Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 237


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 237: Tây Tác Ái Muội.

“Ồ! Không hổ là là Cự đầu của tam giới! Nhanh như vậy đã tìm được tung tích của ta rồi, ta thật sự rất là giật mình!” Tây Tác lặng lẽ ngồi yên trong góc phòng, Phỉ Lệ cách hắn không xa, nhưng lúc này Phỉ Lệ đang lâm vào hôn mê, tiếng hít thở đều đều hoàn toàn không nhìn ra chút khác thường nào, trừ hai gò má hơi đỏ bừng, thì lúc này Phỉ Lệ không khác với ngủ là mấy, nhưng Cửu Ngân biết Phỉ Lệ không chỉ là đơn giản là đang ngủ.

Dường như là nàng đang rơi vào một giấc mơ kỳ quái, mà kẻ tạo ra tạo ra nó chính là nam tử một thân quái gị này, toàn thân bao phủ trong Ma Pháp Bào màu đen tuyền, trừ một đôi mắt màu xám trắng lộ ra bên ngoài, thì tất cả đều lộ ra vẻ quỷ dị. Khoảng cách gần như vậy, Cửu Ngân không thể nắm chắc cứu Phỉ Lệ đi mà không khiến bị thương chút nào được, bởi vì hắn còn chưa hiểu rõ ý đồ của Tây Tác, điều này khiến hết sức khó chịu, bởi vì đã lâu lắm rồi chưa có kẻ đối nghịch với hắn như vậy.

“Ngươi biết ta, chẳng qua ta lại chưa từng gặp ngươi, chỉ là mùi trên người ngươi tựa hồ cũng không xa lạ, ngươi rốt cuộc là ai? Tới Dẫn Phượng cung có mục đích gì?” Hơi thở chém giết như có như không trên người Tây Tác khiến Cửu Ngân hết sức kiêng kỵ, cái người áo đen này thoạt nhìn vô hại nhưng lại không đơn giản, chỉ với hơi thở máu tanh của giết chóc này, thì người bình thường không thể nào có nổi, đây chính là sát khí mà phải chỉ có khi trải qua chém giết đẫm máu, quan trọng nhất là Cửu Ngân tựa hồ còn thấy được trên người áo đen có một bóng dáng quen thuộc, chuyện này khiến hắn càng thêm kiêng kỵ.

“Cửu Ngân đại nhân làm sao có thể biết nhân vật nhỏ như ta được chứ, hơn nữa ta là ai không quan trọng, không phải sao? Về phần mục đích ta tới Dẫn Phượng cung cũng có thể nói cho Cửu Ngân đại nhân! Ta chỉ muốn một thứ mà thôi, hơn nữa món đồ này cũng chỉ có Cửu Ngân đại nhân mới có.” Tây Tác không tập trung nói, nhưng nhìn động tác đề phòng của hắn sẽ không khó để nhìn ra, hắn không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, dù sao Cửu Ngân có thể chiếm cứ vị trí đỉnh núi của tam giới, không chỉ vì thân phận của hắn, quan trọng nhất vẫn là thực lực của hắn, có thể sống sót ở Ma giới, không có kẻ nào là yếu, nhưng bọn họ lại bị chế ước rất lớn thiên phú, đây cũng chính là lý do tại sao cao thủ thật sự của Ma giới không nhiều, muốn đột phá bình chướng kia, cái cần không chỉ là thiên phú, mà còn cần cơ hội nhất định nữa.

“Vật gì? Nói xem, có lẽ nói không chừng ta thật sự sẽ cho ngươi, dù sao ta cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Có thể giao cho bằng hữu cũng không tồi.” Cửu Ngân ưu nhã nói, hai tay khoanh lại, lẳng lặng ngồi ở cửa mật thất, chính là không mở miệng nói chuyện về Phỉ Lệ, bởi vì hắn phải lấy được quyền chủ động, hắn vẫn không thể xác định được Phỉ Lệ có an toàn hay không? Hắn không thể tùy tiện động thủ, nếu không rất có thể khiến Phỉ Lệ tuột khỏi tay. Đó không phải là điều hắn muốn, cho nên hắn chỉ có thể lòng vòng với Tây Tác.

