Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 251


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 251: Phỉ Lệ Dở Khóc Dở Cười.

“Một năm trôi qua, ta lại trở về rồi, không biết phụ thân, mẫu thân có khỏe không?” Phỉ Lệ đứng trước phủ Công tước Đức Cổ Lạp, yên lặng nhìn cửa chính. Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương im lặng không lên tiếng đứng sau lưng Phỉ Lệ, hoàn toàn không có ý muốn mở miệng, chỉ đứng đó nhìn nàng, giống như thế gian này ngoại trừ Phỉ Lệ thì chẳng còn thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của bọn hắn nữa.

“Các ngươi là ai? Nơi này là phủ Công tước Đức Cổ Lạp, các ngươi nên đi mau đi.” Thị vệ canh cửa thấy đám người Phỉ Lệ đứng yên một hồi lâu, liền quyết định tiến lên, dù sao chưa từng có ai dám làm gì trước cửa phủ Công tước của Ai Nhĩ Thành. Nhưng mà hôm nay hình như là ngoại lệ, bởi vì đám người Phỉ Lệ cứ đứng ở trước cửa, tuy rằng cái gì bọn họ cũng không làm.

“Ngươi đi thông báo Tướng quân La Tư rằng Phỉ Lệ đã trở lại.” Phỉ Lệ đưa tay cản lại hành động không kiên nhẫn của Hoặc Nhiện, phải biết những người này đều là người của phủ Công tước, cũng chính là người của nàng, nàng không hy vọng Hoặc Nhiên làm ra hành động không phù hợp nào.

“Người là tiểu thư Phỉ Lệ?” Thị vệ kinh hỉ nhìn thiếu nữ trước mắt toàn thân bao phủ bởi áo bào Ma Pháp màu đen, giọng nói thanh thúy, lạnh nhạt nói, khí chất quý tộc từ tận trong xương cốt của nàng, khiến người ta không tự chủ được mà phải thần phục.

“Đúng vậy, ta đã trở về.” Phỉ Lệ khe khẽ gật đầu, không hổ là người do cha La Tư một tay dạy dỗ, nhanh như vậy đã phản ứng.

“Mạt La bái kiến tiểu thư, tiểu nhân lập tức đi vào thông báo, mời người!” Thị vệ hưng phấn vọt vào trong, mà những thị vệ còn lại đều cung kính hành lễ với đám người Phỉ Lệ, mời đoàn người Phỉ Lệ đi vào phủ Công tước, còn đám người vừa rồi đang tụ tập chung quanh tính xem trò vui, lại bị đả kích liên tiếp, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ai cũng ngây ngốc nhìn tình huống đột nhiên thay đổi. Nhưng mà cuối cùng vẫn phản ứng lại, những người đó đều không phải là người dễ trêu chọc.

“Báo!” Thị vệ Mạt La hưng phấn vọt vào trong nội đường phủ Công tước, hoàn toàn không có vẻ thong dong lúc bình thường.

“Chuyện gì xảy ra? Thất thố thế còn ra thể thống gì.” La Tư bất mãn nhìn thị vệ đột nhiên xông tới, từ khi nào mà phủ Công tước Đức Cổ Lạp lại có thị vệ không biết phép tắc như thế, xem ra phải cần chỉnh đốn lại phủ Công tước một chút. La Tư bỏ tài liệu trong tay xuống, ý bảo mấy người bên cạnh ngừng lại, nhìn thị vệ đối diện.

“Hồi bẩm Gia chủ, tiểu thư trở lại, tiểu thư Phỉ Lệ đã trở lại.” Mạt La kích động nói, lúc này hắn đã quên mất vẻ mặt không tốt của mấy người ở đây, ai ở phủ Công tước cũng rất thích tiểu thư, lúc ban đầu khi biết tiểu thư muốn tới Học Viện Ma Pháp Phi Long đi học, cả phủ Công tước đều rất đau lòng! Bây giờ tiểu thư đã trở lại, tất cả mọi người đều rất vui mừng, đương nhiên là trong đó cũng bao gồm Mạt La.

