Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 234


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 234: Lần Đầu Giao Phong Với Tây Tác (1)

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Chính là nàng sao? Không nghĩ tới người khiến ngài để ý như vậy lại chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, thật là đủ châm chọc. Một cô gái trừ bỏ diện mạo xinh đẹp ra thì chẳng còn có gì hơn người lại có thể thu hút được toàn bộ sự chú ý của ngài, thậm chí không tiếc từ sau lần đầu tiên gặp mặt sau liền mang tới Phượng điện. Hừ!” Một nữ nhân với dáng người thanh tú, căm hận nhìn Phỉ Lệ đang nằm ở trên giường đá trong mật thất, trong mắt tràn đầy trức giận, chỉ kém chưa biến thành hình mà tấn công Phỉ Lệ.

“Đúng vậy! Không thể tưởng tượng được Ma Tướng kiêm quân sư – Phỉ Lỵ Á không người sánh kịp của Ma giới, thế nhưng lại chỉ vì một cô bé mà tức giận đấy! Chẳng lẽ ngươi yêu Cửu Ngân sao?” Người áo đen không hề ngăn cản hành động của Phỉ Lỵ Á, chỉ là khi thấy hành động thô bạo của nàng ta, liền thoáng qua một tia không vui, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi. Cho nên Phỉ Lỵ Á không thấy gì, chỉ cho rằng người áo đen nhàm chán tùy ý oán trách mấy câu mà thôi.

“Tây Tác có vài lời nhưng sẽ có thể lấy mạng của ngươi đấy, đừng tưởng rằng thân phận của ngươi mà ta thật sự không làm gì được ngươi, đừng quên nơi này là Ma giới.” Khi Phỉ Lỵ Á nghe Tây Tác nói xong câu kia, nhất thời cả người tản ra một cỗ lãnh khí kinh người, mang theo mùi máu tươi nồng đậm, những kẻ sống ở Ma giới chẳng có ai là kẻ hiền lành, vì cuộc sống mà hai tay của bọn họ đã dính đầy máu, cho nên đối với người của Ma giới mà nói thì tình cảm là thứ không cần thiết, đồng thời cũng là thứ mà bọn họ không muốn có nhất.

Câu nói vừa rồi của Tây Tác, hiển nhiên đã nói trúng tâm tư của Phỉ Lỵ Á. Cửu Ngân là ai? Đừng nói là cả Ma giới, ngay cả tam giới cũng tiếng tăm lừng lẫy, cộng thêm gương mặt tuấn tú họa thủy như thế, cho nên nữ nhân rất dễ dàng sẽ bị hấp dẫn, có lẽ ngay cả Phỉ Lỵ Á cũng như thế, chỉ là nàng ta vẫn luôn không muốn thừa nhận mà thôi.

“À! Phỉ Lỵ Á, chẳng lẽ là muốn thân thiết với ta một chút sao? Ta rất thích tính cách của ngươi đó.” Tây Tác vẫn như cũ cúi thấp đầu, cũng chẳng cởi bỏ Ma Pháp Bào trên người ra, chỉ là giọng nói lại trở nên âm trầm, hiển nhiên hắn hết sức bất mãn đối với lời cảnh cáo của Phỉ Lỵ Á, từ lúc nào mà có kẻ dám ra lệnh cho hắn, Phỉ Lỵ Á là Chiến Tướng của Ma giới kiêm Quân sư, nhưng nó chẳng có nửa điểm quan hệ với hắn!

Hơn nữa bây giờ giữa bọn họ cũng chỉ là quan hệ giao dịch, không phải sao? Hắn cần người của bọn họ giúp một tay để lấy được một vật trong Tuyền Nhãn, mà hắn cũng sẽ cung cấp cho người của Ma giới ở Đại lục Phi Long một số lợi ích. Chỉ thế thôi, không phải sao?

