Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 215


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 215: Cuộc Đối Thoại Giữa Các Nam Nhân

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

“Lợi Nhã bái kiến đại nhân.” Ai Phu Lâm đang hưng phấn vuốt vuốt đèn ngọc lưu ly trong tay, không nghĩ tới, đột nhiên Lợi Nhã lại đứng dậy hướng về giữa không trung mà cung kính hành lễ, nhất thời khiến tất cả mọi người bên trong căn phòng bao trước bị dọa sợ, hoàn toàn không có chút hơi thở nào, mà nháy mắt trong phòng bao liền có thêm ba người.

“Ừhm!” Lạp Mạc Nhĩ ngẩng đầu phất phất tay, coi như là đáp lễ, sau đó hai mắt bắt đầu nhìn mấy người chung quanh một cái, tròng mắt màu vàng giống như chứa ma lực hùng mạnh, khiến mấy người Ba Bối Đặc cứng ngắc tại chỗ, ngay cả động cũng không dám động một cái, sự uy nghiêm này làm cho từ sâu trong linh hồn cũng thấy khác thường, càng khiến cho bọn họ bị rùng mình một cái, nam nhân có dung nhan tuấn mỹ này rất nguy hiểm.

Khi nhìn rõ diện mạo của Lạp Mạc Nhĩ, cả người Ai Phu Lâm trở nên lạnh lẽo, hắn luôn luôn tự nhận mình phong lưu phóng khoáng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Lạp Mạc Nhĩ, hắn mới chợt hiểu hiểu ra, hóa ra mình rất bình thường, nếu so sánh với Lạp Mạc Nhĩ trước mắt này, hắn sẽ bình thưòng đến mức không thể bình thường hơn nữa, mọi người mới biết hóa ra thế gian này vẫn còn có nam tử phong lãng như vậy, rõ ràng nhìn có vẻ tao nhã lịch sự, nhưng sự hờ hững lạnh lùng cùng cách ly, khiến người ta không dám kinh nhờn.

“Bọn họ?” Sau khi Lạp Mạc Nhĩ nhìn chung quanh một lần, nhìn về phía Lợi Nhã, mà Ba Phỉ Lạc và Mộc Luân ở sau lưng Lạp Mạc Nhĩ nhanh chóng lấy ra một cái ghế dựa sang trọng từ trong giới chỉ, Mộc Luân cung kính bắt đầu pha trà, không hề chú ý đến đám người Ba Bối Đặc một chút nào, ở trong mắt hắn những người này chẳng có nguy hại gì, nên dĩ nhiên cũng chẳng chiếm được lực chú ý của bọn họ.

Mà Ba Phỉ Lạc lại nhìn về phía Lợi Nhã, hài lòng gật đầu một cái, hiển nhiên là rất hài lòng với thiên phú của Lợi Nhã, bởi vì ban đầu lúc ở Giác Đấu Trường, hắn cũng biết thực lực của Lợi Nhã, cho nên với cấp bậc Ngụy Thần bây giờ của Lợi Nhã, vẫn là tương đối không tệ.

“Là người chủ nhân phân phó chiếu cố.” Lợi Nhã không giới thiệu đám người Ba Bối Đặc cho Lạp Mạc Nhĩ biết, bởi vì nàng biết nếu không phải là bởi vì những người này quen biết Phỉ Lệ, có lẽ ngay cả nhìn một cái đại nhân Lạp Mạc Nhĩ cũng không thèm, đó cũng không phải là vì đại nhân Lạp Mạc Nhĩ cao ngạo lãnh khốc, mà bởi vì do tính tình của đại nhân vốn lạnh nhạt, nhất định hắn sẽ không nhìn lâu một kẻ xa lạ, dù là nàng cũng thế, vì nàng là ảnh vệ của Phỉ Lệ, cho nên đại nhân mới thỉnh thoảng chú ý một chút.

