Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 252


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 252: Gặp Mặt Cát Nhĩ.

Kỳ Dương im lặng đứng nhìn, bởi vì hắn thấy biểu tình của Lạp Mạc Nhĩ giống như đó dĩ nhiên là chuyện đương nhiên, nói cách khác, chuyện như vậy ở phủ Công tước Đức Cổ Lạp thường xuyên được trình diễn, cho nên Lạp Mạc Nhĩ mới có thể không cảm thấy kỳ lạ, mà tất cả mọi người cũng sẽ có vẻ mặt cho rằng điều này là hiển nhiên.

“Đế Á. . . . . .” La Tư uất ức nhìn thê tử của mình, ô ô. . . . . . Thật sự rất luyến tiếc mà! Vất vả lắm mới cướp được Phỉ Lệ từ trong tay phụ thân, hắn không muốn buông tay đâu! Gia tộc Đức Cổ Lạp đều là kẻ điên, chỉ cần là chuyện về Phỉ Lệ thì tất cả bọn họ đều trở nên cô cùng ngoan cố, bình thường hắn căn bản không có cơ hội ôm được Phỉ Lệ.

“La Tư chàng tức giận à? Hơn nữa không phải chàng đã nói là nhất định sẽ nghe lời của thiếp sao? Chẳng lẽ bây giờ chàng hối hận rồi.” Đế Á trong nháy mắt từ một vị phu nhân đoan trang ưu nhã biến thành một người đàn bà đanh đá hung hãn, lúc này ngay cả Mạt Đức đứng ở một bên xem trò vui cũng mau nhanh chóng rời đi, chỉ cần có con dâu nhảy vào, những người khác căn bản không có cơ hội đùa giỡn nữa, bởi vì không có ai dám cướp Phỉ Lệ từ trong tay Đế Á cả.

“Ta sai rồi, bảo bối Phỉ Lệ, chờ một lát nữa cha lại tới tìm con nhé! Nhất định không được quên cha đâu đấy!” La Tư lưu luyến không rời đem Phỉ Lệ đang ở trong ngực mình đưa đến trước mặt của Đế Á, lời nói của lão bà đại nhân, hắn dám không nghe sao!

“Mẹ Đế Á, con rất nhớ người!” Phỉ Lệ thật nhanh nhào tới ngực của Đế Á, cảm thấy vô cùng hài lòng nên hôn lên mặt Đế Á vài cái, sau đó lại hôn lên người Đế Á thêm mấy cái nữa, làm nũng nhìn Đế Á, mái nhà ấm áp quả nhiên là không nơi nào có thể so sánh được, đây chính là sự ấm áp phát ra từ tận trong đáy lòng, là cảm giác chỉ thuộc về gia đình.

“Bảo bối tiểu Phỉ Lệ.” Hai mắt Đế Á ửng đỏ nhìn Phỉ Lệ trong ngực mình, trong lúc nhất thời giọng nói trở nên nghẹn ngào, giống như thời gian Phỉ Lệ ở cạnh bà thật sự rất ngắn ngủi, Đế Á dịu dàng vuốt ve Phỉ Lệ, lặng lẽ cảm thụ sự ấm áp của máu mủ tình thân, còn là nữ nhi thân thiết của bà nhất. Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch một đứa thì lúc nào cũng lạnh như băng, một đứa thì lưu manh, vẫn là Phỉ Lệ tốt nhất!

“Mời các vị đi theo ta.” La Tư hướng về phía Lạp Mạc Nhĩ làm một hành động mời, cũng không mở miệng hỏi thăm thân phận của đám người Kỳ Dương, bởi vì La Tư biết người có thể đứng ngang hàng với Lạp Mạc Nhĩ thì lai lịch tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa ánh mắt của bọn họ nhìn Phỉ Lệ quá dịu dàng, lại còn rất giống ánh mắt của hắn nhìn Đế Á, hắn không thể làm gì được với tình huống trước mắt, hắn chỉ có thể bảo đảm cố gắng không để cho Đức Cổ Lạp bị vây trong tình trạng xấu, Đức Cổ Lạp rất mạnh, quả thật không sai, nhưng mà thế lực trong tam giới còn phức tạp hơn nữa, cho nên La Tư tuyệt đối không thể cho phép cho mình lấy gia tộc ra làm tiền đánh cuộc. Bởi vì đó thật sự là rất không sáng suốt rồi.

