Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 208


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 208: Mở Ra Luyện Ngục Thâm Uyên

Edit: Cẩm Băng Đơn.

“Lợi Nhã, vừa nãy xảy ra chuyện gì?” Ai Phu Lâm nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Lợi Nhã đang nhìn về phía trước, hai mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt kia, trong nháy mắt tất cả cường giả của gia tộc Bố Lôi Tiếu đều xuất hiện trước cửa phòng của Phỉ Lệ, dù sao cỗ lực lượng vừa mới xuất hiện kia, thật sự là quá mạnh mẽ, khiến ngay cả cường giả đạt đến cấp bậc này như bọn hắn cũng phải run sợ, không dám tới tranh phong.

“Không có việc gì.” Lợi Nhã ngẩng đầu quét qua mấy vị cường giả đột nhiên xuất hiện một vòng, sau đó lại nhìn Ai Phu Lâm cùng Bội Nhân Đặc ở phía trước. Nhẹ giọng nói: “Như thế nào thì đến lúc các ngươi sẽ tự khắc sẽ biết, tốt nhất đừng có tính toán gì xấu xa ở trong bụng, đây có thể nói là tốt với gia tộc Bố Lôi Tiếu các ngươi, các ngươi nên hiểu ý của ta.”

Giọng nói của Lợi Nhã vang lên không nhanh không chậm, nhưng lại khiến sắc mặt đám người chung quanh lại đột nhiên trở nên tái nhợt, phải biết câu nói vừa rồi là Lợi Nhã dùng linh thức đặc biệt của gia tộc Bố La Đặc, nếu không phải là vì cố kỵ lúc trước Ai Phu Lâm đối với Phỉ Lệ không tệ, Lợi Nhã tuyệt đối sẽ xuống tay không lưu tình, bất kỳ kẻ nào dám đánh chủ ý lên Phỉ Lệ, nàng đều sẽ không bỏ qua.

“Phụ thân, mọi người làm sao vậy?” Ai Phu Lâm buồn bực nhìn Ba Bối Đặc đột nhiên hộc máu còn có mấy vị Trưởng lão sau lưng, chỉ là khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của Lợi Nhã. Lập tức sẽ hiểu được, Lợi Nhã đang cảnh cáo, chuyện của Phỉ Lệ không cần bọn họ nhúng tay.

“Không có việc gì, thật xin lỗi, chúng ta chỉ là lo lắng cho tiểu thư Phỉ Lệ. Nếu tiểu thư Phỉ Lệ không có việc gì, vậy chúng ta lập tức rời đi.” Làm Tộc trưởng của gia tộc Bố Lôi Tiếu, dĩ nhiên Ba Bố Đặc là người khéo léo biết thời thế, nhưng mà với thực lực trước mặt, hắn không thể không nhận thua, gia tộc Bố Lôi Tiếu không thể đắc tội nổi với gia tộc Đức Cổ Lạp, cho nên hắn chỉ có thể lui về phía sau.

“Ừhm! Ta sẽ nói tên của ngươi trước mặt Gia chủ, chỉ là Gia chủ có để ý hay không sẽ không nằm trong phạm vi năng lực của ta.” Lợi Nhã dĩ nhiên biết làm thế nào để bình ổn những người trước mắt này, nàng biết thế lực của gia tộc Đức Cổ Lạp trải rộng khắp tam giới, đây là do lúc nàng tới Ma giới vô tình phát hiện, vì đại nhân Lạp Mạc Nhĩ đã dặn, nàng không thể chủ động liên lạc với gia tộc Đức Cổ Lạp, mà gia tộc Đức Cổ Lạp cũng chỉ đứng từ phía xa quan sát nhất cử nhất động của nàng, mà không can thiệp vào. Như vậy có thể thấy được thế lực của gia tộc Đức Cổ Lạp lớn mạnh đến cỡ nào, cho nên gia tộc Bố Lôi Tiếu có những động tác nhỏ này cũng không có gì là lạ.

