Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 242


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 242: Tìm Tòi Bí Mật

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Thế mà ta cứ nghĩ là ngươi sẽ quan tâm chứ? Không ngờ lại vô tình như thế.” Phỉ Lệ nhìn lướt qua nữ tử áo đỏ, giống như là đến chết cũng không dám tin, người muốn mạng của nàng lại là Tây Tác, hoặc là nàng không thể tiếp nhận được sự thật Tây Tác sẽ giết chết nàng. Nhưng sự thật chính là sự thật, sẽ không bởi vì bất cứ người nào mà thay đổi.

“Phỉ Lệ, nàng đang khích lệ ta sao? Ta rất cao hứng đấy.” Tây Tác hồn nhiên không thèm để ý giọng nói châm chọc của Phỉ Lệ, nói hùa theo, chỉ cặp mắt lại nóng rực nhìn bên trong cung điện, tựa hồ rất muốn phá vỡ kết giới để đi vào bên trong, giống như bên trong có cái gì đó hấp dẫn hắn đi vào.

“Tùy ngươi, muốn nói thế nào thì nói.” Phỉ Lệ chưa bao giờ gặp phải nam nhân có da mặt dày như thế, sau khi khóe miệng khẽ run rẩy vài cái, liền im lặng không lên tiếng nhìn hành động của Tây Tác, nàng không hỏi hắn thêm cái gì. Mặc dù nàng rất tò mò tại sao ở chỗ sâu nhất của Thâm Uyên không phải là ma thú sinh sống, mà là một tòa cung điện cực kỳ lộng lẫy, từ việc tòa cung điện này được bảo vệ toàn vẹn không khó để nhìn ra, nó được giữ gìn rất tốt, không hệ bị hư hỏng chỗ nào. Hơn nữa từ thái độ tránh không kịp của những ma thú bên ngoài kia đối với cung điện, rất dễ nhìn ra được, trong tòa cung điện này có thứ gì đó khiến chúng nó sợ hãi.

Là cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ vật mà Tây Tác đang tìm ở trong cung điện này? Nhìn vẻ hưng phấn của Tây Tác, có lẽ phán đóan này không sai đâu! Chỉ là cụ thể như thế nào vẫn phải chờ Cửu Ngân tới thì mới biết rõ được.

“Tây Tác ngươi làm cái gì?” Trong lúc Phỉ Lệ còn đang mải mê suy nghĩ, Tây Tác đột nhiên tới gần Phỉ Lệ, lại một lần nữa ôm nàng vào trong ngực, mỉa mai nhìn phương xa, vẻ mặt đề phòng khiến Phỉ Lệ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là Cửu Ngân tới?

“Nếu như đã tới, còn ẩn núp làm cái gì?” Hai mắt Tây Tác sắc bén nhìn phía bên trái rừng cây, nhanh chóng che Phỉ Lệ ở trong ngực. Không ngờ nữ nhân chết tiệt kia lại dám làm trái với lời thề xuất hiện trong Thâm Uyên, xem ra nội bộ Hồn Điện lại mâu thuẫn rồi! Lại xuất hiện đấu tranh nội bộ, thật sự quá buồn cười.

“Tây Tác ngươi vẫn nhạy cảm như cũ” Một bóng dáng phong thái nổi bật chậm rãi đi ra từ bên trái rừng cây, bên cạnh nàng ta có một nam một nữ đi theo, nữ chính là Phỉ Lỵ Á, nhưng mà lúc này hoàn toàn không nhìn ra được bộ dạng bị thương trước đây của nàng ta, sắc mặt hồng nhuận đi theo nữ tử xinh đẹp kia, hơi thở lạnh lẽo quanh quẩn ở bốn phía, khác biệt rất lớn với lúc trước. Có lẽ người này mới thật sự là Ma Tướng kiêm Quân sư Phỉ Lỵ Á của Ma giới đi!

“Ta không ngờ Ái Lệ Thi ngươi lại dám không tuân theo lời thề giữa chúng ta! Xem ra người của ngươi ở bên Đại lục Phi Long không cần nữa nương tay nữa rồi.” Tây Tác ngoan tuyệt nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, nữ nhân mà ngay cả tỷ tỷ ruột thịt của mình đều có thể xuống tay, dã tâm quả thật rất lớn. Chỉ là việc Ma vương thay đổi, lại không có nhiều người biết, người bình thường nhiều nhất chỉ cho rằng tính khí của Ma vương thay đổi mà thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khả năng Ma vương bị người ta mưu hại.

“Tây Tác đừng nói như vậy, ta chỉ là tới xem thuộc hạ của ta một chút mà thôi, tuyệt đối không phải là cố ý không tuân theo lời thề của chúng ta đâu!”Ái Lệ Thi nũng nịu nói. Nàng vẫn luôn cho rằng lợi dụng sắc đẹp của mình thì sẽ có thể lấy được vật mình muốn, nàng vẫn luôn làm như vậy, cho dù phải mang tội danh giết tỷ tỷ ruột thịt, nàng vẫn không hối hận. Bởi vì nàng đối với quyền lực, là chấp nhất theo đuổi, cho dù phải lấy linh hồn của mình bán cho ác ma cũng sẽ không bao giờ hối hận. Huống chi nàng chính là ác ma, cho nên căn bản không tồn tại cái gọi là ác ma.