“Phụ thân, con giới thiệu với người một chút, bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ là Kỳ Dương, về phần thiếu niên có khuôn mặt trẻ con phía sau là Hoặc Nhiên, còn nữ sĩ xinh đẹp kia là Tước Nhiên.” Phỉ Lệ dĩ nhiên hiểu suy nghĩ sâu xa trong lòng phụ thân, cho nên chủ động kéo tay Đế Á đi tới.

“Kỳ Dương!” Hai mắt La Tư nhanh chóng thoáng qua một tia sáng, nhìn vẻ mặt Phỉ Lệ như vậy, vậy thì nam tử tóc trắng mắt bạc này có thân phận nên rất không đơn giản, hơn nữa từ lúc Phỉ Lệ giới thiệu Kỳ Dương, hắn cảm thấy Lạp Mạc Nhĩ không hể để ý, nói cách khác chính là Lạp Mạc Nhĩ cũng biết Kỳ Dương, là người mà Lạp Mạc Nhĩ biết. Chỉ với điểm này đã đủ khiến La Tư để ý.

“Kỳ Dương, cái tên này cha có thể có chút xa lạ, như vậy cái tên khác phụ thân sẽ không xa lạ gì Kỳ Dương – Minh thần.” Lúc Phỉ Lệ nhẹ nhàng nói ra hai chữ Minh thần, rõ ràng đã nhận thấy được cả người La Tư ba cứng ngắc một giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Phải biết hai chữ Minh thần này ở trong Đại Chiến Thần Ma lần trước cực kỳ nổi danh, nhưng vạn năm trước không biết đã xảy ra ra chuyện gì, Minh thần bỗng nhiên quy ẩn, bây giờ chủ nhân thực sự của Minh giới chính là Y Bỉ. Bỉ Mẫu Sâm, một nam nhân rất máu tanh cùng tàn bạo.

“Không nghĩ tới đại nhân Minh giới tự mình giá lâm Đức Cổ Lạp, thật là vẻ vang cho kẻ hèn Đức Cổ Lạp này!” Sau khi La Tư biết thân phận thật của Kỳ Dương, sự đề phòng càng tăng lên. Xem ra trước đây hắn đã đóan sai thân phận của Lạp Mạc Nhĩ, Kỳ Dương là Minh thần, như vậy thân phận của Lạp Mạc Nhĩ không cần nói cũng biết. Thần vương Thần giới? La Tư nắm chặt cú đấm, thảo nào ngay cả phụ thân cũng dặn dò mình không nên đi trêu chọc Lạp Mạc Nhĩ.

Xem ra phụ thân chắc cũng mơ hồ đoán được cái gì đó rồi, cho nên mới báo cho mình. Nghĩ tới đây La Tư càng thêm trở nên nặng nề, bởi vì hắn cảm thấy những người này đều vì Phỉ Lệ mà tới, hơn nữa còn có quan hệ với Phỉ Lệ không phải là ít. Tại sao Phỉ Lệ lại biết những người này, phải biết những người này căn bản không thể nào dính dáng với Đức Cổ Lạp mới đúng, hơn nữa cho dù có liên quan thì cũng chỉ có thể là chuyện của các Trưởng lão ở Bí Cảnh, tại sao bọn họ lại chỉ nhằm vào mỗi Phỉ Lệ thôi?

Chín năm trước không biết tại sao Lạp Mạc Nhĩ lại ở lại phủ Công tước của Đức Cổ Lạp, lúc đó hắn đã bắt đầu đầu kinh ngạc, phải biết Viện trưởng của Học viện Ma Pháp Phi Long chưa bao giờ vì kẻ nào mà quan tâm, dù là phụ thân trước kia rất thích học sinh Ma Ti cũng chẳng lọt được vào mắt hắn. Vạn năm trước không biết lý do vì sao bọn họ lại tìm Phỉ Lệ, chẳng lẽ thân phận của người kia có liên quan gì đó tới Phỉ Lệ ư?

loading...

