Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 257


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 257: Dục Vọng Khát Máu

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Có người tới, hình như là mỹ nhân của nhị ca.” Phỉ Lệ tinh quái nhìn Bảo Địch, mùi hương nhàn nhạt trong gió này, không khó để đoán ra được đây là một nữ tử trẻ tuổi. Lúc này ngay cả Cát Nhĩ cùng Phỉ Khắc Tư cũng ranh mãnh nhìn Bảo Địch, thật giống như bắt được tâm tư kín của Bảo Địch vậy.

Cho dù Bảo Địch trì độn cũng hiểu rằng ánh mắt ranh mãnh kia của mọi người đại biểu cho ý gì, nhất định là hiểu lầm hắn mang Phỉ Lệ tới đây để gặp một nữ nhân hắn nhìn trúng, đừng hỏi tại sao Bảo Địch lại có suy nghĩ này, bởi vì chỉ cần nhìn ánh mắt của bọn họ Bảo Địch đã biết trong đầu những người đó đang suy nghĩ cái gì, huống chi Phỉ Khắc Tư còn làm một hành động tự lo liệu cho tốt với hắn, trong ánh mắt mang theo trách cứ rất rõ ràng.

“Không phải như mọi người nghĩ đâu.” Bảo Địch hết sức thành kính nhìn mọi người, nếu bị bọn họ hiểu lầm, khi nào trở lại phủ Công tước Đức Cổ Lạp, nhất định sẽ bị một đám người cuốn lấy, hơn nữa về sau hắn cũng đừng hòng tới gần Phỉ Lệ, hắn rất hiểu mấy người kia ở gia tộc Đức Cổ Lạp,d∞đ∞l∞q∞đ bất kỳ một lý do nào mà để cho bọn họ bắt được, sau đó đừng hòng nghĩ đến việc lại gần Phỉ Lệ.

“Thật sự?” Phỉ Lệ khẽ nâng đôi mắt màu tím lên, bộ dạng ngoan ngoãn nhìn Bảo Địch, cái mũi nhỏ xinh khẽ chun lại một chút, dáng vẻ hết sức đáng yêu, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là xem nhẹ giọng nói đáng đánh đòn của nàng.

“Thật mà, huynh thật sự không quen tiểu thư Vân Ảnh.” Bảo Địch vội vàng giải thích, đôi mắt như diệu thạch màu tím nhìn vào khuôn mặt tươi cười giảo hoạt của Phỉ Lệ, khiến người ta không tự chủ được bị hấp dẫn, dĩ nhiên bị hấp dẫn lại không bao gồm những người trong phòng này, bởi vì bọn họ đều ôm tâm trạng xem kịch vui nhìn Bảo Địch, tất cả mọi người ước gì Bảo Địch cách Phỉ Lệ thật xa, mà Cát Nhĩ còn khoa trương hơn, liên tục nháy mắt với Phỉ Lệ, hắn rất rõ ràng thân phận thái tử của mình, mấy kẻ điên của Đức Cổ Lạp tuyệt đối sẽ không đời nào cho hắn cơ hội tới gần Phỉ Lệ.

Vì để tránh cho Bảo Địch ở trước mặt mình khoe khoang, biện pháp tốt nhất chính là khiến Bảo Địch cũng không có cơ hội kề cận Phỉ Lệ.

Ai! Hắn vẫn mềm lòng như thế, nhìn xem hắn đối với Bảo Địch thật tốt, phải biết bên ngoài đồn đại chủ nhân thi lâu Vân Ảnh nổi danh về sự xinh đẹp cùng trí khôn, một đại mỹ nhân như vậy nếu cho “hắn”, xem ra Bảo Địch nhất định sẽ hết sức cao hứng. Cát Nhĩ cười đến hết sức thỏa mãn, thật giống như hắn đã có thể đoán được sau ngày hôm nay Bảo Địch cũng như hắn chỉ có thể đứng từ phía xa nhìn Phỉ Lệ.

