Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 219


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 219: Bị Bắt Óc

Editor: Cẩm Băng Đơn.

“Được thôi!” Kỳ Dương tùy ý nhún vai, dù sao mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi. Cho nên hắn không ngại cấp cho Lạp Mạc Nhĩ một chút mặt mũi, ngược lại hắn tuyệt đối sẽ không buông tay Phỉ Lệ, dù là Lạp Mạc Nhĩ hay Cửu Ngân cũng như thế! Hắn không giống hai người bọn họ, Lạp Mạc Nhĩ đeo trên lưng không chỉ có Thần giới mà còn có Luyện Ngục Thâm Uyên, còn Cửu Ngân, bên cạnh có không biết bao nhiêu nữ nhân đi theo, mặc kệ là hắn hay là Lạp Mạc Nhĩ cũng không thể đồng ý Cửu Ngân mang Phỉ Lệ đi, cho nên ứng cử viên thích hợp nhất bây giờ chính là hắn, như vậy không chỉ tốt với bọn họ và còn tốt với cả hắn nữa.

“Cửu Ngân, ta không biết ngươi có ý kiến gì không, nhưng mà ta không thể nào cho phép ngươi mang Phỉ Lệ đi. Bên cạnh ngươi có nhiều oanh oanh yến yến, ta không nghĩ là Phỉ Lệ đi theo ngươi sẽ có ích lợi gì.” Lạp Mạc Nhĩ khinh thường hướng về phía Cửu Ngân rồi nói, người nào trong tam giới không biết Cửu Ngân chấp nhất với nữ nhân, một người như thế lại vẫn vọng tưởng mang Phỉ Lệ đi, đó là chuyện không thể nào.

Ồ! Vậy à? Nhưng nếu ta nhất định muốn dẫn Phỉ Lệ đi thì sao, các ngươi thật bất công! Chỉ có ta là chưa ở riêng với Phỉ Lệ đấy, ….! Bây giờ ta rất tức giận!” Cửu Ngân yêu mỵ nói với đám người Lạp Mạc Nhĩ, trong nháy mắt cả hội trường tràn ngập một cỗ hơi thở mập mờ, một cỗ hơi thở màu hồng phấn chậm rãi tỏa ra từ người Cửu Ngân, ngay sau đó có vài người chung quanh liền trở nên không đúng lắm, bắt đầu thở hổn hển, cộng thêm đôi tay không an phận.

“Cửu Ngân ngươi thế nhưng lại sử dụng Thiên Mị Lĩnh Vực, không phải ngươi cũng biết người bình thường căn bản không thể nào thừa nhận được áp lực như vậy sao? Ngươi có biết mình đang làm cái gì không?” Kỳ Dương cùng Lạp Mạc Nhĩ khiếp sợ nhìn Cửu Ngân điên cuồng, Cửu Ngân vốn am hiểu Tinh Thần Ma Pháp, nhất là mị hoặc, hắn được “nàng” chân truyền, cho nên một khi Cửu Ngân vận dụng Thiên Mị Lĩnh Vực, Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng biết chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể nào dừng lại được nữa, bởi vì ai cũng sẽ không nguyện ý buông tay.

“Vậy thì thế nào, tại sao các ngươi không để cho ta đến gần nàng, đừng quên kiếp trước nàng là của ta đấy.” Cửu Ngân điên cuồng nói, nhất thời toàn bộ hội trường đều bị một tầng khí mỏng màu hồng phấn bao phủ, trừ những người bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương, thì tất cả đều bị bao phủ ở bên trong, mà những người ở nơi đó đã từ từ ngủ đến mê mệt.

“Cửu Ngân, dừng tay, ta mặc kệ các ngươi náo lọan như thế nào, nhưng nếu làm bị thương Lợi Ách.. đừng trách ta ra tay.” Đột nhiên giọng nói của Ô Nhĩ Lệ Tạp vang lên ở trong hội trường, mà Lợi Ách đang đau khổ chống đỡ, khi nghe đến giọng nói quen thuộc này, thân mình nhất thời đổ rạp xuống, Ô Nhĩ Lệ Tạp cấp tốc xuất hiện bên cạnh hắn, ôm hắn vào trong ngực, hai tay ôn nhu xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh của hắn.