“Ngươi là Ái Lệ Thi? Vậy có phải ngươi có một tỷ tỷ tên là Ái Lệ Ti không?” Phỉ Lệ đi ra từ sau lưng Tây Tác, nhìn nữ nhân phía đối diện có bảy phần tương tự với Ái Lệ Ti, chỉ là hơi thở trên người nàng ta tà mị hơn Ái Lệ Ti, không có hơi thở vương giả trời sinh như Ái lệ Ti, nhưng lại có hơi thở mị hoặc, đó là hơi thở chỉ có khi khao khát với quyền lực, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Phỉ Lệ hơi nhíu đầu lông mày, bất mãn nhìn Ái Lệ Thi. Rất nhanh nàng đã đưa ra một kết luận, nàng không thích nữ nhân này, thậm chí là rất ghét nữ nhân này.

“Ngươi là ai? Ta không biết ngươi đang nói cái gì.” Khi Ái Lệ Thi nghe Phỉ Lệ nói, sát khí trong nháy mắt bao phủ khắp mọi người đứng ở đây, sát khí mang theo nồng đậm khí tức tử vong, không hổ là sát khí của Tử Thần.

“Ta là ai không quan trọng, chỉ là Ái Lệ Ti nhắn ta nói với ngươi một câu, nàng nhất định sẽ trở về, sẽ trở lấy lại những thứ thuộc về nàng. Còn nữa, ngươi biết Hoắc Đức Hoa ở đâu không? Ái Lệ Ti nói chỉ cần hỏi ngươi, là sẽ biết. Ta có đồ muốn đưa cho hắn!” Phỉ Lệ không để ý đến sắc mặt khó coi của Ái Lệ Thi, nghiêm túc nói.

loading...

Từ hành động và giọng nói của Ái Lệ Thi, không khó để nhìn ra, Ái Lệ Thi nhất định biết tại sao Ái Lệ Ti lại bị nhốt trong Phong Bạo Chi Trung ở Phan Đa Lạp, còn có tại sao chỉ để lại Nguyên Thần cuối cùng. Mặc dù nàng chỉ gặp Ái Lệ Ti một lần, nhưng nàng lại rất thích cái người có chút khắt khe, có chút ưu buồn đó.

“Người muốn tìm chết đúng không, ta căn bản không biết ngươi đang nói gì. Phỉ Lỵ Á, động thủ, không cần nương tay, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh chịu.” Giọng nói Ái Lệ Thi âm trầm. Người này nhất định phải chết, không nghĩ tới con tiện nhân kia còn chưa chết, hơn nữa còn nhắn lời được với kẻ khác. Nàng nhớ rõ năm đó đã đánh tan toàn bộ bản mệnh của ả, không nghĩ tới ả lại lớn mệnh như vậy, còn chưa chết. Lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nữ nhân trước mắt này, cho dù có Tây Tác che chở cũng không tha.

Nếu để cho đám người kia ở Ma giới biết, nhất định sẽ gặp rất nhiều rắc rối, còn không bằng nhất lao vĩnh dật, trực tiếp giết chết nữ nhân này ở đây. Đến lúc đó cho dù Tây Tác có trách tội, thì cũng chẳng tác dụng nữa, không phải sao. Mặc dù đây là Thâm Uyên, là địa bàn của Cửu Ngân, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút để không bị Cửu Ngân phát hiện là được rồi. Tuy nàng không sợ Tây Tác, nhưng mà đối với Cửu Ngân, nàng lại không thể không đề phòng, bởi vì chống lại Cửu Ngân dù là nàng cũng không thể chắc chắn mười phần.

(Nhất lao vĩnh dật: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã)

“Ma Vương đại nhân thế nhưng đến Thâm Uyên? Tại sao không chịu cùng ta chào hỏi rồi? Hơn nữa còn tự tiện mang người của ta đi, bây giờ còn người muốn giết người của ta, không biết từ khi nào mà Ma Vương đại nhân cảm thấy hứng thú với Dẫn Phượng cung của ta vậy. Không biết Ma Vương đại nhân có chịu cho ta một lời giải thích thỏa đáng hay không?” Đột nhiên thân hình tuấn mỹ của Cửu Ngân xuất hiện bên cạnh Phỉ Lệ, vung tay một cái liền đánh bay Phỉ Lỵ Á, nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái. Nữ nhân một giây trước còn nói sẽ nguyện trung thành với mình, một giây kế tiếp liền đứng vị trí đối thủ của mình, không hổ là người của Ma vương!

Cửu Ngân khinh bỉ nhìn Phỉ Lỵ Á vừa bị mình đánh bay ra ngòai, tự gây nghiệt không thể sống. Sau đó đám người Lang Sâm cũng xuất hiện bên cạnh Phỉ Lệ, về phần Tây Tác lại tận lực ẩn giấu thân thể, dù sao thực lực của hắn cách Cửu Ngân một cự ly rất dài, hơn nữa ngay cả Lang Sâm hắn cũng không nhất định có thể thắng nổi, hiện tại Kim Ưng cũng đến, xem ra là do nữ nhân Ái Lệ Thi này dẫn tới. Thật là ngu xuẩn, bị chính người của mình bắt.

