Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 212


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 212: Đùa Giớn Hắc Thần

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

Khi Lợi Ách đột nhiên xuất hiện, Phỉ Lệ đã trở lại căn phòng đang nhốt nàng. Thời điểm nghe Lợi Ách giải thích về tấm lệnh bài Chiêu Mộ Binh, nàng cũng biết chỉ một chút sai sót cũng có thể kinh động đến cường giả cấp bậc như Hắc Thần, cho nên lúc bị Lợi Ách phát hiện, nàng lợi dụng Không Gian Ma Pháp thuấn di trở về căn phòng này, sau đó niệm chú ngữ mà Lợi Nhã chỉ cho nàng chú để vào trong Xuyên Vân Thoa, tất cả cũng chỉ phát sinh trong vòng ba giây, cho nên dù là Lợi Ách cũng không phản ứng kịp.

Chờ đến khi Lợi Ách và Bá Ni Tư nhận thấy có người đang nghe lén, Phỉ Lệ đã giấu con rối mà Lợi Nhã chế luyện, sau đó nhàn nhã ở trong Xuyên Vân Thoa, chỉnh đốn lại tin tức mới nghe được. Nếu quả thật có Thiên giới tồn tại, như vậy nàng có phải nên tăng nhanh thực lực hơn nữa hay không? Từ thái độ của Hắc Thần có thể nhìn ra, tấm bài Chiêu Mộ Binh này quá mức quỷ dị, hơn nữa đối tượng cũng không phải thật sự là cường giả Thần cấp. Vậy có phải nghĩa là Thiên giới đã xảy ra chuyện, cho nên mới xuất hiện sai sót như thế? Phỉ Lệ nhanh chóng suy nghĩ, phân tích tất cả khả năng có thể.

Mà bên kia Lợi Ách và Bá Ni Tư đang ráo riết lục tung cả Chợ Đen lên, dù sao nếu chuyện của tấm lệnh Chiêu Mộ Binh này bị tiết lộ ra ngoài, Chợ Đen sẽ bị thảm sát, cho nên mặc kệ là Bá Ni Tư hay là Lợi Ách cũng sẽ ngăn cản loại chuyện như vậy xảy ra.

“Hắc Thần đại nhân, không tìm thấy gì cả!” Bá Ni Tư xấu hổ nhìn Lợi Ách đang ngồi trên ghế ở phía trên, dù sao chuyện của lệnh Chiêu Mộ Binh cũng là do hắn, cho nên hắn phần lớn trách nhiệm đều là của hắn.

“Ta đã biết, mới vừa rồi ta sử dụng Tinh Thần Lực nhưng vẫn không tìm được, không có khả năng là người bên ngoài trà trộn vào, rất có thể là người bên trong Chợ Đen. Ngươi lục soát kỹ thêm một lần nữa cho ta.” Lợi Ách trầm mặc một lát rồi nói, hắn biết người có thể tránh được Tinh Thần Lực của hắn, cả Thủ Vọng Giác không có mấy người, hơn nữa còn ngay lúc hắn phản ứng mà biến mất, mặc dù không loại bỏ khả năng là cường giả cấp bậc Chân Thần, nhưng cũng rất có khả năng người kia có Thần khí tránh né Tinh Thần Lực của hắn.

“Ta hiểu.” Bá Ni Tư nhanh chóng lui xuống đi phân phó mấy câu, sau đó yên lặng đứng sau lưng Lợi Ách, hắn biết những lúc Hắc Thần đang suy nghĩ, hắn chỉ cần ngoan ngoan đứng ở một bên là được rồi.

“Đi với ta xem một chút thiếu nữ được mang về từ rừng Đa Bỉ Đức Lý.” Lợi Ách nhẹ nhàng nói, hắn có cảm giác trên người thiếu nữ Nhân tộc kia có cái gì đó mà hắn không thể nhìn thấu, hơn nữa Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng đã nói thiếu nữ kia rất phiền toái, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của nàng, càng không thể nào hoài nghi trực giác của nàng, nếu nàng nói thiếu nữ Nhân tộc kia là một phiền toái, như vậy khẳng định thân phận của thiếu nữ đó không đơn giản, cho nên hai ngày nay hắn vẫn luôn giữ vững trầm mặc, suy nghĩ xem có nên thả nàng hay không, dù sao sự tồn tại của nàng rất có thể có liên quan đến nơi cấm kị thần bí của ngọn núi Thác Tháp kia.

Mà hắn lại càng không dám đi trêu chọc người của ngọn núi Thác Tháp, mặc dù hắn không phải rất rõ ràng thân phận chủ nhân của nơi đó, nhưng từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của phu nhân Nạp Sắt Lợi, không khó để nhìn ra, người kia mình không thể chọc vào, nếu không phu nhân Nạp Sắt Lợi tuyệt đối không thể nào xuất hiện vẻ mặt như vậy, nàng đã đi theo hắn nhiều năm, hắn biết nàng tuyệt đối không phải là nữ nhân không có đầu óc, nếu không hắn cũng không giao Tiêu Hồn Động giao cho nàng xử lý.

