Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 216


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 216: Phỉ Lệ Làm Nũng

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

“Ta không yên tâm để nàng một mình, cho nên đã đi xuống xem một chút.” Kỳ Dương dịu dàng như nước, giống như là ái muội giữa người yêu, mọi người lại một lần nữa bị đả kích, về phần Lợi Ách thì đang suy nghĩ, rốt cuộc mình sẽ bị bọn họ đánh chết mấy lần đây? Có lẽ dù là đưa ra lệnh Chiêu Mộ Binh cũng không có tác dụng, dù sao thân phận của bọn họ vẫn còn đó. Bá Ni Tư à, lần này ta bị ngươi hại chết rồi, Ô Nhĩ Lệ Tạp, nàng nhanh xuất hiện đi! Lợi Ách bị hù sắp chết rồi.

“Phỉ Lệ rất quen với hắn sao?” Giọng nói của Lạp Mạc Nhĩ vẫn bình thản như cũ, nhưng Phỉ Lệ đã chung đụng với hắn thật lâu, làm sao có thể không biết. Lúc này Lạp Mạc Nhĩ đã tức giận đến mức kia rồi, nếu nàng dám nói rất quen với Kỳ Dương, lập tức sẽ có không ít người bỏ mạng, mặc dù nàng quả thật rất thích gương mặt của Kỳ Dương, nhưng thích vẫn chỉ là thích mà thôi, nhưng nếu phải lựa chọn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Lạp Mạc Nhĩ, cho dù cảm giác đối với Kỳ Dương cũng không tệ lắm, nhưng chuyện cấp bách trước mắt là phải dụ dỗ Lạp Mạc Nhĩ đã, nội bộ mâu thuẫn là không tốt đâu.

“Không quen, hắn là chủ nợ của ta, lần đầu tiên lúc gặp mặt ta không cẩn thận đập bể chậu hoa của hắn, cho nên hắn muốn ta bán mạng cho hắn, hiện tại khế ước bán thân của ta vẫn còn ở trên tay hắn. Cho nên ta một chút cũng không quen với hắn, thật đó.” Phỉ Lệ nghiêm túc gật gật đầu, trí tuệ ở trước mặt Lạp Mạc Nhĩ đều vô dụng, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ lợi hại hơn nàng gấp mấy trăm lần, cho tới bây giờ chỉ có Lạp Mạc Nhĩ tính toán người khác, chưa có kẻ nào tính toán được hắn, cho nên Phỉ Lệ phải cực kỳ thẳng thắn.

“Ồ! Thì ra chỉ là chủ nợ cơ đấy! Ha ha. . . . . .” Mấy tiếng tiếng cười thanh thúy từ chỗ Lạp Mạc Nhĩ truyền ra, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, nhưng mấy tiếng cười này vào trong tai Kỳ Dương là vô cùng châm chọc, vốn hắn đã chậm một bước để Lạp Mạc Nhĩ biết Phỉ Lệ trước, hiện tại lại như vậy, hắn không ngờ Phỉ Lệ lại nghe theo lời của Lạp Mạc Nhĩ như thế, quan tâm cảm thụ của “hắn” như thế. Hắn tuyệt đối không thể nào cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên ngay tức khắc hắn bấm bể tấm đá truyền tin cho Cửu Ngân, Lạp Mạc Nhĩ ngươi đừng vội đắc ý, ta sẽ không đời nào chắp tay nhường Phỉ Lệ cho kẻ khác, vạn năm chờ đợi sẽ không thể nào chỉ bởi vì câu nói của ngươi mà khiến bọn ta buông tay được.

“Phải rồi! Bây giờ ta là chủ nhân của Phỉ Lệ mà, không biết biến thị nữ thành tiểu thiếp, chủ ý này như thế nào đây? ….! Phỉ Lệ, nàng xem có phải chủ nhân rất quan tâm nàng hay không?” Kỳ Dương cười híp mắt nói, trong giọng nói còn xen lẫn vài tia chân thành, khiến người ta nhất thời không thể phân biệt thật giả, chỉ là dù có giả đi nữa, thì Kỳ Dương cũng có thể nắm chắc biến nó thành thật, không phải sao? Hắn chính là không ưa bộ dạng như chiếm thế thượng phong của Lạp Mạc Nhĩ đấy.