“Vậy thì đa tạ tiểu thư Lợi Nhã, chúng tôi không quấy rầy tiểu thư Phỉ Lệ nghỉ ngơi nữa.” Ba Bối Đặc cùng với mấy người nhanh chóng rời đi, để lại Lợi Nhã một mình trông chừng trước cửa phòng Phỉ Lệ. Dĩ nhiên lúc này trong tay Lợi Nhã đang ôm Đinh Địch, nhưng mà Đinh Địch cũng lâm vào ngủ say, giống như là đang hấp thu cái gì đó. Phỉ Lệ lại không đặc biệt căn dặn điều gì, chỉ giao nó cho Lợi Nhã, sau đó lại một lần nữa lâm vào suy tưởng. Trực giác nói cho Lợi Nhã biết, đợi đến khi Phỉ Lệ tỉnh lại, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên khác.

Yên lặng không chỉ có gia tộc Đức Cổ Lạp, mà cả trong tam giới, từ khi cỗ lực lượng kia của Phỉ Lệ bộc phát, đã khởi đầu cho một trận gió bão sắp đến.

Trong một tòa cung điện tinh xảo, có một nữ tử diêm dúa lòe loẹt đang ngồi, dung nhan tuyệt sắc, ánh mắt sắc bén, thân thể kiêu ngạo, chỉ là những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là bên cạnh nữ tử kia có một nam tử tuấn mỹ đang nằm, diện mạo của nam tử này hết sức kỳ quái, sở dĩ nói kỳ quái là bởi vì nam tử này có những đặc điểm tổng hợp của Lạp Mạc Nhĩ, Cửu Ngân và cả Kỳ Dương, vốn chúng cực kỳ mâu thuẫn, nhưng lại được dung hợp hoàn mỹ ở trên người nam tử này, mà nữ tử tuyệt sắc kia lại dịu dàng như nước vuốt ve gò má của nam tử này.

Trong mắt nữ tử toát ra tình yêu say đắm nồng nàn, chỉ là nam tử nằm ở trên giường chẳng hề có một chút cảm giác gì, hơn nữa ở chung quanh người nam tử có một tầng khí lạnh mờ ảo, bao trọn cả người nam tử ở bên trong, nam tử trông rất sống động, nếu không phải là bởi vì hắn không có hô hấp, tin tưởng rằng ai nhìn thấy cũng chỉ cho là hắn đang ngủ thiếp đi mà thôi.

“Hậu Khanh, chàng nói ta nên làm gì bây giờ đây? Tại sao chàng lại kiên quyết như thế, chẳng lẽ tình cảm ta đối với chàng, còn chưa đủ sâu, còn chưa đủ nồng sao? Tại sao chàng phải bất chấp tất cả để theo đuổi ả ta, rõ ràng ả ta hận chàng biến ả thành đồng tộc của chàng, tại sao chàng còn chấp nhất như thế? Tình nguyện chia hồn phách cũng phải đi tìm ả ta bằng được, ta tuyệt đối sẽ không để cho chàng tìm được ả, bởi vì chàng là của ta, chỉ có thể là của một mình ta mà thôi.” Nữ tử điên cuồng nói, nhưng lực đạo của hai tay vẫn dịu dàng như trước, nếu như không phải là khuôn mặt tuyệt sắc kia đột nhiên trở nên dữ xấu xí tợn, bất luận kẻ nào cũng sẽ tin nàng ta đang nói chuyện yêu đương với nam tử này.

“Nữ Hoàng.” Một giọng nữ thanh thúy phá vỡ tình cảnh này, không gian có chút vặn vẹo, trong nháy mắt nữ tử kia liền khôi phục lại bộ dáng đoan trang ưu nhã, chẳng qua là hai tay vẫn không rời khỏi người của nam tử đang nằm trên giường kia, mỗi lần khi nàng sắp chạm đến người hắn, tầng kia khí lạnh thật mỏng kia sẽ nhanh chóng cách ly bọn họ, vô luận như thế nào nữ tử cũng không thể chạm vào nam tử đang ngủ say kia được.

