Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 236


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 236: Cửu Ngân Dứt Khoát.

“Phỉ Lỵ Á, ta thế nào cũng không ngờ được kẻ phản bội lại là ngươi, ngươi khiến ta thật thất vọng” Cửu Ngân dịu dàng đứng sau lưng Phỉ Lỵ Á, một cái tay vén những sợi tóc đen của nàng ta lên, đặt lên mũi nhẹ nhàng ngửi, vẻ mặt giống như bị người mình yêu phản bội, cực kỳ đau thương u buồn. Có lẽ chỉ có Cửu Ngân mới biết rốt cuộc trong đó có bao nhiêu là diễn trò, bởi vì dù là Lang Sâm cũng không thể hiểu được Cửu Ngân đang suy nghĩ gì. Huống chi là người khác, vọng tưởng muốn biết tâm tư của Cửu Ngân là khó khăn đến cỡ nào.

“Cửu Ngân đại nhân, thật sự không phải thiếp làm, thiếp thật sự không biết tung tích của tiểu thư Phỉ Lệ, cho tới bây giờ thiếp chưa từng rời khỏi Lạc Hà điện, Cửu Ngân đại nhân, ngài phải tin tưởng thiếp, thiếp vô tội.” Phỉ Lỵ Á nghĩ mãi mà không rõ làm sao Cửu Ngân lại tìm đến nàng nhanh như vậy, hơn nữa không hỏi những việc khác, trực tiếp mở miệng liền hỏi đến nhân vật quan trọng kia, đột nhiên hắn hỏi khiến Phỉ Lỵ Á không ứng phó kịp.

“Phỉ Lỵ Á, ngươi nên biết ta ghét nhất có kẻ gạt mình, nhất là nói láo trước mặt ta, ngươi biết sẽ có hậu quả như thế nào không? Giao Phỉ Lệ ra đây, đừng cố gắng khiêu khích tính nhẫn nại của ta.” Hai mắt Cửu Ngân bắt đầu nổi đỏ, đáng chết thế nhưng lại khiến Phỉ Lệ biến mất ngay trước mắt hắn một lần nữa, thật là không thể tha thứ. Rõ ràng đã nói nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhưng chính bản thân hắn lại nuốt lời, loại cảm giác không cách nào nắm trong tay cơ hồ ép hắn bước tới ranh giới điên cuồng, hắn tuyệt đối không cho phép Phỉ Lệ có bất kỳ không may nàp, nếu Phỉ Lệ thật sự gặp chuyện không may, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện như thế nào nữa, dù sao thời gian vạn năm hắn đã chờ quá lâu rồi, hắn không muốn lại một lần nữa mất đi nàng.

“Cửu Ngân đại nhân, thiếp thật sự không biết ngài đang nói gì? Thiếp căn bản không biết Phỉ Lệ, những ngày qua thiếp vẫn luôn sống ở Lạc Hà điện, tất cả mọi chuyện của Dẫn Phượng cung, thiếp đều không biết, hơn nữa đây cũng là chuyện mà tiểu thư Đạt Phỉ căn dặn. Đến hôm nay thiếp cũng mới biết Phượng điện có chủ nhân mới.” Phỉ Lỵ Á cố gắng chối bỏ tất cả, nếu nàng thừa nhận Phỉ Lệ đang ở chỗ của nàng, thì kết cục duy nhất chính là chết, có lẽ chết cũng không phải đáng sợ nhất, bởi vì người của Ma giới đều biết Cửu Ngân đại nhân am hiểu nhất chính là Ma Pháp Hắc Ám, cho nên nếu nàng rơi vào trong tay Cửu Ngân đại, kết cục cuối cùng nhất định là sống không bằng chết, mà nàng còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Ma Vương đại nhân đã ra lệnh cho.