“Ô Nhĩ Lệ Tạp, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ Long Vực các ngươi cũng muốn chen vào! ?” Hai mắt Lạp Mạc Nhĩ sắc bén nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp. Thân phận của Ô Nhĩ Lệ Tạp rất đặc biệt, chỉ là nếu thật sự quan hệ đến chuyện của Phỉ Lệ, hắn sẽ không để ý đối nghịch với gia tộc cường hãn đó, dù sao một gia tộc có lợi hại thế nào đi chăng nữa, trải qua thời gian hơn vạn năm, cũng không thể bảo trì huy hoàng như của ngày xưa được.

“Không phải, ta chỉ là tới mang người của ta đi mà thôi.” Dĩ nhiên Ô Nhĩ Lệ Tạp đã nhận ra sát khí của Lạp Mạc Nhĩ, còn có vẻ mặt cảnh giác của hai người bên cạnh, nàng cũng không phải là chán sống, mà đánh chủ ý lên Phỉ Lệ, cho dù nàng không biết thân phận của Phỉ Lệ, thì nàng cũng không thể nào đối nghịch với bọn họ, người nào không biết ở Hạ giới, đối nghịch với ai cũng được, chỉ cần không phải mấy nam nhân này, sự điên cuồng của bọn họ cho dù là mấy lão bất tử của Thiên giới cũng không dám thật sự đụng chạm vào cơ mà!

“Vậy thì tốt, ngươi tốt nhất nhớ lời nói của ngươi, mang người của ngươi đi đi.” Kỳ Dương cũng nghiêm túc gật đầu một cái, hắn không hy vọng Ô Nhĩ Lệ Tạp dính dáng đến chuyện này, dù sao những kẻ sau lưng Ô Nhĩ Lệ Tạp thật sự là rất phiền tóai.

“Tấm Lệnh Mộ Binh này cho các ngươi, có thể không bao lâu sau Long Vực sẽ mở ra, Thiên giới đã có người bắt đầu không an phận rồi, mấy người trong gia tộc bảo ta thông tri cho các ngươi tốt nhất bảo vệ đồ vật của mình thật tốt, nếu không đến lúc đó xảy ra điều gì phiền toái, sẽ hối hận không kịp.” Sau khi Ô Nhĩ Lệ Tạp nói xong liền ôm Lợi Ách rời khỏi hội trường, thanh âm thanh thúy nhàn nhạt vẫn còn quanh quẩn xung quanh, khiến người ta có cảm giác được đánh thức khỏi cơn mê.

“Có ý tứ gì?” Ba người đều suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Ô Nhĩ Lệ Tạp, nàng ta không thể nào vô duyên vô cớ nói như thế mà không có mục đích, nàng đã nói như vậy, thì có thể khẳng định những người đó ở Thiên giới đã bắt đầu không an phận, vạn năm trước “nàng” chết đi tựa hồ có liên quan đến Thiên giới, chỉ là sau đó lại có kẻ nhanh chóng xóa đi tất cả các đầu mối, hơn nữa bọn họ lại vội vàng truy tìm tung tích của “nàng”, cho nên cũng không hoài nghi cái gì. Nhưng bây giờ Ô Nhĩ Lệ Tạp lại nói như thế, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ có người ở Thiên giới muốn đối phó Phỉ Lệ, nhưng gia tộc Đức Cổ Lạp lại chẳng có xung đột gì với người của Thiên giới mà, không phải sao?

“Ha ha! Phỉ Lệ ta liền mang đi, các ngươi cứ từ từ suy nghĩ nhé.” Đang lúc Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương đắm chìm trong câu nói của Ô Nhĩ Lệ Tạp, thì Cửu Ngân đã nhanh chóng kéo Phỉ Lệ đang nằm trong ngực Lạp Mạc Nhĩ ra, sau đó đoàn người nhanh chóng biến mất tung tích khỏi hội trường.

loading...

