Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 245


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 245: Phỉ Lệ Bị Thương

Một khuôn mặt với làn da bị ăn mòn có lớp chất lỏng bám ở trên thình lình xuất hiện, trừ ánh mắt được tính là có hồn ra, thì những chỗ khác không thể được gọi là gương mặt của con người nữa, có lẽ ngay cả phù thủy cũng không kinh khủng như vậy, không những có mấy con trùng nhỏ kinh khủng bò ra từ xương gò má đã biến thành màu đen, mà ở trong hốc mắt lại còn có mấy con bò đi vào, gương mặt quyến rũ động lòng người lúc trước, giờ phút này đã hoàn toàn trở nên ghê tởm không chịu nổi.

Từng tầng khí màu đen thoát ra khỏi người của Ái Lệ Ti, nhanh chóng bám lấy vào thi thể của Phỉ Lỵ Á và những tên thuộc hạ, không ngừng phát ra tiếng xì xèo, từng trận mùi khó ngửi bốc lên, Phỉ Lệ ngậm chặt miệng của mình, dù là lần trước ở Học Viện Ma Pháp Phi Long, Ma Ti có biến thân cũng không ghê tởm bằng lần này, có lẽ dù là dị hình, thây ma (Zombie) cũng không dọa người đến mức này, Phỉ Lệ cảm thấy nếu không phải là Cửu Ngân đang ôm nàng…, lúc này nàng nhất định đã ngã xuống đất. Đã sống qua hai đời nàng còn chưa bao giờ gặp trường hợp nào đáng sợ như thế.

Một người còn đang sống sờ sờ đột nhiên biến thành quái vật gớm ghiếc, hơn nữa lại còn ăn thịt người, khiến người khác không thể tiếp thu đó chính là, trong không khí vô hình có khí tức tử vong lượn lờ, khiến người ta cảm thấy bị đè nén.

“Lúc trước ta vẫn còn rất tò mò tại sao ngươi có thể chắc chắn giết được đám người kia mà rời khỏi nơi này. Thì ra là ngươi đã tu luyện Hắc Ma Pháp, thân là Ma vương lại đầu tiên phạm luật, tu tập ma pháp cấm kỵ. Ái Lệ Thi, ngươi không sợ bị tam giới truy nã sao?” Tây Tác nhìn người Ái Lệ Thi người không giống người, không hổ là người mà cái biến thái kia xem trọng, có đủ biến thái. Thậm chí ngay cả ma pháp tà ác như Hắc Ma Pháp cũng dám tu luyện, thật sự là lớn gan mà cũng đủ biến thái, không biết ban đầu là cái tên biến thái nào đã sáng tạo ra ma pháp ghê tởm như vậy.

“Các ngươi không nói, thì ai biết ta tu luyện Hắc Ma Pháp chứ? Hơn nữa những kẻ biết đều đã chết rồi.” Ái Lệ Thi ghê tởm liếm ngón tay của mình, hoàn toàn không thấy được gương mặt kinh khủng của mình, cả người từ trên xuống dưới không còn một chỗ nào hoàn chỉnh, từ lúc Ál Lệ Thi ăn xong mấy cổ thi thể, khí tức tử vong trên người cũng dần nhạt đi, da thịt trên người cũng chầm rãi trở nên hồng nhuận.

Cùng lúc trước hoàn toàn như hai người khác biệt, nếu không phải là Phỉ Lệ tận mắt chứng kiến, nàng cũng sẽ không bao giờ tin quái vật kinh khủng kia và Ái Lệ Thi quyến rũ động lòng người chính là một, không chỉ có hoàn toàn khôi phục như cũ, mà ngay cả mùi hôi thối cũng được cách ly hoàn toàn. Làm cho người ta cảm thấy thực sự không thể tin nổi, giống như mới vừa rồi chỉ là đang nằm mơ mà thôi.