“Kiếm Bích Du, không biết Cửu Ngân đại nhân có nguyện ý từ bỏ hay không.” Tây Tác tùy ý nói, ngay cả đầu cũng không có cử động, thật giống như đang nói một chuyện không thể đơn giản hơn, chỉ là khi Cửu Ngân nghe thấy ba chữ kiếm Bích Du, thì cả người trở nên quỷ dị, không khí chung quanh đột nhiên trở nên khẩn trương, không gian chung quanh Cửu Ngân cũng xuất hiện từng vết nứt màu đen.

“Làm sao ngươi biết sự tồn tại của kiếm Bích Du, là ai phái ngươi tới. Sợ rằng không chỉ muốn kiếm Bích Du kiếm đơn giản như vậy đi! Trong tam giới, người biết kiếm Bích Du tuyệt đối không quá mười người, còn kẻ chân chính biết kiếm Bích Du ở trong tay ta là không quá năm người, nói, ngươi rốt cuộc là ai?” Cửu Ngân phóng ra uy áp kinh người, trong nháy mắt xé rách toàn bộ không gian chung quanh, khiến cả Thâm Uyên trở nên rối loạn lo lắng, mọi người và ma thú, đều bị cỗ uy áp này hù sợ. Toàn bộ nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, hoảng sợ nhìn về phía Cửu Ngân.

“Chủ nhân xin thu hồi thực lực, nếu không Thiên giới nhất định sẽ phát hiện.” Lang Sâm nhanh chóng đi tới sau lưng Cửu Ngân, cả người của hắn sắp bị không gian cắn nuốt, đang lúc nguy cấp nhất thì bóng dáng của Kim Ưng nhanh chóng kéo Lang Sâm trở lại, sắc mặt xanh mét hung hăng trợn Lang Sâm một cái, Lang Sâm thật sự là quá lỗ mãng, không biết lúc chủ nhân lơ đễnh, hắn sẽ dễ dàng bị không gian cắn nuốt sao? Dù là chủ nhân cũng không cứu được hắn. Thật sự là lần này sơ suất quá.

“Thì ra là đây mới là thế lực của Cửu Ngân đại nhân! Thật là khiến người ta hưng phấn, không hổ là Cửu Ngân đại nhân, chỉ là không biết Cửu Ngân đại nhân cảm thấy lời đề nghị vừa rồi của ta như thế nào?” Vẻ mặt Tây Tác nghiêm túc, trong nháy mắt khôi phục lại bộ dáng cười đùa như bình thường, chỉ là nếu cẩn thận chú ý, sẽ phát hiện Tây Tác không giống với ban nãy, bây giờ Tây Tác càng thêm cẩn thận, hắn không dám lấy tính mệnh của mình đi đặt cược nữa, dù sao lấy thế lực của hắn vẫn chưa đủ để đả thương được Cửu Ngân.

“Tây Tác, đừng cố gắng khiêu khích tính nhẫn nại của ta, nói ra mục đích của ngươi. Ngươi nên biết tính nhẫn nại của ta không được tốt như vậy, nếu ngươi còn có ý đồ muốn chọc giận ta nữa…, ta sẽ không ngại để ngươi nếm thử một chút tư vị của Luyện Ngục Cửu U, mặc dù không bằng Luyện Ngục Thâm Uyên của Lạp Mạc Nhĩ, nhưng mà ta nghĩ là ngươi sẽ thích.” Giọng nói của Cửu Ngân giống như hàn băng lạnh lẽo lượn lờ trong mật thất, đôi mắt vô hồn nhìn Tây Tác, trống rỗng mà vô tình.

