Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 231


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 231: Nổi Giận

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Ô kìa! Tại sao Phỉ Lệ một chút cũng không kinh ngạc thế kia, chơi không vui!” Hơi thở ấm áp của người áo đen liên tục phun lên gò má của Phỉ Lệ, nếu như không nhìn về khía cạnh khác, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, tuyệt đối sẽ cho rằng Phỉ Lệ rất quen thuộc với người này, quen thuộc đến nỗi có thể ở trên giường ôm ấp mà nói chuyện phiếm, nhưng chân tướng của sự thật chỉ có Phỉ Lệ mình mới biết, vô luận nàng điều động ma lực thế nào, đều sẽ bị nam tử áo đen này giải trừ, điều này thật sự là không thể nào tưởng tượng nổi, lúc này cả người Phỉ Lệ từ trên xuống dưới không thể nào ngưng tụ được một chút ma lực nào, giống như là ma lực toàn thân đang bị giam giữ.

“Ngươi là ai? Tại sao lại biết ta, ta có thể khẳng định ta tuyệt đối chưa từng gặp ngươi.” Phỉ Lệ lập tức bình tĩnh lại, hai mắt lóe ra ánh sáng cơ trí nhìn nam tử áo đen đang dùng sức đè trên người nàng, cái cảm giác đó giống như bị con thú nhìn chằm chằm rồi giam giữ, tham muốn giữ lấy điên cuồng khiến Phỉ Lệ cảm thấy cực kỳ chướng mắt, loại ánh mắt này trước kia nàng đã từng thấy ở trên người Đông Phương Mộng, nhưng khi đó nàng không hiểu ánh mắt đó đại biểu cho ý nghĩa gì, nhưng bây giờ nàng đã biết, người nam nhân trước mắt này muốn biến nàng thành con mồi của hắn, đây là chuyện mà Phỉ Lệ nàng tuyệt đối không nguyện ý thấy.

“Chúng ta đã từng gặp rồi! Chỉ là Phỉ Lệ không nhớ rõ thôi, nhưng mà chẳng sao cả, ta biết Phỉ Lệ là được rồi.” Người áo đen trôi chảy nói, chậm rãi đứng dậy cẩn thận ôm cả người Phỉ Lệ vào trong ngực của mình, vẻ mặt dịu dàng như nước, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy hắn hết sức cưng chiều người yêu của mình, dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua hơi thở máu tanh nồng nặc trên người của hắn.

Phỉ Lệ hết sức kinh ngạc khi ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc phát ra từ người áo đen này, nàng tuyệt đối không biết hắn, bởi vì trong những người nàng biết, tuyệt đối không có ai có mùi máu tươi đậm như trên người áo đen này, mùi vị như vậy chỉ có khi giết vô số người mới có được mùi máu tươi đặc dính như thế, đó mùi vị sâu tận từ trong xương tủy, là hơi thở khiến người ta không rét mà run.

“Khi nào chứ?” Hai hàng lông mày của Phỉ Lệ hơi nhướng lên, hiển nhiên không nhớ nổi từ lúc nào mà mình biết loại người như thế này, quả thật chính là Sát Thần, phải biết trước kia cho dù là Tử Thần Ái Lệ Ti cũng không có mùi máu tươi đậm như trên người nam tử áo đen này. Cả người tản ra mùi máu tươi nồng nặc, nhưng động tác lại hết sức dịu dàng, ngay cả đáy mắt cũng lộ ra tia nhu tình. Nam nhân như vậy hẳn phải là một kẻ rất dễ dàng cũng rất quen thuộc làm thế nào để lấy lòng nữ nhân. Phỉ Lệ nhíu mày, nhìn hành động của người áo đen trước mắt, rất biết diễn trò, thứ người như thế vừa nhìn chính là ngay cả mình cũng có thể lừa gạt, Phỉ Lệ cảm thấy mình thật may mắn khi nàng không phải là người bình thường, bởi vì nàng cũng rất biết diễn trò.