“Thì ra là ăn quả Phù Sinh, khó trách ngươi có thể ngăn cách được hơi thở của Hắc Ma Pháp, khó trách có thể lừa gạt mọi người.” Cửu Ngân Diệp hơi giật mình liếc mắt nhìn Ái Lệ Thi, phải biết tu luyện Hắc Ma Pháp cực kỳ khó khăn, cho dù thành công, cũng sẽ lập tức cũng bị phát hiện, trừ phi có thể tìm được quả Phù Sinh. Sau khi ăn quả Phù Sinh liền có thể hoàn toàn che giấu hơi thở tà ác của Hắc Ma Pháp, đồng thời còn có thể chữa vết thương do tu luyện Hắc Ma Pháp gây ra cho thân thể.

Nhưng quả Phù Sinh lại là tế phẩm cung phụng trong Thần điện qua nhiều thế hệ, vạn năm mới hiếm thấy chín một lần, hơn nữa cho dù có chín, nếu không có dung khí đặc biệt thì không cách nào lấy được quả Phù Sinh mà không bị hư hại gì, một khi quả Phù Sinh dính những hơi thở khác, lập tức sẽ hóa thành ma lực chuyển đổi thành chất dinh dưỡng cho cây Phù Sinh, cho nên có rất ít người có thể có được quả Phù Sinh, dù là Ma Thần điện muốn có quả Phù Sinh cũng là rất khó khăn.

(*Dung khí ở đây là vật dùng để chứa.)

Không nghĩ tới Ái Lệ Thi lại có thể lấy được quả Phù Sinh, xem ra chuyện của năm ngàn năm trước tựa hồ không đơn giản như tưởng tượng! Bởi vì chỉ bằng một mình Ái Lệ Thi thì tuyệt đối không thể nào lấy được Phù quả Sinh, chẳng lẽ lại là người của Thiên giới quấy rối, dù sao nếu là người bên kia, quả Phù Sinh chẳng phải việc gì khó khăn.

“Không hổ là Cửu Ngân, ngay cả quả Phù Sinh bí mật như vậy cũng biết.” Ái Lệ Thi cũng kinh ngạc nhìn Cửu Ngân, nàng thật sự không ngờ Cửu Ngân lại biễt rõ chuyện về quả Phù Sinh, phải biết dù là ở Ma giới cũng có rất ít kẻ biết về nó, trừ phi là Tế Tự của Ma Thần điện. Nếu không dù là hoàng tộc Ma giới cũng không thể biết sự tồn tại của nó, dù sao ở tam giới nó cũng là một bí mật.

“Nghe đồn quả Phù Sinh cho dù là người đã chết chỉ cần được ăn đều có thể sống lại, có thể gia tăng ma lực, chỉ là công hiệu cụ thể lại không ghi lại rõ ràng” Phỉ Lệ nhìn Ái Lệ Thi nhẹ giọng nói, nàng không ngờ lại có vật như thế tồn tại, ban đầu nàng cứ nghĩ những thứ kia chỉ là viết để trưng cho đẹp mắt mà thôi, không ngờ nó thật sự có tồn tại.

“Ách! Không nghĩ tới ngươi cũng biết, không sai, bí mật của quả Phù Sinh không chỉ có điểm nảy, chẳng qua ta sẽ không nói ra, dù sao đó cũng là lá chắn lớn nhất của ta.” Ái Lệ Thi quyến rũ liếm liếm ngón tay của mình, tà mị nhìn Cửu Ngân, dù có sử dụng Hắc Ma Pháp, nàng vẫn không có biện pháp ra tay với Cửu Ngân, bởi vì nàng căn bản không có cách nào điều tra thực lực của hắn, đây chính là điều khiến nàng kiêng kỵ.

“À! Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết tung tích của Ái Lệ Ti chứ?” Phỉ Lệ nhìn chăm chú Ái Lệ Thi, nàng muốn từ trong miệng Ái Lệ Thi tìm tung tích của Hoắc Đức Hoa, nàng đã đáp ứng với Ái Lệ Ti là sẽ đưa Thiên Sứ Tâm cho Hoắc Đức Hoa rồi.

loading...

