Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 238


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 238: Cửu Ngân Trúng Kế

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Tây Tác ngươi đừng quá đáng, có chừng có mực cho ta.” Phỉ Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, Tây Tác đáng chết này, quả thật giống như cây kẹo kéo, dính vào rồi gỡ mãi cũng không ra, hơn nữa da mặt còn có thể so với thành tường. Nếu không phải là lúc này cả người không có sức lực, Phỉ Lệ thật rất muốn cho hắn một cái Tinh Bạo, nổ chết cái tên biến thái này đi. Lại dám trước mặt nhiều người như vậy mà chiếm tiện nghi của nàng. Hơn nữa quan trọng chính là, đến bây giờ nàng còn chưa biết Tây Tác trông như thế nào? Nếu như hắn có bộ dáng trông thật bỉ ổi, thì không phải là thua thiệt lớn của nàng hay sao?

(*Tinh bạo: Ma pháp phát sáng kiểu như có thể gây nổ)

“Phỉ Lệ, dù nàng tức giận cũng vẫn đẹp như vậy! Thật là thích!” Tây Tác áp chế mồ hôi lạnh sắp thấm ra trán, vẫn như cũ kiên định nói hết lời, gắng gượng chống đỡ đám người Cửu Ngân và Đinh Địch đang nổ ra sát khí đùng đùng, nhưng hai tay vẫn như cũ không an phận đặt trên người Phỉ Lệ, bộ dáng kia quả thật biến thái tới cực điểm.

“Tây Tác, hình như ngươi rất muốn đi Luyện Ngục Cửu U thì phải? Ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường đâu.” Cửu Ngân âm trầm nhìn đôi tay không an phận của Tây Tác, thật sự rất muốn chém đứt nó, sau đó cắt ra từng khúc từng khúc một. Ngay cả hắn còn chưa được đụng vào nàng, Tây Tác đáng chết này lại dám, quả nhiên không thể tha thứ!

“Không cần đâu! Ta cảm thấy bây giờ ta rất tốt, hơn nữa ta cảm thấy Tuyền Nhãn thích hợp hơn, mà ta lại rất có hứng thú với kiếm Bích Du nữa! Cho nên Cửu Ngân đại nhân phải chuẩn bị cho tốt nha.” Tây Tác ôm Phỉ Lệ thật chặt trước ngực, không để lộ một kẽ hở nào, xóa bỏ tất cả nguy hiểm, không hề để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Chỉ với phần tính kế này của hắn đã khiến Cửu Ngân không thể không cẩn thận, Cửu Ngân liền biết Tây Tác tuyệt đối không chỉ là một cao thủ tầm thường, bởi vì một cao thủ bình thường tuyệt đối sẽ không tính tóan tốt mọi sơ hở của bản thân, bởi vì điều đó đối với bọn họ mà nói là dư thừa, nhưng Tây Tác lại không giống, hắn ngay cả với những việc nhỏ bé nhất, sơ hở nhỏ nhất nhỏ cũng sẽ tính toán, người như vậy nguy hiểm vô cùng, bởi vì ngươi không cách nào phòng bị khi nào thì hắn sẽ ra tay, mục tiêu của hắn là gì, tất cả đều không thế biết trước được.

Cửu Ngân nhanh chóng khẳng định Tây Tác trước mặt này tuyệt đối là cao thủ lợi hại như Lạp Mạc Nhĩ, mặc dù thực lực vẫn chưa bằng bọn hắn, nhưng chỉ với sự phòng bị khi chiến đấu này, đã vượt trội hơn hẳn người bình thường. Càng là người như vậy càng khó đối phó, bởi vì ngươi không thế nào đóan được hành động tiếp theo của hắn.

“Ngươi còn biết cái gì? Người sau lưng ngươi rốt cuộc là ai?” Hai mắt Cửu Ngân híp lại, xem ra Tây Tác còn biết chuyện của hắn nhiều hơn hắn dự đóan, ngoại trừ lúc nãy hắn phóng ra thực lực của mình, thì “hắn” có chần chờ trong chốc lát, nhưng sau đó, tất cả tâm của “hắn” đều không dao động, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của “hắn” vậy.