Cho dù Tây Tác có trấn định tới đâu thì cũng phải nuốt nước miếng một cái, dù sao Cửu Ngân như vậy không kém bao nhiêu so với vị kia khi tức giận, thậm chí chỉ có thể nói hơn chứ tuyệt đối không kém. Bởi vì Cửu Ngân như vậy càng đến gần với khí tức tử vong hơn, ngay cả trên người hắn tán phát mùi vị đều là tử vong rửa nát tư vị, khiến người ta không tự chủ được mà sợ hãi.

“Kiếm Bích Du chứ sao? Mục đích của ta, ta cho rằng ta đã nói rõ rồi.” Tây Tác không ngẩng đầu, nhưng lại kéo Phỉ Lệ ôm vào trong ngực, một tay dịu dàng vuốt ve gò má trắng noãn của Phỉ Lệ, vẻ mặt tương đối dịu dàng, nhưng lại khiến đám người Cửu Ngân sắp phun lửa tới nơi rồi, nếu không phải là cố kỵ bây giờ Phỉ Lệ còn đang trên tay của Tây Tác, e là bọn họ đã sớm ra tay.

loading...

“Ngươi là kẻ mang Phỉ Lệ đi sao? Ngươi khiến ta rất tức giận.” Đang lúc bầu không khí ngột ngạt như sắp bùng nổ, âm thanh non nớt mà lão luyện của Đinh Địch vang lên, trong nháy mắt một bóng đen nhanh chóng lướt qua Cửu Ngân xuất hiện trước mặt của Tây Tác, Đinh Địch khéo léo đáng yêu lúc này tản ra một cỗ hơi thở bén nhọn, một đôi cánh thật mỏng như cánh chim do ma lực chuyển hóa mà thành đang nhẹ nhàng vỗ, Đinh Địch yên lặng bay lơ lửng ở trước mắt Tây Tác. Cặp mắt màu vàng cơ hồ đã hóa lửa giận thành hình thể rồi, nếu như không phải là lo lắng mình sẽ thương tổn đến Phỉ Lệ, thì bây giờ Đinh Địch đã muốn đạp Tây Tác thành bánh thịt.

Lại dám giam cầm Mạc Vân thú vĩ đại, đây là sỉ nhục của Mạc Vân thú, là sự thật mà Mạc Vân thú tuyệt đối không thể chịu được, thân là Thần thú nắm lực lượng không gian trong tay, lại bị người ta giam cầm, đây là tổn thương lớn nhất đối với Mạc Vân thú.

“Ồ! Hóa ra là Mạc Vân thú! Thật sự là rất ngạc nhiên đấy, Phỉ Lệ thật thần bí! Lại có được Mạc Vân thú làm ma thú ký kết khế ước, ta thực ghen tỵ! Ngươi muốn làm ma thú khế ước của ta hay không?” Hai mắt Tây Tác nóng rực nhìn Đinh Địch, từ màu sắc của vương miện không khó để nhìn ra, nó đã hoàn thành tiến hóa sơ cấp. Hơn nữa Mạc Vân thú trước mắt này, tựa hồ còn là Trung cấp Vương giả khó gặp của Mạc Vân thú, rất có thể tiến hóa đến Vương giả Mạc Vân thú đỉnh cấp, chỉ mới nghĩ tới cũng đủ khiến người ta không nhịn được mà bật cười! Tây Tác theo bản năng liếm môi của mình, không nhịn được, thật là cũng muốn có! Nhưng mà Phỉ Lệ à, phải làm thế nào đây?

“Bằng ngươi, mà dám vọng tưởng có được ta, thật là nằm mộng giữa ban ngày, Cửu Ngân ta rất thất vọng về ngươi, thế nhưng lại liên tục khiến Phỉ Lệ nguy hiểm, nếu không phải là bây giờ không phải lúc thích hợp thông báo cho Lạp Mạc Nhĩ, ta thật sự rất muốn để Lạp Mạc Nhĩ giáo huấn ngươi một chút.” Đinh Địch khinh bỉ nhìn Cửu Ngân một cái, quả nhiên Phỉ Lệ vẫn thích hợp ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ hơn, những người khác không thể chăm sóc được Phỉ Lệ, sẽ chỉ khiến Phỉ Lệ càng có thềm lắm phiền toái hơn mà thôi. (Sự thiên vị nhá, ai đến trước thì được ưu tiên hơn ^O^)