“Tây Tác, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên nơi này là Dẫn Phượng cung, ngươi nếu dám làm loạn, đến lúc đó bị phát hiện đừng nói ngươi mà ngay cả ta cũng trốn không thoát.” Phỉ Lỵ Á cảnh giác nhìn Tây Tác, Tây Tác hay thay đổi thất thường tuyệt đối không thể dùng tâm tư bình tĩnh để đánh giá được, ban đầu khi gặp hắn, nàng còn tưởng rằng hắn và tên nam nhân trước đây của nàng hay thích lấy lòng khiến người ta chán ghét, không nghĩ tới Tây Tác thậm chí ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không có, ngoại trừ thích tìm nàng đánh nhau ra, thì bình thường chẳng thèm xuất hiện trước mặt nàng.

Cho dù nàng cũng giống hắn đều ở Dẫn Phượng cung, nhưng mới chỉ gặp hắn có một hai lần mà thôi, nàng rất tò mò hắp núp ở nơi nào của Dẫn Phượng cung, dù sao Dẫn Phượng cung đề phòng nghiêm ngặt, ban đầu dù là nàng cũng phải mất rất nhiều công sức mới tiến vào được, nhưng 5 năm đã qua đi, nàng vẫn không có cách nào đến gần Cửu Ngân, trừ việc biết một vài chuyện ở bên ngoài Dẫn Phượng cung ra, thì đến giờ nàng vẫn mờ mịt về Tuyền Nhãn ở Dẫn Phượng cung.

“Vậy thì như thế nào, thứ đồ ta muốn cũng đã lấy được! Chuyện kế tiếp chẳng có quan hệ với ta, hơn nữa ngươi thân là Chiến tướng cùng Quân sư của Ma giới, ngươi không cảm thấy là ngươi phải sống ở chỗ này lâu hơn một chút sao? Chẳng qua cũng khó trách nhiều năm như thế mà ngươi vẫn không thể đến gần Cửu Ngân, lấy diện mạo của ngươi có thể đi vào Dẫn Phượng cung đã rất tốt rồi.” Tây Tác tà khí nhìn Phỉ Lỵ Á, xung quanh nữ nhân này bao phủ hơi thở lạnh lẽo tiêu điều cũng không tệ lắm, về phần diện mạo thì e là cách với hai từ xinh đẹp một khoảng cách khá xa!

Đừng nói là Cửu Ngân nhìn nàng sẽ cảm thấy chướng mắt, dù là nam nhân cũng sẽ không nhìn lâu nàng một cái. Nếu sống chung với đám mỹ nhân, thì sẽ làm sự tồn tại của Phỉ Lỵ Á càng mờ nhạt.

“Tây Tác, ngươi có ý tứ gì? Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng có quá phận, nếu không đến lúc đó dù là ngọc nát đá tan thì ta cũng không để ngươi được tốt đâu, đừng quên nữ nhân này là do ngươi bắt mang tới đây. Đến lúc đó nếu Cửu Ngân đại nhân biết nữ nhân ngài thích bị ngươi bắt đi, ngươi nói ngài sẽ làm chuyện gì điên cuồng đây? Là trực tiếp giết chết ngươi, hay là đưa vào Mộ Vệ phủ, hoặc là giao cho Ảnh Tử xử lý nhỉ?” Phỉ Lỵ Á bình tĩnh nhìn Tây Tác, khuyết điểm lớn nhất của nàng chính là diện mạo, đây cũng là chuyện mà cả Ma giới đều biết.

Ma giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, song song với đó thì thực lực càng mạnh đến đâu, diện mạo sẽ càng tuấn mỹ đến đó, nhưng chuyện như vậy lại hoàn toàn khác biệt ở trên người của Phỉ Lỵ Á, thực lực càng tăng trưởng, thì bộ dáng của nàng càng thêm bình thường, từ lúc đầu xinh đẹp dần dần trở thành thanh tú, sau đó càng có xu hướng biến thành dung nhan bình thường, khiến cả người Phỉ Lỵ Á cực kỳ tàn bạo lãnh khốc. Vô số kẻ chết ở trong tay nàng, đồng thời nàng cũng là phụ tá đắc lực mà Ma vương tín nhiệm nhất, chỉ là vào năm năm trước Tướng quân Phỉ Lỵ Á lại đột nhiên biến mất tung tích, ai cũng không tìm được tung tích của nàng. Nghe đồn nàng nhận được mật lệnh của Ma vương, thi hành một chuyện bí mật gì đó.