Dù là người của Dẫn Phượng cung cũng rất ít có kẻ biết chuyện về Tuyền Nhãn, chứ đừng nói đến chuyện biết trong Tuyền Nhãn cất giấu bí mật gì, người của Dẫn Phượng cung chỉ biết là mỗi năm Cửu Ngân sẽ biến mất vài tháng, không ai biết được tung tích của hắn, nhưng sau đó hắn lại trở về Dẫn Phượng cung như bình thường, tiếp tục cuộc sống trái ôm phải ấp. Nhưng về chuyện Cửu Ngân biến mất mấy tháng, thì lại chẳng có ai biết, trừ mấy người Lang Sâm thì chẳng còn ai biết hắn đã ở đâu trong khoảng thời gian đó.

“Không có a! Ta chỉ biết mấy cái này mà thôi.” Tây Tác nhún vai nói, nhưng những người ở đây, chẳng ai tin lời của hắn, liền phát ra mấy tiếng tiếng hừ lạnh, nhìn Tây Tác không hề chớp mắt, hiển nhiên là hi vọng từ động tác của Tây Tác nhìn ra được cái gì đó, nhưng mà bởi vì cả người Tây Tác đều được bao phủ bên trong Ma Pháp Bào, cho nên bọn họ chẳng thề nhìn được cái gì.

“Các ngươi đang nói cái gì vậy? Tuyền Nhãn? Kiếm Bích Du? Là chuyện gì vậy?” Phỉ Lệ mơ hồ nhìn Cửu Ngân, sau đó lại quay đầu lại nhìn Tây Tác, về phần Đinh Địch đã bị nàng bỏ quên, mấy chuyện như vậy đừng hy vọng Đinh Địch sẽ biết, hơn nữa trong lòng nàng mơ hồ có một loại cảm giác, những chuyện này có quan hệ rất lớn với nàng. Thậm chí lúc nghe đến những cái tên này, Phỉ Lệ cảm thấy đóa Mạn Đà La giấu dưới trán đột nhiên run run vài cái, trong nháy mắt đó có rất nhiều thứ bỗng dưng xoẹt qua đầu Phỉ Lệ, sau đó lúc Phỉ Lệ còn chưa kịp phản ứng, nó lại biến mất.

“Chuyện này không liên quan đến Phỉ Lệ! Phỉ Lệ chỉ cần ngoan ngoãn nhìn là tốt rồi.” Tây Tác đưa ra một đôi thon dài tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ trán Phỉ Lệ, giọng điệu dịu dàng, vẻ mặt cưng chìu, lại một lần nữa khiến mọi người co quắp khóe miệng, bởi vì cái bộ dáng kia giống như đối với sủng vật của mình vậy, khiến người nghe cực kỳ khó chịu, nhưng Tây Tác lại tự mình vui vẻ chơi đùa, hoàn toàn chẳng để ý tới sắc mặt xanh mét của đám người Cửu Ngân.

loading...

Điều này lại một lần nữa khiến Phỉ Lệ cảm thấy Tây Tác thật là cường hãn, phải biết rằng nàng đã từng thấy ngay cả Lạp Mạc Nhĩ khi đứng ở trước mặt Cửu Ngân cũng phải kiêng dè, nhưng giờ đây Cửu Ngân lại kiêng dè Tây Tác, (dường như Phỉ Lệ đã hoàn toàn quên mất bây giờ nàng đang ở trong ngực của người nào, nếu không phải là vì nàng, Cửu Ngân cũng sẽ không bị động như vậy, không phải sao ?) Hai mắt Phỉ Lệ hưng phấn nhìn Tây Tác, hình như có thể trao đổi với hắn một chút! Về sau nếu sợ bị Mạc Nhĩ trách phạt, cũng có thể phản bác một chút, không phải sao? Phỉ Lệ vui vẻ suy nghĩ. Gián tiếp ngầm cho phép thủ đoạn của Tây Tác coi mình như sủng vâth, hơn nữa còn hưng phấn nhìn hắn, điều này khiến Ngân càng thêm buồn bực, Phỉ Lệ tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa.