“Kỳ Dương. . . . . . Ngươi đừng quá phận.” Trong nháy mắt một cỗ hơi thở âm hàn ập tới, giống như đến từ 9 tầng địa ngục bao phủ tất cả mọi người, thanh âm của Lạp Mạc Nhĩ càng lạnh lẽo như hàn băng vang lên bên tai mọi người, lại dám so sánh Phỉ Lệ như thị nữ, tiểu thiếp. Kỳ Dương ngươi quá phách lối đấy!

“Ngươi hiểu ý của ta mà, ngươi thật sự cho là Cửu Ngân không biết sao? Lần này ngươi che giấu ta sẽ không so đo với ngươi, nhưng Phỉ Lệ không phải chỉ là của một mình ngươi, càng không phải là một mình ngươi có thể giấu đi, ngươi nên biết trong tam giới có bao nhiêu người đang dòm ngó, ngươi cho rằng ngươi có khả năng bảo vệ tốt an nguy của nàng sao?” Kỳ Dương thay đổi vẻ hiền hoà ban nãy, đối chọi gay gắt với Lạp Mạc Nhĩ, vốn là tam giới đã cam kết qua mặc kệ là ai tìm được được chuyển thế của “nàng” trước, đều phải thông báo cho những người còn lại, nhưng Lạp Mạc Nhĩ lại phá vỡ cam kết đó, như vậy hắn không ngại phá hư ước định của bọn hắn.

“Ngươi có ý tứ gì?” Giọng nói của Lạp Mạc Nhĩ càng trở nên lạnh lẽo, đáng chết Kỳ Dương, khẳng định đã báo cho Cửu Ngân, hắn tuyệt đối sẽ không để Cửu Ngân tìm được Phỉ Lệ, Cửu Ngân căn bản không xứng đáng đứng ở bên người Phỉ Lệ, dù là lúc nàng còn sống, hay là Phỉ Lệ kiếp này, hắn cũng không muốn có Cửu Ngân đứng bên cạnh nàng.

“Không có ý gì.” Kỳ Dương trực tiếp cự tuyệt giải thích, hắn không phải không biết Cửu Ngân hoa tâm, nhưng hắn không có biện pháp cự tuyệt, không phải sao? Cửu Ngân đau đớn như thế nào, hắn còn biết nhiều hơn Lạp Mạc Nhĩ, cho nên hắn cũng không tính toán muốn ngăn cản Cửu Ngân, nhưng hắn cũng giống Lạp Mạc Nhĩ, không thể ngăn cản đối phương, bởi vì bọn họ có sâu quan hệ xa, cho dù không muốn dính dáng đến nhau thì vẫn không thể không đi chung một chỗ.

Mặc dù hắn không muốn để ý, Nhưng hắn lại không thể không để ý.

“Lạp Mạc Nhĩ, các ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao ta không nghe hiểu.” Phỉ Lệ tò mò mở to mắt, dò hỏi, bởi vì Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương theo bản năng tránh khỏi phương hướng Phỉ Lệ đang ở, cho nên Phỉ Lệ cũng không biết bọn họ đã âm thầm đấu đá từ rất lâu, chỉ là Phỉ Lệ ngược lại rất tò mò quan hệ của Lạp Mạc Nhĩ và Kỳ Dương, từ cuộc đối thoại của bọn họ, không khó để nhìn ra bọn họ rất quen thuộc, về phần quen thuộc tới trình độ nào, thì Phỉ Lệ lại không biết.

“Không có gì, Phỉ Lệ không cần biết đâu, tới đây.” Lạp Mạc Nhĩ thay đổi vẻ lãnh khốc mới vừa rồi, dịu dàng nói với Phỉ Lệ, hắn không nghĩ là thứ Thần khí kia có thể giam cầm được Phỉ Lệ, mới vừa rồi hắn cũng đã phát hiện thực lực của Phỉ Lệ, hơn nữa hắn hiểu hơn ai hết mấu chốt của Phỉ Lệ, một Thần khí nho nhỏ như vậy tuyệt đối không thểm cầm chân được nàng. Cho nên Lạp Mạc Nhĩ không vội vã ra tay, ngược lại yêu cầu Phỉ Lệ đi đến chỗ mình.

