bọn họ, chẳng lẽ bọn họ là người vô hình sao? Đại nhân Kỳ Dương vẫn phúc hắc như thế! Nhưng là vì sao bọn họ lại cảm thấy Phỉ Lệ cũng phúc hắc vậy, bởi vì Phỉ Lệ đã nhanh chóng giơ lên ba ngón tay, sau đó hả hê nhào tới trong ngực thiếu gia, hai tay còn không ngừng ở trên người của thiếu gia sờ soạng, nhất định là bọn hắn hoa mắt.

“Ba Phỉ Lạc am hiểu nhất chính là tra tấn, đồng thời hắn cũng là trưởng quản ngục của Luyện Ngục Thâm Uyên! Nếu về sau Phỉ Lệ muốn đi dạo ở Luyện Ngục Thâm Uyên, có thể bảo Ba Phỉ Lạc dẫn nàng đi, nơi đó có rất nhiều đồ chơi thú vị đấy.” Kỳ Dương nhịn khóe miệng đang co giật, bình tĩnh trả lời, vì sao hắn có cảm giác bị Phỉ Lệ lừa nhỉ?

“Luyện Ngục Thâm Uyên, là Luyện Ngục Thâm Uyên thần bí đáng sợ trong truyền thuyết độc lập với tam giới ư?” Phỉ Lệ đáng yêu nghiêng đầu, hai mắt phóng ra tia lửa nhìn Ba Phỉ Lạc, ánh mắt bức người của nàng khiến kẻ lão luyện như Ba Phỉ Lạc cũng không chịu nổi mà muốn trốn tránh.

loading...

“Phải . . . . . Đúng vậy.” Ba Phỉ Lạc cà lăm gật đầu, thật sự là không chịu nổi ánh mắt nóng rực như thế của tiểu thư Phỉ Lệ, ô ô. . . . . . Thiếu gia lợi hại quá mà, lại có thể chịu đựng được ánh mắt “đáng yêu” như thế của tiểu thư Phỉ Lệ, bởi vì trước kia tiểu thư Phỉ Lệ chính là dùng ánh mắt như thế nhìn thiếu gia, mà lúc đó hắn không phát hiện ra có cái gì đáng sợ, nhưng hôm nay hắn đã được nếm mùi. Ba Phỉ Lạc sùng bái nhìn Lạp Mạc Nhĩ, khiến mọi người bên cạnh không hiểu ra sao, còn Lạp Mạc Nhĩ thì cứng ngắc cả người lại, sau đó trấn định ôm Phỉ Lệ như bình thường.

“Đáng chết, buông Phỉ Lệ ra.” Mai Áo nhanh chóng buông Vân Ảnh ra, kinh ngạc nhưng sau một lát mới phản ứng được, thì đã nhìn thấy Phỉ Lệ đang tựa vào trong ngực Lạp Mạc Nhĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn kia khiến lửa giận của Mai Áo dâng cao, Phỉ Lệ chỉ có thể là của hắn.

“Đừng nói với ta tên khổng lồ này chính là Tam hoàng tử lúc trước?”Hoặc Nhiên như gặp quỷ nhìn Mai Áo, Mai Áo cao đến gần mười mét, sau khi cuồng hóa, trên người hiện lên một tầng khôi giáp nhàn nhạt, có thể bởi vì thời gian thức tỉnh quá ngắn, cho nên màu sắc của khôi giáp không đậm lắm. Nhưng hơi thở hung tàn mạnh mẽ này vẫn đè nén tâm của tất cả mọi người.

“Ừ! Hắn đánh thức huyết mạch Cự Mông, không ngờ Hoàng thất của Đế quốc Phong Hành là hậu duệ của tộc Cự Mông thời xa xưa. Tộc Cự Mông và Mạc Vân thú cùng với bảy tộc khác đã trở thành chín thú dữ hùng mạnh nhất thời Thượng Cổ, chỉ là cho tới bây giờ ta cũng chỉ phát hiện được ba tộc thức tỉnh được huyết mạch thật sự, nhưng không ngoại trừ khả năng những tộc khác cũng đã thức tỉnh, cụ thể như thế nào, vẫn cần phải trở về gia tộc Đức Cổ Lạp mới xác định được.” Phỉ Lệ trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra chuyện mà mình biết, nàng tin tưởng những chuyện này Lạp Mạc Nhĩ cũng đã biết.

“Phỉ Lệ làm sao biết những chuyện này?” Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ, trừ Mộc Luân cùng Ba Phỉ Lạc ra, thì những người khác đều khiếp sợ nhìn Phỉ Lệ, những bí mật xa xưa này đã sớm đã bị phong ấn, tại sao Phỉ Lệ lại biết?