Từ lúc đám người Cửu Ngân biến mất khỏi hội trường, Thiên Mị Lĩnh Vực cũng tan rã, trong không khí chỉ lưu lại nhàn nhạt mùi mị hoặc màu hồng phấn kia. Nhưng sắc mặt của Lạp Mạc Nhĩ lại trở nên hết sức khó coi, đáng chết, Cửu Ngân thế nhưng công khai khiêu khích cơn giận của bọn hắn, xem ra thời gian vạn năm vẫn không thể khiến Cửu Ngân thay đổi được bao nhiêu, vẫn vô pháp vô thiên như vậy! Không thể tha thứ, bọn họ không cách nào tưởng tượng được Cửu Ngân mang Phỉ Lệ đi sẽ làm cái gì với nàng? Cửu Ngân điên cuồng cũng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài vậy, dù là “nàng” trước kia, “hắn” cũng không hề kiêng kỵ mà có hành động vượt quá ranh giới, chứ đừng nói đến Phỉ Lệ bây giờ.

“Tước Nhiên, truy tung.” Kỳ Dương liều mạng nắm chặt quả đấm của mình, đáng chết, Cửu Ngân nhất định là đã sớm tính toán tốt rồi, nếu không “hắn” nào dám làm ra động tác khiêu khích trước mặt Lạp Mạc Nhĩ như vậy, nếu bọn họ cứ chậm trễ nữa, Cửu Ngân tuyệt đối có thể khiến bọn họ không tìm được Phỉ Lệ, dù sao bọn họ cũng rất hiểu rõ đối phương, không phải sao?

“Ba Phỉ Lạc, đặt Luyện Ngục Thâm Uyên ở Ma giới cho ta, ta muốn nhìn xem Cửu Ngân sẽ chơi như thế nào, ta không chỉnh chết hắn ta sẽ không gọi là Lạp Mạc Nhĩ.” Gương mặt Lạp Mạc Nhĩ hung ác nhìn không gian đã khôi phục yên lặng, không thể tùy tiện truy tung, hắn biết bản lãnh của Cửu Ngân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh lạc hướng.

“Cái gì? Lạp Mạc Nhĩ, ngươi xác định mở Luyện Ngục Thâm Uyên ra ử? Đây không phải là chuyện nhỏ đâu.” Kỳ Dương cũng bị quyết định của Lạp Mạc Nhĩ hù sợ, phải biết Luyện Ngục Thâm Uyên không giống với Thâm Uyên, địa phương có thể được gọi là Luyện Ngục, tuyệt đối không phải là nơi tốt lành gì, cái nơi quỷ quái đó được xưng là nơi nguy hiểm nhất và thần bí nhất trong tam giới, không ai hay biết tại sao nó lại tồn tại, đồng thời cũng không có ai biết bên trong nó đến tột cùng cất dấu bao nhiêu cường giả lợi hại, điều duy nhất chỉ biết chính là cứ ngàn năm Luyện Ngục Thâm Uyên sẽ mở ra một lần, sau đó sẽ có vô số ma thú lợi hại hoặc là cường giả từ bên trong đi ra ngoài, hoành hành khắp tam giới, nhưng khi đến lúc, sẽ có người mang đi bọn họ. (Bé Ba Phỉ Lạc mang đi ấy, Trưởng quản ngục cơ mà.)

“Hừ! Thiên giới bên kia đã có hành động, mặc dù vẫn chưa biết lần này sẽ xảy ra chuyện gì? Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định chính là có liên quan đến chuyện Phỉ Lệ tồn tại, ngươi cho là ta sẽ cho người tổn thương Phỉ Lệ sao? Luyện Ngục Thâm Uyên cũng đã đóng cửa gần 5000 năm rồi, đúng lúc nên mở ra. Vốn ta còn đang suy nghĩ có nên mở cửa ở chỗ tiếp giáp của Long Vực và Thiên giới hay không? Nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ Ma giới là một cái lựa chọn tốt, không phải sao?” Lạp Mạc Nhĩ hướng về phía Kỳ Dương mỉm cười rồi nói.

Nhưng toàn bộ mọi người chung quanh đều bị sợ đến rùng mình một cái, ngay cả Kỳ Dương cũng bị Lạp Mạc Nhĩ hù sợ, âm thầm cầu nguyện thay cho Cửu Ngân, dường như lần này Cửu Ngân thật sự đã chọc giận Lạp Mạc Nhĩ rồi, mặc dù trong ba người bọn họ, thực lực kém nhất có thể là Lạp Mạc Nhĩ đã chuyển thế hai lần, nhưng nếu cộng thêm thực lực của Luyện Ngục Thâm Uyên, không thể nghi ngờ Lạp Mạc Nhĩ là người mạnh nhất trong ba người bọn họ, mặc dù người khác có thể không biết đến tột cùng Luyện Ngục Thâm Uyên là cái gì? Nhưng hắn và Cửu Ngân lại biết, chính là bởi vì biết, cho nên mới phải cảm thấy rợn cả tóc gáy a!