“Ta không biết người ngươi nói là ai?” Nụ cười duyên của Ái Lệ Thi trong nháy mắt lạnh lẽo hẳn, cho người ta cảm giác xa cách, nhưng ở đây có người nào là dễ chọc đâu chứ, cho nên bọn họ chẳng thèm coi khuôn mặt dữ tợn của nàng ta ra cái gì, hơn nữa bọn họ đều đã nhìn qua những khuôn mặt ghê tởm hơn thế này nhiều, chẳng lẽ bây giờ lại sợ gương mặt này sao?

“Hừ! Vậy ngươi biết Hoắc Đức Hoa chứ? Đừng nói với ta rằng ngươi cũng không biết.” Mặt của Phỉ Lệ nhất thời lạnh xuống, nàng có thể khẳng định nữ nhân tràn đầy tà khí trước mắt cái này chính hung thủ đã xuống tay với Ái Lệ Ti, hơn nữa nàng còn hoài nghi có phải nữ nhân này đã giở trò chia rẽ tình cảm giữa Ái Lệ Ti và Hoắc Đức Hoa hay không? Lúc ở Phan Đa Lạp, biểu tình đau buồn của Ái Lệ ti, dù là đến bây giờ Phỉ Lệ vẫn còn nhớ rõ như mới gặp, cái cảm giác đau thương đó phát ra từ sâu tận trong lòng, khiến nàng cảm thấy chua xót.

“Tại sao ngươi biết Hoắc Đức Hoa, ngươi rốt cuộc là ai?” Ái Lệ Thi đột nhiên ra tay, muốn bắt Phỉ Lệ, nhưng hai người Cửu Ngân cùng Tây Tác đồng thời ra tay, bức lui Ái Lệ Thi, trước sau nàng ta đều bị một chưởng, máu đỏ thẫm chảy xuống khóe miệng, vốn tóc tai chỉnh tể giờ phút này đã rối tung, thật giống người điên.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi. Ta muốn biết tung tích của Hoắc Đức Hoa!” Phỉ Lệ nhìn thẳng vào gương mặt của Ái Lệ Thi, từ hành động của Ái Lệ Thi có thể đoán ra, nàng ta chắc chắn biết tung tích của Hoắc Đức Hoa. Hơn nữa rất có thể Hoắc Đức Hoa đang ở bên cạnh nàng ta, Phỉ Lệ khởi động vòng phòng hộ lên mức tối đa, chậm rãi đi tới bên người Ái Lệ Thi, trực tiếp cự tuyệt sự bảo vệ của Cửu Ngân.

“Là con tiện nhân kia bảo ngươi đến tìm ta sao? Không nghĩ tới 5000 năm đã qua, nàng ta dù chết rồi vẫn dây dưa với Hoắc Đức Hoa, đê tiện.” Ái Lệ Thi ác độc nói, bộ dáng kia thật giống như nhìn phải thứ gì đó bẩn thỉu, không chờ được muốn hẩy nó ra.

“Bốp! Miệng ngươi tốt nhất nên sạch sẽ cho ta một chút.” Phỉ Lệ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tát Ái Lệ Thi một cái, Ái Lệ ti đối với Phỉ Lệ mà nói vừa là thầy vừa là bạn, nàng tuyệt đối không cho phép Ái Lệ Ti bị kẻ khác vấy bẩn. Bất luận kẻ nào cũng không được, huống chi người này còn có thể có thể là muội muội của Ái Lệ Ti, lời như vậy Phỉ Lệ càng không thể nào cho phép, nếu là người thân thì phải là thân mật nhất, không phải sao?

“Ha ha! Hoắc Đức Hoa rõ ràng chính là của ta, tại sao con tiện nhân kia muốn chia rẽ chúng ta, ngươi nói ả không phải tiện nhân thì ai là tiện nhân?” Ái Lệ Thi điên cuồng nhìn Phỉ Lệ, thật giống như muốn xé nát Phỉ Lệ ra, lửa giận trong mắt cơ hồ hóa thành hình.

