Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 233


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 233: Bức Cung

“Đại nhân đây là đang hoài nghi Đạt Phỉ sao? Đạt Phỉ đối với đại nhân tuyệt đối là trung thành và tận tâm , Đạt Phỉ tuyệt đối không hề nói dối.” Gương mặt Đạt Phỉ nhất thời trở nên trắng bệch, cả ngón tay cũng không biết làm như thế nào để gỡ ra, nàng dĩ nhiên biết Dẫn Phượng cung trừ Mộ Vệ phủ ra, còn có một thế lực thần bí khác, đó chính là Ảnh Tử, không ai biết bọn họ có bao nhiêu người, cũng không người nào biết bọn họ là ai. Điều duy nhất bọn họ biết đó chính là Ảnh Tử ở trong Dẫn Phượng cung, bọn họ thần bí hơn cả Mộ Vệ phủ, càng thêm đáng sợ hơn. Bởi vì bọn họ đều là từ trong địa ngục bò ra, ngoại trừ Cửu Ngân thì chẳng còn ai biết bọn họ là ai.

“Đạt Phỉ, ngươi nói xem, ta nên tin tưởng ngươi hay là tin Ảnh Tử đây.” Cửu Ngân vẫn dịu dàng như cũ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Đạt Phỉ, nhưng lúc này Đạt Phỉ lại giống như liên tiếp rơi vào địa ngục, bị cỗ hàn băng vạn niên bao vây, người này tuyệt đối không phải là Cửu Ngân đại nhân, Cửu Ngân đại nhân tuyệt đối sẽ không đối xử với nàng như vậy, nàng là nữ nhân Cửu Ngân đại nhân yêu nhất cơ mà. Cửu Ngân đại nhân làm sao có thể hoài nghi nàng được chứ.

Cho nên nhất định là thị nữ hạ tiện này đã nói chuyện gì không nên nói ở trước mặt Cửu Ngân đại nhân, cho nên ngài ấy mới có thể như thế này, đúng, nhất định là như vậy.

“Đại nhân, ta hoài nghi tiểu thư Phỉ Lệ gặp chuyện không may có quan hệ rất lớn với nàng, bởi vì tiểu thư Phỉ Lệ mới tới Dẫn Phượng cung, căn bản chưa từng tiếp xúc với ai, người duy nhất tiếp xúc chỉ có nàng, hơn nữa nàng rất không thích tiểu thư Phỉ Lệ, những người khác căn bản không hề biết tiểu thư Phỉ Lệ.” Đột nhiên Bích Lệ giống như là nhớ tới cái gì đó, hai mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Đạt Phỉ, mặc dù không thể loại bỏ những khả năng khác, nhưng nữ nhân ngu xuẩn trước mắt không phải là một khả năng rất lớn sao? Hơn nữa ngày đó Đạt Phỉ ní chuyện với người áo đen còn rành rành ra đấy, cho nên Đạt Phỉ là kẻ có khả năng nhất ra tay với tiểu thư Phỉ Lệ.

“Đạt Phỉ, có thật không? Phỉ Lệ thật sự là bị ngươi bắt đi sao? Ta muốn nghe lời nói thật! Đạt Phỉ thật không ngoan! Tới nói cho ta biết nào.” Một tay của Cửu Ngân nhéo cằm Đạt Phỉ, nụ cười không tới đáy nhìn nàng ta, tựa hồ bất cứ lúc nài cũng có thể bóp nát nó, rõ ràng là biểu cảm dịu dàng nhất, nhưng lại có hành động tàn nhẫn nhất. Chỉ là vẻ mặt cùng động tác vẫn ưu nhã như cũ.