“Hửm? Phỉ Lệ không thích ngươi gọi nàng là chủ nhân, về sau cứ gọi tên nàng là được rồi. Nàng vẫn còn đang chơi?” Lạp Mạc Nhĩ nhìn Lợi Nhã một cái, nhẹ giọng nói, hắn rất hiểu rõ sự trung thành của Lợi Nhã, nếu không trước kia hắn cũng không an bài Lợi Nhã đến Ma giới, dù sao dỗ Phỉ Lệ mới là chuyện hắn quan tâm nhất, về phần những thứ khác hắn chẳng thèm để tâm.

“Vâng, cuối cùng sẽ đùa giỡn xong, cho nên Phỉ Lệ rất nhanh sẽ ra ngoài, chỉ là người ở phòng số 1 tựa hồ rất lợi hại, cho nên ta lo lắng e là một lát nữa bọn họ sẽ ra tay.” Lợi Nhã liếc phòng số 1 một cái, lo lắng nói, bởi vì từ giá cả của buổi đấu giá, bọn họ tựa hồ không để ý tới buổi đấu giá lần này, mà giống như là nhằm thẳng vào áp trục phẩm cuối cùng.

“Ta biết người ở trong đó, chẳng qua ta cũng rất tò mò vì sao hắn lại có thể chờ nổi, mấy ngàn năm không gặp, hắn tựa hồ thay đổi không ít! Chỉ là có lẽ hắn cũng đã biết thân phận thật của Phỉ Lệ rồi!” Lạp Mạc Nhĩ tùy ý cười nói, hiển nhiên hắn chẳng để vấn đề mà Lợi Nhã lo lắng ở trong lòng, từ lúc xuất hiện ở Thủ Vọng Giác hắn đã nhận ra hơi thở của Kỳ Dương, cho nên hắn cũng tiết lộ một tia hơi thở của mình, tin tưởng “hắn” đã biết mình xuất hiện, nhưng mà “hắn” cũng thật bình thản, thế nhưng không tìm tòi tung tích của mình, là nắm chắc mình sẽ không mang Phỉ Lệ đi, hay là hắn đã cùng Cửu Ngân đạt thành hiệp nghị gì đó, nhất định sẽ thắng được mình.

Lạp Mạc Nhĩ cúi đầu suy nghĩ, Kỳ Dương không thể so với Cửu Ngân, trước kia hắn đã từng thăm dò tâm tư của Kỳ Dương, hắn và mình đều giống nhua, biết rõ ba người trong bọn họ có một bí mật không thể tách rời, nhưng cứ cố bỏ mặc nó, người như vậy hoặc chính là kẻ ngu, hoặc chính là kẻ thông minh mà có vẻ ngoài đần độn, hắn tin tưởng Kỳ Dương tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Như vậy cũng chỉ có một kết quả, Kỳ Dương còn khó chơi hơn tưởng tượng của hắn.

“Thân phận chân thật của Phỉ Lệ?” Lợi Nhã mê mang ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạp Mạc Nhĩ, nàng không thể hiểu ý của đại nhân Lạp Mạc Nhĩ, thân phận của Phỉ Lệ không phải là Tam Tiểu thư của gia tộc Đức Cổ Lạp sao? Phỉ Lệ còn có thân phận khác sao?

“Cái này ngươi không cần phải biết, nói cho ta một chút xem chuyện mà Phỉ Lệ làm trong khoảng thời gian này! Nàng thế nhưng lại muốn chơi lớn như vậy, nhất định là tức giận, ta muốn biết là ai chọc giận nàng .” Lạp Mạc Nhĩ trực tiếp cắt đứt sự tò mò của Lợi Nhã, dù sao có một số việc bọn họ không được phép biết.

loading...

Mà Ba Bối Đặc lại khẩn trương nín thở, khi nhìn diện mạo của Lạp Mạc Nhĩ, hắn đã có chút hiểu thân phận của nam tử tuấn mỹ trước mắt này, Thần vương Lạp Mạc Nhĩ ở Thần giới. Đó là chuyện bí mật nhất trong tam giới, Cửu Ngân ở Ma giới, Kỳ Dương ở Minh giới và Lạp Mạc Nhĩ nổi danh không chỉ có thực lực cường hãn, mà còn có tướng mạo tuấn mỹ. Trong lúc nhất thời Ba Bối Đặc hung hăng hít một hơi.

