Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 249


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 249: Tiểu Đệ Của Đinh Địch

“Ta hiểu rồi. Vậy tiếp theo Phỉ Lệ về đại lục Phi Long hay là ở lại Ma giới tiếp?” Cửu Ngân nhìn Phỉ Lệ đầy mong đợi. Thực ra hắn vẫn tương đối hy vọng Phỉ Lệ ở lại Ma giới tiếp. Nói cho cùng thì đây là địa bàn của hắn, cho dù Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương định làm gì thì đều phải kiêng nể thân phận chủ nhân của hắn một chút. Nhưng nếu tới nơi khác thì hắn không còn phúc lợi này nữa rồi.

“Về đại lục Phi Long. Đã lâu ta không về phủ Công tước Đức Cổ Lạp rồi. Chắc phụ thân và mẫu thân giận lắm. Với lại có một chuyện ta phải tới bí cảnh của gia tộc để xác nhận.” Phỉ Lệ vươn tay xoa xoad☾đ☾L☾q☾đấn ký mạn đà la trên trán một chút. Hình như luồng ánh sáng trắng không đơn giản như thế. Nàng cảm thấy có rất nhiều chuyện mình phải tìm hiểu từ mặt này nên quyết định sau khi về đại lục Phi Long thì sắp xếp lại thật tốt một chút. Còn có chuyện của tháp Chín Khúc Lung Linh, dường như có liên quan tới kiếm Bích Du. Cho nên dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng cần phải về một chuyến.

“A! Vậy đi, ta biết rồi, chờ ta xử lý tốt chuyện của Ái Lệ Thi sẽ tới hội họp với mọi người.” Cửu Ngân gật đầu. Hắn cũng biết Phỉ Lệ không thể ở lại Ma giới tiếp được. Dù sao thì nàng cũng còn phải làm rất nhiều chuyện. Nàng còn chưa khôi phục lại trí nhớ kiếp trước nên nhất định phải làm những chuyện này. Cho nên hắn cũng không cưỡng cầu gì cả.

“Chàng phải cẩn thận một chút. Lúc ta lấy được thứ này ở góc canh gác thì cảm thấy nó có liên quan tới Ái Lệ Thi. Cho nên chàng chỉ có một mình, phải cẩn thận một chút.” Phỉ Lệ lấy ra miếng lệnh Chinh Triệu (chiêu mộ) trong giới chỉ ra, ngay lập tức khiến sắc mặt ba người bên cạnh trở nên lãnh khốc một cách nhanh chóng.

Lạp Mạc Nhĩ dùng mắt ra hiệu cho Kỳ Dương. Kỳ Dương nhanh chóng bày một kết giới, cách ly bọn họ ngay lập tức.

“Phỉ Lệ có được lệnh Chinh Triệu từ tay ai?” Lạp Mạc Nhĩ nghiêm túc nhìn Phỉ Lệ. Sao thứ này lại xuất hiện trong tay Phỉ Lệ? Xem ra bên Thiên giới đã không đợi kịp, định ra tay rồi thì phải? Vậy mà định ra tay với Phỉ Lệ, là do đã biết thân phận của nàng hay nhằm cảnh cáo gia độc Đức Cổ Lạp?

Nếu bọn họ đã biết thân phận của Phỉ Lệ thì thật rắc rối. Nếu bọn họ chỉ đơn giản nhằm vào gia tộc Đức Cổ Lạp thì còn có thể xử lý tốt. Nhưng dù là giả thiết nào thì đều nói lên rằng bây giờ người của Thiên giới đang theo dõi Phỉ Lệ. Khó trách Ái Lệ Thi lại xuất hiện tại cung Dẫn Phượng, nói gì mà nghĩ cách cứu thuộc hạ trung thành của mình hoặc viện cớ khác. Nếu đúng là nhằm vào Phỉ Lệ thì tất cả mọi việc đã trở nên dễ hiểu. May mà bây giờ Cửu Ngân đã sớm báo cho bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng thật không ngờ vậy mà Phỉ Lệ lại biết chuyện của Hoắc Đức Hoa và Ái Lệ Ti. Thật là vô cùng may mắn.