“Được.” Đối với lời nói của Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ không nói là nghe theo 100%, nhưng ít nhất cũng 90% là thi hành, bởi vì nàng biết Lạp Mạc Nhĩ chắc chắn sẽ không thương tổn tới mình. Cho nên nàng mới dám không chút kiêng kỵ đụng chạm tới ranh giới cuối cùng của Lạp Mạc Nhĩ.

Khuôn mặt tuấn tú ẩn nấp sau tấm mặt nạ của Lợi Ách liên tục run rẩy, hắn giao cho Bá Ni Tư Thần khí trung đẳng, lại bị Phỉ Lệ dễ dàng phá trừ, quái vật! Phỉ Lệ tuyệt đối là một con quái vật, cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy người dễ dàng giải quyết Thần khí như thế, thật ra thì cái này có liên quan đến huyết mạch của Phỉ Lệ, huyết mạch của Liêu tộc được đánh thức, khiến Phỉ Lệ có thêm rất nhiều kỹ năng vốn không có, mà dung hợp không gian vốn cũng chẳng phải là việc khó gì, cho nên Phỉ Lệ chỉ cần dung hợp tần số của mình và thần khí. Dĩ nhiên là có thể đi ra khỏi Thần khí, thấy Phỉ Lệ nhẹ nhàng mà bước ra khỏi Thần khí như vậy, Lạp Mạc Nhĩ cũng tò mò một chút.

loading...

Hắn biết mặc dù Phỉ Lệ có thể thoát khỏi Thần khí, nhưng lại không nghĩ tới Phỉ Lệ lại có thể dễ dàng liền thoát khỏi Thần khí như vậy, mà người ngạc nhiên nhất vẫn là Lợi Nhã, nàng thật sự không ngờ ba ngày trước Phỉ Lệ vẫn cần phải nhờ tới mình để ra khỏi Xuyên Vân Thoa, bây giờ lại có thể dựa vào thực lực của chính mình thoát khỏi được, Phỉ Lệ cho nàng một đả kích quá lớn, không hổ là người có thiên phú tốt nhất từ trước tới nay của gia tộc Đức Cổ Lạp. Lợi Nhã ở trong lòng không khỏi hưng phấn, phải biết Phỉ Lệ cường đại cũng chính là sự cường đại của nàng, với thực lực trước mắt của nàng mà không thể nhìn thấu Phỉ Lệ, chứng tỏ một điều Phỉ Lệ đã hoàn toàn lột xác.

“Lạp Mạc Nhĩ ta rất nhớ ngươi! Ngươi có nhớ ta hay không.” Phỉ Lệ vừa rời khỏi Xuyên Vân Thoa, liền nhanh chóng bay về phía Lạp Mạc Nhĩ, ôm Lạp Mạc Nhĩ thật chặt, cái miệng nhỏ nhắn liên tục hôn lên mặt Lạp Mạc Nhĩ, bộ dạng nũng nịu này quả thật không khác biệt so với con chó nhỏ là mấy.

“Không nhớ.” Lạp Mạc Nhĩ dịu dàng ôm thân thể nhỏ bé của Phỉ Lệ, hài lòng nhìn Phỉ Lệ thay đổi màu tóc và màu mắt trở lại, mặc dù Phỉ Lệ như vậy cũng rất đẹp, nhưng Phỉ Lệ biết Lạp Mạc Nhĩ thích bộ dạng tóc tím mắt tím của nàng, cho nên khi Phỉ Lệ ở bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ thì sẽ luôn duy trì bộ dạng thật sự của mình. Lạp Mạc Nhĩ mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng tất cả mọi người đều biết lúc này Lạp Mạc Nhĩ thật ra rất dịu dàng, ít nhất cặp mắt màu vàng kia tràn ngập ôn nhu, không giống bộ dáng lãnh khốc như mới vừa rồi.