“Vâng” Bá Ni Tư chần chờ một lát, nhưng mà vẫn rất nhanh theo kịp bước chân của Lợi Ách, hắn không hiểu tại sao Hắc Thần lại muốn đi gặp thiếu nữ Nhân tộc kia, bây giờ không phải là lúc bọn hắn nên chuẩn bị cho buổi đấu giá sao? Nhưng mà nếu Hắc Thần đại nhân đã quyết định, Bá Ni Tư sẽ không nhiều lời.

Phỉ Lệ giả bộ tức giận nhìn hai người xuất hiện ở ngoài cửa, xem ra nàng không để lại sai sót gì, mặc dù Hắc Thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng như thế, chỉ là Phỉ Lệ cũng không để lộ ra vẻ mặt hoảng hốt gì, mà là ngây thơ nhìn hai người mới đến, phải biết thân phận bây giờ của nàng là nô lệ của bọn hắn đấy.

“Các ngươi chịu xuất hiện rồi à, lúc nào mới chịu thả ta vậy?” Phỉ Lệ bất mãn chu môi, bây giờ nàng đang đóng vai là một thiếu nữ Nhân tộc ngây thơ thuần khiết, ít nhất bây giờ nàng vẫn chưa muốn tiết lộ thân phận của mình, nàng phải đợi tới tối nay để nhìn vẻ mặt khiếp sợ của bọn họ, cho tới bây giờ huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp đều thuộc về ác ma, cho nên Phỉ Lệ rất vui vẻ xem cuộc vui. Nhất là cuộc vui do nàng chủ đạo.

“Ha ha! Thật có lỗi, gần đây tương đối vội, cho nên không có thời gian chiêu đãi nàng, nàng có thể nói cho ta tên của nàng không? Còn nữa tại sao nàng lại xuất hiện ở khu rừng Đa Bỉ Đức Lý?” Lợi Ách cẩn thận nhìn Phỉ Lệ, sở dĩ lại một lần nữa hỏi tên họ của Phỉ Lệ, bởi vì hắn muốn biết rõ ràng mà không phải mày mò cực khổ điều tra, ngay cả Ô Nhĩ Lê Lạp cũng nói lần này mình đã chọc phải đối thủ lợi hại, nói cách khác thân phận của thiếu nữ Nhân tộc này khá nổi danh trong tam giới.

loading...

Chỉ là kể từ lần trước nhớ lại Phỉ Lệ tàn nhẫn châm chọc hắn, Lợi Ách vẫn rất sợ miệng của Phỉ Lệ có thể phát ra thêm câu nào kinh người hay không? Cho nên khi đứng trước cửa hắn đã do dự rất lâu, cuối cùng khi vào nghe được giọng nói y hệt làm nũng của Phỉ Lệ, cả người của hắn liền trở nên cứng ngắc, dù sao giọng nói của Phỉ Lệ có lực sát rất lớn, chỉ nhìn bây giờ Bá Ni Tư còn chưa có thanh tỉnh lại cũng không khó để nhìn ra.

“Tuổi tác của vị đại thúc này quả nhiên là rất lớn! Còn trẻ như vậy sao lại có triệu chứng si ngốc của người già cơ chứ? Rõ ràng lần trước ta nói cho ngươi tên của ta là Phỉ Lệ. Khó trách đại thúc thích mang mặt nạ, có phải sợ bộ dáng của mình dọa chết tiểu bằng hữu hay không? Không quan trọng, ta sẽ không cười ngươi, dù sao ta rất tôn trọng người già.” Phỉ Lệ nghiêm túc gật đầu một cái, dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang nói ‘cho dù diện mạo dưới tấm mặt nạ kia của ngươi rất xấu dọa đến người khác, ta cũng sẽ không cười ngươi’.

“Nàng nói cái gì?” Mặt Lợi Ách tái xanh nhìn Phỉ Lệ, nữ nhân đáng chết, lại dám nói hắn xấu xí, thật là quá đáng, rõ ràng Ô Nhĩ Lệ Tạp nói hắn thật đáng yêu, chỉ là gần đây nàng quả thật không thế nào ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ Phỉ Lệ nói đúng, là bởi vì mình trở nên xấu xí, cho nên Ô Nhĩ Lệ Tạp mới không đến tìm hắn. Trong lúc nhất thời Lợi Ách hoàn toàn lâm vào tự trách.