“Thật sự là như vậy sao? Như vậy bây giờ Hoắc Đức Hoa đang ở đâu? Ngươi nói đi! Ngươi nói là Ái Lệ Ti chia rẽ các ngươi, mà Ái Lệ Ti đã chết, như vậy Hoắc Đức Hoa chết ở nơi nào?” Phỉ Lệ tỉnh táo nhìn Ái Lệ Thi đang điên cuồng, tình yêu vốn là chuyện của hai người, nếu như một người vọng tưởng gánh vát tất cả tình yêu, đó tất nhiên là yêu đơn phương, từ hành động điên cuồng của Ái Lệ Thi, không khó để nhìn ra, chuyện giữa nàng ta, Ái Lệ Ti và Hoắc Đức Hoa không chỉ đơn giản như vậy.

“Nếu như không phải là con tiện nhân Ái Lệ Ti kia, thì làm sao Hoắc Đức Hoa lại đi Luyện Ngục Thâm Uyên, nếu như hắn không đi Luyện Ngục Thâm Uyên, làm sao lại chết được cơ chứ? Tất cả đều là do con tiện nhân kia làm hại, rõ ràng đã chết rồi, còn không buông tha cho ta và hắn.” Ái Lệ Thi không ngừng nắm tóc của mình, cả khuôn mặt máu me lẫn lộn, Cửu Ngân và Tây Tác lẳng lặng nhìn Phỉ Lệ cùng Ái Lệ Thi, không có ý định ra tay, bởi vì lúc Phỉ Lệ ra tay một khắc kia, đã cảnh cáo bọn họ không được phép nhúng tay.

“Là ngươi hại chết Ái Lệ Ti, Hoắc Đức Hoa cũng là do ngươi hại chết, ngươi mới thật sự là hung thủ, nói cho ta biết Hoắc Đức Hoa đang ở đâu?” Mơ hồ có cảm giác Hoắc Đức Hoa chưa chết, bởi vì lúc trước ở Phan Đa Lạp, Phỉ Lệ đã đoán được Thiên Sứ Tâm trong tay nàng chính là Hoắc Đức Hoa, nếu Thiên Sứ Tâm còn chưa biến mất, như vậy nhất định Hoắc Đức Hoa vẫn chưa chết, cho nên chỉ cần tìm được Hoắc Đức Hoa là có thể khiến hắn sống lại, như vậy Ái Lệ Ti cũng sẽ có thể sống lại.

“Không, không phải là ta, không phải là ta. . . . . .” Ái Lệ Thi không ngừng vò nát tóc của mình, điên cuồng gáo thét, lúc này nàng ta chẳng còn bộ dạng ung dung như ban nãy nữa, mà chỉ như một cái xác không hồn biết đi.

“Chính là ngươi, nói cho ta biết hắn đang ở đâu?” Phỉ Lệ một phát bắt được Ái Lệ Thi đang điên dại, nàng nhất định phải biết được tung tích của Hoắc Đức Hoa, bởi vì chuyện này rất quan trọng.

“Ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết vị trí của hắn, tiện nhân, ngươi đi chết đi!” Đang lúc đám người Cửu Ngân còn chưa phản ứng kịp thì cả người Phỉ Lệ đã bị Ái Lệ Thi đánh bay ra ngoài, thân mình Phỉ Lệ nện vào này tấm cửa chính hiện đầy chú ngữ ma pháp, máu đỏ tươi trong nháy mắt nhiễm đỏ cả cánh cổng, đột nhiên Phỉ Lệ bị hút vào trong đó. Tất cả chỉ xảy ra trong mấy giây, chờ đám người Cửu Ngân phản ứng kịp thì Phỉ Lệ đã biến mất rồi.

Mục lục
loading...