Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 256


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 256: Phỉ Lệ Nghi Ngờ

“Bên trong Yên Vũ chia ra làm nhiều khu vực khác nhau, cho nên không nơi nào giống nhau cả, hơn nữa chúng không liên quan tới nhau, bây giờ chúng ta đang đi thi lâu.” Bảo Địch phủ định lắc đầu, thật ra thì hắn cũng không phải rất rõ về Yên Vũ lâu, Yên Vũ lâu không chỉ có lai lịch thần bí, mà ngay cả mỗi khu vực cũng độc lập với nhau, cho nên căn bản không có cách nào để biết được mối liên quan giữa chúng.

“Là vậy ư?” Phỉ Lệ buồn bực thu hồi sự tò mò của mình, dù sao thị nữ kia vẫn đang đứng đây, có mấy lời nàng cũng không nên trực tiếp hỏi ra ngoài được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, Truyền Tống Trận rất nhanh đã đưa mọi người đến thi lâu.

Xuất hiện ngay trước mặt mọi người chính là một cái đình mang đậm khí chất thi ca và hội họa, bốn bên có điêu khắc tám con Độc Giác Thú đứng vững tượng trưng cho hòa bình và nhân ái, chạm trổ tinh tế không chỉ làm nổi bật vẻ tinh túy của Độc Giác Thú, mà ngay cả ý vị riêng của Độc Giác Thú cũng được biểu lộ rất hoàn mý. Bốn phía có đủ các đóa hoa đầy màu sắc, mấy nữ tử diễm lệ đang duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi bắt mắt nhất của Đình Lâu, tất cả bọn họ đều mặc y phục màu trắng.

Tà áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lất phất, khiến người ta có cảm giác thiêng liêng thần thánh như đang nằm trong mộng, Phỉ Lệ si mê nhìn khung cảnh trước mắt, mặc dù thoạt nhìn rất đẹp, nhưng Phỉ Lệ lại mơ hồ cảm thấy có cảm giác không khỏe. Nhưng Phỉ Lệ không nói ra, rõ ràng phải là một nơi tràn đầy tình thơ ý họa, Phỉ Lệ lắc đầu, cố gắng hất bóng đen trong đầu ra, có lẽ là do trong khoảng thời gian này cảnh giác chặt chẽ quá, cho nên vô luận thấy cái gì cũng sẽ theo bản năng nghĩ đến mặt tiêu cực.

“Mời tự nhiên.” Sau khi thị nữ đưa đám người Phỉ Lệ vào Truyền Tống Trận, liền cung kính hành lễ, đứng qua một bên, đợi đến khi bên đối diện có người chậm rãi đi tới, liền nhanh chóng đi vào Truyền Tống Trận, đợi đến lúc Truyền Tống Trận lóe lên một tia sáng, thị nữ kia mới rời khỏi thi lâu.

“Đây cũng là quy củ của nơi này.” Phỉ Lệ buồn bực nhìn thị nữ đã rời đi, chỉ có một Truyền Tống Trận trống rỗng còn ở lại đó, khiến người ta một loại cảm giác nao nao mà độc lập.

“Yên Vũ lâu chính là như vậy, giữa bọn họ sẽ không cam thiệp vào chuyện của lâu khác, bây giờ chúng ta đang đến thi lâu, tự nhiên sẽ do người của thi lâu tới chiêu đãi chúng ta, muội xem, không phải là đã tới sao?” Bảo Địch chỉ chỉ thị nữ đã nhanh chóng đến trước mắt bọn họ.

Y phục có tám phần tương tự với thị nữ ban nãy, chẳng qua là màu sắc của y phục thị nữ này là màu trắng, mà thị nữ lúc nãy lại là màu xanh lá cây, nhưng trừ bỏ màu sắc quần áo ra, thì những thứ khác vô luận là búi tóc hay là trang phục đều đều giống nhau y đúc, điều này khiến người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

“Hoan nghênh quang lâm thi lâu, ta là Cầm. Xin mọi người theo sát bước chân của ta, không nên tùy tiện đụng chạm những thứ đồ khác trong thi lâu, nếu không đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, thi lâu sẽ không phụ trách.” Khí chất thanh nhã linh hoạt kỳ ảo, một thị nữ tự xưng là Cầm trông mặc dù bộ dáng thật bình thường, thậm chí là trên cả bình thường, nhưng khí chất bình tĩnh này, lại khiến người ta không thể nào bỏ qua, nói năng thận trọng, đâu ra đấy lại khiến không ai có thể phản bác.

“Biết, chúng ta sẽ theo sát, xin tiểu thư Cầm dẫn đường.” Bảo Địch lúc này cũng thu hồi dáng vẻ tà khí lúc bình thường, ngược lại nghiêm túc nói với Cầm, sâu trong đôi mắt màu tím bỗng xọet qua vài tia sắc thái khiến người ta không thể nắm bắt.