“Cái gì? Mộc Luân, có phải thiếu gia của ngươi trèo tường rồi hay không?” Phỉ Lệ vừa nghe Lạp Mạc Nhĩ trả lời, nhất thời hướng đầu đến người Mộc Luân, cưỡng ép hỏi, giương nanh múa vuốt khiến mọi người cũng buồn cười ( bởi vì mới vừa rồi Lạp Mạc Nhĩ chiến đấu với Kỳ Dương, nên phần lớn hội trường đã bị phá hư, cho nên hiện tại Phỉ Lệ ôm Lạp Mạc Nhĩ, tất cả mọi người đều thấy hết.) Bộ dạng Phỉ Lệ bây giờ giống như là con mèo nhỏ muốn ăn trộm cá của chủ nhân.

“Sao có thể vậy được, chủ nhân trừ tiểu thư Phỉ Lệ ra thì cũng không thèm nhìn những nữ nhân khác một cái.” Mộc Luân nghiêm trang trả lời, bản thân hắn tu luyện Ma Pháp Quang Minh, cho nên hắn nói gì ai cũng tin, nhưng trong đó lại không bao gồm Phỉ Lệ.

“Không thèm nhìn lấy một cái, vậy khẳng định là nhìn nhiều bằng hai mắt, hoặc là cùng nữ nhân khác dính chung một chỗ.” Phỉ Lệ hung hăng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, liên tục lắc lư trước mặt Mộc Luân, hiển nhiên là tính dạy dỗ Mộc Luân một trận.

Lúc này trán của Mộc Luân đã tóat ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt y hệt như muốn giết người của thiếu gia cứ bắn thẳng về phía hắn, nếu hắn trả lời không tốt, lập tức sẽ bị thiếu gia vứt xuống Luyện Ngục Thâm Uyên, hắn tuyệt đối tin tưởng thiếu gia sẽ vì để Phỉ Lệ tiểu thư tin tưởng thiếu gia vô tội, mà phản bội lại thuộc hạ đen đủi như hắn, bởi vì thiếu gia đã từng nói, thuộc hạ chính là dùng để phản bội, ngoài ra còn có thể dùng để giải trí nữa.

Mộc Luân hướng Ba Phỉ Lạc phát tín hiệu cầu cứu, hắn biết thật ra tiểu thư Phỉ Lệ cực kỳ tin tưởng Ba Phỉ Lạc, mặc dù không biết tại sao, nhưng quả thật là Ba Phỉ Lạc lại được người ta thích hơn, mặc dù hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận sự thật này.

Mộc Luân: Giúp một tay.

Ba Phỉ Lạc: Tại sao ta phải giúp.

Mộc Luân: Một điều kiện thế nào?

Ba Phỉ Lạc: Thành giao.

“Tiểu thư Phỉ Lệ, Mộc Luân nói thật, người phải tin tưởng thiếu gia.” Ba Phỉ Lạc hướng về phía Phỉ Lệ nghiêm túc nói, dĩ nhiên là ngươi phải xem nhẹ ánh mắt của Ba Phỉ Lạc liếc về phía Mộc Luân, thật ra thì Ba Phỉ Lạc rất thuần khiết và trong sạch, thuần khiết đến nỗi tính kế người đến chết không đền mạng.

“Ừhm! Nếu Ba Phỉ Lạc đã nói như vậy, vậy ta liền tin ngươi rồi. Lạp Mạc Nhĩ, làm sao ngươi có thể không nhớ ta, nhưng mà ta rất nhớ ngươi đó.” Phỉ Lệ hăng hái gật đầu với Ba Phỉ Lạc, quả đấm nhỏ nắm chặt hung hăng “chào hỏi” Lạp Mạc Nhĩ mấy cái, dĩ nhiên là không dùng lực. Mà Mộc Luân lại dở khóc dở cười nhìn tình cảnh trước mắt, thật sự là tiền mất tật mang, thiếu gia không biết chừng sẽ hành hạ mình thế nào nữa, hắn lại còn nợ Ba Phỉ Lạc một cái điều kiện, người nào trong tam giới chả biết Trưởng quản ngục Luyện Ngục Thâm Uyên là một Tiếu Diện Hổ ăn thịt người không nhả xương cơ chứ? Tại sao tiểu thư Phỉ Lệ lại lựa chọn tin tưởng hắn cũng không chịu tin tưởng mình, Mộc Luân ủ rũ cúi đầu tự hỏi cái vấn đề có độ khó sâu xa này.

(*Tiếu Diện Hổ: Con hổ ăn thịt người nhưng mà vẫn cười.)

Mục lục
loading...