“Tùy ngươi, chỉ là đừng quá mức quá, dù sao ngươi vẫn còn có chuyện chưa làm mà?” Kỳ Dương tùy ý nói, hắn biết Lạp Mạc Nhĩ nghe được rõ ràng, chuyện Thần vương Thần giới Hoắc Đức Hoa cùng Ma vương Ma giới Ái Lệ Ti mất tích, mặc dù người biết rất ít, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói đó cũng không phải là bí mật gì, dù sao sự hiện hữu của bọn hắn dù là ở tam giới cũng là một điều bí ẩn. (Giờ mấy cô nào đã hiểu vì sao Lạp Mạc Nhĩ lại là người của hai giới Thần – Ma chưa.)

Mà đời thứ 2 của Lạp Mạc Nhĩ chính là nhi tử của Hoắc Đức Hoa, cho nên tìm Hoắc Đức Hoa và Ái Lệ Ti tất nhiên sẽ là của trách nhiệm của hắn, trước kia hắn có thể làm bộ như không biết, nhưng bây giờ tam giới lại một lần lâm vào hỗn loạn, như vậy có một số việc hắn không thể không đi làm. Không chỉ là bởi vì hắn là con của bọn họ, còn có trách nhiệm đối với tam giới nữa.

“Ta biết nên làm như thế nào, chỉ là ngươi cũng nên sửa sang một chút nơi ở của ngươi đi, bây giờ Minh giới biến thành bộ dạng ra sao, Ma giới bên kia ta sẽ để Ba Phỉ Lạc chăm sóc, Minh giới có cần ta ra tay luôn không?” Lạp Mạc Nhĩ giả vờ tốt đẹp hỏi. Chỉ là mùi máu tươi trong giọng nói, dù là kẻ ngu cũng biết, Lạp Mạc Nhĩ chắc chắn không có ý tốt gì.

“Không cần, tự ta sẽ xử lý tốt, không nhọc công ngươi.” Khóe miệng Kỳ Dương khẽ co quắp mấy cái, nếu thật sự để cho ngươi ra tay, ta còn không biết Minh giới cua ta sẽ còn lại bao nhiêu người để dùng, mặc dù hắn không thèm để ý sống chết của mấy người kia ở Minh giới, nhưng nếu toàn bộ đám người đó đều chết hết, hắn đi đâu mà tìm người quản lý Minh giới đây, hơn nữa Lạp Mạc Nhĩ nói được làm được, chết tiệt, đều là do Cửu Ngân làm hại, thế nhưng lại bắt Phỉ Lệ đi, hơn nữa nghe Lạp Mạc Nhĩ nói, hiển nhiên bây giờ không phải là lúc hắn nên đi tìm Cửu Ngân.

Ai biết Cửu Ngân trốn đến nơi nào rồi, hơn nữa bây giờ hắn và Lạp Mạc Nhĩ còn có chuyện khác quan trọng cần phải xử lý, căn bản là không thể ra tay được với Cửu Ngân, đến lúc đó chỉ hy vọng Cửu Ngân không cần làm chuyện gì quá phận, nếu không đến lúc đó cho dù Lạp Mạc Nhĩ sẽ nương tay, thì hắn sẽ cũng sẽ không nương tay, mất rồi được lại, không ai trong bọn họ muốn nếm thử thêm một lần nữa loại cảm giác đó.

“Ờ! Vậy ta đi trước, đến lúc đó nếu có tin tức của Cửu Ngân hãy báo cho ta biết.” Lạp Mạc Nhĩ đưa lưng về phía Kỳ Dương nhẹ nhàng nói, hắn biết Kỳ Dương có thể liên lạc với Cửu Ngân. Chỉ là không phải bây giờ, bọn họ cũng hiểu rõ cá tính đa nghi của Cửu Ngân.

Mục lục
loading...