“Phỉ Lệ, nếu nàng thật muốn biết, ta có thể nói cho nàng biết mà! Chỉ là trước tiên nàng rời khỏi hắn được không?” Cửu Ngân dịu dàng hướng về phía Phỉ Lệ rồi nói, khuôn mặt tuấn mỹ, giọng nói trầm thấp hùng hậu, nụ cười tao nhã đẹp mắt, nhất thời khiến Phỉ Lệ liền ngây ngốc nhìn hắn, thật là đẹp a! Tại sao một người đàn ông lại có thể xinh đẹp đến kinh thiên động địa như vậy, Phỉ Lệ liền chân chó gật đầu, nhanh chóng điều động ma lực đã khôi phục, muốn tránh thoát sự giam hãm của Tây Tác.

“Phỉ Lệ không ngoan! Không có sự đồng ý của ta, làm sao có thể rời đi.” Tây Tác nhanh chóng phản ứng kịp, điều động nguyên tố ma lực chung quanh, lại một lần nữa giam cầm ma lực của Phỉ Lệ lại, còn không quên quay đầu lại khiêu khích nhìn Cửu Ngân một cái, ngươi nha ngươi nha! Lại vẫn áp dụng mỹ nam kế, thật sự là không thể ngờ được! Ngay cả thủ đoạn hèn hạ như vậy cũng dám sử dụng, thật sự khiến người ta buồn bực không thôi!

Nhìn Phỉ Lệ lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say, Cửu Ngân nhanh chóng thu hồi vẻ nho nhã của mình lại, lạnh lùng nhìn Tây Tác, đám người Lang Sâm sau lưng hắn nhanh chóng vây Tây Tác không để lộ ra kẽ hở nào, vây hắn ở giữa trung tâm, Đinh Địch thì nhìn chằm chằm đứng ở một bên, chuẩn bị tùy thời động thủ cướp người.

“Người đây là đang ép ta động thủ với ngươi, vậy đừng trách ta không khách khí.” Cửu Ngân ác độc nhìn Tây Tác, tuyệt đối không thể để người này chạy thóat, hắn biết quá nhiều chuyện của mình, thậm chí còn có thể biết chuyện của “nàng”, chuyện của “nàng” tuyệt đối không thể bị tiết lộ, nhất là thân phận của Phỉ Lệ lại càng không thể để cho người khác biết, nếu không ai biết lúc “nàng” còn chưa trở thì người kia lại xuất hiện một lần nữa, mặc dù hắn không thể khẳng định Tây Tác có phải do người đó phái tới hay không? Nhưng bọn họ không thể mạo hiểm, cho nên dù thất thủ bị giết chết, cũng không thể để Tây Tác còn sống.

“Cái người này coi như là thẹn quá giận sao? Ngài không tò mò rằng vì cái gì mà ta lại nói mấy chuyện này với ngươi sao? Hay là ngài thật sự cho rằng ta là kẻ ngu, tự nhận là có thể ngăn cản được các ngươi, cho nên mới phải ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ các ngươi tới bắt ta.” Khóe miệng ẩn dưới Ma Pháp Bào của Tây Tác khẽ giơ lên một đường cong, khinh miệt nhìn Cửu Ngân, dù một người nam nhân có thông minh đến cỡ nào, khi gặp phải chuyện liên quan đến nữ nhân mình yêu thương, cũng sẽ bị lúng túng, những lời này quả nhiên không sai! Nếu bình thường Tây Tác khẳng định rằng Cửu Ngân sẽ không cho là hắn là đang trì hoãn thời gian. Nhưng tình huông bây giờ thì khác, dù sao dỗ dành Phỉ Lệ mới là điều quan trọng nhất đối với hắn ta.