Thật ra thì lúc Phỉ Lệ được sinh ra, tất cả mọi người ở Đức Cổ Lạp đã biết Phỉ Lệ rất đặc biệt, cho dù nó mới sinh ra đã ngủ mê man, nhưng bọn họ đều không thực sự cho rằng Phỉ Lệ sẽ chết, bởi vì sự xuất hiện của Phỉ Lệ chình là một điều không thể tin nổi.

“Tộc trưởng La Tư không cần lo lắng. Ta chỉ vì Phỉ Lệ mà đến, những chuyện khác ta không quan tâm. Kỳ Dương hướng về phía La Tư cuời cười ôn hòa, dù sao kỳ hạn ngàn năm cũng sắp tới một lần nữa, thân phận của hắn quả thật hơi khó xử một chút, nhưng mà hắn cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi cái gì. Phải biết bây giờ trong lòng Phỉ Lệ Lạp Mạc Nhĩ là quan trọng nhất, ai biết nếu Lạp Mạc Nhĩ cứ tiếp tục đợi bên cạnh Phỉ Lệ, liệu Phỉ Lệ có còn nhớ bọn họ nữa không, cho nên mặc kệ là vì Cửu Ngân hay là vì chính bản thân mình, Kỳ Dương cũng sẽ không lùi bước.

“A! Vậy à?”Nghe được những lời này của Kỳ Dương, La Tư cảm giác dạ dày của mình bắt đầu đau đớn, lại thêm một người muốn tranh giành Phỉ Lệ với bọn họ, hơn nữa còn là đối thủ tuyệt đối đánh không lại, ô ô. . . . . . Vì sao lại có nhiều người thích kề cận Phỉ Lệ nhà hắn như thế chứ? La Tư không cam lòng trợn mắt nhìn Kỳ Dương một cái, trừng Kỳ Dương đếm mức khó hiểu, chỉ có Lạp Mạc Nhĩ thần bí khó lường cười cười, trực tiếp đi theo sau lưng La Tư bước vào nội đường của Đức Cổ Lạp, cái suy nghĩ nhỏ kia của La Tư chỉ cần người có tâm tư ở lại Đức Cổ Lạp một đoạn thời gian thì sẽ hiểu – người cha yêu nữ nhi đến phát cuồng lên.

“Ta nghe nói Phỉ Lệ trở lại?” Âm thanh sang sảng của La Bá Đặc vang lên ở bên ngoài Đức Cổ Lạp, từ lúc tiếng của La Bá Đặc vừa vang lên, La Tư nhanh chóng đem Đế Á cùng Phỉ Lệ chặn ngay sau lưng mình, mà vốn Phỉ Khắc Tư cùng Bảo Địch đang nhàm chán cũng mau nhanh chóng hành động, cả thành viên nội đường của Đức Cổ Lạp ngoại trừ Mạt Đức vẫn không nhúc nhích ra, thì những thứ khác đều nhìn chăm chăm vào cửa chính nội đường.

“Ngươi tới đây làm cái gì?” Sắc mặt La Tư không tốt nhìn La Bá Đặc, ở phủ Công tước của Đức Cổ Lạp La Bá Đặc đừng hòng hưởng thụ đãi ngộ dành cho Đại Đế Khải Kỳ, tất cả mọi người đều nhìn La Bá Đặc như là địch nhân. La Bá Đặc buồn bực co quắp khóe miệng của mình, tại sao những người này đề phòng hắn giống như đề phòng sói vậy, không phải cũng đã cưới An Na đi rồi sao? Có cần thiết đề phòng hắn như vậy hay không, ô ô. . . . . . Tại sao hắn luôn luôn không đến gần được Phỉ Lệ. Oán giận quá!

“Đại ca, chẳng lẽ không muốn muội trở lại sao?” Giọng nói quyến rũ êm tai nhẹ nhàng vang lên sau lưng La Bá Đặc, sau đó rất nhanh liền nhìn thấy La Tư đang dịu dàng nhìn nữ tử sau lưng La Bá Đặc, vẻ mặt dịu dàng như nước, cùng với nam tử trước đó lúc nào cũng đề phòng như hai người khác nhau. Khiến đám người Kỳ Dương không ngừng co quắp khóe miệng, người của Đức Cổ Lạp quả nhiên thật mạnh mẽ! Chỉ là với tốc độ biến sắc mặt này đã không ai sánh được rồi.