Tây Tác không đáng giá để người tin tưởng, cho nên những tin tình báo do hắn thu thập được chưa đạt được yêu cẩu của Ma Vương đại nhân, năm đó nàng tự nguyện từ bỏ quyền lực để đi tới Dẫn Phượng cung, vì muốn hoàn thành nguyện vọng của Ma Vương đại nhân, chỉ là sau đó lại không ngờ rằng nàng lại làm chậm trễ, không chỉ thua mất cả thân xác, mà có thể cuối cùng ngay cả tính mạng cũng sẽ thua mất. Nàng rất rõ kết cục của kẻ thất bại, bởi vì kẻ thất bại không cần thiết phải sống, ở Ma giới chính là như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, đây chính là điều kiện sinh tồn ở Ma giới.

“Ồ! Vậy à? Nhưng tại sao lại có người nói cho ta biết chỗ này của ngươi đang che giấu một người từ bên ngoài đến, hơn nữa thân phận của người kia tựa hồ còn hết sức bí ẩn! Không biết Phỉ Lỵ Á có nguyện ý giải thích cho ta một chút hay không? Ta rất tò mò đấy.” Mỉm cười còn chưa tới khóe mắt, da mặt hơi khe khẽ động khiến người ta cảm giác cực kỳ âm trầm quỷ dị.

Phỉ Lỵ Á yên lặng từa vào người Cửu Ngân, vẫn là hơi thở thơm ngát thanh nhã như cũ, nhưng bây giờ lại giống như con cổ trùng độc đục khoét xương tủy, giam cầm Phỉ Lỵ Á thật chặt, giống như muốn kéo nàng vào địa ngục, vĩnh viễn khiến nàng không thể thoát thân được, chẳng lẽ chính là báo ứng của nàng, để nàng biết rõ kết cục của mình.

“Phỉ Lỵ Á thật sự không biết người kia mà Cửu Ngân đại nhân nói là ai? Chẳng lẽ Cửu Ngân đại nhân hoài nghi tấm chân tình của Phỉ Lỵ Á sao? Phỉ Lỵ Á thật lòng yêu Cửu Ngân đại nhân, làm sao có thể bán đứng người cơ chứ?” Hai mắt Phỉ Lỵ Á mê ly nhìn Cửu Ngân, tại sao phải sống khổ sở như vậy, cứ cho rằng dựa vào ý chí hơn người của mình, nhất định sẽ không dính vào người nam nhân có độc này, nhưng cuối cùng mình mới chợt hiểu ra, thì ra là từ lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này, nàng đã trúng một loại tên là Tình Độc, đã ngấm sâu vào tận xương tủy, nhổ mãi mà không hết.

“Ồ! Nếu Phỉ Lỵ Á yêu ta như vậy, vậy thì tại sao lại không muốn nói cho ta biết người là ai đây? Chẳng lẽ tình yêu của Phỉ Lỵ Á chỉ ít như thế thôi sao? Ta thật sự rất đau lòng.” Cửu Ngân mập mờ đưa một cái tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang lã chã nước mắt của Phỉ Lỵ Á lên, thân mật liếm láp, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, thật giống như muốn dung nhập cả người Phỉ Lỵ Á vào bên trong thân thể của mình vậy.

“Cửu Ngân đại nhân. . . . . . Phỉ Lỵ Á thật sự không hề lừa dối ngài, thiếp thật sự không biết người kia là ai? Cũng không biết Phỉ Lệ là ai?” Hai mắt Phỉ Lỵ Á tan rã, là ai nói Tây Tác ở chỗ của nàng, cả Dẫn Phượng cung không thể có người nào biết giao dịch giữa nàng và Tây Tác, chẳng lẽ là nữ nhân Đạt Phỉ kia, mặc dù nàng quả thật biết trong khoảng thời gian này Tây Tác luôn ở chỗ của nữ nhân kia ở Dẫn Phượng cung, nhưng với cá tính lãnh khốc của hắn thì không thể nào chỉ vì một nữ nhân mà phản bội lại hiệp ước giữa bọn họ mới đúng, bởi vì nếu Tây Tác làm như vậy, mặc kệ là đối với nàng hay là Tây Tác thì chẳng có lợi gì cả, không phải sao?

