Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 253


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 253: Gia Đình Yêu Dấu

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Đừng nói với con là mọi người thật sự không biết Á Sắt nhé! Nhất là thúc thúc La Bá Đặc.” Phỉ Lệ chớp chớp mắt với La Bá Đặc và An Na, nàng không tin bọn họ không biết gì về chuyện xảy ra ở Thất Lạc Lâm. Hơn nữa nàng nghi ngờ lý do Á Sắt trở thành Thánh tử của thần điện Quang Minh, hẳn là không thoát khỏi quan hệ với bọn họ.

“Ai! Cát Nhĩ, xem ra về sau con thật sự đụng phải đối thủ rồi.” An Na thân mật vỗ vỗ đầu Phỉ Lệ, dịu dàng nhìn Cát Nhĩ, chuyện của Á Sắt đúng là đã được nàng cho phép, hơn nữa ngay cả việc Á Sắt sẽ đụng phải Giáo Hoàng của thần điện cũng là do nàng giật dây, chính là vì muốn bố trí cho Cát Nhĩ một người trợ giúp tốt, mà tư chất của Á Sắt lại là ưu tú nhất trong phần lớn các hoàng tử, hơn nữa quan trọng nhất là thân phận Á Sắt lại sạch sẽ nhất.

“Là chuyện của lục hoàng đệ ư?” Cát Nhĩ khẽ nhíu mày một cái, hắn không ngốc, ngược lại hắn cực kỳ thông minh. Cho nên rất nhanh Cát Nhĩ đã phản ứng lại, xem ra phụ hoàng cùng mẫu hậu thật sự vì hắn mà chuẩn bị rất nhiều thứ! Đối với lục hoàng đệ, trí nhớ của hắn cũng không phải là rõ rệt lắm,d∞đ∞l∞q∞đ nhưng người có thể lấy được đồng thời sự khen ngợi của phụ hoàng cùng mẫu hậu, hẳn là rất xuất sắc! Hơn nữa ngay cả biểu muội Phỉ Lệ cũng bảo vệ như thế, hắn thật đúng là vô cùng cảm thấy hứng thú.

“Chuyện này về sau sẽ nói cho con biết, Phỉ Lệ hình như có quan hệ với Á Sắt cũng không tồi nhỉ!” La Bá Đặc hướng về phía Cát Nhĩ gật đầu một cái, đối với Á Sắt hắn vẫn là hết sức công nhận, hơn nữa quan trọng nhất là Á Sắt cũng nhận được sự đồng ý của An Na, cho nên bồi dưỡng nó cũng là điều cần thiết, huống chi thế lực của thần điện Quang Minh ở đại lục Phi Long cũng quả thật không vừa, cho nên rất cần thiết hợp tác.

“Đúng thế, biểu ca Á Sắt quả thật không tệ, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là huynh ấy nhớ mình là người của Khải Kỳ.” Phỉ Lệ nói ra quan điểm của mình, nếu Á Sắt còn nhớ rõ mình là người của Khải Kỳ, như vậy nói cách khác hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Khải Kỳ cùng Đức Cổ Lạp, như vậy thì cho dù hắn là một người ngoại tộc cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu Á Sắt không biết tự lượng sức mà vọng tưởng làm ra chuyện gì đó không sáng suốt, thì cho dù trừ khử cũng chẳng có gì to tát cả.

“La Tư xem ra con gái của ngươi thông minh hơn ngươi nhiều.” Ở đây không có ai không phải là người thông minh, dĩ nhiên nghe hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Phỉ Lệ, chỉ là bọn họ cũng không có ý phản bác.

“Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem Phỉ Lệ là nữ nhi của ai, Phỉ Lệ tới đây ngồi nói với chúng ta một chút về chuyện lần này nào.” La Tư kiêu ngạo nói, sau đó liền kéo Phỉ Lệ ngồi xuống, về phần những người khác thì tự mình tìm được chỗ ngồi, sau đó an tĩnh ngồi bên cạnh.

Ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương từ đầu đến cuối đều dừng lại ở trên người của Phỉ Lệ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quan sát của Cát Nhĩ, xem xét nhìn Phỉ Lệ cách bọn họ không xa, thỉnh thoảng còn đưa bánh ngọt cho Phỉ Lệ, hoàn toàn xem nhẹ không khí quỷ dị chung quanh.

Phỉ Lệ từ từ giải thích tất cả chuyện xảy ra lúc nàng đi ra ngoài, lúc nói đến nguy hiểm giật gân, Đế Á bên cạnh thỉnh thoảng bóp vỡ ly trà trong tay, mà La Tư còn ghê gớm hơn, trực tiếp đập gãy cái ghế mình đang ngồi, hơi thở chung quanh Phỉ Khắc Tư càng thêm lạnh lẽo quỷ dị, còn Bảo Địch lại cười đến càng khủng bố hơn nữa, thị nữ vốn đang hầu hạ ở một bên, lại nhanh chóng rời khỏi nội đường, nếu không có ai gọi thì kiên quyết không bước vào nội đường một bước. Không khí quỷ dị vẫn lan tràn đến lúc Phỉ Lệ nói xong mới chịu thôi, những người khác mới hoàn toàn thả lỏng xuống.

“Mọi người hoài nghi gia tộc Ni Cổ Lạp Tư là người của đế quốc Phong Hành? Có chứng cớ gì không?” Phỉ Lệ tò mò dò hỏi, nàng một chút cũng không xa lạ gì với đế quốc Phong Hành! Tam hoàng tử Mai Áo ngu ngốc, còn có cuộc so tài ở Học Viện Ma Pháp Phi Long đụng phải Đức Cố, cuối cùng còn có cái nữ tử gọi là Bát Công Chúa Cách Lôi Ti, nàng tựa hồ rất có duyên với Hoàng thất của đế quốc Phong Hành đấy! Hơn nữa còn là duyên phận phiền toái nữa!

Sau khi nói xong chuyện của Phỉ Lệ, Cát Nhĩ liền đề xuất sinh nhật mười lăm tuổi của Phỉ Lệ sẽ bắt đầu động thủ với gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, bởi vì những năm gần đây bàn tay của Ni Cổ Lạp Tư càng ngày càng dài ra, cộng thêm việc Đại Chiến Thần Ma sắp tới, một chút cũng không cần thiết tồn tại, cũng là lúc nên diệt trừ, La Bá Đặc đã giao tất cả quyền lực cho Cát Nhĩ, cho nên tất cả tất cả hành động đều do Cát Nhĩ chủ động đưa ra, mà Phỉ Khắc Tư chỉ đứng một bên giúp đỡ.

“Thật ra thì ngay từ đầu phụ hoàng cũng đã biết rồi, chỉ là phụ hoàng cùng mẫu hậu thích chơi đùa, cho nên hai người vui vẻ nhìn bọn họ dối trên gạt dưới, nhưng những năm gần đây hành động của bọn họ thật sự quá đáng,d∞đ∞l∞q∞đ mà lần này Kiệt Tây Tạp còn muốn mang ta ra khai đao, cho nên phụ hoàng mới quyết định trò chơi này đã cần thiết đi đến hồi kết.” Cát Nhĩ tùy ý nói, những người còn lại im lặng không lên tiếng nhìn Cát Nhĩ cùng Phỉ Lệ, hoàn toàn không có ý nhúng tay.

“A! Ta còn rất nhớ Tộc trưởng Khẳng Đặc. Ni Cổ Lạp Tư, vào lúc sinh nhật bốn tuổi của ta đã đề cập đến việc muốn cưới ta vào Ni Cổ Lạp Tư, không biết cái tên ngốc đó bây giờ như thế nào rồi? Ta nhớ chín năm trước hắn vẫn là một tên từ đầu đến đuôi là công tử quần áo lụa là đấy!” Phỉ Lệ mỉa mai nói, lại dám đánh chủ ý lên người nàng, thật là không biết tự lượng sức, thật sự cho rằng Ni Cổ Lạp Tư rất lợi hại ư?