“Cái này không quan trọng…! Hiện tại ta mang Phỉ Lệ đi đến một nơi rất thú vị nhé? Nàng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.” Người áo đen cẩn thận vừa nói vừa ôm Phỉ Lệ áo sát vào trước ngực của mình, sau đó khinh miệt nhìn Đinh Địch một cái, nếu không phải kỹ năng của hắn vừa khớp có thể khắc chế tất cả không gian, nói không chừng hôm nay sẽ không thể mang Phỉ Lệ đi, hắn đã theo dõi rất lâu rồi, thật vất vả mới đợi đến lúc khi Phỉ Lệ ở một mình mà xuất hiện, chỉ là hắn vạn lần không thể ngờ tới bên cạnh Phỉ Lệ còn có một ma thú lợi hại như vậy đi theo, nếu không phải là lúc trước nó không cẩn thận tiết lộ hơi thở Thần Thú, thì ngay cả hắn cũng đã bị lừa.

“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể mang theo Đinh Địch hay không?” Phỉ Lệ chỉ chỉ Đinh Địch trên mặt đất, nàng biết nhất định lúc này Đinh Địch đã bị chọc giận rồi, nếu không phải là đang bị giam cầm, nói không chừng nó đẫ lật tung cả Phượng điện lên rồi, phải biết Chiến Tranh Cự Thú cũng không phải là ma thú hiền lành gì. Nó thật ra là mãnh thú rất ưa thích giết chóc, nếu không có Phỉ Lệ chế ước, nói không chừng bây giờ Ma giới đã sớm nổi lên một màn gió tanh mưa máu rồi.

“Ta là ai không quan trọng! Về phần ta muốn làm cái gì, lát nữa Phỉ Lệ sẽ biết, cho nên hiện tại phải giữ bí mật, về phần con ma thú này ta nghĩ không nên mang theo thì tốt hơn, bởi vì nó còn nguy hiểm hơn ta tưởng tượng.” Người áo đen nhanh chóng ngăn cách hơi thở của Phỉ Lệ và của bản thân, bởi vì hắn đã đã nhận ra, sự giam cầm trên người Đinh Địch hình như sắp bị đánh vỡ.

Người áo đen kinh ngạc nhìn Đinh Địch, hai mắt nhanh chóng thoáng qua một tia mê mang, hiển nhiên là không thể nhìn ra Đinh Địch rốt cuộc là ma thú gì, ma thú có thể có thực lực như thế, tuyệt đối không phải là ma thú tầm thường, chẳng qua đã là ma thú có khế ước, thật là đáng tiếc. Bởi vì hắn rất thích hơi thở của Đinh Địch, mùi máu tanh của sự chém giết tàn bạo, giống như ma thú này không phải là một ma thú đơn giản, bộ dạng và hơi thở không hề tương xứng, tựa hồ hết sức nguy hiểm.

“Ngươi. . . . . .” Phỉ Lệ còn chưa kịp nói hết câu đã bị người áo đen mang đi, rất nhanh sau đó biến mất khỏi Phượng điện.

Cùng lúc Phỉ Lệ biến mất, trong tích tắc đó, Mộ Vệ phủ đột nhiên xoẹt qua hai bóng người, rồi xuất hiện trong Phượng điện. Sau đó khiếp sợ nhìn căn phòng trống rỗng, chỉ là khi thấy Đinh Địch đang nằm trên đất, trong mắt hai người tràn đầy sợ hãi, hiển nhiên đã đoán được thân phận chân thật của Đinh Địch, liền cấp tốc lùi lại.

“Ngao ngao. . . . . .” Một tiếng gào thét khổng lồ điên cuồng truyền ra từ trong miệng Đinh Địch, trong tích tắc Đinh Địch đã phá vỡ được sự giam cầm của nam tử áo đen kia, sau đó thân thể đã xảy ra biến hóa kinh người, không ngừng trở nên to lớn lên, ngay cả hình dạng ban đầu cũng xảy ra biến hóa lớn, ở ngay trên đôi mắt màu vàng kim tràn đầy thú tính kia, chậm rãi lồi lên một con mắt thứ ba, con mắt thứ ba này không phải màu vàng kim mà là màu máu đỏ thuần túy, tản ra khí tức tử vong nồng nặc cùng màu đỏ như máu, vốn tứ chi ngắn ngủn đáng yêu, lúc này tản ra lực lượng cường đại, cộng thêm vương miện trên đỉnh đầu làm nổi bật vẻ uy vũ của Đinh Địch.