Mà Phỉ Lệ cũng cứng người lại khi Cầm vừa xuất hiện, nàng chắc chắn mới vừa rồi không phải là ảo giác của nàng, chữ “Cầm” này mà thị nữ kia vừa phát ra, chính là phát âm của tiếng Hán, bởi vì y phục của thị nữ lúc trước là màu xanh lá cây đậm, cho nên Phỉ Lệ không thấy rõ hoa văn trên ống tay áo, nhưng bây giờ Cầm đang mặc y phục màu trắng, Phỉ Lệ nhìn rất rõ, đó là hoa văn của hoa Mẫu Đơn – Vua của các loài hoa, tượng trưng cho sự ung dung hoa quý, đây tuyệt đối là Mẫu Đơn, nàng không thể nhìn lầm. Phỉ Lệ hít một hơi thật sâu, hôm nay quả nhiên không uổng công, Yên Vũ lâu này thật sự không đơn giản!

“Phỉ Lệ làm sao thế?” Lạp Mạc Nhĩ lo lắng nhìn Phỉ Lệ, đột nhiên mặt Phỉ Lệ tái nhợt, còn có thân thể hơi hơi run lên, khiến Lạp Mạc Nhĩ đứng lại, ma lực chung quanh Phỉ Lệ giống như có cảm giác sắp không khống chế được.

“Không có việc gì! Đi thôi.” Phỉ Lệ khàn khàn trả lời, ngay cả chính bản thân nàng cũng không quan tâm tới đáp án thực sự, nàng phải xác nhận lại một lần nữa mới được, thi lâu này rốt cuộc có quan hệ gì với kiếp trước của nàng, trực giác nói cho nàng biết chủ nhân của thi lâu nhất định biết đáp án này.

“Thật sự không có chuyện gì sao?” Kỳ Dương cùng Lạp Mạc Nhĩ nhìn nhau, Phỉ Lệ có chuyện gạt bọn họ, tựa hồ từ lúc trở lại phủ Công tước, bọn họ đã có cảm giác này, tin tưởng rằng người của Đức Cổ Lạp cũng thế, chỉ là tất cả mọi người đều ăn ý không hỏi đến. Nhưng sự đau thương cùng tuyệt vọng trong mắt Phỉ Lệ lại một lần nữa khiến mọi người quy kết rằng, tựa hồ thi lâu này có quan hệ gì đó với nàng.

Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương ăn ý nhìn Đình Lâu trước mặt, lấy năng lực của bọn họ tự nhiên có thể biết rõ được các nơi thiết lập cơ quan cùng ám khí của Đình Lâu, nhưng bọn họ cũng quyết định án binh bất động, bởi vì từ sau khi bọn họ tiến vào thi lâu, một cỗ ác niệm đã bao phủ toàn bộ bọn họ, nhưng lại chậm chạp không chịu hành động, tựa hồ đang đợi cái gì đó.

loading...

“Thật sự không có việc gì, đừng lo lắng. Chúng ta vẫn nhanh lên một chút tìm hiểu xem thi lâu rốt cuộc là cái gì thôi? Ta rất hiếu kỳ đấy!” Phỉ Lệ nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, nàng không muốn làm cho bọn họ lo lắng, nâng Đinh Địch lên một chút, trên bả vai nàng đương nhiên có một con rồng nhỏ màu đen thui đang ngồi, thật ra thì Đinh Địch cực kỳ không muốn Mê Nhĩ Long ở trên vai của Phỉ Lệ, nhưng nó lại không có cách nào chấp nhận việc Mê Nhĩ Long cứ quấn ở trên vương miện của mình, cuối cùng đành phải thỏa hiệp để Mê Nhĩ Long ngồi trên vai Phỉ Lệ.

Đoàn người Phỉ Lệ còn chưa đến gần, một tiếng đàn dễ nghe đã truyền đến trong tai của bọn họ, hơn nữa còn kèm theo âm thanh ồn ào khác, mặc dù thanh âm không phải rất lớn, nhưng mà ở trong đây làm gì có ai là người bình thướng, cho nên dù bọn họ cứ uống trà cùng nói chuyện với nhau, nhưng thanh âm vẫn lọt vào tai. Từ thanh âm không khó nhận ra là của nam tử trẻ tuổi, hơn nữa số người cũng không phải là rất nhiều.

“Đến, mời vào! Hẳn là các vị chưa đặt trước, cho nên dù là khách quý, hôm nay cũng không thể hưởng thụ phòng độc lập, đã có hai vị công tử tới trước, cho nên xin các vị thông cảm.” Giọng nói trầm thấp của Cầm lại một lần vang lên bên tai mọi người, mặc dù lời nói là xin lỗi, nhưng giọng điệu lại không có chút ý xin lỗi nào, tuy nhiên điều này Phỉ Lệ tự nhiên sẽ không thật sự nói ra.