“Lúc ta ở trong góc canh gác thì không ngờ thấy được Hắc Thần Lợi Ách và thuộc hạ Bá Ni Tư cũng tới đoạt. Hơn nữa ta còn biết lệnh Chinh Triệu này chỉ nhằm vào cường giả cấp bậc chủ thần. Nhưng những điều khác thì ta không biết.” Phỉ Lệ mờ mịt nhìn mấy người đang nghiêm túc. Lệnh Chinh Triệu này đáng sợ đến thế thật sao? Sao ngay cả Lạp Mạc Nhĩ mà cũng có sắc mặt khó coi như thế?

“Không phải là Phỉ Lệ đoạt được?” Kỳ Dương tiếp nhận lệnh Chinh Triệu trong tay Phỉ Lệ, vuốt ve tỉ mỉ. Thứ này không chỉ là một lệnh bài đơn giản. May mà không phải Phỉ Lệ đoạt được, nếu không thì thật rắc rối.

“Không phải. Sao vậy? Lệnh Chinh Triệu này có gì đặc biệt à? Sao các chàng đều có bộ dáng căng thẳng thế?” Phỉ Lệ chần chừ một lát rồi buồn bực hỏi. Chẳng phải chỉ là một cái lệnh bài thôi sao? Sao lại lộ ra dáng vẻ căng thẳng như thế? Nhưng dáng vẻ này rất giống Lợi Ách dặn dò Bá Ni Tư một cách cẩn thận lúc trước.

“Thật ra lệnh Chinh Triệu còn có một cái tên khác. Đó là Xiềng Xích Linh Hồn. Nó có thể cưỡng chế giam cầm linh hồn, cống hiến cho chủ nhân của lệnh Chinh Triệu. Cho nên đó là lý do người bình thường tuyệt đối sẽ không bằng lòng nhận lệnh Chinh Triệu. Nhưng nếu là người không biết chuyện thì họ vẫn nhận nó. Dù sao lợi ích mà lệnh Chinh Triệu đem lại có lực hấp dẫn không nhỏ.” Kỳ Dương từ từ giải thích. Nhưng vẻ mặt hắn khá khinh thường. Dù sao thì với bọn họ mà nói, lệnh Chinh Triệu chẳng có tác dụng gì.

“Cái gì? Xiềng Xích Linh Hồn? Đó chẳng phải là trực tiếp ký khế ước chủ tớ sao?” Phỉ Lệ nhìn miếng lệnh bài nho nhỏ trong tay Kỳ Dương đầy khiếp sợ. Không ngờ chỉ là một cái lệnh bài nho nhỏ mà lại có tác dụng khiến người ta sợ hãi như vậy. Nếu mình không biết thật thì chẳng phải đã trực tiếp bị ký khế ước chủ tớ rồi sao?

“Chính xác. Lệnh Chinh Triệu tương đương với khế ước chủ tớ khác. Đây là việc mà những kẻ tự cho là đúng trên Thiên giới thích làm nhất.” Cửu Ngân quệt miệng, nói đầy khinh thường. Thật là tự đánh giá mình quá cao, vọng tưởng chèn ép tam giới, một lưới thu gọn hết cường giả trong tam giới tới Thiên giới. Nói vậy thì tam giới không còn cường giả có thể ngăn cản Thiên giới. Như vậy kết quả cuối cùng chính là tam giới sa vào số phận phụ thuộc Thiên giới.

“Ta đã chạm phải cái gì thế này?” Phỉ Lệ chu môi đầy bất mãn, nhìn Lạp Mạc Nhĩ đầy chờ mong. Hu hu…Nàng mới không cần trở thành nô lệ của kẻ khác. Ai mà biết người đó là ai? Có tra tấn mình hay không? Hơn nữa nếu thật sự có ích như thế thì chẳng phải nàng trở thành Đinh Địch bán nước rồi hay sao? Thật sự biến thành mua một tặng một, tuyệt đối khủng khiếp.

“Không sao. Thực lực của các nàng còn chưa đạt tới điều kiện mở được lệnh Chinh Triệu, cho nên chạm vào cũng chẳng sao cả.” Lạp Mạc Nhĩ buồn cười, xoa xoa mái tóc mềm mượt của Phỉ Lệ, khẽ giải thích cho nàng. Sao hắn không biết cái tâm tư nho nhỏ này của nàng chứ? Nhưng đúng là phải cho nàng một chút giáo huấn mới được. Nếu không sau này nàng nhìn thấy cái gì cũng chạm vào mất.

“Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Các chàng chạm vào cũng không sao chứ? Theo lý mà nói thì thực lực của các chàng cũng không kém cấp bậc chủ thần mà!” Mặt Phỉ Lệ ghi “ta biết thực lực của các chàng, cho nên các chàng đừng có lừa ta.” Nàng nhìn ba người đầy hung dữ, trong đôi mắt màu tím có sự nghiêm túc hiếm thấy.

loading...

“Thứ này vô dụng với chúng ta. Bởi vì trên người chúng ta có thần cách, lệnh Chinh Triệu chỉ nhằm vào những chủ thần chưa có thần cách. Cho nên dù chúng ta chạm vào cũng không sao. Hơn nữa dù chúng ta không có thần cách thì chẳng lẽ Phỉ Lệ cho rằng chúng ta không làm gì được một cái lệnh bài nho nhỏ thế này ư?” Kỳ Dương dịu dàng chọc chọc vào mũi Phỉ Lệ, loại cưng chiều này không cần nói cũng biết.

“Thì ra là như thế! Vậy bây giờ chúng ta về đại lục Phi Long đi! Cửu Ngân, hỏi được chỗ Hoắc Đức Hoa rơi xuống thì tới tìm ta ngay, bởi vì rất có khả năng ta cần phải vào bí cảnh của gia tộc một lần nữa. Với lại không biết có thể mê man vài năm như lần trước không, cho nên chàng phải tới tìm ta trước khi ta vào bí cảnh của gia tộc nhanh một chút đấy.” Phỉ Lệ rời khỏi lòng Lạp Mạc Nhĩ, đi tới trước mặt Cửu Ngân, vươn tay ôm lấy hắn. Sự rung động từ trong linh hồn lại hiện ra trong lòng Phỉ Lệ lần nữa, khiến nàng cảm thấy hết sức thoải mái.

“Ta biết. Ta sẽ tới nhanh thôi.” Cửu Ngân đáp lại, chan chứa tình cảm. Tuy không biết kết quả sẽ ra sao nhưng hắn cũng không định buông tay. Cho nên Phỉ Lệ, xin nàng nhất định phải chờ ta, chờ ta tới tìm nàng.

Cửu Ngân ngẩng đầu, liếc mắt với Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương. Nhất định hắn phải giải quyết chuyện Ái Lệ Thi bên Ma giới cho nên không thể đi đại lục Phi Long với bọn họ được. Bây giờ Kỳ Dương còn chưa định tiếp nhận Minh giới chi nên tự nhiên không có vấn đề gì. Về phần đám Lạp Mạc Nhĩ thì đại lục Phi Long chính là đại bản doanh của họ, cho nên lai càng không có vấn đề gì. Vậy nên Cửu Ngân gật đầu với Kỳ Dương và Lạp Mạc Nhĩ ý bảo bọn họ chăm sóc cho Phỉ Lệ thật tốt, hắn sẽ đuổi theo ngay.

“Ừ! Ta chờ chàng bên kia!” Phỉ Lệ cười nói với Cửu Ngân. Nhưng nàng buông hắn ra ngay lập tức bởi vì có một hơi thở quen thuộc truyền ra từ linh hồn. Là mùi của Đinh Địch. Nhưng hình như còn có một mùi hương khác, mạnh hơn nhiều.

“Là Đinh Địch. Nhưng hình như còn có ma thú khác nữa?” Đám người Phỉ Lệ nhẹ nhàng tiếp đất, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phía trước chỗ mình đứng. Hai cái chấm đem từ từ hiện rõ trong mắt họ, càng ngày càng gần, cuối cùng bóng dáng trắng tinh xinh xắn của Đinh Địch xuất hiện trước mắt mọi người. Mà bên cạnh còn có một con rồng lớn đen thui đi theo. Nhưng lúc này vóc dáng của con rồng lớn vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn tựa như hình ảnh rồng huyền ảo. Đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại, đánh giá mọi người trước mặt. Sau khi nhận ra vài luồng hơi thở mạnh mẽ thì nó nhanh chóng bò lên vương miện của Đinh Địch, quấn chặt lấy, không muốn buông ra. Nó nhìn mấy người Phỉ Lệ bằng đôi mắt tràn đầy uất ức.

“Đinh Địch có thể giải thích một chút không?” Phỉ Lệ chỉ chỉ con rồng huyền ảo trên đầu Đinh Địch đầy hứng thú. Tuy nó đen thui nhưng vô cùng đáng yêu. Nhất là hai cái sừng rồng ngắn ngủn thô thô. Cửu Ngân biết thân phận của con rồng huyền ảo này trong nháy mắt nhưng khi thấy hành động theo bản năng của nó thì vẫn rất ngạc nhiên. Phải biết rằng Long tộc luôn luôn cao ngạo kiêu căng, rất ít nhìn thấy Long tộc bằng lòng sống chung với một chủng tộc khác. Hơn nữa nếu hắn không lầm thì con rồng quấn trên người Đinh Địch hẳn là Ma Long tôn quý nhất trong Lộc tộc. Cửu Ngân ngẩng đầu liếc Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương một cái, phát hiện họ cũng có ánh mắt kinh ngạc như vậy. Nhưng không ai mở miệng, chỉ lẳng lặng nhìn Phỉ Lệ.

“Phỉ Lệ không sao? Thật tốt. Muội rất lo lắng cho tỷ.” Đinh Địch không nói hai lời liền nhào thẳng tới, nói bằng giọng mềm mại, làm nũng với Phỉ Lệ. Con rồng huyền ảo trên đầu đang đánh giá Phỉ Lệ đầy tò mò, dường như muốn xác định cái gì đó.

“Ta không sao. Nhưng có phải Đinh Địch nên nói có chuyện gì xảy ra với đầu muội không?” Phỉ Lệ chỉ chỉ con rồng huyền ảo trên đầu Đinh Địch, chọc chọc một ngón tay vào người nó, dường như cảm thấy vô cùng thú vị. Mà con rồng huyền ảo hiển nhiên vô cùng hưởng thụ sự vuốt ve của Phỉ Lệ, lại còn bò lên trên ngón tay của nàng nữa.

“Nó là tiểu đệ muội mới nhận, Bố La Đức Hách Tư Đặc, là thái tử của Long tộc. Muội thấy tư chất của nó không tệ nên dẫn nó về.” Đinh Địch liếm liếm lòng bàn tay Phỉ Lệ đầy hưng phấn, giới thiệu cho nàng một cách thỏa mãn.

“Thái tử tộc Ma Long là tiểu đệ của muội thật à?” Phỉ Lệ chần chừ một lát rồi hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Ngân. Long tộc rất có tiếng trong tam giới, cho dù là Ma Long hay là Long tộc khác. Đinh Địch làm vậy không sao thật chứ?

“Phỉ Lệ đừng lo lắng. Hẳn là bên Long tộc cũng biết.” Cửu Ngân biết Phỉ Lệ lo lắng điều gì. Tộc Ma Long này giảo hoạt nhất trong Long tộc, sao có thể không biết thân phận của Đinh Địch? Làm vậy tất nhiên là cố ý.

“Cửu Ngân nói không sai. Chúng ta nên đi rồi. Đinh Địch đuổi theo nhé.” Kỳ Dương gật đầu tán thành, đi tới bên cạnh Cửu Ngân, kéo Phỉ Lệ về. Nhưng trong khoảnh khắc rời đi thì quay sang nháy mắt với Cửu Ngân, nói khẽ: “Huynh phải xử lý tốt những hồng nhan tri kỷ của mình đi! Bây giờ Phỉ Lệ không sao nhưng nếu còn có lần nữa thì tin rằng Lạp Mạc Nhĩ sẽ vui lòng giúp huynh.”

Sau khi nói xong cũng không quay đầu lại mà tiêu sái vào không gian mà Lạp Mạc Nhĩ đã mở ra. Hắn hài lòng nhìn sắc mặt thay đổi không ngừng của Cửu Ngân. Cho huynh đắc ý!

Mục lục
loading...