Trong lúc Đinh Địch đang biến thân, cả Phượng điện cũng bắt đầu sụp đổ, chỉ là sau khi Đinh Địch đã biến thân xong, tất cả phòng ốc của Phượng điện đã tự động khôi phục như cũ, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lúc này Đinh Địch giống như một con quái vật bay lơ lửng ở trên Phượng điện, cả Dẫn Phượng cung đều nằm duới tầm quan sát của nó, con mắt thứ ba xuyên thấu qua mọi ngóc ngách bắt đầu tìm kiếm vị trí của Phỉ Lệ, người áo đen kia khiến nó cảm thấy hơi thở giống như của đồng loại, cho nên lúc này nó đang rất nóng nảy.

“Ngươi. . . . . . Ngươi là Đinh Địch.” Bích Lệ cùng Kim Ưng cũng chậm rãi từ trong Phượng điện đi ra, nhưng mà bây giờ đối với Đinh Địch mà nói thì bọn họ thật sự là quá nhỏ, giống như là thời điểm khi con voi đang đối mặt với một con kiến vậy.

loading...

“Đúng vậy, mới vừa rồi có kẻ bắt Phỉ Lệ đi rồi, sự cảnh giác của các ngươi thật sự là quá kém.” Mặc dù thân thể Đinh Địch biến lớn, nhưng giọng nói vẫn là của ấu thú , vẫn mềm mềm non non, chỉ là Bích Lệ và Kim Ưng lại không dám nói cái gì, nhưng sau khí nghe thấy câu nói sau cùng của Đinh Địch, khuôn mặt của hai người bỗng nhiên trở nên hết sức tái nhợt. Bích Lệ thì lo lắng Cửu Ngân đại nhân sẽ trách cứ. Mà Kim Ưng lại là nghĩ xa hơn, bởi vì hắn biết rõ thân phận thật của Phỉ Lệ, nên tất nhiên cũng biết trong tam giới có bao nhiêu kẻ thèm khát Phỉ Lệ chính là vì thân phận kia, nhưng hắn lại rất tò mò rốt cuộc là kẻ nào tiết lộ thân phận của tiểu thư Phỉ Lệ, hắn khẳng định tuyệt đối không thể nào là chủ nhân, về phần Kỳ Dương đại nhân cùng Lạp Mạc Nhĩ đại nhân lại càng không thể nào, như vậy sẽ là ai? Chuyện này cần phải nhanh thông báo cho chủ nhân, còn có chuyện ma thú bạo động lần này ở Tuyền Nhãn liệu có thể liên quan đến việc Phỉ Lệ tiểu thư bị cướp đi hay không?

“Cái gì? Vậy làm sao bây giờ?” Bích Lệ khẩn trương nhìn Đinh Địch, nàng đã nhận ra thân phận chân thật của Đinh Địch. Là Mạc Vân thú, tin đồn Hung Thú Chi Vương từ thời thượng cổ, có danh hiệu Chiến Tranh Cự thú, mặc dù không biết tại sao Đinh Địch trưởng thành vẫn không thể hóa hình, nhưng nàng vẫn không dám hỏi nhiều, dù sao Mạc Vân thú hung tàn hết sức nổi danh, dù là đến bây giờ nàng vẫn không có biện pháp liên tưởng Đinh Địch bây giờ cùng Đinh Địch đáng yêu lúc trước lười biếng nằm ở trên người Phỉ Lệ là một.

“Người tới có Không Gian Cấm Chế Tuyệt Đối, dù ta có là Mạc Vân thú có Chi Nhãn Đô Sát cũng không thể tìm kiếm được tung tích của hắn, chẳng qua ta loáng thoáng có thể cảm nhận được hắn vẫn chưa rời khỏi Thâm Uyên, cho nên cần các ngươi giúp một tay, ta lo lắng nếu lại chậm một chút, Phỉ Lệ sẽ có thể xảy ra chuyện.” Bởi vì nó cực kỳ ghét ánh mắt của người kia nhìn Phỉ Lệ, tham muốn trần truồng giữ lấy, còn có mùi máu tươi nồng nặc kia nữa.