“Cái đó không quan trọng! Bây giờ Phỉ Lệ ở trong phòng ngủ của ngươi, ngươi nói người Cửu Ngân thực sự quan tâm là ai đây? Là ta hay là ngươi, thân là nữ nhân trong Dẫn Phượng cung, bởi vì nữ chủ nhân mới tới Phượng điện mà tức giận trói nàng đi, mà ta chỉ là đồng lõa. Ngươi nói những lời này như thế nào? Cửu Ngân sẽ tin hay không?” Trong nháy mắt Tây Tác xuất hiện bên cạnh Phỉ Lỵ, bóp chặt cổ nàng ta, áp mạnh Phỉ Lỵ Á vào góc tường. Hai mắt màu vàng tản ra hơi thở khắc nghiệt mãnh liệt, chỉ là nó không hề lan tới giường đá mà Phỉ Lệ đang nằm.

loading...

Mà khi Phỉ Lỵ Á ngẫu nhiên để lộ sát khí đã lan đến gần Phỉ Lệ, đã bị Tây Tác xóa bỏ, hiển nhiên cũng là ý tứ của hắn. Nhìn thấy thế, Phỉ Lỵ Á khiếp sợ nhìn Tây Tác, nàng đã đánh giá thấp thực lực của hắn, lại có thể trong nháy mắt chế phục nàng, lúc trước nàng còn tưởng rằng Tây Tác sẽ yếu hơn nàng, cho nên nàng mới dám không chút kiêng kỵ châm chọc hắn, bởi vì nàng ghen tỵ.

Nàng biết diện mạo của hắn tuyệt đối không tồi, mặc dù không tinh xảo như Cửu Ngân đại nhân, nhưng vẫn cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa so với Cửu Ngân, thì trên người Tây Tác lại bao phủ thêm một tầng hơi thở chém giết mê người, đây là mùi hương mà tất cả mọi người trong Ma giới đều thích, nhưng mặc kệ nàng ra hiệu cho Tây Tác thế nào hắn cũng chẳng thèm nhìn nàng một cái, điều này khiến nàng thẹn quá hóa giận, cho nên lúc nào cũng bới móc thói xấu của hắn.

“Nếu ngươi làm như vậy Ma Vương đại nhân sẽ không tha cho ngươi.” Phỉ Lỵ Á cố nén sợ hãi trong lòng, lo lắng nhìn Tây Tác, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt vàng kia của hắn, nàng đã biết hắn là một nam nhân bướng bỉnh lỳ lợm, đồng thời cũng là một nam nhân vô pháp vô thiên không biết an phận, nhưng nàng thật sự không ngờ rằng hắn lại lớn mật như thế.

“Ha ha! Thời gian 5 năm còn không hoàn thành chuyện mà Ái Lệ Thi giao phó, ta thấy giữ ngươi lại cũng chẳng thể dùng cho việc gì, thôi thì ta giúp nàng ta diệt trừ phế vật vô dụng, tin tưởng nàng ta sẽ không trách ta.” Tây Tác tùy ý nói, chỉ là bàn tay đang bóp cổ Phỉ Lỵ Á lại chẳng hề nới ra, dục vọng khát máu vốn được hắn đè nén giờ trở nên cành nồng nặc.

“Ngươi. . . . . . Ngươi lớn mật, lại dám. . . . . . Trực tiếp gọi tục danh của Ma Vương đại nhân .” Phỉ Lỵ Á khiếp sợ nhìn Tây Tác, tựa hồ cho tới bây giờ nàng vẫn không thể nhìn thấu nam nhân này, tên của Ma Vương đại nhân chí cao vô thượng ở Ma giới không phải kẻ nào cũng dám gọi, đến nay nàng cũng chỉ thấy Cửu Ngân trực tiếp gọi tên của Ma Vương đại nhân, nhưng nàng thật sự lại không ngờ Tây Tác lại to gan gọi tên của Ma vương đại nhân như thế, rốt cuộc thân phận thật của Tây Tác là cái gì?