“Vào đi!” Lúc này nàng là một Nữ Hoàng cao cao tại thượng, trừ Hậu Khanh ra thì không còn ai có thể làm tâm tình của nàng thay đổi cả, Hậu Khanh, chàng yên tâm, rất nhanh ta sẽ tìm được hồn phách của chàng, sau đó gọi chàng trở về, về phần nữ nhân kia, ta muốn ả ta suốt đời suốt kiếp rơi vào luân hồi, chỉ có thể khiến ả ta vĩnh viễn rơi vào luân hồi mới có thể làm tiêu tan tán nỗi óan hận trong lòng ta. Tại sao ả ta lại được chàng yêu, người chàng yêu chỉ có thể là ta, một mình ta mà thôi!

“Nữ Hoàng, có người hồi báo phát hiện tung tích của đại nhân, chỉ là vẫn không thể xác nhận rõ.” Đi vào là một thiếu nữ thanh tú, mặc dù không nhìn ra tuổi tác của nàng, nhưng là từ cây thương trên tay nàng ta đang tản ra hơi thở lạnh lẽo, cũng không khó để nhìn ra, nàng ta tuyệt đối không phải là một người dễ chọc, mùi máu tươi hung hãn, vừa ngửi cũng biết đó là người đã trải qua đại chiến sống còn, nên mới có thể hơi thở máu tanh tàn bạo như thế.

loading...

“Cái gì? Nói mau, phát hiện ở nơi nào?” Nữ tử kia siết chặt hai tay, nhưng là từ gân xanh dỡ tợn nổi lên cũng không khó để nhìn ra, lúc này nàng ta đang rất kích động, thậm chí là đang rất hưng phấn, từ cặp mắt màu lam cho thấy sự vui vẻ trong mắt nàng ta, hưng phấn đến khát máu, nàng ta không chút nghĩ ngợi kéo thị nữ tới trước mặt mình, một đôi răng đáng sợ từ từ thò ra khỏi đôi môi anh đào xinh xắn, cắn mạnh về phía cái cổ trắng nõn của một thị nữ gần đó, trong chốc lát thị nữ kia liền hóa thành một bộ xương khô, nữ tử kia vẩy tay về phía bộ xương khô, bộ xương khô liền theo gió tan mất, trừ trên đất còn lưu lại mấy bộ y phục ra, thì tất cả đều giống như chưa từng phát sinh qua.

Mà nữ tử phía dưới giống như là không thấy chuyện vừa xảy ra, vẫn có biểu tình lạnh nhạt như trước, chẳng hề có một tia kinh ngạc, có lẽ chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều, cho nên dần dần nhìn đã thành quen mà chẳng hề thấy sợ hãi gì.

“Ở Hạ giới.”

“Cái gì, lại ở Hạ giới, khó trách nhiều năm như vậy ta vẫn không thể tìm thấy được tung tích gì, Hậu Khanh, chàng quả nhiên rất hiểu rõ ta, biết ta tuyệt đối không thể nào cảm thấy hứng thú đối với Hạ giới, cho nên chàng không hề ngần ngại mà rời khỏi Thiên giới. Chẳng lẽ ngay cả chân thân của chàng, chàng cũng không thèm để ý tới sao? Hay là chàng chắc chắn ta sẽ không thương tổn chân thân của chàng.” Nữ tử si mê nhìn chăm chú vào nam tử đang nằm ở trên giường, nhưng trong mắt thỉnh thoảng thoáng thoáng qua vài ia sát khí sắc bén.

“Nữ Hoàng, một người chuyên bị điều tra sẽ rất có khả năng ở Hạ giới, dù sao Hạ giới khác với Thiên giới, nơi đó vị pháp tắc chế ước mãnh liệt, cho nên chỉ cần không tùy tiện sử dụng lực lượng, là hoàn toàn có thể áp chế được lực lượng, cho nên Hạ giới có rất nhiều cường giả dừng chân.”

Thiên giới ổn định hơn Thần giới, Ma giới và Minh giới, nó ở trên tam giới, nó sẽ dẫn người có thực lực vượt qua phạm vi tam giới vào Thiên giới, chỉ là Pháp Tắc Chi Lực ở Thiên giới không trói buộc mạnh như ở tam giới, bởi vì đây là thế giới tự tạo thành, nơi này tràn đầy pháp tắc lực lượng, nhưng không mãnh liệt.