Một người như vậy thế nhưng lại xuất hiện ở Thủ Vọng Giác, lúc nào thì Thủ Vọng Giác nổi danh như vậy rồi, lại có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều cường giả như vậy, may mà lúc trước hắn không có làm chuyện gì thương tổn tới Phỉ Lệ, chỉ cần nhìn bộ dạng của Lợi Nhã là biết, Phỉ Lệ có quan hệ tuyệt đối không đơn giản với Lạp Mạc Nhĩ. Hơn nữa Lạp Mạc Nhĩ đối với Phỉ Lệ không giống như là bằng hữu, khó trách Phỉ Lệ chướng mắt Ai Phu Lâm và Bội Nhân Đặc, lúc trước hắn còn muốn kết thân cùng Gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng bây giờ xem ra, suy nghĩ của hắn ngây thơ đến cỡ nào.

“Bây giờ đấu giá chính là áp trục phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay, thiếu nữ Nhân tộc Phỉ Lệ.” Khi Lợi Ách vừa dứt lời, một chùm tia sáng nhiều màu bắn trúng giữa hội trường, tất cả ma pháp đăng trong nháy mắt vụt tắt, sau đó trên võ đài trong hội trường chậm rãi xuất hiện một quang cầu trắng noãn, bên trong đó có một thiếu nữ ăn mặc thanh nhã, sợ tóc màu hồng quả quýt bao trọn thân thể hoàn mỹ của thiếu nữa kia.

(Quang cầu: Qủa cầu phát sáng.)

Y phục thanh nhã dung hợp hài hòa với vẻ ngây thơ thuần khiết của thiếu nữ, dung nhan tinh xảo đến không thể bắt bẻ, một đối mắt màu hồng quả quýt lóe ra tia sáng khó hiểu, lại thêm đôi chân ngọc ngà trẵng nõn, một cái chuông nhỏ nhắn buộc nơi mắt cá chân của thiếu nữ, mặc dù không có quá nhiều trang sức, nhưng lại có thể triển lộ tất cả sức quyến rũ của nàng, dù là Nữ hoàng Lục Tinh Linh trước kia cũng không thể khiến mọi người rung động mãnh liệt như vậy.

Thiếu nữ kia có sự ngây ngô của một cô bé, nhưng đồng thời cũng có sự quyến rũ của một nữ tử, đôi môi khẽ nhếch giống như không ngừng dụ hoặc con mắt người đời, da thịt phơi bày bên ngoài tản ra ánh sáng tinh khiết mềm mại, cộng thêm ánh đèn làm nổi bật, cả hội trường liền yên tĩnh lại, không hề có tiếng động nào, cho nên mọi người đều yên lặng nhìn thiếu nữ trên đài kia, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy ở trên trán của thiếu nữ có một một đóa hoa Mạn Đà La diễm lệ tươi rói, yêu mỵ và mang theo hấp dẫn mãnh liệt.

“Ngươi đã đến rồi.” Phỉ Lệ hướng về phía căn phòng Lạp Mạc Nhĩ đang đứng mà nói, lành lạnh nhưng lại nhàn nhạt tư vị khoan khoái, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm trong đó, hưưong vị chỉ thuộc về Lạp Mạc Nhĩ, Phỉ Lệ biết hắn đã tới. Nụ cười vui vẻ bắt đầu nở rộ, trong lúc nhất thời cả hội trường vang lên một hồi hút không khí, hiển nhiên là lại một lần nữa bị vẻ đẹp của Phỉ Lệ làm rung, cũng không ngờ chỉ là một nụ cười, lại có thể họa quốc đến diêm dúa như thế, nếu là trước kia có người ở trước mặt bọn họ nói vậy, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người kia là kẻ ngu, nhưng bây giờ bọn họ lại tin, bởi vì sự thật đang ở ngay trước mặt bọn hắn.