“A! Thì ra là tiểu thư Vân Ảnh! Đại ca, xem ra chúng ta cần phải làm quen thật tốt với tiểu thư Vân Ảnh này, dù sao chuyện của nhị ca cũng được tính là chuyện lớn của gia tộc Đức Cổ Lạp, mẹ Đế Á còn luôn nói với muội là lo lắng các huynh không chịu thành gia lập thất, hiện tại muội đã có thể yên tâm. Nhị ca, huynh không phải lo lắng, chỉ cần muội còn là người của Đức Cổ Lạp thì sẽ không để ý thân phận của tiểu thư Vân Ảnh, thật đấy!” Phỉ Lệ cực kỳ chân thành gật đầu với Bảo Địch, còn không quên hướng về phía Phỉ Khắc Tư cũng gật đầu một cái, thật giống như đang khích lệ, trực tiếp cắt ngang sự giải thích của Bảo Địch. Mà những người khác ở bên cạnh cũng vui vẻ xem kịch, phải biết khiến vị thiếu gia nổi tiếng hoa tâm ở thành Ai Nhĩ bị ăn đạn là khó đến cỡ nào, hơn nữa còn là á khẩu không trả lời được lại càng hiếm thấy!

“Phỉ Lệ muội nghe huynh giải thích, huynh. . . . . .” Bảo Địch lo lắng nói, ô ô. . . . .. Tại sao không chịu nghe hắn giải thích chứ? Hắn thật sự không có tình ý gì với vị tiểu thư Vân Ảnh kia mà! Hắn chỉ là cảm thấy hứng thú với thi từ của nàng ta mà thôi, tại sao Phỉ Lệ sẽ toát ra vẻ mặt huynh không cần phải lo lắng. Đây rốt cuộc là cái gì thế a!

“Bảo Địch thì ra là trước kia huynh thật sự hiểu lầm đệ, yên tâm huynh sẽ ủng hộ đệ.” Vẻ mặt lãnh khốc của Phỉ Khắc Tư hướng về phía Bảo Địch làm một cái cam kết, bảo đảm cái bộ mặt như than đen, lại một lần nữa khiến mọi người bên cạnh cảm nhận được tình thân nồng hậu của gia tộc Đức Cổ Lạp, đương nhiên là tình thân bỏ đá xuống giếng rồi. Quả nhiên là vì Phỉ Lệ, thì cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng làm! Tước Nhiên đứng ở một bên dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Phỉ Khắc Tư, thoáng hiện dục vọng nồng nặc. Nhưng mà lúc này ai cũng không phát hiện, kết quả cuối cùng chính là Phỉ Khắc Tư bị Tước Nhiên bắt đi hung hăng ‘ hành hạ ’ một đoạn thời gian.

“Phỉ Khắc Tư. . . . . .” Bảo Địch nghiến răng nghiến lợi quát, cũng biết Phỉ Khắc Tư tuyệt đối không có ý tốt. Trời ạ! Tại sao hắn lại có một đại ca phúc hắn đến thế, người khác đều cho rằng Phỉ Khắc Tư bảo thủ, ngốc trệ, thậm chí nói là còn hơn cả têb mặt than, nhưng là ai nào biết Phỉ Khắc Tư đáng chết tuyệt đối là một tên khốn kiếp ăn tươi nuốt sống người ta đâu chứ! Tại sao bị trúng đạn luôn là hắn, Bảo Địch làm bộ đáng thương nhìn Phỉ Lệ, đôi mắt tím đẹp kia có uất ức không nói ra được. Nhưng rất đáng tiếc Phỉ Lệ còn chưa kịp thấy, thì đã bị những người khác che mất rồi.

“Vân Ảnh bái kiến các vị công tử!” Một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đi vào, tóc dài màu đen vụn xõa trên người thiếu nữ, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ khiến người ta có cảm giác như một em bé, da thịt nhẵn nhụi tản ra từng đạo ánh sáng bóng mịn, hai gò má ửng đỏ cho người ta cảm giác thành thục như quả đào non. Đôi mắt đông lạnh kia, vừa toát ra vẻ như lạnh lẽo lại giống như nhiệt tình, tựa như lạnh lùng lại giống như triền miên, bất tri bất giác, cả người đã bị mê hoặc.

loading...