Trừ người đàn bà Đạt Phỉ kia thì còn có ai tiết lộ hành tung của Tây Tác chứ? Toàn bộ người của Lạc Hà điện đều là tâm phúc của nàng, không thể nào xuất hiện bất kỳ chuyện mật báo gì, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Cũng là khả năng nàng hoàn tòan không muốn tin nhất, đó chính là Cửu Ngân đã phát hiện tất cả bí mật, thậm chí bao gồm thân phận của nàng, cùng với tất cả hành tung của Tây Tác ở Dẫn Phượng cung.

Nếu là như vậy, thì ban nãy những lời nàng nói, không phải tất cả đều không có ý nghĩa gì rồi sao? Cửu Ngân đang thử dò xét nàng, nghĩ đến khả năng này, Phỉ Lỵ Á ngây ngẩn cả người.

loading...

Nàng đã bước vào một cái bẫy mà Tây Tác đã sớm bày ra, mà nàng là một con cờ trong đó. Đạt Phỉ cũng rất có thể là một người trong đó, mà Phỉ Lệ xuất hiện vừa khéo lại chính là điểm mấu chốt quan trọng nhất trong cái bẫy này.

“Bây giờ Đạt Phỉ đang ở Mộ Vệ phủ rồi, ta cảm thấy hẳn là ngươi cũng thích nơi đó, dù sao Đạt Phỉ cũng là tỷ muội của ngươi, không phải sao? Quân sư Phỉ Lỵ Á! À mà không, có lẽ ta nên gọi ngươi là Ma Tướng Phỉ Lỵ Á mới đúng.” Cửu Ngân nhẹ nhàng nói bên tai Phỉ Lỵ Á, hơi thở ấm áp, lời nói dịu dàng nói ra sự thật tàn khốc nhất.

Cửu Ngân vừa dứt lời, cả người Phỉ Lỵ Á đã ngốc trệ, nàng thật sự không ngờ tất cả mọi chuyện sẽ đột nhiên xảy ra như vậy, vốn những kế hoạch bày ra tất cả đã không dùng được nữa rồi, bởi vì Cửu Ngân đã biết được thân phận chân thật của nàng, kết cục của nàng đã được định trước rồi. Có lẽ dù là Ma Vương đại nhân xuất hiện cũng không thể thay đổi được kết cục.

“Cửu Ngân đại nhân đang nói đùa sao! Thiếp làm sao có thể là Quân sư, hay là Ma Tướng chứ, thiếp chỉ là một thứ nữ của Gia tộc Lạp Ba Tư mà thôi, làm sao có thể dính dáng đến Quân sư cao cao tại thượng chứ.” Sắc mặt Phỉ Lỵ Á tái nhợt, mất tự nhiên chối bỏ, mặc dù nàng biết lúc này chối bỏ là vô lực đến cỡ nào, bởi vì một khi Cửu Ngân đã quyết định ngả bài, vậy đã chứng minh lai lịch của nàng đã bị hắn biết được, lấy tính cách tính toán chi li của Cửu Ngân, hôm nay nàng khó thoát khỏi cái chết, chỉ là nàng tuyệt đối không cam tâm cứ chết đi như vậy, bởi vì nàng vẫn chưa khiến Cửu Ngân yêu nàng, nàng làm sao có thể có cam tâm mà chết được cơ chứ, mặc dù rất đáng tiếc không làm được nhiệm vụ mà Ma vương giao phó, nhưng nếu so sánh với Cửu Ngân, nàng vẫn có thể buông tha cho nhiệm vụ đó.

“Ta không phải đang nói đùa! Phỉ Lỵ Á nên hiểu ý của ta mới đúng, nói đi, người kia là ai? Có phải là người mà Ái Lệ Thi cài vào hay không?” Cửu Ngân thay đổi vẻ phong độ ưu nhã lúc trước, hai mắt khát máu nhìn chằm chằm Phỉ Lỵ Á đang ngồi phịch ở trên đất, cả người tản ra một cỗ hơi thở Duy Ngã Độc Tôn cuồng liệt, một cỗ hơi thở khát máu tàn bạo bao cả người Phỉ Lỵ Á vào trong vòng cấm.