“Thiếp không có, thiếp thật sự không có, đại nhân, người nhất định phải tin thiếp. Chuyện này thật sự không phải thiếp làm. Cho dù thiếp muốn làm cũng không có bản lãnh mà” Đạt Phỉ liên tục lắc đầu, từ hôm qua đã không thấy tung tích người áo đen đâu, nàng căn bản không thể nào tìm được hắn, lúc trước mặc dù nàng quả thật đã nói sẽ cho Phỉ Lệ đẹp mặt, nhưng người áo đen cũng không đồng ý không phải sao? Hơn nữa từ sau bị hắn đối xử như thế, nàng không còn dám đi tìm tung tích của hắn nữa, chỉ có thể âm thầm sử dụng ma pháp xóa đi dấu vết mà hắn lưu lại trên người mình.

Dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể tượng tượng được trong thời gian một ngày ngắn ngủi, Phượng điện lại thật sự xảy ra chuyện, hơn nữa người gặp chuyện lại còn là Phỉ Lệ. Đạt Phỉ nhất thời cảm thấy có một tấm lưới khổng lồ chụp lên người nàng, mà nàng ngay cả hi vọng giãy giụa cũng không có.

“À! Là vậy à? Đạt Phỉ phải nói thật đấy! Ta ghét nhất kẻ lừa gạt ta, vô luận là nam hay là nữ, cho nên Đạt Phỉ phải ngoan ngoan nói ra những gì mình biết, nghe chưa?” Hai mắt Cửu Ngân tàn bạo nhìn Đạt Phỉ, mặc cho ánh mắt tan rã của Đạt Phỉ, vô lực mà giãy giụa.

“Thiếp thật sự không biết, mặc dù lúc trước thiếp thật sự định làm, nhưng thiếp thật sự không có làm, hơn nữa thiếp cũng không làm gì với nàng cả. Thiếp thật sự cái gì cũng không làm.” Đạt Phỉ liên tục lắc đầu, nỗ lực muốn tránh sự giam hãm của Cửu Ngân, lực bất tòng tâm. Thủy chung vẫn không có cách nào thoát khỏi sự giam cầm của Cửu Ngân.

“Là vậy à! Kim Ưng, ngươi hỏi nàng ta rõ ràng đi, để nàng ta khai ra tất cả những chuyện có liên quan đến Phỉ Lệ. Bích Lệ, truyền lệnh xuống toàn lực tìm kiếp tung tích của Phỉ Lệ, giới nghiêm toàn bộ Dẫn Phượng cung, bất kỳ kẻ nào có ý đồ muốn gây rối, trực tiếp xử tử. Lang Sâm, ngươi chú ýe nhất cử nhất động của bên ngoài lẫn bên trong Dẫn Phượng cung, không cho phép bỏ qua bất kỳ dấu vết gì.” Giọng nói Cửu Ngân giống như La Sát Quỷ trở về địa ngục, âm lãnh và vô tình.

“Tuân lệnh!” Kim Ưng lập lức lĩnh mệnh, những người khác cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, Cửu Ngân ngồi ở phía trên, im lặng không lên tiếng, hắn biết Phỉ Lệ tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, bằng không cho dù là hủy diệt tam giới cũng không thể bù đắp nổi, hiện tại hắn rốt cuộc đã biết tại sao Lạp Mạc Nhĩ lại ngăn cản hắn và Phỉ Lệ sống chung một chỗ rồi, quả nhiên hắn là ngọn nguồn của tất cả, ở địa bàn của hắn mà Phỉ Lệ vẫn gặp chuyện không may.

Chỉ hy vọng kẻ mang Phỉ Lệ đi, không phải những kẻ đáng ghét kia, nếu không ngay cả hắn cũng không biết nếu Phỉ Lệ thật sự gặp chuyện không may, hắn sẽ làm ra chuyện như thế nào, ngay cả hai người kia cũng sẽ điên mất đi? Dù sao sự chấp nhất của bọn họ đối với Phỉ Lệ không hề kém hắn, chuyện này hắn vẫn luôn biết, cũng đang bởi vì cái dạng này cho nên mới phải mặc kệ Phỉ Lệ ở của người nào bên cạnh, bọn họ cũng đều biết Phỉ Lệ là tuyệt đối an toàn, nhưng là không nghĩ tới Phỉ Lệ thế nhưng lại nhanh như vậy tựu ra chuyện.

