Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 248


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 248: Thân Phận Của Lạp Mạc Nhĩ

“Chuyện chết tiệt này là sao?” Cửu Ngân hổn hển nhìn tình cảnh quỷ dị phía dưới. Vì sao mọi người đều lộ ra khuôn mặt thỏa mãn kỳ lạ như vậy? Tuy hắn luôn biết bọn Lang Sâm có cảm tình với Phỉ Lệ nhưng chưa từng nghĩ ra có một ngày bọn họ sẽ mang vẻ mặt lưu luyến si mê này mà nhìn Phỉ Lệ của hắn. Chỉ cần có liên quan tới Phỉ Lệ thì cho dù là bọn Lang Sâm cũng không được.

“Đây chính là tính chất mị hoặc đặc biệt của hoa mạn đà la màu vàng lim. Chỉ cần ngửi mùi thì mọi người đều không kìm lòng nổi mà lâm vào trong mê huyễn (sự say mê ảo tưởng). Bây giờ thì huynh hiểu tại sao Lạp Mạc Nhĩ muốn Phỉ Lệ che lại ấn ký mạn đà la là quan trọng thế nào chưa?” Kỳ Dương dịu dàng nói. Khi sức mạnh của Phỉ Lệ còn chưa thức tỉnh hoàn toàn thì tuyệt đối không thể để lộ đóa mạn đà la trên trán. Trước kia nó chưa nở nên không quan trọng. Nhưng nó đã nở ra, nếu không che lại thì phát sinh rất nhiều chuyện. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy những chuyện này.

“Nhưng vì sao trước kia không sao?” Phỉ Lệ chẳng hiểu ra sao, hỏi. Lúc còn ở trường ma pháp Phi Long, chẳng phải nàng cũng không phát hiện chuyện kỳ lạ này sao?

“Trước kia là do hoa mạn đà la chưa bung cánh, cho nên không sao. Nhưng một khi nó nở ra một cánh thì sẽ xuất ra hiệu quả mị hoặc kinh người. Bây giờ nàng chưa đủ sức khống chế đặc tính mị hoặc này của nó cho nên tốt nhất là giấu đi.” Lạp Mạc Nhĩ dịu dàng giải thích, hoàn toàn khác với người vừa ép Cửu Ngân một cách sắc bén khiến Cửu Ngân nhìn mà vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là Lạp Mạc Nhĩ, lại có thể thay đổi cảm xúc của bản thân một cách hoàn mỹ như thế. Mình tu tâm dưỡng tính vạn năm cũng không đấu lại con hồ ly giảo hoạt này. May mà lúc này sức mạnh của Lạp Mạc Nhĩ còn chưa cường đại, nếu không ai mà biết con hồ ly này có trực tiếp ra tay với hắn không.

“Thì ra là như vậy! Cửu Ngân, Ái Lệ Thi ở đâu? Ta phải biết chỗ Hoắc Đức Hoa rơi xuống. Việc này rất quan trọng với ta.” Phỉ Lệ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nhanh chóng giấu đóa hoa mạnh đà la trên trán đi. Cùng với đó, mùi hương nhàn nhạt mê người bỗng biến mất, đám người phía dưới cũng khôi phục rất nhanh, bước lại đây. Nhưng họ vẫn nhìn bóng người được che kín giữa không trung một cách mê mẩn.

Mà lúc ba người bên cạnh nghe thấy tên Hoắc Đức Hoa thì người chợt cứng đờ. Kỳ Dương và Cửu Ngân cứng người, nhìn về phía Lạp Mạc Nhĩ, sau đó nhìn Phỉ Lệ bỗng mê man. Chẳng lẽ Phỉ Lệ không biết mối quan hệ giữa Lạp Mạc Nhĩ và Hoắc Đức Hoa thật?

“Các chàng làm sao vậy? Chẳng lẽ Ái Lệ Thi chạy mất rồi à? Vậy bây giờ ta đi đâu mà tìm chỗ Hoắc Đức Hoa rơi xuống đây?” Phỉ Lệ cong miệng lên đầy bất mãn rồi quay sang nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Nàng cho rằng hẳn là hắn nên xử lý tốt những chuyện này thay nàng.