“Cửu Ngân sao ngươi lại ở chỗ này?” Ái Lệ Thi không dám tin nhìn Cửu Ngân đang ôm lấy Phỉ lệ. Không phải bây giờ Cửu Ngân nên ở Dẫn Phượng cung ư? Tại sao lại xuất hiện ở Tuyền Nhãn vậy? Xem ra tin tức Phỉ Lỵ Á đưa cho mình không chính xác toàn bộ! Ít nhất Phỉ Lỵ Á không nói rằng Cửu Ngân sẽ xuất hiện vào lúc này. Đáng chết, hiện tại đừng nói là giết chết Phỉ Lệ, mà có thể thuận lợi rời khỏi Tuyền Nhãn hay không cũng rất khó nói. Cả người của Ma giới đều biết Cửu Ngân rất khó nói chuyện, tính tình thần bí khó dò, khiến người ta vĩnh viễn không cách nào đoán được tâm tư của hắn.

“Vì sao ta không thể ở chỗ này? Nếu ta không nhớ lầm, nơi này là địa bàn của ta thì phải? Ái Lệ Thi, tại sao ngươi lại ở đây? Tuyền Nhãn là nơi bí mật nhất của Thâm Uyên, sao ngươi lại có thể ở đây? Ngươi tốt nhất đưa ra cho ta một lý do hợp lý, nếu không ngươi cứ ở lại đây đi, Ma giới ta sẽ bảo người giúp ngươi xử lý tốt.” Cửu Ngân uy hiếp nhìn Ái Lệ Thi, không hề coi sự âm ngoan cùng lãnh khốc của Ái Lệ Thi vào trong mắt. Nếu không phải là bởi vì cảm thấy cả Ma giới không dễ chơi, thì thế nào đi nữa cũng không tới phiên nữ nhân này ngồi lên cái vị trí kia. Chỉ là tin tưởng Lạp Mạc Nhĩ cũng sắp hành động rồi! Dù sao Ma vương tiền nhiệm vẫn là mẫu thân của hắn, thù này Lạp Mạc Nhĩ nhất định sẽ báo, không phải sao?

“Ta nghe nói trong này có một thanh Thần khí, cho nên tò mò tới đây xem một chút, không nghĩ tới sẽ đụng phải người quen, cho nên lên tiếng chào hỏi mà thôi.” Ái Lệ Thi vừa thấy vẻ mặt Cửu Ngân liền biết chuyện ngày hôm nay không thể nào bỏ qua đơn giản như thế, cho nên chỉ đành phải nhắm mắt nói bậy. Sớm biết như vậy, nàng đã không trở mặt với Tây Tác, nếu liên thủ với Tây Tác, có lẽ còn có khả năng rời đi. Nhưng bây giờ xem ra là không thể nào. Mặc dù nàng chưa từng thử qua thực lực của mấy Đại Chiến Tướng bên cạnh Cửu Ngân, nhưng chỉ với vẻ mặt không biến sắc của đám người Lang Sâm ở trước mặt của nàng, nàng có thể cảm thấy thực lực của Lang Sâm không hề yếu hơn nàng.

“Ồ! Bởi vì tò mò cho nên ngươi mới tới đây xem một chút, vậy có phải nếu ngày nào đó tâm tình ta không tốt coi trọng ngươi Long ỷ trong Ma điện của ngươi, ta cũng sẽ kêu người tới tùy tiện ngồi một chút như thế nào? Đừng tưởng rằng ta không biết những động tác nhỏ của ngươi, Nặc Nhi, còn có chuyện ở Đại lục Phi Long ta không muốn truy cứu nữa, nhưng nếu ngươi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích lửa giận của ta, ta không ngại khiến Ma giới đổi Ma vương đâu. Dù sao ngươi cũng đâu phải chính tông? Tin tưởng Ma giới sẽ i có rất nhiều người nguyện ý nghe tin tức này.” Cửu Ngân tùy ý vuốt ve sợi tóc Phỉ Lệ.

Phỉ Lệ im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, nàng đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể lấy tin tức cần tìm từ trong tay Ái Lệ Thi. Mặc dù không thập phần chắc chắn, nhưng nàng có thể khẳng định Ái Lệ Thi biết tung tích của Hoắc Đức Hoa, còn có chuyện của Ái Lệ Ti. Nhưng bây giờ không phải lúc mở miệng, Phỉ Lệ lẳng lặng nhìn Cửu Ngân giao chiến với Ái Lệ Thi, dĩ nhiên vẫn không quên nháy mắt ra hiệu cho Lang Sâm, để hai người Kim Ưng và Lang Sâm chặt hết tất cả đường lui của Tây Tác. Tây Tác thật sự cho rằng chút tâm tư kia của hắn nàng không chú ý tới sao? Hắn đã quá khinh thường nàng rồi.

Mục lục
loading...