Mắt đen ở Đại lục Phi Long đã cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn là một thiếu nữ xinh đẹp như thế này, đã ít lại càng ít. Y phục màu trắng nhạt cho người ta cảm giác bồng bềnh như trên mây, mười ngón tay nhẹ nhàng đan chéo giống như đang múa trên những phím đàn đen trắng của đàn Piano cao quý. Dù là Phỉ Lệ cũng không khỏi bị thiếu nữ trước mắt hấp dẫn, chỉ nhẹ nhàng một câu nói, một động tác tùy ý, nhưng lại có mỹ cảm hoa lệ đến cực hạn. Thiếu nữ này rất nguy hiểm, Phỉ Lệ hoảng hốt một lúc, sau đó nhanh chóng thu hồi tất cả suy nghĩ.

Lạp Mạc Nhĩ cùng với Kỳ Dương trao đổi một ánh mắt, sau đó trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Dù sao bây giờ bọn hắn vẫn chưa biết thân phận của thiếu nữ này, cho nên yên lặng theo dõi biến hóa là rất cần thiết. Hơn nữa Phỉ Lệ cũng muốn biết người thiếu nữ này muốn thông qua Bảo Địch dẫn nàng tới đây, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nàng rất tò mò, có thể làm cho nhị ca đau lòng như vậy, tuyệt đối có chỗ hơn người. Phải biết gia tộc Đức Cổ Lạp không ai là kẻ ngốc,d∞đ∞l∞q∞đ nhưng một thiếu nữ như vậy lại có thể khiến Bảo Địch ngay sau ngày thứ hai khi nàng về nhà, liền mang tới gặp, cũng không thể Phỉ Lệ không cẩn thận đối đãi được!

“Tiểu thư Vân Ảnh khách khí quá, không biết tiểu thư Vân Ảnh có nguyện ý gảy một bản hay không.” Bảo Địch nhìn chung quanh không thấy ai nguyện ý nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là tiến lên. Những người khác thì buồn cười nhìn Bảo Địch diễn xuất, phải biết trong một khắc Vân Ảnh xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ Tinh Thần lực cường đại quét qua từng người ở đây, hơn nữa người kia lại chính là Vân Ảnh, lúc nàng ta mở miệng, tinh thần lực khổng lồ này lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn bí mật mang theo tia mị hoặc.

Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương thì lại cực kỳ rõ ràng, từ đầu đến cuối chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Vân Ảnh một cái, chỉ lẳng lặng đứng bên người Phỉ Lệ, nhàn nhã thưởng thức trà thơm trong tay, thỉnh thoảng đưa mấy khối bánh ngọt cho Phỉ Lệ. Mà Cát Nhĩ cùng Phỉ Khắc Tư nhìn đến đây, cũng không nhịn được co quắp khóe miệng mấy cái, vì bọn họ thật kính phục Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương! Phải biết mặc dù bộ dáng Vân Ảnh không sánh bằng Phỉ Lệ, nhưng vô luận là khí chất hay là ý vị cũng rất hoàn mỹ, phải biết cho dù dung nhan Phỉ Lệ rất xuất sắc, nhưng Phỉ Lệ vẫn chỉ mới có mười mấy tuổi, tóm lại thì vẫn không có hơi thở thành thục này.

Dù là bên cạnh Cát Nhĩ cũng đủ các loại mỹ nữ bên cạnh, lúc Vân Ảnh xuất hiện cũng không nhịn được mà hoảng hốt. Mà Phỉ Khắc Tư từ đầu tới đuôi đều chỉ với bộ mặt đen như than, những người khác căn bản thể xác định rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Cát Nhĩ vẫn từ trong mắt của Phỉ Khắc Tư thấy được chút kinh ngạc, mặc dù Phỉ Khắc Tư che giấu vô cùng tốt, nhưng mà đối với hắn lớn lên cùng một chỗ với Phỉ Khắc Tư, vẫn có thể cảm thấy được.

