Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 204


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 204: Chiến Đấu Với Cấm Ma

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

(*Cấm Ma: bản chất nó là ma pháp bị cấm, nhưng ở đây dùng để nói đến biệt danh của người nên ta để nguyên^O^.)

“Thế nào, ngươi không tin?” Phỉ Lệ bất mãn cong miệng lên nhìn Ma Pháp Sư Hắc Ám đối diện, nàng rất tò mò tại sao một người không có sinh khí của con người lại vẫn có thể sống được. Nếu như nói hắn là một con rối, lại không giống, là dùng bí thuật gì đó hay là một chủng tộc đặc biệt sao?

Hai mắt Phỉ Lệ lóe ra ánh sáng như tiểu tinh linh, ngay cả Đinh Địch trong tay nàng cũng lây sự hưng phấn của nàng mà trở nên nóng nảy. Nếu không phải là vết thương lúc trước còn chưa lành, nói không chừng Đinh Địch đã bắt đầu động thủ rồi. Phải biết Mạc Vân thú với biệt danh là thú dũng mãnh nhất, cũng không phải hiền lành gì.

“Nói cho ta biết.” Vẫn là giọng nói cứng ngắc như cũ, không hề có chút dao động tình cảm gì, chỉ là Nguyên Tố Hắc Ám chung quanh lại đột nhiên nhiều lên. Một đôi mắt lóe ra ánh sáng màu lục xuyên thấu qua Ma Pháp Bào nhìn chằm chằm Phỉ Lệ, trực giác nói cho hắn biết trên người thiếu nữ này trước mắt này có hơi thở mà hắn ghét nhất, nhưng hình như đó cũng là hơi thở hắn quen thuộc nhất. Giống như đã từng vây khốn hắn đã lâu, mà hình như nàng ta biết nguyên nhân, cho nên khi nàng phát hiện ra hắn, hắn cũng không vội vàng ra tay.

“Nói cho ngươi biết cái gì? Ta lại không biết ngươi.” Phỉ Lệ buồn cười nhìn người trước mắt. Hắn có chút đáng yêu! Nhưng mà hình như hắn đến để giết nàng thì phải! Tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Phỉ Lệ buồn bực nhìn tên Ma Pháp Sư Hắc Ám kỳ quái trước mắt, cả người tản ra tử khí. Nàng cũng tu luyện Ma Pháp Hắc Ám nên nàng biết, như hắn đáng lẽ là một thi thể mới đúng, nhưng tại sao vẫn còn sống, nàng rất hiếu kỳ.

Phỉ Lệ vừa dứt lời, nghênh đón nàng chính là một Ma Pháp làm chậm lại.

Khống chế lực Ma Pháp rất thành thạo, còn có Ma Pháp bắn ra trong tích tắc đó, Phỉ Lệ nhanh chóng sử dụng Thuấn Di né tránh. Ma Pháp Sư Hắc Ám thấy Phỉ Lệ lại có thể dễ dàng tránh khỏi Ma Pháp của mình, vì vậy liền giơ Ma Pháp Trượng trong tay lên, Ma Pháp Hắc Ám liên tiếp bắn tới nhanh chóng vây Phỉ Lệ lại, tựa hồ trong cặp mắt màu lục của hắn còn thoáng qua một nụ cười.

“Chết tiệt.” Phỉ Lệ nhanh chóng di động thân thể của mình, chậm lại, hôn mê, khói độc cũng không phải là Ma Pháp Hắc Ám cấp cao gì, nhưng số lượng lại gấp đôi so với Ma Pháp Sư bình thường. Phỉ Lệ bắt đầu nguyền rủa Ma Pháp Sư Hắc Ám biến thái kia. May là Phỉ Lệ không phải cái gì cũng không hiểu như lúc đầu, nếu không cho dù là những Ma Pháp cấp thấp cũng có thể lấy mạng của nàng.

“Quang Minh Pháo.” Phỉ Lệ gian trá phản kích, Quang Minh đối lập với Ma Pháp Hắc Ám, cũng vì tính tương khắc của hai ma pháp này, cho nên sau mỗi lần Phỉ Lệ sử dụng Thuấn Di, liền niệm Ma Pháp Quang Minh. Mặc dù đều là Ma Pháp cấp thấp, nhưng hiệu quả không tồi. Tên Ma Pháp Sư Hắc Ám thấy Phỉ Lệ là Ma Pháp Sư Quang Minh, bắt đầu cẩn thận. Hắn biết hắn có thể chất thuần Hắc Ám, nên lực sát thương của Ma Pháp Quang Minh rất lớn, nếu không phải do thực lực chênh lệch áp đảo Phỉ Lệ, nói không chừng hiện tại người ở thế hạ phong chính là hắn.