“Cái gì? Ngươi nói ai đã trở lại?” Đế Á kích động đứng lên đầu tiên, hai tay run rẩy tóm lấy Mạt La, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ lộ ra sự kích động khó nén.

“Tiểu thư Phỉ Lệ trở lại, mới vừa rồi tiểu nhân đã gặp người ở cửa, hiện tại chắc là sắp vào rồi.” Mạt La nghiêm túc trả lời, dù là Mạt Đức đang ngồi ở phía trên cũng không có tâm tình để ý tới con dâu đang thất lễ, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Mạt La, chỉ chốc lát sau cả nội đường cũng chỉ còn một mình Mạt La đứng ở nơi đó, những người khác đều biến mất tăm.

Ngay cả Bảo Địch vốn đang lười biếng cũng mau đột nhiên xông ra ngoài, còn Phỉ Khắc Tư lãnh khốc nghe rõ lời của Mạt La xong cũng phi thân luôn. Chẳng qua vì thực lực, vốn là người thứ hai phản ứng kịp nhưng lại bị Mạt Đức vượt trước, thấy một màn như vậy Phỉ Khắc Tư ở trong lòng hung hăng khinh bỉ nhìn gia gia nhà mình, cũng biết gai gia yêu cháu gái như mạng không hề dễ đối phó như vậy, hơn nữa trừ gia gia còn có phụ thân cùng mẫu thân, đáng chết thực lực của hắn vẫn chưa được, nếu có thể lợi hại hơn nữa, vậy hắn sẽ là người đầu tiên xông ra gặp Phỉ Lệ rồi.

Đã lâu như vậy không được gặp Phỉ Lệ, thật là nhớ cái thân thể mềm mại của con bé, còn có cái mùi thơm thơm kia nữa. Nhưng mà bây giờ xem ra không tới lượt hắn rồi, chẳng qua hắn vẫn rất kiên nhẫn tới cạnh Bảo Địch, tùy ý đưa ra một cái chân, sau đó hài lòng thấy Bảo Địch té một cú, nhẹ nhàng rung rung bả vai ý tỏ không liên quan tới hắn, sau đó hắn chậm rãi đi ra ngoài. Về phần vẻ mặt phẫn nộ của Bảo Địch hắn lại hoàn toàn coi thường, như vậy có thể thấy được huyết thống bao che khuyết điểm của Đức Cổ Lạp vẫn rất mạnh mẽ, vì Phỉ Lệ, mà mấy chuyện hãm hại người còn có thể làm ra được, không hổ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp.

Một con gió thổi qua, Phỉ Lệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người nào đó ôm vào trong ngực, về phần Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương thì đã rất nhanh bị những người còn lại tranh nhau chen lấn đẩy ra ngoài, Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương chịu đựng khóe miệng không ngừng co giật, hai người hết sức ăn ý đứng ở vòng bên ngoài cùng, nhìn một màn biểu diễn có độ khó cực cao trước mắt, không hổ là lão tướng quân Mạt Đức! Càng già càng dẻo dai, mới vừa rồi đã tích tắc ném Tướng quân La Tư ra ngoài, thật sự là quá nhanh gọn, nhẹ nhàng.

“Tiểu bảo bối Phỉ Lệ, gia gia rất nhớ cháu a!” Mạt Đức ôm lấy Phỉ Lệ thật chặt, giống như đứa bé đang làm nũng, miệng cứ liên tiếp hôn lên mặt Phỉ Lệ, vừa còn phòng bị La Tư đánh lén, về phần đám thị nữ cùng thị vệ của gia tộc Đức Cổ Lạp thì đều đứng im, lẳng lặng thưởng thức. Thậm chí còn có người bắt đầu bày ra canh bạc, tính tóan đánh cược, lúc nào thì Tướng quân La Tư có thể từ trong tay lão Tướng quân Mạt Đức đoạt được tiểu thư Phỉ Lệ.