Thậm chí ngay cả Mạc Vân thú cũng không thể ngăn trở kẻ địch, thì thực lực của hắn ta tuyệt đối không yếu, sẽ là người của ai đây? Cửu Ngân khép hờ đôi mắt, chậm rãi gõ lên mặt bàn.

loading...

Suy nghĩ không ngừng nổi sóng rối ren, suy nghĩ xem bước kế tiếp nên như thế nào, làm sao có thể để Phỉ Lệ an bình trở về bên cạnh mình, dám công khai rat ay ở Dẫn Phượng cung, chẳng lẽ là kẻ địch của hắn, là người của ma giới hay là Minh giới, mà cũng có thể Thần giới.

Hình như mấy năm nay hắn chẳng làm cái gì cả, không phải sao? Trừ việc đùa giỡn nữ nhân tam giới một chút ra, thì cũng chẳng kết thù với ai cơ mà? Không phải là những người kia ở Thiên giới những muốn lôi kéo hắn, cho nên mới xuống tay với Phỉ Lệ chứ? Không ngoại trừ khả năng này, chỉ là tại sao ngay cả một chút đầu mối cũng không hề để lại.

Phía dưới, Đạt Phỉ liên tục bị Kim Ưng tra tấn, phát ra tiếng thét chói tai kinh người, nhưng là lúc này chẳng ai có tâm tình để ý tới sống chết của nàng ta. Từ lúc Cửu Ngân nhắm mắt lại, chẳng thèm nhìn nàng ta một cái, những nữ nhân này cũng chỉ là đồ vật để hắn tiêu khiển lúc nhàm chán, lúc trước hắn cảm thấy Đạt Phỉ không tệ lắm, như con chim nhỏ nép vào hắn, lại còn hiểu được tâm tư của hắn, chưa bao giờ trước mặt hắn làm ra chuyện gì quá phận, cho nên hắn cũng vui vẻ thỏa mãn vài ý tưởng của nàng ta, nhưng bây giờ thấy nàng ta lại không biết nghe lời như trong tưởng tượng của hắn! Quả nhiên là lòng tham không đáy!

“Tra được cái gì chưa? Kim Ưng.” Sauk hi Cửu Ngân nghe thấy một tiếng thét chấm dứt, khẽ mở mắt hỏi, liếc Đạt Phỉ máu thịt lẫn lộn ở phía dưới, sau đó nhìn Kim Ưng, hiển nhiên hắn chẳng thèm quan tâm sống chết của Đạt Phỉ, nữ nhân đã biến chất thì chẳng còn ý nghĩa để giữ nữa. Cho nên giết đi vẫn tốt hơn.

“Bẩm đại nhân, nàng quả thật không biết tiểu thư Phỉ Lệ ở đâu, chỉ là có một người rất khả nghi.” Kim Ưng nói thật, hiển nhiên là quá sơ suất, vốn cho rằng người kia chẳng qua chỉ là một tên tép riu, cho nên cứ để mặc hắn tung hoàng ở Dẫn Phượng cung, dù sao Dẫn Phượng cung vẫn rất nhàm chán, nhưng bây giờ nhìn lại xem ra người kia che giấu thực lực khá sâu.