Bây giờ mặc dù nó đã lớn lên đến kỳ thành niên, nhưng thực lực dù sao vẫn chưa thực sự đạt đến, dù sao nó cần thời gian để tiêu hóa, đó là lý do nó không cách nào đề phòng cường giả cấp bậc như Tây Tác, nếu là Lạp Mạc Nhĩ khẳng định cũng sẽ không để Phỉ Lệ bị thương, đây chính là sự cố chấp của Đinh Địch.

“Đừng tưởng rằng ngươi là ma thú khế ước của Phỉ Lệ thì ta không dám gì ngươi?” Hai mắt Cửu Ngân tóe ra lửa nhìn Đinh Địch, lại dám châm chọc hắn không bảo vệ được Phỉ Lệ, nếu không phải là cố kỵ nó là sủng vật yêu thích của Phỉ Lệ, lúc này Cửu Ngân thật sự rất muốn một cái tát liền đập chết con Mạc Vân thú này, chỉ cần chưa tiến hóa làm Mạc Vân thú đỉnh cấp, thì chẳng cần phải sợ.

“Chẳng lẽ ta nói sai, Phỉ Lệ ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ tám năm nhưng chưa bao giờ gặp chuyện không may, trong khi đó ở cạnh ngươi vẫn chưa tới 3 ngày, ngươi lại khiến Phỉ Lệ rơi vào vòng nguy hiểm như vậy. Cửu Ngân ta rất thất vọng về ngươi.” Đinh Địch khiêu khích, nhưng nó nói chính là sự thật, cho nên mặc dù vẻ mặt của đám người Cửu Ngân cực kỳ khó coi, chỉ là không dám phản bác.

Ngay cả Lang Sâm cũng giữ vững trầm mặc, dường như là thật. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có cách nào bảo vệ tốt tiểu thư Phỉ Lệ sao? Cho nên tiểu thư Phỉ Lệ mới có thể gặp chuyện không may, loại ý nghĩ này trong nháy mắt khiến sắc mặt Cửu Ngân cùng đám người Lang Sâm nhanh chóng biến đổi mấy cái, ngay cả Tây Tác cũng giữ vững trầm mặc, không nói gì.

“Đinh Địch ngươi thật là quá đáng, vốn ta gặp chuyện không may không phải là do đám người Cửu Ngân mà! Là thực lực của ta quá kém. Cho nên không đấu lại người ta, lại khiến các ngươi lo lắng rồi.” Phỉ Lệ chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt như Diệu Thạch màu tím vừa mở đã thấy bóng dáng đám người Cửu Ngân đập ngay vào mắt, khuôn mặt tươi cười thản nhiên giống như gió xuân ấm áp nhẹ nhàng thổi qua lòng của mọi người, khiến người ta không tự chủ được bắt đầu bình tĩnh lại.

“Phỉ Lệ, nàng lại khiến ta thật giật mình đấy. Mới trong thời gian ngắn như thế mà đã tỉnh lại rồi. Chơi không vui chút nào!” Tây Tác mập mờ cúi đầu, hơi thở ấm áp cách Ma Pháp Bào vẫn từng ngụm phu lên cổ Phỉ Lệ, nhất thời khiến cả gó má của Phỉ Lệ trở nên đỏ bừng, mặc dù có lúc nàng rất lớn mật, nhưng với điều kiện là quyền chủ động vẫn nằm trên tay của nàng, hơn nữa nàng đâu có mờ ám như vậy, không phải sao? Bởi vì lúc này một cái tay của Tây Tác đang dừng ở hông của Phỉ Lệ, chậm rãi bắt đầu vuốt ve, loại trêu đùa to gan này, khiến Phỉ Lệ cực kỳ xấu hổ, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết làm thế nào để trốn tránh, chỉ đành phải như chim đà điểu trừng Tây Tác.

Mục lục
loading...