“Ừ! Ta tới đón nàng.” Giọng nói lành lạnh của Lạp Mạc Nhĩ xuyên qua phòng tới tai tất cả mọi người, trong nháy mắt khiến mọi người đang hưng phấn mà rơi vào trong hầm băng vạn năm lạnh lẽo, tất cả ý niệm đều bị tan biến khi nghe thấy giọng nói của Lạp Mạc Nhĩ, ngay cả Hắc Thần trên đài, khi nghe được thanh âm của Lạp Mạc Nhĩ, sắc mặt liền biến đổi, hắn không thể ngờ có người thần không biết quỷ không hay mà đi vào hội trường, hơn nữa không hề gây sự chú ý tới bất kỳ ai, hắn biết người nam nhân vừa rồi mới xuất hiện cách đâu không lâu, nhưng hắn lại không hề phát hiện. Thế thì nó có ý nghĩa như thế nào? Lợi Ách nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp nữa, khó trách Ô Nhĩ Lệ Tạp sẽ bảo mình không nên làm khó Phỉ Lệ, có lẽ nàng đã sớm biết cái gì đó? Nhưng bị bức bách, vẫn thể nói thẳng với mình.

“Nhưng ta còn muốn chơi, thật vất vả mới ra khỏi nhà.” Phỉ Lệ không thuận theo nói, trong phút chốc phong tình lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ngốc trệ.

“Muốn đi nơi nào? Ta có thể dẫn nàng đi!” Giọng nói êm ái của Kỳ Dương chen vào, khiến người ta có cảm giác cường thế, lúc này đừng bảo là mọi người trong hội trường bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Lợi Ách cũng có ước muốn có thể mau chóng rời khỏi đây, bởi vì trong hội trường tự dưng có hai hơi thở cường đại, là người mà bọ hắn không có năng lực ngăn cản, mà những kẻ có thực lực yếu kém, đã trực tiếp hộc máu, rồi hôn mê.

“Kỳ Dương, người cũng tới à, không phải là bây giờ ngươi nên ở trên đỉnh núi Thác Tháp sao?” Phỉ Lệ tò mò nhìn về phía phòng bên cạnh, nàng thật sự không ngờ Kỳ Dương lại rời khỏi đó, nàng còn tưởng rằng tối đa cũng chỉ là ai trong số đám người Hoặc Nhiên ra mặt mà thôi, không ngờ Kỳ Dương lại tự mình ra mặt, xem ra Kỳ Dương không thờ ờ với nàng. Chỉ là nàng tuyệt đối không tin tưởng Kỳ Dương yêu nàng, không phải là nàng không có sự tự tin kia, mà là Kỳ Dương khác với Lạp Mạc Nhĩ, Kỳ Dương lãnh khốc, chẳng những biểu hiện ngay ở trên mặt, mà ở cả trong lòng hắn cũng thế, nàng không nghĩ rằng chỉ trong thời gian 1 tháng sẽ khiến Kỳ Dương yêu nàng, nếu lúc trước có lẽ nàng sẽ tin, nhưng từ sau khi tiếp nhận truyền thừa, nàng không còn là người dựa vào trực giác mà làm việc nữa, mà lý trí lại càng khiến cho nàng không thể nào tin tưởng.

Lời nói của Phỉ Lệ giống như một tảng đá lớn ném lên mặt hồ, tất cả mọi người không thể tin được người mới mở miệng lại là chủ nhân của ngọn núi cấm địa – Thác Tháp, như vậy nam nhân ngang hàng vừa hô to gọi nhỏ với chủ nhân ngọn núi Thác Tháp kia là ai? Những thứ này bọn họ đã không dám tưởng tượng nữa. Điều duy nhất bọn họ có thể cầu nguyện chính là, chỉ cần sống mà rời khỏi Chợ Đen là tốt rồi, về phần những thứ khác cũng phải có mạng mới dám nghĩ tới.

Mục lục
loading...