Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 223


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 223: Phỉ Lệ Quyết Định

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Ngươi nghe lầm rồi, tiểu thư nói là chiến tướng Lang Sâm thích ăn thịt Mễ Mễ nhất.” Bích Lệ nghiêm túc nhìn Ti Lệ, mà thịt Mễ Mễ trong miệng của Bích Lệ, thật ra là một loại ma thú xinh xắn nhanh nhẹn ở Thâm Uyên Ma giới, lá gan cực kỳ nhỏ, chỉ cần bị công kích sẽ thả ra một mùi hôi khó ngửi, dù là cường giả cấp bậc Thần cấp nếu không phòng bị cũng sẽ bị cỗ mùi này làm cho choáng váng đầu ocs.

Mặc dù Mễ Mễ thú chỉ là ma thú cư ngụ ở tầng bên ngoài của Thâm Uyên Ma giới, nhưng với trình độ nguy hiểm như trên cấp A, nên sẽ thả ra một cỗ mùi hôi khó ngửi, vì thế thịt của Mễ Mễ thú rất khó bán ra ngoài được, không người nào chịu ăn thịt Mễ Mễ thú cả, cho dù có chết đói không còn ma thú nào cũng không ăn thịt Mễ Mễ thú, mà cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên sau khi Mễ Mễ thú chết đi, Phệ Hồn thảo sẽ mọc nhanh hơn ở chung quanh thi thể của nó, mà cộng sinh ở trên Phệ Hồn thảo lại chính là Phệ Hồn Thú.

“Cái gì, chiến tướng Lang Sâm thích ăn Mễ Mễ thú, vì sao ta không biết, chẳng lẽ chiến tướng Lang Sâm không biết thịt của Mễ Mễ thú rất khó ăn sao? Ô ô. . . . . . Thì ra là chiến tướng Lang Sâm đáng thương như vậy, vị giác lại hỏng đễn nỗi ngay cả mùi vị của thịt Mễ Mễ thú như thế nào cũng không cảm nhận được.” Ánh mắt Lệ Ti nhìn Lang Sâm cực kỳ uất ức, giống như người ăn thịt Mễ Mễ thú là nàng vậy, mà khi Bích Lệ nghe Ti Lệ nói xong, tâm muốn chết cũng có rồi, ô ô. . . . . . Nàng thật sự chỉ là tùy tiện lấy cớ, là lấy cớ mà! Cũng không phải là thật a! Tại sao nha đầu Lệ Ti lại có vẻ mặt điên dại như thế, đáng lẽ nàng không nên tìm cớ này, bởi vì chỉ nhìn vẻ mặt kia của Ti Lệ, nàng cũng đã biết kế tiếp nha đầu kia sẽ làm cái gì rồi.

“Chiến tướng Lang Sâm, về sau chuyện ăn uống của huynh ta sẽ lo liệu, ta nhất định sẽ chữa khỏi vị giác cho huynh.” Ti Lệ vĩ đại nói, sau khi nói xong còn không quên nhón chân lên rồi vỗ mấy cái lên vai của Lang Sâm, bộ dáng kia muốn có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu. Phỉ Lệ lại cố nén cười, nhưng rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười đến ngã úp vào trong ngực Cửu Ngân, chỉ thấy bả vai hơi run run, hơn nữa lúc này Cửu Ngân lại đang ước gì được ôm Phỉ Lệ, ai biết chờ một chút nữa khi Phỉ Lệ tỉnh táo lại rồi, có đẩy hắn ra hay không chứ? Cho nên có tiện nghi mà không chiếm thật sự là không phù hợp với tác phong của hắn!

“Phỉ Lệ, trà!” Lang Sâm cứng ngắc hơn nửa người, đi tới trước mặt của Cửu Ngân, kéo Phỉ Lệ ra khỏi lồng ngực của Cửu Ngân, đưa chén trà tới trước mặt Phỉ Lệ, về phần Cửu Ngân đang hóa đá kia, Lang Sâm hoàn toàn không thèm chú ý, chủ nhân cũng dám cười hắn, vậy cũng đừng trách hắn phá hư cảm tình của Phỉ Lệ với chủ nhân, bởi vì hình như bây giờ Phỉ Lệ vẫn còn rất bài xích chủ nhân, không phải sao?

“Ừ, cám ơn!” Phỉ Lệ cao hứng nhận lấy chén trà Lang Sâm đưa tới, thân thể cũng rời khỏi ngực Cửu Ngân, sau đó đi xuống giường, đi tới trước mặt của Ti Lệ, đưa ra một ngón tay chọc chọc nàng ta, thật giống như một đứa trẻ đang cực kỳ vui vẻ khi được tặng một món quà mới, véo véo má Ti Lệ, mà Bích Lệ nhìn đến đây liền hóa đá, đang xảy ra chuyện gì vậy? Mà Ti Lệ lại đang giàn dụa nước mắt trên mặt, lại bị mọi người hoàn toàn bỏ quên.

loading...