“Là ai?” Khi Cửu Ngân nghe xong, hai mắt phát ra ánh sáng kinh người, nhất thời cả người thật ra thì trở nên hết sức cường hãn, cùng bình thường ưu nhã yêu nghiệt Cửu Ngân hoàn toàn bất đồng. Hắn lúc này hơn thiên hướng về vương giả, tràn đầy khí phách. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Một người áo đen thần bí, không thể tra được thân phận của hắn, đầu mối duy nhất chính là người áo đen này tựa hồ có quan hệ mật thiết với Ma vương đương nhiệm, lúc ban đầu khi phát hiện hắn xuất hiện trong Dẫn Phượng cung, ta không chú ý tới, chỉ nghĩ rằng hắn là bởi vì Đạt Phỉ nên mới xuất hiện ở chỗ này, nhưng bây giờ xem ra ngay cả Đạt Phỉ cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi. Không ngoại trừ khả năng hắn tiếp cận Đạt Phỉ, sau đó có ý đồ ra tay với Dẫn Phượng cung. Về phần tại sao tiểu thư Phỉ Lệ lại bị liên lụy vào , bây giờ vẫn chưa biết được là tại sao.” Kim Ưng cặn kẽ nói, thương hại nhìn Đạt Phỉ ở bên kia máu thịt lẫn lộn, nữ nhân đáng thương bị người khác lợi dụng.

Sở dĩ Kim Ưng không cho rằng người áo đen là vì Đạt Phỉ an bài mới ra tay, đó là bởi vì nếu so thực lực của người áo đen và Đạt Phỉ, rõ ràng đã nhìn ra được, thực lực của người áo đen lợi hại hơn Đạt Phỉ nhiều, hơn nữa “hắn” tựa hồ chẳng có chút nào thương tiếc với Đạt Phỉ, dục vọng tàn bạo, chỉ là phát tiết mà thôi. Chẳng có cái gì gọi là ôn nhu, chỉ với điểm này Kim Ưng đã hoàn toàn có thể khẳng định Đạt Phỉ chỉ là một con cờ trong tay người áo đen, một con cờ tùy thời có thể vứt bỏ bỏ.

“Ừm! Nữ nhân kia ở Ma giới, không nghĩ tới nàng náo loạn ở Minh giới còn chưa đủ, lại dám đánh chủ ý tới Dẫn Phượng cung, xem ra dạo này ta hiền lành quá, cho nên nàng ta mới cho rằng ta rất dễ đối phó ư?” Cửu Ngân tràn đầy máu tanh nhìn về phía cung điện Ma vương của Ma giới. Trong mắt đều là máu tanh mênh mông vô bờ cùng địa ngục âm trầm không có đáy.

“Chủ nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì, ta hoài nghi Dẫn Phượng cung còn có nội ứng, người áo đen nhất định vẫn còn ở trong Dẫn Phượng cung.” Kim Ưng cẩn thận phân tích, không nghĩ tới Dẫn Phượng cung lại có gian tế, đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể cho phép xảy ra, phải biết tất cả phòng vệ của Dẫn Phượng cung là trách nhiệm của Mộ Vệ phủ hắn, bây giờ lại xuất hiện gian tế như vậy, hắn tuyệt đối khó chối tội này.

“Điều tra kỹ, vô luận là thị vệ hay là thị nữ, ngay cả mấy nữ nhân kia trong cung điện cũng phải tra rõ ràng, gặp bất kỳ nhân vật nào khả nghi, giết không tha! Không cần e ngại gì hết. Cũng đến lúc những nữ nhân kia nên biến mất.” Không biết trong tay Cửu Ngân đang nắm chặt cái gì, cảm xúc từ từ bình tĩnh lại, chỉ là trong mắt còn phát ra hơi thở tàn bạo, nhưng mặt coi như là đã thả lỏng xuống.

“Tuân lệnh!” Khi nghe Cửu Ngân nói xong, Kim Ưng cũng biết không cần phải ngại ngần gì nữa, mặc dù những nữ nhân kia không có gì là không tốt cả, nhưng mà từ sau khi tiểu thư Phỉ Lệ xuất hiện, chủ nhân nếu muốn giữ nàng ở bên cạnh, nhất định phải xử lý sạch đám nữ nhân này, mặc dù lúc trước bọn họ có ý nghĩ này, nhưng lại không dám nói ra, bởi vì không ai biết suy nghĩ của chủ nhân, bây giờ nếu chủ nhân đã nói như vậy, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng rồi.

Mục lục
loading...