“Cửu Ngân đại nhân đừng vứt bỏ Phỉ Lỵ Á, Phỉ Lỵ Á sẽ nói mọi chuyên cho Cửu Ngân đại nhân, Cửu Ngân đại nhân đừng vứt bỏ Phỉ Lỵ Á, thiếp sẽ nói hết, chỉ cần là chuyện mà Cửu Ngân đại nhân muốn biết.” Sắc mặt Phỉ Lỵ Á tái nhợt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cả người nhếch nhác nằm rạp trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo thân thể, cố gắng đến gần nam tử kiêu ngạo đang ngồi ở trên, trong mắt lộ ra khẩn cầu sợ hãi.

“À! Phỉ Lỵ Á thật sự nguyện ý nói cho ta biết sao?” Cửu Ngân nhanh chóng thu hồi toàn bộ hơi thở, lại một lần khôi phục khí chất ưu nhã cao quý, nếu không phải là lúc này y phục của Phỉ Lỵ Á xốc xếch ngã trên mặt đất, thì giống như chuyện đã xảy ra lúc trước chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là hoa mắt mà thôi.

“Dĩ nhiên, người kia là Tây Tác, thiếp không biết thân phận thật của hắn, chỉ có Ma Vương đại nhân mới biết, hắn không phải người của Ma giới, là từ Đại lục Phi tới đây, nhiệm vụ lần này của thiếp chỉ là phụ trách mang hắn tới Dẫn Phượng cung, về phần hắn có mục đích gì thiếp không rõ ràng lắm, Ma Vương đại nhân cũng không có đặc biệt giao cho thiếp làm cái gì? Cho nên thiếp không có bất cứ quan hệ gì với hắn cả.” Phỉ Lỵ Á thành kính nhìn Cửu Ngân, hai mắt tràn đầy hơi nước, điềm đạm đáng yêu nhìn Cửu Ngân, tựa hồ đang mong đợi Cửu Ngân có thể lại một lần nữa ôm nàng vào trong ngực.

“Từ khi nào mà người của Đại lục Phi Long lại dám nhảy lên đầu của ta, xem ra nữ nhân Ái Lệ Thi kia quả thật không an phận! Sau khi đảo loạn Minh giới xong, lại còn dám đánh chủ ý lên đầu của ta, như vậy bây giờ Tây Tác đang ở đâu? Phỉ Lệ có phải do Tây Tác mang đi hay không, ngươi thật sự không biết mục đích hắn tới Dẫn Phượng cung?” Cửu Ngân không để ý Phỉ Lỵ Á ở trên mặt đất, đối với hắn mà nói, nữ nhân này chỉ là do lúc hắn nhàm chán mang về, vốn cho rằng nàng sẽ không giống với những nữ nhân khác, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là một dạng, thật là chán, nhưng mà bây giờ sẽ không chán nữa, nàng đã trở lại, tất cả chờ đợi cũng đã có kết quả, không phải sao?

“Bây giờ Tây Tác và tiểu thư Phỉ Lệ đang ở phía dưới bên trong mật thất, chẳng qua thiếp thật sự không biết Tây Tác đến Dẫn Phượng cung với mục đích gì?” Phỉ Lỵ Á khiếp đảm nói, chưa có sự ra lệnh của Cửu Ngân, nàng vạn vạn không dám tùy tiện lộn xộn. Cho nên nàng chỉ đành nhìn Cửu Ngân, hi vọng Cửu Ngân sẽ bởi vì những lời này mà tha thứ nàng, từ lúc nói ra lời này, nàng đã phá hỏng đường lui của bản thân. Trừ việc tiếp tục sống ở bên người Cửu Ngân, nàng sẽ chẳng còn chỗ nào để đi nữa.

“Kim Ưng, nàng giao cho ngươi, đừng giết chết là được.” Cửu Ngân dứt khoát rời đi, đi về phía mật thất mà Phỉ Lỵ Á nói, ngoại trừ những thứ mà hắn để ý ra, thì những thứ khác cũng có thể vứt đi, cho nên khi Cửu Ngân rời đi, trong mắt Phỉ Lỵ Á toát ra tuyệt vọng cũng chẳng làm rung động được đến hắn.

Mục lục
loading...