“Cửu Ngân, nàng thật sự chơi rất vui! Ta tuyên bố bây giờ nàng là người của ta, cả Bích Lệ nữa.” Phỉ Lệ đưa tách trà cho Lang Sâm, sau đó ôm chầm lấy Ti Lệ, khiến người ta như muốn rớt cẳm xuống, Phỉ Lệ ôm trọn Ti Lệ vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn lại liên tục lướt qua thân thể Ti Lệ, vẻ mặt thỏa mãn, từ lúc mới tỉnh lại, Phỉ Lệ cũng đã nghĩ tới chuyện muốn ôm Ti Lệ vào trong ngực rồi! Bởi vì trông nàng ta thật sự là rất giống một con chuột nhỏ, rất là đáng yêu, hơn nữa Ti Lệ còn nhỏ, nên cả người thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, giống như bánh gato hương trà xanh vậy.

“E hèm. . . . . . Phỉ Lệ, trước tiên nàng có thể buông Ti Lệ ra trước được không? Nàng xem nàng ôm Ti Lệ chặt đến nỗi không thế thở được rồi kia kìa.” Cửu Ngân bất mãn kéo Phỉ Lệ ra khỏi Ti Lệ, sát khí sắc bén phóng thích về phía Ti Lệ, hừ! Phỉ Lệ còn chưa bao giờ nhiệt tình với hắn, nhưng bây giờ lại nhiệt tình với một thị nữ như vậy, nên Cửu Ngân đại nhân của chúng ta liền ghen tuông rồi.

Ti Lệ còn đang uất ức và choáng váng do không hít thở nổi, nàng quay đầu lại, liền đụng phải ánh mắt sát khí của Cửu Ngân đại nhân, đột nhiên Bích Lệ nhanh chóng kéo nàng ra phía sau lưng, sau đó nắm lấy hai tay của Ti Lệ, nhanh chóng rời khỏi phòng, sát ý của đại nhân lộ ra rõ ràng như thế kia, nàng cũng không phải nha đầu ngốc như Ti Lệ, không biết tiến thóai, rõ ràng là đại nhân đang ghen, ghen Ti Lệ được tiểu thư Phỉ Lệ ôm, rời đi là tốt nhất, Bích Lệ vội vàng hành lễ, sau đó liền lui ra ngoài.

“Ủa, sao bọn họ lại rời đi?” Đợi đến khi Phỉ Lệ lấy lại được tinh thần, bóng dáng của Bích Lệ và Ti Lệ đã sớm biến mất không thấy đâu, chỉ còn Cửu Ngân và Lang Sâm đang đứng với vẻ mặt vô tội.

“Họ còn có chuyện phải làm, Phỉ Lệ, có muốn ta dẫn nàng đi dạo một chút hay không?” Cửu Ngân dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Phỉ Lệ, thay đổi hình tượng yêu nghiệt ngày thường, lúc này hắn giống như một nam nhân đang đắm chìm trong trong tình yêu, lặng lẽ nhìn nữ nhân mình thương yêu, mà Lang Sâm lại nhanh chóng biến mất, hắn biết kế tiếp là thời gian của chủ nhân và Phỉ Lệ, chủ nhân hy vọng không có người khác tham dự.

“Được! Nơi này thật sự là Thâm Uyên Ma giới sao?” Phỉ Lệ ngu ngơ để Cửu Ngân tùy ý dắt tay nàng đi về phía trước, nàng không phải con ngốc, mặc dù chỗ này thoạt nhìn rất an toàn, nhưng trên thực tế lại nguy hiểm trùng trùng, bây giờ nàng chưa thể ứng phó được, trí nhớ truyền thừa của Liêu tộc cần phải tiếp thu từ từ, mới vừa tiếp thu ba kỹ năng, ngoại trừ vòng hộ thân ra, thì hai kỹ năng còn lại cũng không đủ thuần thục, cho nên nàng suy đi tính lại, cuối cùng quyết định, sẽ ở lại Tuy Cửu Ngân rất nguy hiểm, nhưng hắn sẽ không thương tổn nàng, hơn nữa bây giờ hình như Đinh Địch đang ở giai đoạn giác tỉnh, đã hoàn toàn ngủ say, sau khi nó tỉnh lại sẽ trưởng thành, từ trí nhớ của Liêu tộc, Phỉ Lệ đã biết lai lịch của Đinh Địch, Viễn Cổ Hung Thú Chi Vương – Mạc

Mục lục
loading...