“Phỉ Lệ, có thể nói cho ta biết vì sao nàng muốn tìm Hoắc Đức Hoa không? Nàng biết huynh ấy à?” Lạp Mạc Nhĩ cẩn thận nhìn Phỉ Lệ. Chẳng lẽ Phỉ Lệ không biết mối quan hệ giữa hắn và Hoắc Đức Hoa thật? Nhưng chẳng phải thân phận của hắn đã hết sức rõ ràng rồi hay sao? Theo lý mà nói thì hẳn Phỉ Lệ sẽ không khó mà đoán được mối quan hệ giữa hắn và Hoắc Đức Hoa. Nhưng nhìn dáng vẻ mờ mịt này của nàng, chắc chắn nàng không biết chuyện này. Nàng biết tên Hoắc Đức Hoa từ đâu? Dù sao người này đã biến mất năm ngàn năm rồi, người bình thường không thể biết tới cái tên này được, càng đừng nói muốn tìm nơi người này rơi xuống.

“Bởi vì ta đã nhận lời một người rằng phải giúp nàng ấy tìm được Hoắc Đức Hoa, sau đó trả cho hắn một thứ. Ta không biết Hoắc Đức Hoa! Sao vậy?” Phỉ Lệ hậu tri hậu giác phát hiện ra hình như mấy người Lạp Mạc Nhĩ đều trở nên không bình thường. Nàng tìm Hoắc Đức Hoa thì có gì không hợp lý hả? Hay là tên Hoắc Đức Hoa này có vấn đề gì?

“Phỉ Lệ thật sự không biết mối quan hệ giữa Lạp Mạc Nhĩ và Hoắc Đức Hoa à?” Cửu Ngân cẩn thận từng ly từng tí liếc Lạp Mạc Nhĩ, sau đó nhìn Phỉ Lệ như gặp quỷ. Sao kiếp này Phỉ Lệ lại có phần mơ hồ thế nh? Nhưng thoạt nhìn Phỉ Lệ thế này càng thêm đáng yêu hơn, khiến người ta muốn một miếng ăn hết!

“Ngu ngốc!” Kỳ Dương tát một cái lên gáy Cửu Ngân. Vẻ mặt đáng khinh này, coi như hắn và Lạp Mạc Nhĩ không tồn tại à? Kỳ Dương đánh xong thì không nhìn tới ánh mắt ngớ ngẩn của Cửu Ngân nữa. Sao hắn lại có cảm giác Cửu Ngân càng sống lâu thì dũng khí càng nhỏ lại thế nhỉ?

“Lạp Mạc Nhĩ, chàng biết Hoắc Đức Hoa à?” Phỉ Lệ không chắc chắn mà hỏi. Dù sao thì nàng thật đúng không biết gì về tên Hoắc Đức Hoa này. Nếu không phải bộ dáng của Ái Lệ Ti và Ái Lệ Thi quá giống thì nàng cũng sẽ không nhận ra Ái Lệ Thi.

“Nếu ta nhớ không lầm thì Hoắc Đức Hoa trong lời nàng hẳn là phụ vương của ta – Thần Vương tiền nhiệm của Thần giới. Vào đại chiến Thần Ma lần trước người đã mất tích. Sao Phỉ Lệ lại muốn tìm người?” Lạp Mạc Nhĩ từ từ giải thích một lần, nhưng trong ký ức thì hắn không quan tâm người này mấy.

“Cái gì? Ông ấy là phụ vương của chàng? Vậy chàng biết Ái Lệ Ti à?” Phỉ Lệ áp khóe miệng run rẩy xuống, chăm chú hỏi. Dường như nàng đang làm một chuyện rất ngốc nghếch.

loading...

“Ái Lệ Ti hẳn là mẫu hậu của ta, đồng thời cũng là Ma vương của Ma giới. Nhưng bà cũng mất tích từ năm ngàn năm trước trong đại chiến Thần Ma rồi.” Lạp Mạc Nhĩ buồn cười nhìn động tác nhỏ của Phỉ Lệ. Phỉ Lệ thế này thật đáng yêu! Nàng không còn vẻ cô tịch và xa cách của kiếp trước. Như thế này chẳng tốt sao? Với bọn họ mà nói, Phỉ Lệ thế này càng khiến bọn họ không muốn buông tay hơn.

“Vậy chắc chàng biết thứ này.” Phỉ Lệ lấy trái tim thiên thần màu đỏ từ trong Linh giới ra, nhất thời không chỉ có Lạp Mạc Nhĩ ngây ngẩn cả người mà cả Cửu Ngân và Kỳ Dương cũng vậy. Bọn họ không ngốc nên tự nhiên biết trái tim thiên thần đại diện cho cái gì. Hơn nữa trái tim thiên sứ trước mặt này vẫn sáng lóng lánh như huyết ngọc. Chỉ có cường giả có sức mạnh cao cường trong Thần giới mới có thể ngưng thành huyết ngọc trái tim thiên thần, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Hơn nữa giữa trái tim thiên sứ này còn có một thứ gì đó nho nhỏ màu vàng đang chuyển động.

“Sao nàng lại có thứ này?” Lạp Mạc Nhĩ không dám tin mà nhìn trái tim thiên thần trong tay Phỉ Lệ. Nếu cảm giác của hắn không sai thì đây là trái tim thiên thần của phụ vương, cũng là của Hoắc Đức Hoa. Dưới tình huống bình thường, trái tim thiên thần tuyệt đối sẽ không rời khỏi thân thể chủ nhân, trừ phi chủ nhân đã đoán trước được có thể mình sẽ gặp bất trắc, nhưng đồng thời lại muốn chờ đợi người yêu của mình nên mới chủ động lấy trái tim thiên thần của mình ra. Phải biết rằng trái tim thiên sứ là nguyên thần thứ hai của bọn hắn, tương đương với thần cách.

“Trước khi Ái Lệ Ti tan đi có nói hy vọng ta có thể tìm được Hoắc Đức Hoa, sau đó trả lại trái tim thiên thần này cho ông, sau đó không ai nợ ai nữa.” Phỉ Lệ yếu ớt nói. Thật ra nàng cũng không biết vì sao mỗi lần cầm trái tim thiên thần này lòng nàng sẽ không tự chủ được mà bắt đầu đau đớn.

“Ta biết rồi. Cửu Ngân, chuyện này xin nhờ huynh sắp xếp. Ta cũng nghi ngờ nơi cuối cùng Hoắc Đức Hoa đến trước khi biến mất chính là Ma giới, cho nên ta nghi rằng rất có khả năng ông ở đây. Dù sao thì bài nguyên thần (vật để nguyên thần nương tựa vào) ở chỗ Thần giới của ông cũng không bị vỡ, cũng đủ nói lên nhất định Hoắc Đức Hoa chưa chết. Cho nên rất có khả năng bây giờ ông đang bị người ta giam cầm. Như vậy người duy nhất có khả năng giam cầm ông chính là Ma vương đương nhiệm. Ma vương này được coi là kẻ điên đấy.” Lạp Mạc Nhĩ hờ hững giải thích. Tuy hắn không rõ khúc mắc trước kia giữa phụ vương và Ái Lệ Ti nhưng có nghe những người khác ở Thần giới kể. Đơn giản chỉ là chút yêu hận dây dưa mà thôi.

“Nhưng chẳng phải Ái Lệ Thi và Ái Lệ Ti là tỷ muội sao? Sao Ái Lệ Thi lại làm thế?” Mặt Phỉ Lệ mờ mịt mà nhìn Lạp Mạc Nhĩ. Dường như chuyện này không đơn giản như thế. Sao Ái Lệ Ti lại ở trong Phan Đa Lạp mà trái tim thiên thần của Hoắc Đức Hoa lại ở trên tay Ái Lệ Ti? Rốt cuộc là vì sao Ái Lệ Ti lại dây vào chuyện này? Chỉ vì yêu ư?

“Ái Lệ Thi và mẫu hậu ta là tỷ muội song sinh. Song sinh là cấm kỵ với Ma giới. Khi có một cặp song sinh ra đời thì chắc chắn có một người chết yểu nhưng dường như Ma vương không đành lòng, vì thế bèn giấu Ái Lệ Thi ở điện Ma Thần. Hình như mẫu hậu cũng biết chuyện này. Vốn hai người bình an vô sự nhưng sự xuất hiện của phụ vương đã phá tan tầng cấm kỵ này. Ái Lệ Thi và mẫu hậu cùng yêu phụ vương nhưng phụ vương lại chọn mẫu hậu. Sau đó Ái Lệ Thi nghĩ rằng phụ vương chọn mẫu hậu vì người là Ma vương của Ma giới nên nàng ta liền tính kế hãm hại mẫu hậu, đồng thời cũng giam cầm phụ vương.” Lạp Mạc Nhĩ từ từ làm người phân tích cho Phỉ Lệ. Thực ra chuyện này cũng là hắn căn cứ vào một chuyện xảy ra sau này cùng với suy nghĩ đắn đo của mình.

Tuy vẫn còn nhiều chỗ không hợp lý nhưng vẫn có thể chắc chắn một điểm lớn là bọn họ không tham dự vào trận đại chiến Thần Ma năm ngàn năm trước. Bởi vì bọn họ đều đang tìm chỗ Phỉ Lệ rơi xuống, đợi đến khi bọn họ biết rõ thì toàn bộ mọi chuyện đã phủ đầy bụi rồi.

“Thì ra là như vậy hả? Tuy Ái Lệ Ti đã tan đi nhưng ta đoán chỉ cần tìm được Hoắc Đức Hoa thì nàng vẫn có khả năng sống lại!” Phỉ Lệ nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nói một cách nghiêm túc. Nàng giơ tay, xoa nhẹ lên đôi mắt màu vàng của Lạp Mạc Nhĩ đầy yêu thương. Dường như đôi mắt này không hợp nhiễm lên bi ai. Hẳn là nó nên luôn thâm thúy mê người.

“Sao nàng biết?” Lạp Mạc Nhĩ nhìn Phỉ Lệ bằng ánh mắt kinh ngạc. Phải biết rằng cho dù là thần, khi rơi xuống thì cũng đồng nghĩa với chết đi. Vì sao Phỉ Lệ lại khẳng định như thế?

“Ừ. Nó nói với ta rằng đóa mạn đà la trên trán ta chính là bản thể của Ái Lệ Ti. Cho nên chỉ cần tìm được Hoắc Đức hoa thì liền chắc chắn có thể hồi sinh Ái Lệ Ti.” Phỉ Lệ nói một cách nghiêm túc. Tuy không biết rốt cuộc thì đóa mạn đà la trên trán có tác dụng gì nhưng Phỉ Lệ biết chắc chắn nó ảnh hưởng rất lớn tới việc Ái Lệ Ti sống lại.”

“Đúng rồi! Sao ta lại quên nhỉ? Hình như bản thể của mẫu hậu cũng là một cây mạn đà la. Cửu Ngân, nhanh tìm chỗ phụ thân ta rơi xuống đi. Nói vậy là rất có khả năng những bí mật về lần đại chiến Thần năm ngàn năm trước sẽ được hé lộ.” Lạp Mạc Nhĩ hưng phấn nói với Cửu Ngân. Ma giới là địa bàn của Cửu Ngân, hắn chỉ có thể nhờ hắn ta ra tay. Nếu là trước kia thì chắc chắn hắn sẽ không nói như vậy. Nhưng chuyện này chẳng những liên quan tới sự sống lại của phụ vương và mẫu hậu mà còn có khả năng có liên quan tới bí mật về đại chiến Thần Ma năm ngàn năm trước. Hắn phá vỡ bức màn đó một lần thì có làm sao.

Mục lục
loading...