“Chưa từng nghĩ tới thì ra gia tộc Đức Cổ Lạp lại mạnh mẽ như vậy đấy!” Hoặc Nhiên ở một bên nhẹ giọng thở dài, bao che khuyết điểm à? Tựa hồ không chỉ đơn giản như thế đi! Đây rõ ràng chính là không chỉnh chết người không chịu từ bỏ, không phải sao? Quả thật còn hung ác hơn so với kẻ thù giết cha nữa.

loading...

“Làm quen dần là tốt rồi.” Phỉ Khắc Tư đứng ở một bên tùy ý nói, chỉ là thân thể vẫn căng thẳng vẫn như cũ không hề buông lỏng, đủ để nhìn ra được Phỉ Khắc Tư chưa từng nới lỏng cảnh giác với mấy người nảy, nhưng khi nhìn thấy Lạp Mạc Nhĩ, liền thả lỏng cảnh giới, hơn nữa còn cung kính hành lễ.

“Ngươi là ai? Tại sao không đi lên?” Hoặc Nhiên làm một động tác cắt cổ, sau đó bắt đầu tò mò quan sát Phỉ Khắc Tư, tóc tím mắt tím chắc cũng là thành viên trực hệ của gia tộc Đức Cổ Lạp, nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn khi nhìn Phỉ Lệ không khó nhìn ra được hắn có quan hệ với Phỉ Lệ.

“Đại ca à, ta không nghĩ là mình đánh thắng được hai người biến thái kia đâu.” Phỉ Khắc Tư nói thẳng ra lời trong lòng của mình, hắn cũng không quên mẫu thân còn đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu! Mẫu thân không phải là người dễ dàng chọc vào, chờ một chút gia gia cùng phụ thân trở về sẽ biết tay, lại dám ở trước mặt mẫu thân ôn chuyện cùng Phỉ Lệ, Phỉ Khắc Tư ngẩng khuôn mặt tươi cười giảo hoạt lên.

“À! Còn có chuyện mà ngươi không làm được cơ đấy! Đáng chết, Phỉ Khắc Tư, thật không biết từ lúc nào thì gia tộc lại có loại người ghê tởm bại hoại như huynh.” Hoặc Nhiên còn chưa kịp trả lời, liền bị Bảo Địch đi phía sau vượt lên trước, Bảo Địch phẫn hận nhìn chằm chằm Phỉ Khắc Tư, cũng biết Phỉ Khắc Tư không có ý tốt, thế nhưng lại dám ngáng chân hắn, hắn nhất định phải để Phỉ Lệ biết được tên ngụy quân tử mặt người dạ thú này.

“Bảo Địch xin chú ý, đừng quên đệ là Nhị thiếu gia của gia tộc Đức Cổ Lạp. Cái từ bại hoại loại này hình như không nên phát ra từ trong miệng của đệ, cho nên lát nữa ta sẽ xin phép chỉ thị của phụ thân đưa đệ đi Vấn Thiên Các một chuyến.” Phỉ Khắc Tư lạnh như băng nói, đương nhiên là phải bỏ qua sự mỉa mai như có như không nơi khóe mắt hắn, hiển nhiên lúc này tâm tình của Phỉ Khắc Tư rất tốt, ai kêu Bảo Địch cả ngày cứ ở trước mặt của hắn nói khoác rằng mình cưa được biết bao nhiêu thiếu nữ Quý tộc, hơn nữa còn nói rằng Phỉ Lệ nhất định rất thích hắn.

“Huynh. . . . . . Xem như huynh lợi hại.” Bảo Địch cuối cùng hung hăng cắn môi của mình, hướng về phía Phỉ Khắc Tư giơ lên ngón tay giữa .o0o., sau đó hai mắt sáng lên nhìn Phỉ Lệ trong ngực Mạt Đức.