“Bởi vì huyết mạch Liêu tộc của ta đã thức tỉnh, chờ sau khi tiệc sinh nhật qua đi ta sẽ chân chính tu dưỡng một đoạn thời gian, sắp xếp lại ký ức truyền thừa.” Phỉ Lệ bình tĩnh nói, thật giống như thức tỉnh huyết mạch của Liêu tộc cũng không phải là chuyện gì giỏi lắm, nàng lại có thể thức tỉnh huyết mạch Liêu tộc, như vậy nói cách khác tất cả hậu duệ của các tộc từ thời thượng cổ cũng sẽ rất có khả năng thức tỉnh huyết mạch, không phải sao?

“Chuyện từ khi nào thế? Tại sao chúng ta không biết.” Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương kinh hoảng bắt lấy tay Phỉ Lệ, nhanh chóng kiểm tra khắp người nàng, phải biết Liêu tộc từ thời xa xưa được gọi là tộc hung hãn nhất, sự hung bạo tàn nhẫn không kém bao nhiêu so với Mạc Vân thú, nếu không phải là chịu sự chế ước của người cầm quyền cao nhất của Liêu tộc, thì e là Liêu tộc cũng đã xưng bá rồi.

“Lúc ở Tuyền Nhãn trong Thâm Uyên Ma giới, ta bị Ái Lệ Thi đánh vào bên trong cung điện kỳ quái, trong lúc vô tình tìm được kiếm Bích Du, sau đó tự nhiên thức tỉnh huyết mạch Liêu tộc.” Phỉ Lệ cảm động giải thích, nàng có thể cảm thấy sự quan tâm và lo lắng không thể nào che giấu của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương. Như vậy rất tốt không phải sao? Được người khác quan tâm cưng chiều như thế.

“Tại sao không nói cho chúng ta?” Kỳ Dương gian nan nói ra câu mà Lạp Mạc Nhĩ cũng muốn hỏi, chẳng lẽ vẫn không chịu tin tưởng bọn họ ư? Giống như “nàng”, tất cả mọi chuyện đều tự đeo trên lưng, sau đó để cho bọn họ chỉ có thể xa xa nhìn theo bóng lưng “nàng”. Chẳng lẽ nàng không biết như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm lo lắng hay sao? Hay là cho tới bây giờ Phỉ Lệ vẫn chưa từng tin tưởng bọn họ, mặc kệ là lý do nào, Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương đều không thể tiếp nhận.

“Bởi vì ta vẫn chưa sắp xếp trong ký ức truyền thừa, không muốn làm cho các ngươi lo lắng.” Phỉ Lệ nắm chặt tay Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, không biết vì sao nàng lại có cảm giác nếu nàng buông tay bọn họ ra, hai nam nhân kiêu ngạo này sẽ biến mất, không biết vì sao sao đáy lòng lại xuất hiện cảm giác như thế, sắc mặt tái nhợt của bọn họ khiến nàng hết sức để ý, thật ra thì người chân chính rơi vào cũng không chỉ có bọn hắn, trò chơi này được gọi là sức cám dỗ con người, chính nàng cũng bị dính vào đó không phải sao? Nhưng cảm giác này cũng không xấu, vui sướng nhàn nhạt trong nháy mắt truyền đi khắp cả người, Phỉ Lệ kiên định nắm tay Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, muốn truyền sự vui vẻ của nàng cho bọn họ biết.

“Thật chứ?” Tay của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương khẽ run như không dám tin nhìn Phỉ Lệ, sự vui sướng kia có thật không? Phỉ Lệ nguyện ý để cho bọn họ đứng ở bên cạnh nàng, không phải là bởi vì đồng tình, cũng không phải là bởi vì thương hại.

Đám người Mộc Luân đều giống nhau đã nhận ra Phỉ Lệ đã lột xác, mặc dù không biết tại sao? Nhưng bọn họ nhìn chủ nhân của mình, khóe mắt đã ươn ướt, chỉ cần chủ nhân vui vẻ là được rồi! Những thứ khác bọn họ cũng có thể gánh chịu.

Mặc kệ bầu không khí ấm áp bên này của Phỉ Lệ, Mai Áo cùng Vân Ảnh lại hết sức nóng nảy, khác với sự nóng nảy của Mai Áo thì Vân Ảnh rõ ràng cảm thấy trên người Phỉ Lệ tựa hồ có cái gì đã bắt đầu thức tỉnh, mà cỗ hơi thở kia nàng lại rất không nguyện ý nhìn thấy.

Mục lục
loading...