Phỉ Lệ vừa nói xong, cả nội đường liền trở nên lạnh, cặp mắt Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương đều trầm xuống, hiển nhiên là không hài lòng với những lời Phỉ Lệ mới nói đó, thậm chí có người vọng tưởng đánh chủ ý lên Phỉ Lệ, thật sự không thể tha thứ.

Cát Nhĩ sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, hình như hai người kia không thích có người động vào Phỉ Lệ thì phải? Lần này thật sự có kịch hay để xem rồi, mặc dù hắn không biết Kỳ Dương, nhưng hắn lại biết rất rõ Lạp Mạc Nhĩ, ngay cả khi “hắn” gặp phụ hoàng cũng không phải hành lễ, hơn nữa còn được đối xử đặc biệt ở Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ, Kỳ Dương tựa hồ cũng nhận thức Lạp Mạc Nhĩ, như vậy có thể thấy được thân phận của Kỳ Dương tuyệt đối không đơn giản, chẳng qua người lợi hại hơn vẫn là biểu muội Phỉ Lệ, người như vậy lại nguyện ý đứng sau lưng con bé, người của hoàng thất trưởng thành từ rất sớm, cho nên hắn đương nhiên hiểu ánh mắt của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương nhìn Phỉ Lệ đại biểu cho cái gì.

loading...

Nhưng mà hắn rất tò mò là vì cái gì thúc thúc La Tư một chút ý muốn ngăn cản cũng không có,d∞đ∞l∞q∞đ là không muốn ngăn cản hay là không thể ngăn cản, hắn rất muốn biết.

“Vậy sao? Chín năm trước huynh vẫn còn trong Vấn Thiên Các, cho nên không có có tham dự được sinh nhật của Phỉ. Chỉ là Phỉ Lệ lần này muốn làm gì đây ?” Cát Nhĩ tò mò nhìn Phỉ Lệ, hắn biết Phỉ Lệ nhất định sẽ cho mình một kinh hỉ.

“Tiệc sinh nhật cứ tổ chức như dự kiến, biểu ca Cát Nhĩ muốn làm gì cũng được, lần này muội trở lại còn có chuyện rất quan trọng, cho nên kết thúc tiệc sinh nhật muội sẽ rời đi một khoảng thời gian nữa.” Phỉ Lệ mỉm cười hướng về phía Cát Nhĩ gật đầu một cái, nàng dĩ nhiên hiểu Cát Nhĩ muốn lợi dụng sinh nhật của nàng để làm cái gì? Chỉ là nàng cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là mấy người tôm tép mà thôi.

“Phỉ Lệ lại muốn rời đi sao?” Đế Á bất mãn kéo bàn tay bé nhỏ của Phỉ Lệ, tựa hồ từ sau khi con bé tỉnh lại, thời gian ở bên cạnh bọn họ thật sự rất ít, nàng còn tưởng rằng lần này sau khi Phỉ Lệ trở về, sẽ ở lại phủ Công tước một thời gian rất dài nữa chứ, không nghĩ tới lại muốn rời đi.

Nghe Phỉ Lệ nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều bất mãn nhìn nàng, hiển nhiên rất không hài lòng chuyện Phỉ Lệ muốn rời đi.

“Không phải rời đi, mà là con phải vào Bí Cảnh của gia tộc, tin tưởng mọi người cũng đã biết chuyện trước đây không lâu con đã thức tỉnh huyết mạch Liêu tộc, rất nhiều trí nhớ cần phải sắp xếp lại, cho nên phải cần một khoảng thời gian từ từ sắp xếp lại trí nhớ của mình.”d∞đ∞l∞q∞đ Phỉ Lệ không nhanh không chậm nói, chỉ là bàn tay giấu dưới tay áo đang siết chặt.

“Thật sự như vậy sao? Từ sau khi con tỉnh lại cũng rất ít ở lại bên cạnh chúng ta.” Đế Á dịu dàng thay Phỉ Lệ hớt lọn tóc qua, sủng ái nhìn nàng.