Sau khi nghe những lời này, đám người Hoặc Nhiên hoàn toàn bỏ qua việc khai thông mấy kẻ điên kia cùng với nhóm người nảy, bởi vì mặc kệ là Phỉ Khắc Tư hay là Bảo Địch, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Mạt Đức cùng La Tư trước mắt, tựa hồ chỉ cần phát hiện ra bất cứ một sơ hở gì, sẽ có người nhanh chóng ra tay.

“Phụ thân, con nhớ là thúc thúc Thánh Nhật Nhĩ Man đã nói là hôm nay sẽ sai người đưa tới Hoa Trà cha thích nhất, mới vừa nãy con thấy hình như đã có người đưa tới, phụ thân không mau đi xem một chút sao?” La Tư đột nhiên ngừng lại, tùy ý nói, hướng phía sau lưng Mạt Đức mà chỉ chỉ.

“Cái gì?” Trong lúc Mạt Đức vừa mới xoay người sang chỗ khác, La Tư đã nhanh chóng bắt được một kẽ sơ hở: “Có cơ hội!” La Tư nhanh nhẹn từ trong tay Mạt Đức đoạt đi Phỉ Lệ, sau đó liền nhanh chóng lui ra, hướng về phía Mạt Đức hung hăng nở một nụ cười hả hê.

“Cha!” Phỉ Lệ không thể làm gì nhìn tính tính trẻ con của cha La Tư, nếu người bên ngoài mà biết được Thiết Huyết tướng quân La Tư lãnh khốc vô tình trên chiến trường được, thế nhưng lại làm ra hành động thất lễ như thế, liệu có còn sùng bái người nữa không đây.

“Bảo bối tiểu Phỉ Lệ, cha rất nhớ con a!” La Tư nhìn chằm chằm Phỉ Lệ bằng đôi mắt màu tím di truyền của gia tộc Đức Cổ Lạp, dáng vẻ hết sức đáng yêu. Nhưng hành động trẻ con như thế lại xuất hiện ở một người tuổi thành niên, thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, tất cả mọi người đứng ở một bên không nhịn được rùng mình một cái.

“Phỉ Lệ cũng nhớ cha La Tư.” Phỉ Lệ chịu thiệt nhón chân lên, hôn lên mặt La Tư mấy cái, sau đó lập tức liền cảm nhận được nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, mà Mạt Đức lại âm trầm nhìn đứa con trai của mình. Những người khác lại có bộ dáng như muốn giết người nhìn chằm chằm La Tư, hiển nhiên là không hài lòng với hành động của La Tư.

“La Tư, có phải chàng quên mất cái gì không nhỉ?” Đế Á dịu dàng như nước nhìn trượng phu nhà mình, bước chân thong thả ưu nhã, từ từ lại gần chỗ của La Tư cùng Phỉ Lệ. Chỉ thấy La Tư không ngừng lui về phía sau, lại còn vừa không ngừng lắc đầu. Nhìn Phỉ Lệ một chút, sau đó lại nhìn Đế Á một chút, thật giống như là cái gì đó khó có thể lựa chọn!

“Ai! Kịch hay hôm nay đến đây chấm dứt rồi, xem ra trí nhớ phụ thân vẫn không được tốt lắm! Đành phải đợi một thời gian tìm Phỉ Lệ ôn chuyện thôi.” Phỉ Khắc Tư bất mãn lắc đầu một cái, sau đó liền ngoan ngoãn đi tới nội viện, để lại tình cảnh quỷ dị trong sân không thể giải thích được.

“À! Đúng rồi.” Bảo Địch lúc này cũng không có phủ định lời nói của Phỉ Khắc Tư, mà là cùng Phỉ Khắc Tư làm ra vẻ bất mãn như thế, sau đó rời đi. Để lại mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

Mục lục
loading...