(*Chi Nhãn Đô Sát: Có thể hiểu là mắt thần quan sát ^O^)

“Ta biết nên làm như thế nào rồi, chỉ là đến lúc đó rất có thể cần Đinh Địch đại nhân ra tay.” Bích Lệ cung kính nói, Chi Nhãn của Mạc Vân thú, không phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có thể xuyên thấu qua tất cả lá chắn không gian, không ngờ nàng lại có thể gặp được, dù là Kim Ưng khi thấy trên cái trán của Đinh Địch xuất hiện con mắt thứ ba kia, cũng bị hù sợ, phải biết Chi Nhãn của Mạc Vân thú ngoại trừ việc có thể nhìn thấu tất cả lá chắn không gian, thì nó còn có một cái tên khác, đó chính là thiêu đốt tất cả.

Xuyên quá tất cả lá chắn không gian sau đó bóp chết tất cả kẻ địch. Tựa hồ Chi Nhãn của Mạc Vân thú dù là ở trong Mạc Vân thú, cũng chỉ tồn tại ở trên người của vương giả, bọn họ không thể nghờ tới Đinh Địch cả Phỉ Lệ lại là Mạc Vân thú, hơn nữa còn là Hung Thú Chi Vương.

(*Hung Thú Chi Vương: Vua của mãnh thú.)

“Lúc cần thiết ta sẽ ra tay, còn nữa, tốt nhất thông báo cho Cửu Ngân, để hắn mau chóng trở lại, chuyện này không đơn giản như vậy đâu.” Đinh Địch lẳng lặng nhìn không gian trống rỗng, tình huống bây giờ tốt nhất nên thông báo cho Lạp Mạc Nhĩ thì tốt hơn, nếu không chuyện có thể sẽ càng trở nên rối loạn hơn nữa, đi theo Phỉ Lệ bên cạnh lâu như vậy, Đinh Địch đương nhiên biết người mà Phỉ Lệ tin tưởng nhất là ai. Hơn nữa nó cũng rất thích Lạp Mạc Nhĩ, lần này có thể thuận lợi truyền thừa cũng là do có Lạp Mạc Nhĩ.

“Cái gì? Phải báo cho Cửu Ngân đại nhân ư? Thật sự nghiêm trọng như thế sao?” Sắc mặt của Bích Lệ lại một lần nữa nguội lạnh như tro tàn khi nghe Đinh Địch nói câu kia, ngay cả sắc mặt của Kim Ưng lúc này cũng trở nên rất khó coi, dù sao sơ xuất này bọn họ cũng không thể thoát khỏi liên quan.

“Đúng vậy, không nên hỏi nhiều, các ngươi đi làm là được.” Sau khi nói xong bóng dáng của Đinh Địch nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời của Phượng điện, để lại hai người Bích Lệ cùng Kim Ưng cười khổ không thôi.

Mà tại phía xa trong Tuyền Nhãn của Thâm Uyên, đột nhiên thân thể của Lang Sâm lay động một cái, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

“Lang Sâm, đã xảy ra chuyện gì?” Cửu Ngân kinh ngạc nhìn Lang Sâm đột nhiên tái mét mặt mày giống như bị trọng thương.

“Tiểu thư Phỉ Lệ đã xảy ra chuyện, Nguyên Thần ta lưu lại trên người nàng đã bị xóa đi.” Lang Sâm cười khổ nói, hai mắt lóe ra sát khí không hiểu.

“Cái gì?” Lúc Cửu Ngân nghe xong câu nói của Lang Sâm, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, sát khí vô tận đột nhiên lan ra toàn bộ Thâm Uyên, ngay cả Dẫn Phượng cung cũng bị lan tới, khiến Bích Lệ và Kim Ưng sợ hãi nhìn nhau, bọn họ biết Cửu Ngân đại nhân đã biết chuyện tiểu thư Phỉ Lệ gặp chuyện, đại nhân đây là đang giận chó đánh mèo.

Mục lục
loading...