“Đương nhiên là như vậy rồi! Nếu không con mới không muốn rời khỏi mẹ Đế Á, con thật sự muốn ăn món do mẹ Đế Á làm! Nhất là món chân giò thủy tinh.” Phỉ Lệ làm nũng tựa vào ngực Đế Á, mặc dù buồn bã từ sâu trong mắt biến mất rất nhanh, nhưng vẫn bị mấy người khác thấy được, Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng thế, hiểu sự lo lắng của từng người, Phỉ Lệ có chuyện đang gạt bọn họ, bởi vì trong mắt bọn họ nàng vẫn luôn vui vẻ, nàng buồn rầu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tin tưởng những người khác cũng sẽ thấy được.

“Vậy chờ mẹ một chút mẹ làm cho con, còn bánh hạt sen con thích ăn nhất nữa.” Đế Á cưng chìu ôm Phỉ Lệ, từ từ chải tóc thay cho Phỉ Lệ, tựa hồ Phỉ Lệ đã biết một ít chuyện, xem ra lát nữa phải bàn bạc với La Tư, Phỉ Lệ là nữ nhi của nàng, nàng không muốn Phỉ Lệ suy đoán lung tung cái gì.

“Có thật không? Con rất muốn ăn!” Phỉ Lệ hưng phấn hướng về phía Đế Á hôn mãnh liệt, chỉ là sự buồn bã sâu trong đáy mắt vẫn chưa biến mất, nó được che giấu sâu hơn. Dĩ nhiên đây tất cả đều không thể tránh thoát khỏi con mắt của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, nhưng mà lúc bọn họ ai cũng không hỏi nàng, Phỉ Lệ không muốn nói, thì cho bọn họ hỏi nàng cũng sẽ không nói.

“Ừ, chờ một chút mẹ liền nấu cho bảo bối Phỉ Lệ.”

“Vâng! Con biết ngay là mẹ Đế Á tốt nhất mà, con yêu mẹ Đế Á nhất. Bẹp!” Sau khi nghe được câu này, Phỉ Lệ hướng về phía Đế Á hôn một cái, nhìn những người khác bên cạnh đang bốc hỏa.

“Chẳng lẽ gia gia không tốt đối với Phỉ Lệ ư? Phỉ Lệ bảo bối thế nhưng không thèm nhìn gia gia, ta thật đau lòng!” Mạt Đức ở một bên bất mãn nhếch râu lên, lẩm bẩm miệng nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên là rất mất hứng khi Phỉ Lệ nói câu kia, hơn nữa cả người của Đức Cổ Lạp cũng có sự mất hứng như thế.

“Làm sao có thể cơ chứ, Phỉ Lệ cũng rất yêu gia gia Mạt Đức mà! Gia gia xem, đây là Phỉ Lệ tìm cho gia gia nè!” Phỉ Lệ giống như dâng lên một vật quý từ trong chiếc nhẫn không gian, nàng đưa ta một bộ quân cờ ngọc đen trắng, là do nàng tìm được ở Thủ Vọng Giác, vừa nhìn đã thích, bởi vì nàng biết ở nhà gia gia Mạt Đức rất thích đánh cờ, hơn nữa mỗi lần cũng sẽ cùng gia gia Thánh Nhật Nhĩ Man gây gổ.

“Là cờ ngọc đen trằng, Phỉ Lệ bảo bối đối với gia gia thật tốt.” Mạt Đức hưng phấn ôm Phỉ Lệ xoay vòng vòng, lúc này hắn đâu còn phong độ của một người đứng đầu gia tộc nữa chứ, ngay cả đám người Phỉ Khắc Tư cũng không ngừng lắc đầu, từ chối thừa nhận mình biết người này. Không phải chỉ là một bộ cờ ngọc trắng đen thôi ư? Có gì đặc biệt hơn người, bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là ghen tị. Đúng, tuyệt đối không phải là ghen tị.

Mục lục
loading...