“Qủa thật đúng là ta không nghĩ tới điểm này, dưới Hạ giới còn mấy con cờ sao? Bảo bọn họ bắt đầu hành động đi, nuôi bọn hắn lâu như vậy, đã đến lúc phải trả ơn rồi. Lần này Hậu Khanh à, ta ngược lại muốn nhìn xem làm sao chàng có thể ngăn trở ta.” Nữ tử điên cuồng nói, trong lúc nhất thời lực lượng bắt đầu bạo loạn, Pháp Tắc Chi Lực chung quanh cũng bắt đầu trở nên không yên. Ở mấy địa phương khác xa với Thiên giới, nhanh chóng nhảy ra mấy người, khi thấy nữ tử an tĩnh lại thì bóng dáng liền nhanh chóng biến mất.

Những chuyện xảy ra nơi này cũng chẳng có người khác biết, mà Phỉ Lệ vẫn như cũ lâm vào ngủ say, chẳng qua lần này không đơn giản như vậy, bởi vì có chuyện gì đó hình như đã bắt đầu khác rồi. Lạp Mạc Nhĩ nhớ nhung nhìn chăm chú kên bầu trời, có lẽ thời gian bọn họ gặp nhau cũng sắp đến rồi, chỉ là người ở nơi kia cũng bắt đầu không an phận, liên tiếp xuất hiện ở Hạ giới, là bởi vì “nàng” sao? Mặc dù trí nhớ của hắn còn chưa hoàn thiện, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận thấy được lần này Thiên giới sở dĩ sẽ bắt đầu hành động, tựa hồ có liên quan đến “nàng”.

“Chủ nhân, Luyện Ngục Thâm Uyên truyền về tin tức, nơi đó cũng bắt đầu không yên lặng nữa, ngay cả các chủng tộc đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện.” Ba Phỉ Lạc lo lắng nói, hắn biết Luyện Ngục Thâm Uyên là địa phương như thế nào, cũng không có ai hiểu hơn hắn cái mấy chữ này đại biểu cho thứ gì.

“Không có việc gì, lần này cả Thiên giới cũng nhúng tay, cho nên chúng ta không cần ra tay, để cho bọn họ náo đi. Dù sao Hạ giới cũng đã an tĩnh quá lâu.” Lạp Mạc Nhĩ không thèm để ý chút nào mà nói, nếu muốn loạn, vậy thì cứ loạn đi!

“Vâng.” Mặc dù Ba Phỉ Lạc không hiểu rõ tại sao Lạp Mạc Nhĩ lại nói như vậy, nhưng hắn vẫn chấp hành mệnh lệnh của Lạp Mạc Nhĩ.

“Không cần ra tay ngăn trở, mở Luyện Ngục Thâm Uyên ra.” Khóe miệng Lạp Mạc Nhĩ khẽ nhếch lên, càng loạn càng tốt! Cho dù là để ăn mừng “nàng” trở về cũng được, ăn mừng nàng sống lại cũng được. Dù sao sống chết của những người chẳng liên quan đến hắn, trí nhớ của hắn còn chưa được hồi phục hoàn toàn, còn có quan hệ của hắn và hai người kia nữa, hắn vẫn chưa hiểu rõ, tin tưởng hai người kia cũng tò mò ràng buộc giữa bọn họ, những nhưng mà nó cũng không quan trọng, quan trọng là “nàng” sắp trở lại.

“A! Vâng” Ba Phỉ Lạc kinh ngạc một hồi lâu, không dám tin nhìn Lạp Mạc Nhĩ, lại mở ra cánh cửa Luyện Ngục Thâm Uyên, như vậy loạn không chỉ là tam giới nữa! Ngay cả Thiên giới cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì Luyện Ngục Thâm Uyên vốn là một nơi tồn tại đặc biệt, có thể sống sót ở đó đều là những thứ cực kỳ hung ác và tàn bạo, làm như vậy thật sự tốt sao? Chỉ là nếu chủ nhân đã giao phó, vậy thì thi hành đi!

Mục lục
loading...