“Ta vì sao có thể gọi tên của Ái Lệ Thi, ngươi nói xem?” Tây Tác hồn nhiên không thèm để ý ánh mắt không dám tin của Phỉ Lỵ Á, không phải chỉ là kẻ thay thế thôi sao? Có cần thiết giật mình như vậy hay không? Thật là chuyện bé xé ra to. Chỉ là Thiên giới bên kia hẳn sắp có hành động mới rồi đi? Nếu không thời gian này thật sự buồn chán mất.

“Đó là Ma Vương đại nhân, ngươi. . . . . . Làm sao ngươi dám.” Phỉ Lỵ Á vẫn như cũ không thể nào tiếp nhận sự thật này, nàng biết dựa vào bản tính kiêu ngạo của hắn tuyệt đối sẽ không nói bịa đặt như vậy, như vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Tây Tác tuyệt đối biết Ma Vương đại nhân, thậm chí còn có quan hệ không tầm thường với Ma Vương đại nữa.

“Ngừng, đó là Ma Vương đại nhân của các ngươi, chẳng có quan hệ gì với ta cả!” Tây Tác vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt mất hồn của Phỉ Lỵ Á, vừa biểu hiện vẻ mặt ta thật nhàm chán.

“Các ngươi là ai?” Phỉ Lệ vừa mở mắt, thì thấy hai người Tây Tác cùng Phỉ Lỵ Á đang quỷ dị tựa vào tường, từ góc độ nhìn của Phỉ Lệ, thì khả năng bọn họ đang tán tỉnh là rất lớn, dù sao lúc này thân thể bọn họ đang dán lại với nhau, hơn nữa còn là chồng lên nhau, cho nên hai má Phỉ Lệ đỏ bừng nhỏ giọng hỏi, mặc dù cảm thấy quấy rầy người khác nói yêu đương là một trong mười tội nặng nhất, nhưng Phỉ Lệ cũng không có thói quen làm kỳ đà cản mũi.

Cho nên sau khi Phỉ Lệ nhịn cảm giác kích động đến muốn trợn trắng mắt, buồn bực nhìn hai người quái dị trước mắt, rõ ràng người áo đen kia chính là kẻ đã bắt nàng đi, như vậy nữ nhân kia chẳng lẽ chính là bàn tay đen phía sau màn sao? Nhưng mà bây giờ xem ra tựa hồ không giống, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

“Ồ! Đã tỉnh lại rồi!” Tây Tác nhanh chóng quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội của Phỉ Lệ, nơi đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia kinh ngạc, phải biết hắn đã gây ảo mộng cho Phỉ Lệ, có thể khiến nàng ngủ mê man mười hai giờ trở lên, nhưng bây giờ nàng chỉ mới ngủ mê có ba giờ mà thôi, hình như hắn đã đoán sai thực lực của Phỉ Lệ rồi thì phải?

“Ừ! Có thể nói ra mục đích các ngươi bắt cóc ta không? Mặc dù ta không nghĩ là ta biết các ngươi.”

Phỉ Lệ châm chọc nhìn Tây Tác một cái, sau đó nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh Tây Tác, nữ nhân của Dẫn Phượng cung. Nàng không hề nhìn lầm, Bích Lệ từng nói chỉ có nữ nhân của Dẫn Phượng cung mới mặc y phục thêu hoa văn Phượng Hoàng, mà cổ áo của nữ nhân kia lại không phải màu trắng, vậy thì chứng tỏ nàng ta không phải thị nữ bình thường, ở Dẫn Phượng cung mà không phải thị nữ, vậy thì chỉ còn một khả năng suy nhất, nàng ta là phi tử ở Dẫn Phượng cung, nữ nhân của Cửu Ngân. Nghĩ tới đây Phỉ Lệ không còn muốn tiếp tục suy tư thêm nữa, bởi vì trực giác nói với nàng bọn họ sẽ thay nàng giải đáp bí mật.

Mục lục
loading...