“Ma Pháp Quang Minh chết tiệt.” Giọng nói khàn đặc của tên Ma Pháp Sư Hắc Ám biểu thị lửa giận ngập trời của hắn, thời gian niệm chú ngữ cũng bắt đầu dài hơn, hiển nhiên là chuẩn bị sử dụng Ma Pháp cao cấp.

“Ta rất tò mò ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng cả người tản ra tử khí, tại sao vẫn có thể sống? Ngươi có thể giải thích một chút không?” Phỉ Lệ nhanh chóng niệm chú ngữ, vòng sáng thủ hộ của Ma Pháp cao cấp nhanh chóng vây quanh Phỉ Lệ. Khác hoàn toàn với tên Ma Pháp Sư Hắc Ám kia, cả người Phỉ Lệ tản ra ánh sáng thánh khiết, khiến những người đang chiến đấu cũng bị kinh động. Bởi vì Nguyên Tố Quang Minh của Phỉ Lệ quá dày đặc, hơn nữa không phải ai cũng có thể sử dụng vòng sáng thủ hộ.

“Phỉ Lệ không phải là người của gia tộc Đức Cổ Lạp ư? Tại sao nàng lại là Ma Pháp Sư Quang Minh? Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Ai Phu Lâm kinh ngạc nhìn cả người Phỉ Lệ được Nguyên Tố Ma Pháp Hệ Quang bao phủ, ai có thể giải thích một chút rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Người của gia tộc Đức Cổ Lạp không phải trời sinh có thân thể Hắc Ám ư? Tại sao Phỉ Lệ lại biết Ma Pháp Quang Minh? Dĩ nhiên hiếu kỳ không chỉ có Ai Phu Lâm, mà còn có cả Bội Nhân Đặc và Á Lực Khắc.

“Ngươi không cần biết. Thiên Hoa Ám Mạc.” Trong nháy mắt một màn sương dày đặc bao quanh Phỉ Lệ cùng tên Ma Pháp Sư Hắc Ám kia vào trong nó, dần dần nơi ban nãy Phỉ Lệ đứng bị ăn mòn, trên mặt đất liên tục nổi lên bọt khí màu đen nguy hiểm, trong nháy mắt đường phố biến thành một đầm lầy với một màu đen sền sệt.

Lợi Nhã ở cách đó không xa hoảng hốt muốn tới bên này, nhưng rất nhanh liền bị Nhị lão Hắc Bạch ngăn lại. Đám người Ai Phu Lâm cũng vướng víu không kém, không thể thoát thân.

“Từ từ thưởng thức bữa tiệc lớn ta chuẩn bị cho ngươi đi, bây giờ mới bắt đầu.” Giọng nói hủy diệt xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc truyền tới, cực kỳ âm trầm và quỷ dị, trong tích tắc tử khí dày đặc hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, không hề có một chút sinh khí nào, giống như là mảnh đất chết chóc.

loading...

“Không xong! Bội Nhân Đặc đừng nương tay, người này là Cấm Ma Ba La Khắc Lợi Phu, năm trăm năm trước được xưng là kẻ chuyên dùng Ma Pháp cấm.” Ai Phu Lâm lo lắng nói. Lúc này hắn hoàn toàn không thể nương tay nữa, mà Bội Nhân Đặc cùng Á Lực Khắc vừa nghe đến Ba La Khắc Lợi Phu, nhất thời sắc mặt liền tái đi không thể tả thành lời, hiển nhiên là bị cái tên này hù sợ.

Mặc dù Lợi Nhã không biết Ba La Khắc Lợi Phu là ai, nhưng nhìn biểu tình hoảng hốt của đám người Ai Phu Lâm, cũng đã biết tên Ma Pháp Sư này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì, hơn nữa thực lực rất mạnh. Vì thế Lợi Nhã cũng không muốn dây dưa với Nhị lão Hắc Bạch nữa, xuống tay càng không lưu tình.

“Khà khà…Không ngờ rằng năm trăm năm sau còn có người nhớ tới Cấm Ma Ba La Khắc Lợi Phu ta.” Giọng nói âm trầm quỷ mị xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc truyền đến tai tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người không nhịn được rùng mình một cái, hiển nhiên là sợ cái tên Cấm Ma này.

“Ồ! Cấm Ma Ba La Khắc Lợi Phu rất lợi hại phải không?” Giọng nói ung dung của Phỉ Lệ cắt đứt giọng nói âm trầm của tên Ma Pháp Sư, dần dần một bóng dáng thánh khiết chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Phỉ Lệ bay chầm chậm đến giữa không trung, khinh thường nhìn Ba La Khắc Lợi Phu, một kẻ đã là nửa người nửa ma, có gì phải sợ chứ.

“Ngươi thế nhưng không chết?” