Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 246


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 246: Thần Cũng Sẽ Chết.

“Phỉ Lệ.” Cửu Ngân hoảng sợ nhìn thân thể bị Phỉ Lệ bay ra ngoài, Ái Lệ Thi ra tay uá nhanh, hắn căn bản chưa kịp phản ứng, thì Phỉ Lệ đã bị đánh bay ra ngoài. Bời vì lúc này Ái Lệ Thi đã điên dại đến mức không biết mình đang làm chuyện gì nữa. Cho nên dù có chế ngự được nàng ta thì chẳng còn có ích gì, ngay cả Cửu Ngân cũng không có biện pháp đi vào tòa cung điện xa hoa mà thần bí trước mắt kia, tuy là cứ hàng năm hắn đều sẽ mất thời gian vài tháng ở chỗ này, nhưng hắn vẫn không biết được cách tiến vào cung điện này.

Hắn chỉ biết tòa cung điện này có liên quan tới “nàng”, cho nên hắn mới không chút do dự lựa chọn Thâm Uyên, chính là vì muốn thủ hộ tốt đồ vật thuộc về “nàng”, lúc trước khi nghe được chuyện ma thú bạo động, việc hắn làm đầu tiên chính là nhanh chóng chạy tới bảo vệ tòa cung điện này thật tốt, mặc dù không biết tại sao tất cả mọi người không thể vào cung điện, nhưng hắn vẫn sợ sẽ gặp chuyện không may.

Hắn cho rằng qua một thời gian ngắn nữa sẽ mang Phỉ Lệ vào, dù sao Phỉ Lệ thật ra chính là “nàng”, tuy giờ Phỉ Lệ vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ trước kia, nhưng hắn biết không thể nào nhận lầm, chỉ là hắn vạn lần không ngờ tới, Phỉ Lệ lại đi vào bằng cách này, đây là sự thật mà hắn tuyệt đối không thể nào tiếp nhận. Trong giây phút Phỉ Lệ xảy ra chuyện kia, Lang Sâm cùng Tây Tác đồng thời ra tay, đánh ngất Ái Lệ Thi.

“Chủ nhân, làm sao bây giờ?” Sắc mặt Lang Sâm khó coi nhìn Cửu Ngân, trông có vẻ như muốn ăn thịt người, bọn họ vẫn luôn đi theo bên người Cửu Ngân, dĩ nhiên cũng đã biết tòa cung điện này có bí mật như thế nào, bọn họ không nghĩ tới Phỉ Lệ sẽ trực tiếp bị đánh bay vào trong đó, bây giờ nhìn lại bọn họ chính là không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể thủ hộ tại chỗ này.

“Kim Ưng mang Ái Lệ Thi rời đi trước, phong tỏa toàn bộ Dẫn Phượng cung, đồng thời truyền tin cho Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, để cho bọn họ mau tới đây.” Cửu Ngân trầm mặc một hồi lâu, rồi phân phó lại. Hắn biết hai người kia cũng không thể nào buông được tình cảm với Phỉ Lệ xuống, hiện tại chỉ có thông báo cho bọn họ biết, Lạp Mạc Nhĩ nhìn có vẻ thực lực yếu nhất trong ba người bọn hắn, kì thực Lạp Mạc Nhĩ lại chính là người mạnh nhất, mà Kỳ Dương về phương diện cơ quan trận pháp lại mạnh hơn Cửu Ngân hắn rất nhiều.

“Dạ, ta hiểu.” Kim Ưng sửng sốt một chút, dù sao phong tỏa Dẫn Phượng cung sẽ đồng nghĩa với việc phong tỏa cả Thâm Uyên, đây không phải là chuyện nhỏ, bởi vì một khi phong tỏa Thâm Uyên, đồng nghĩa với việc thu hút sự chú ý của nhiều người.

“Ngươi cũng không thể đi vào sao? Đây là Tuyền Nhãn, không phải là địa bàn của ngươi sao?” Tây Tác kinh ngạc nhìn biểu tình như muốn giết người của Cửu Ngân, hắn cứ nghĩ rằng tòa cung điện này là của Cửu Ngân, bây giờ xem ra chuyện lại không như vậy. Chỉ là chơi càng lúc càng vui rồi. Tây Tác hưng phấn liếm vũ khí của mình một chút, Tạp Phiến thật mỏng, tản ra một trận ánh sáng quỷ dị.

“Nếu muốn ở lại chỗ này thì tốt nhất đừng có lắm lời, nếu không cho dù ngươi là người của hắn, ta cũng không nương tay đâu.” Cửu Ngân hung hăng liếc xéo Tây Tác một cái, hắn không nói cũng không có nghĩa là hắn không biết. Mặc dù hắn không thật thích cái người kia, nhưng hắn cũng không thể không quan tâm tới lão đầu đó, hơn nữa cái người điên kia lại có quan hệ rất mật thiết với nàng.

“A, ta hiểu.” Tây Tác tự nhiên đùa bỡn Tạp Phiến trong tay, không dám mở miệng. Chỉ là nội tâm vẫn đang còn kinh ngạc, hắn không ngờ ẩn giấu thân phận kỹ như thế mà vẫn bị Cửu Ngân nhìn ra, không hổ quả nhiên là người mà lão già sùng bái nhất! Nhưng mà trong ba người bọn hắn ai mới là kẻ lợi hại nhất đây? Ta rất hiếu kỳ đấy! Chỉ là không nên vội, rất nhanh hai người kia sẽ tới đây, cho nên ta chỉ cần đợi là được rồi.

(Tạp Phiến: Là một vật hoặc một tấm thẻ bài mỏng, thứ tội ta chỉ có biết vậy)

“Chủ nhân không lo lắng sao?” Lang Sâm nhìn về phía cung điện, tòa cung điện quỷ dị này xuất hiện từ lúc “nàng” biến mất, nhưng đến nay vẫn không có kẻ nào có thể đi vào, dù là chủ nhân cũng không thể đặt chân vào được. Cho nên chủ nhân mới có thể ở chỗ này bảo vệ gần vạn năm, hiện tại báo cho Lạp Mạc Nhĩ đại nhân cùng Kỳ Dương đại nhân thật sự sẽ không có chuyện gì sao?

“Ta đã dự tính khả năng xấu nhất rồi, thật ra thì rất lâu trước đây ta từng hoài nghi tòa cung điện này chính là vũ khí của “nàng”, nhưng vẫn không thể tìm được chứng cớ cụ thể nào, hơn nữa vũ khí của “nàng” tựa hồ cũng không nhận thức ta, cho nên ta không thể vào được, mà ta cũng biết rõ trong tay hai người kia nhất định cũng nắm giữ cái gì đó giống như ta, chỉ là khác nhau mà thôi.” Cửu Ngân nhìn tòa cung điện xa hoa kia thật chăm chú, mặc dù nhìn không rõ cho lắm, nhưng nếu nhìn từ bên trên, vẫn có thể dễ dàng nhận ra đây là mô hình của một thanh kiếm, chỉ là lộ ra cũng chỉ có phần chuôi kiếm mà thôi, những vị trí khác đều bị che đi.

“Vậy nếu như hai vị đại nhân kia ngăn trở, làm thế nào đây?” Lang Sâm lo lắng hỏi, hắn vẫn luôn buồn bực tại sao chủ nhân không nói thẳng ra sự kiện kia, lại cứ tự mình đeo trên lưng, không ngừng tìm thiếu nữ giống như nàng trong khắp tam giới, cho dù là rất giống, nhưng vẫn không thể nào bắt chước nổi. Cho tới bây giờ hắn vẫn không thể nào đoán được tâm tư của chủ nhân, dù là lần này cũng như thế.

“Bọn họ sẽ không có cơ hội, ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đó, nếu như không muốn chuyện của vạn năm trước tái diễn một lần nữa, bọn họ sẽ không dám làm gì. Vạn năm trước tuy rằng bọn họ không biết sự thật như thế nào, nhưng bao nhiêu đó vẫn có thể đủ đoán được một chút, cho nên lần này bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Ngươi không thấy lần trước Lạp Mạc Nhĩ cũng chỉ là đưa Phỉ Lệ đi mà thôi, chứ có dám thật sự ngăn cản ta sao?” Cửu Ngân tự tin nói, bọn họ không thể nào ngăn cản lẫn nhau, mà hắn cũng giống vậy, chỉ có thể mang đi Phỉ Lệ, chứ chẳng thể làm gì khác.

“Nhưng. . . . . .” Lang Sâm vẫn không yên lòng.

loading...

“Không nhưng nhị gì hết, lần này xem ra còn phiền tóai hơn vạn năm trước rất nhiều, người kia đã bị kinh động, mặc dù không biết tại sao người kia lại biết, nhưng lấy thực lực trước mắt của Phỉ Lệ căn bản không thể chiến thắng, nếu lần này Phỉ Lệ vẫn thất bại, như vậy kết cục chờ đợi Phỉ Lệ chính là bị tiêu diệt thành tro, ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm như thế nào?” Cửu Ngân lãnh khốc nhìn về phía cung điện, chỉ hy vọng Phỉ Lệ có thể nhanh khôi phục trí nhớ một chút, nếu không, ai cũng không có cách nào đoán được chuyện sẽ xảy ra sau này.

Dù sao người kia cũng không dễ chọc như vậy, ngay cả ba người bọn họ cũng không thể thắng nổi. Cùng với sự tồn tại của nàng, hi vọng lần này Phỉ Lệ sẽ không lựa chọn con đường cũ, bởi vì kết cục như vậy đừng nói là hắn không cách nào chịu đựng nổi, mà hai người kia cũng giống hắn không thể nào thừa nhận.

“Cái gì?” Lang Sâm khiếp sợ nghe Cửu Ngân nói, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chủ nhân rốt cuộc đã che giấu sự thật như thế nào? Không phải nói chỉ cần là Thần thì sẽ bất diệt, vĩnh sinh bất tử sao? Tại sao có thể như vậy?

(*Vĩnh sinh bất tử: Sống mãi không chết.)

“Đây chính là sự thật, ta tin tưởng bọn họ cũng sẽ đoán được. Ngươi không cần phải khiếp sợ, Thần cũng không phải là không chết. Thần cũng sẽ chết, hơn còn thê thảm hơn người bình thường, bởi vì một khi Thần chết và bị thiêu rụi, sẽ đòng nghĩa với việc hóa thành tro, không còn có cơ hội luân hồi.” Đây là do chính “nàng” đã nói với hắn, chính nàng cũng biết kết cục sẽ như vậy nhưng nàng vẫn làm, Cửu Ngân nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đấu tranh khiến không khí xung quanh trở nên hỗn độn.

Tây Tác khiếp sợ nghe cuộc đối thoại giữa Cửu Ngân và Lang Sâm, mặc dù không phải rất rõ ràng ý tứ trong đó, nhưng hắn vẫn nghe hiểu hầu hết, chỉ là cũng chính bởi vì nghe được rõ ràng, cho nên mới càng thêm khiếp sợ. Thì ra là Thần được xưng là vĩnh sinh bất tử cũng sẽ chết đi, hơn nữa kết cục còn cực kỳ thê thảm. Không biết lão đầu kia có biết chuyện này hay không, hắn rất tò mò, dù sao lão đầu kia cái gì cũng biết, nhưng cái gì cũng không thèm để ý!

“Vậy tại sao “nàng” còn có thể luân hồi?” Lang Sâm chua xót hỏi điều muốn hỏi nhất, chủ nhân nói Thần đã chết là sẽ hóa thành tro bụi, vậy tại sao nàng còn có thể chuyển thế một lần nữa, mà Lạp Mạc Nhĩ đại nhân khi đó cũng chuyển thế không phải sao? Bọn họ không phải vẫn sống rất tốt sao?

“Đây cũng là vấn đề ta tò mò, chỉ là bây giờ không có ai để giải thích nghi vấn, có lẽ khi Lạp Mạc Nhĩ đến, ngươi có thể hỏi hắn một chút, dù sao hắn cũng từng chuyển thế, hơn nữa vẫn sống đến giờ.” Cửu Ngân nói với giọng điệu châm chọc, rõ ràng là “nàng” đã nói thế, tuy nhiên chính “nàng” lại tự phá vỡ định luật này một lần nữa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Có lẽ chỉ có chính “nàng” mới biết thôi.

“Không cần xử lý hắn sao? Những chuyện này hắn đã nghe thấy.” Lang Sâm quay đầu lại nói với Tây Tác, rất mạnh, đáng giá để hắn nghiêm túc ra tay. “Hắn” đã từng tổn thương Phỉ Lệ, vì thế Lang Sâm đã chờ không kịp muốn ra tay.

Trong lòng bọn họ Phỉ Lệ là cấm kỵ tuyệt đối, là người mà bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ra tay tổn thương, nhưng Tây Tác lại tổn thương Phỉ Lệ ngay trước mặt bọn hắn, khiến hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận.

“Cửu Ngân mới vừa nói cho phép ta lưu lại mà!” Tây Tác cẩn thận đề phòng, dù sao hơi thở phát ra trên người Lang Sâm, đủ khiến hắn phải cảm thấy khiếp sợ, hắn không ngờ Chiến Tướng bên cạnh Cửu Ngân lại có thực lực như vậy, vốn tưởng rằng chỉ là do bên ngòai kiêng kỵ Cửu Ngân cho nên phóng đại sự thật, bây giờ nhìn lại xem ra vốn không phải thế. Hắn còn muốn thấy Phỉ Lệ ra ngoài, chứ không muốn xui xẻo hồ đồ bị người ta làm thịt.

“Không đánh chết là được rồi.” Cửu Ngân liếc Tây Tác một cái, dù là người của người kia, nhưng tổn thương Phỉ Lệ, mặc dù hắn không thể tự mình ra tay, nhưng Lang Sâm ra tay cũng đồng nghĩa với hắn ra tay, hắn tương đối tin tưởng bản lĩnh của Lang Sâm, dù sao cũng là do chính hắn tự tay huấn luyện, mặc dù thực lực Tây Tác rất cường hãn, nhưng vẫn đủ để Lang Sâm có thể đối phó.

Sau khi nói xong câu đó, Cửu Ngân nhìn cung điện trước mắt, nhìn cũng không thèm nhìn Tây Tác cùng Lang Sâm một cái, cánh cửa chính này lúc ở Phỉ Lệ bị đánh nện vào bề mặt, xuất hiện ánh sáng khác thường, nhưng sau đó lại không có bất kỳ biến hóa nào nữa, chẳng lẽ nguyên nhân chính là máu ư? Cửu Ngân vuốt ve cằm của mình, nghiêm túc suy tư tất cả những khả năng có thể, mặc dù hắn nghiên cứu đã hơn vạn năm, sử dụng đủ các loại phương pháp, nhưng duy chỉ chưa dùng máu thử qua, có lẽ chờ đến lúc hai người kia đến đây, có thể suy tính một chút, dù sao để một mình Phỉ Lệ ở bên trong, hắn thật sự không yên tâm.

Hơn nữa bây giờ Mạc Vân thú không ở bên người Phỉ Lệ, điều này khiến Cửu Ngân càng thêm lo lắng. Bởi vì tòa cung điện kỳ lạ này ngay cả ma thú cấp bậc Ngụy Thần cũng e ngại, mà thực lực bây giờ của Phỉ Lệ vẫn chỉ là Thần cấp, Cửu Ngân lo lắng nhìn cung điện, mà hai người Tây Tác và Lang Sâm đang đánh nhau rồi.

Về phần Phỉ Lệ, lúc này gặp được cái gì?

Mục lục
loading...