“Ngươi có ý gì? Ngươi đang trì hoãn thời gian?” Sắc mặt Cửu Ngân tái xanh nhìn Tây Tác, trong phạm vi một mét chỗ hắn đang đứng dần dần hiện ra một Ma Pháp Trận nho nhỏ, bên ngoài Ma Pháp Trận còn có một tầng ánh sáng nhàn nhạt cách ly bọn hắn, Cửu Ngân dĩ nhiên không hề xa lạ với nó. Là Truyền Tống Trận, hơn nữa còn là Truyền Tống Trận với khoảng cách xa, tầng ánh sáng bao quanh bên ngoài là một Ma Pháp Cấm Chú, chính là Không Gian Cách Ly. Mặc dù bây giờ thọat nhìn Tây Tác đang đứng cùng một nơi với hắn, kì thực lúc này Tây Tác đã hoàn toàn cách ly bọn hắn, chỉ cần hắn bước lên trước một bước, sẽ bị lạc trong khe hở không gian.

Được, được lắm. Thế nhưng tính toán vẹn toàn như thế, Cửu Ngân chưa từng chật vật như ngay hôm nay, hắn không thể ngờ tới Tây Tác lại có thể tính kế được hắn, ngay cả đối với Phỉ Lệ cũng bị nằm trong kế hoạch đố, sau khi dấy lên sự phẫn nộ của Cửu Ngân, thì lợi dụng Truyền Tống Trận để rời đi, lợi dụng Không Gian Cách Ly và Cấm Chú Ma Pháp ngăn cản hắn phá hư Truyền Tống Trận, tất cả đều nằm trong tính toán của Tây Tác.

“Ái chà! Vẫn bị ngươi đoán được! Nhưng mà cũng không thể không làm thế, ai bảo ta không phải đối thủ của Cửu Ngân đại nhân chứ? Về phần Phỉ Lệ ta mang đi trước, ta chờ ngài ở Tuyền Nhãn đấy! Tin tưởng ngài sẽ mang vật kia tới!” Tây Tác thoải mái nói, có thể tính kế được Cửu Ngân, Tây Tác cực kỳ vui vẻ, dù sao có rất ít kẻ dám đối chọi trực diện với Cửu Ngân, phải biết nếu có kẻ dám thì cũng đều đã chết rồi.

Nhưng lúc này đây Cửu Ngân không chỉ bị Tây Tác sắp xếp vào bẫy, hơn nữa còn bị Tây Tác hung hăng đánh một cái tát, bởi vì bọn họ biến mất ngay trước mặt hắn, hơn nữa còn mang Phỉ Lệ đi, chỉ với điểm này đã đủ khiến Cửu Ngân tức giận.

Cửu Ngân biết Tây Tác tuyệt đối sẽ không để cho hắn dễ dàng chạy tới Tuyền Nhãn, dọc theo đường đi nhất định sẽ có đầy cạm bẫy, hắn đã đánh giá quá cao lực lượng canh phòng ở Dẫn Phượng cung, thế nhưng ngay cả việc kẻ địch lẻn vào cũng không biết, xem ra Tuyền Nhãn đã nằm dưới sự khống chế của Tây Tác rồi, hiện tại điều Cửu Ngân cần phải làm là hi vọng Tây Tác sẽ không biết bí mật thật sự của Tuyền Nhãn quá sớm, nếu không Cửu Ngân không dám bảo đảm có thể điên cuồng đuổi giết Tây Tác hay không? Sau đó nổ ra trận chiến Thần Ma trước tiên. Dù sao nếu Phỉ Lệ gặp chuyện không may, hắn tin tưởng không chỉ có hắn, dù là hai người kia cũng sẽ nguyện ý làm như vậy. Gửi thanks

Mục lục
loading...