Mà Bá Ni Tư vừa cứng đờ người vừa co quắp miệng, tại sao hắn có cảm giác bị sét đánh trúng vậy? Hắn dường như hoàn toàn nghe không hiểu hai người bọn họ đối thoại cái gì, Không phải mới vừa rồi Hắc Thần đại nhân nói chuyện của thích khách sao? Tại sao lại phải rối rắm diện mạo cùng số tuổi của mình chứ? Hơn nữa hơi thở của Hắc Thần đại nhân cũng bắt đầu quỷ dị rồi, thật là đáng sợ a! Hắc thần đại nhân như vậy quả nhiên nguy hiểm vô cùng a!

“Yên tâm đi! Âu Ba Tang đại thúc, ta thật sự không hề ghét bỏ dáng dấp của ngươi khó coi, chỉ là khi nào ngươi mới thả ta vậy? Ta lo có người sẽ lo lắng an nguy của ta, nếu bọn họ biết ta biến mất lâu như vậy, sẽ gặp chuyện không may đấy! Bọn họ cũng không dễ nói chuyện như ta đâu! Xấu xí Sửu Đại thúc.”

(*Âu Ba Tang: Thật ra là Obasan, tiếng nhật, có nghĩa là cô hoặc bác, câu này chắc là ông bác già, còn cái đại thúc đằng sau ta chịu, hơi đối chọi.

Xấu xí sửu đại thúc: Câu này có nghĩa là đã xấu rồi mà còn xấu đến trình độ không thể xấu hơn.)

“Xấu xí Sửu Đại thúc, cả nhà của ta một chút cũng không hề xấu! Nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, chỉ nhìn diện mạo của ta là biết, về phần loại người như ngươi, ngay cả tướng mạo thế nào cũng không dám cho người khác nhìn, đúng là xấu xí đến nỗi không có cách nào hình dung nổi . Yên tâm, ta không phải là đang khinh bỉ ngươi, thật đấy.” Phỉ Lệ hướng về phía Lợi Ách nhẹ nhàng khoát khoát tay, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó tự kỷ vuốt ve gương mặt của mình.

“Hừ! Đồ xấu xí, đồ xấu xí, ta không thèm để ý nàng.” Lợi Ách hướng về phía Phỉ Lệ rống lớn một câu, cũng không quay đầu lại mà vọt ra khỏi phòng, trong giọng nói xuất sắc kia cũng không có một tia toan tính, giọng điệu đầy vẻ làm nũng, Bá Ni Tư nghe thấy liền sởn gai ốc, lúc này nhất định Hắc Thần đại nhân sẽ vô cùng kinh khủng, hắn thật đúng là có chút bội phục Phỉ Lệ, thế nhưng cứ liên tiếp khiêu khích Hắc Thần đại nhân khiến ngài tức giận.

Bá Ni Tư nhìn Phỉ Lệ một cái thật lâu, mặc dù hắn không hiểu tại sao Phỉ Lệ có thể kích thích Hắc Thần đại nhân như vậy, nhưng hắn vẫn quyết định giữ vững trầm mặc, chỉ cần có thể xa xa nhìn Phỉ Lệ, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi, cho nên hắn sẽ không nói lời gì bất lợi với Phỉ Lệ, mà giấu hình bóng của nàng thật sâu trong trái tim mình, sau đó cũng không quay đầu lại mà đuổi theo bước chân của Hắc Thần đại nhân, cửa phòng lại một lần nữa đóng chặt, có lẽ tối nay qua đi vị thiên sứ thuần khiết kia sẽ oán giận mình đi!

Bởi vì nếu không phải lời nói của hắn, thiên sứ vĩnh viễn vẫn là thiên sứ, nhưng mà bởi vì hắn có lòng riêng, bẻ gảy cánh chim của thiên sứ, cho nên thiên sứ bị chính hắn tự tay hủy diệt. Phỉ Lệ cũng không biết tâm tư của Bá Ni Tư, nếu không nàng có lẽ nàng sẽ ngửa đầu lên trời mà cười to! Thậm chí có người còn cho rằng nàng là thiên sứ, từ một khắc bị Lưu Vũ cùng Đông Phương Mộng phản bội kia, Phỉ Lệ đã biết nàng sẽ không bao giờ còn có thể biến thành thiên sứ nữa, bởi vì nàng thích hơi thở của ác ma, cho nên nàng mới muốn mị hoặc thế nhân, mới có thể quyết định gieo họa cho nhân gian. Hai chữ “thiên sứ” đối với nàng mà nói thật sự là châm chọc, nàng chỉ muốn là yêu quái mị hoặc thế nhân.

“Sắp tới buổi đấu giá rồi!” Phỉ Lệ bình tĩnh nhìn không gian bị phá, không biết lại đang nghĩ cái gì? Chỉ là khóe miệng khẽ nhếch cho thấy tâm tình của nàng đang rất tốt, hiển nhiên là buổi đấu giá kế tiếp làm cho nàng rất hứng thú.

Bé Lợi Ách này rất đáng yêu đấy, há há

Mục lục
loading...