“Có thể gảy đàn vì công tử là phúc khí của Vân Ảnh, Cầm, chuẩn bị một chút.” Vân Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những người khác chung quanh căn phòng một chút, khi tầm mắt quét qua Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương , con ngươi nhanh chóng co rút lại một chút, mà khi nhìn thấy Phỉ Lệ, mí mắt khẽ cụp xuống, nhanh đến nỗi khiến tất cả mọi người nhìn không nhìn rõ nét mặt của nàng, nhưng Phỉ Lệ lại nhận thấy được sát khí cường đại trong tích tắc đó, khóa chặt cơ thể nàng, khiến nàng không cách nào nhúc nhích. Nhưng sát khí này đang lúc nàng định phản kháng lại đột nhiên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Phỉ Lệ nhẹ nhàng bấm tay Lạp Mạc Nhĩ, hướng về phía Kỳ Dương hơi gật đầu.

“Vậy làm phiền tiểu thư Vân Ảnh, mới vừa rồi Cầm nói thi lâu còn có hai vị công tử khác, không biết tiểu thư Vân Ảnh có tiện thay chúng ta giới thiệu hay không?” Phải biết điều kiện của Yên Vũ lâu hà khắc hơn so với so với xuân lâu, cho nên chân chính có thể tiến vào Yên Vũ lâu không khỏi là những quý tộc nổi tiếng ở Đại lục Phi Long.

Bảo Địch nói như vậy chính là vì muốn biết còn có ai sẽ đến thi lâu, theo hắn biết trong Thành Ai Nhĩ sẽ không có người muốn tới thi lâu. Mặc dù có người nhìn lén dung mạo của Vân Ảnh, nhưng mà khi biết được thế lực sau lưng Yên Vũ lâu, thì sẽ chẳng còn ai dám đánh chủ ý lên Vân Ảnh.d∞đ∞l∞q∞đ Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Bảo Địch lại càng tò mò người ở thành Ai Nhĩ sẽ đến thi lâu, thi lâu là nơi “nhàm chán” nhất trong các địa phương.

“Dĩ nhiên có thể, hai vị công tử kia vẫn chưa rời đi, nếu công tử cảm thấy hứng thú, không bằng chúng ta cùng ra ngoài đình viện!” Vân Ảnh cười khẽ nói, từng cái giơ tay nhấc chân đều cao quý, hoàn toàn không giống như nữ tử phong trần. Ngược lại còn có lễ nghi của thiếu nữ Quý tộc, nhìn đến đây Phỉ Lệ càng thêm hoài nghi suy nghĩ lúc trước kia, nàng cố ý đến gần nhị ca rốt cuộc là có ý đồ gì, nếu dám tổn thương nhị ca. . . . . . Đáy mắt Phỉ Lệ lóe lên sát khí rồi biến mất, nắm chặt đôi tay, một cỗ dục vọng khát máu đột nhiên bừng lên từ sâu trong đáy lòng, khiến Phỉ Lệ ứng phó không kịp.

Gần Phỉ Lệ nhất là Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương lập tức đã nhận ra Phỉ Lệ không thích hợp, Lạp Mạc Nhĩ xoay người một cái liền ôm Phỉ Lệ vào trong ngực của mình, mà Kỳ Dương thì rất ăn ý đứng chắn phía trước, đám người Mộc Luân sau lưng cũng mau nhanh chóng tiến lên, bao xung quanh Lạp Mạc Nhĩ cùng Phỉ Lệ, tất cả chỉ xảy ra trong một giây, nhanh đến mức khiến mấy người trước mặt không phát hiện ra có bất kỳ cái gì không đúng, mà vốn Bảo Địch đang nhẹ giọng nói chuyện với Vân Ảnh, lại chần chờ quay đầu lại nhìn, mặc dù giống như đang chào hỏi cùng Cát Nhĩ, nhưng ánh mắt thăm dò này vẫn không thoát khỏi cặp mắt của Kỳ Dương. Chuyện tựa hồ rất thú vị không phải sao? Kỳ Dương khẽ nhếch khóe miệng lên, sát khí ác liệt lóe lên rồi biến mất. Mặc kệ chủ nhân sau lưng ngươi là ai, dám ra tay đối với Phỉ Lệ đều phải chết!

Mục lục
loading...