“An Na muội đã trở lại, làm sao không nói trước nói cho ta biết một tiếng, ta dặn đám bọn hạ nhân chuẩn bị bánh ngọt muội thích ăn nhất.” La Tư dịu dàng nhìn muội muội nhà mình, hoàn toàn không để ý đến La Bá Đặc ở một bên đã sắp biến thành cây nấm, quả nhiên vẫn là ghét hắn! Đã nhiều năm như vậy La Tư vẫn còn so đo với hắn chuyện hắn cướp mất An Na.

“Muội tới mang Cát Nhĩ gặp Phỉ Lệ một chút, mấy lần trước đều là vì nó đang ở Vấn Thiên Các nên trễ nải, lần này nghe nói Phỉ Lệ trở lại, cho nên muội liền mang nó đến.” An Na nũng nịu lôi kéo tay áo La Tư, ưu nhã lôi kéo đứa con trai của mình, đi tới bên người Đế Á.

“Cô An Nạ khỏe! Biểu ca khỏe.” Phỉ Lệ ngẩng đầu lên nhìn Cát Nhĩ trước mặt mình, không hổ là con trai của cô cô An Na, vô luận là diện mạo hay là thực lực cũng không tệ. Hơn nữa so với Á Sắt trước kia nàng đã gặp thì chín chắn hơn rất nhiều, quả thật Á Sắt rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu một phần khí phách vương giả của Cát Nhĩ, cho nên nói Á Sắt thích hợp với quân sự hơn, mà không phải là Đế Hoàng.

“Biểu muội Phỉ Lệ khỏe, nghe danh không bằng gặp mặt.” Cát Nhĩ nói đơn giản mấy chữ muốn nói nhất, mắt như dải ngân hà, tóc dài như rong biển, gương mặt tinh xảo đến nỗi không thể bắt bẻ. Đột nhiên một thiếu nữ có vẻ đẹp đến mức còn hơn tinh linh đập ngay vào mắt, một khắc kia Cát Nhĩ còn thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ, từ trước đến nay vốn hắn luôn cho rằng mẫu hậu đã đẹp đến mức duyên dáng sang trọng không thể hơn được nữa, cho rằng dì Đế Á thánh khiết không tưởng đến mức không thể thánh khiết hơn được nữa, cho là hoàng phi Kiệt Tây Tạp đã quyến rũ xinh đẹp đến mức không ai có thể hơn được nữa. Nhưng mà lúc thấy Phỉ Lệ trong nháy mắt kia hắn mới phản ứng kịp, thì ra là thế gian còn có vẻ đẹp gặp rồi mà vẫn có thế quên, bởi vì đã đẹp đến cực hạn, cho nên dù gặp rồi cũng sẽ quên. Bởi vì nó đã bất tri bất giác xâm nhập vào sâu trong linh hồn của ngươi.

“Biểu ca cũng thế nhé! Biểu ca so với ta tưởng tượng của muội còn ưu tú hơn đó, nếu về sau gặp biểu ca Á Sắt, xin xuống tay lưu tình, hơn nữa muội cho rằng biểu ca Á Sắt rất thích hợp ở lại bên cạnh huynh.” Cái thiếu niên suy nghĩ trước sau chu toàn như thế, không thích hợp với những trách nhiệm quá mức nặng nề, cho nên lần đầu tiên Phỉ Lệ không tự chủ được muốn nói chuyện thay cho một người.

“Phỉ Lệ biết Á Sắt?” Nghe được lời nói của Phỉ Lệ, không chỉ có Cát Nhĩ toát ra thần sắc tò mò, mà ngay cả những người khác cũngtò mò nhìn Phỉ Lệ, bởi vì bọn họ cũng từ trong lời nói của Phỉ Lệ mà nghe ra được ý vị thưởng thức, trong giọng nói còn có chút ý tứ bảo vệ, khiến Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng phải có chút ghen tỵ, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ che dấu đi.

Mục lục
loading...