“Không cần khách khí, xin hỏi tiểu thư Vân Ảnh hôm nay có rãnh hay không, chúng ta hy vọng có thể gặp một lần.” Bảo Địch không ngại nói, những người khác thì ôm tâm trạng xem kịch vui, hoàn toàn không để ý đến biểu tình bất mãn của Bảo Địch, mà Phỉ Lệ sớm đã bị Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương kéo lại đứng ở một bên, Bảo Địch muốn nhìn cũng đừng hòng. Cát Nhĩ và Phỉ Khắc Tư còn tuyệt tình hơn, hai mắt bình tĩnh nhìn bầu trời xanh thẳm, thật giống như phía trên kia có cái gì đáng để bọn họ nghiên cứu, nhìn chung quanh nhưng chẳng thèm nhìn Bảo Địch.

“Bây giờ tiểu thư Vân Ảnh đang tiếp đãi hai vị công tử kia, xin chờ một chút ta sẽ giúp các ngươi thông báo.” Cầm sau khi nói xong liền đẩy cửa phòng ra, dàn xếp xong đoàn người bọn họ, rồi phân phó thị nữ khác chuẩn bị trà và điểm tâm.

Lúc Phỉ Lệ bước vào gian phòng này, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, gỗ tử đàn loại thượng hạn chế tạo thành nhang tử đàn hương, trên xà ngang treo rất nhiều đèn lồng trông rất sống động, còn có chiếc Bàn Bát Tiên bọn họ đang ngồi này, những thứ này không thể nào xuất hiện ở Đại lục Phi Long, lúc này lại đột nhiên xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ, nếu một màn lúc trước Phỉ Lệ có thể khẳng định đó chỉ là ảo giác của mình, nhưng màn trước mắt này phải giải thích thế nào đây? Nắm chặt ly trà trong tay, phía trên có mấy miếng lá trà nổi lơ lửng, mùi thơm của trà nhàn nhạt tràn đầy cả cánh mũi Phỉ Lệ, đây là trà Long Tỉnh thượng hạng, chỉ có những người quen thuộc mới có thể nhận ra đây là trà Long Tỉnh thượng hạng.

Thơm ngọt như lan, lắng đọng mà không trong suốt, nhẹ nhàng nhâm nhi, nhìn như vô vị, mà cảm giác sau khi uống lan ra giữa kẽ răng, hương vị như có như không này, thậm chí là vừa có vừa không có.

Đây chính là mùi vị độc đáo chỉ thuộc về trà Long Tỉnh, Phỉ Lệ rất khẳng định, tuyệt đối không nhầm, tại sao ở đây lại có trà Long Tỉnh? Chủ nhân của thi lâu rốt cuộc là ai? Cũng là người như nàng ư?

Trong lúc nhất thời đủ loại đáp án hiện lên trong đầu Phỉ Lệ, khiến nàng không biết làm sao. Bởi vì mặc kệ là đáp án nào, hiện tại nàng đều hết sức khẳng định, người kia tuyệt đối giống như nàng không thuộc về nơi này.

“Trà ngon! Dù là ngự trà ở trong hoàng cung cũng không bằng một phần vạn, hương vị ngọt ngào bên trong bí mật mang theo dư vị vô cùng mùi thơm ngát.” Vẻ mặt Cát Nhĩ mừng rỡ nhìn ly trà trong tay, lúc này ngay cả Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ có điều bọn hắn không phải là khiếp sợ, mà là tràn đầy sát khí, mùi vị này giống như đã từng quen biết, bọn họ tuyệt đối không thể nào quên, mà người từng để cho bọn họ tiếp xúc với cái mùi vị này lại đang ở trước mắt, như vậy còn có ai biết chuyện này nữa?

Xem ra Cửu Ngân còn có rất nhiều chuyện chưa nói cho bọn hắn biết! Ít nhất chủ nhân của thi lâu này tuyệt đối có quan hệ với nàng, thật ra thì vạn năm trước nàng đột nhiên mất tích đã khiến cho bọn họ bắt đầu hoài nghi, đó là một cái âm mưu, nhưng nàng lại không để cho bọn họ điều tra, thậm chí trực tiếp nói cho bọn hắn biết không nên nhúng tay vào. Duy nhất để lại cho bọn họ chính là chữ “đợi”, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới một câu nói đợi nhẹ nhàng năm đó, nhưng lại để bọn họ đã chờ đợi gần vạn năm rồi.

Phỉ Lệ cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình, dĩ nhiên cũng bỏ qua sát khí nồng nặc của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương. Nhiều năm về sau khi Phỉ Lệ nhắc lại chuyện này một lần nữa, vẫn tự trách mình, nếu ban đầu nàng không lâm vào suy nghĩ của mình, thì làm sao đám người Lạp Mạc Nhĩ sẽ gặp chuyện không may chứ? Nhưng là ai có thể đoán trước được tương lai đây?

“Quả thật không tệ.” Lạp Mạc Nhĩ nhẹ nhàng phụ họa một tiếng, giọng nói lãnh khốc khiến nhiệt độ trong gian phòng trong nháy mắt giảm xuống, mà Cát Nhĩ u mê nhìn mấy người tràn đầy sát khí, đã xảy ra chuyện gì sao?

Mục lục
loading...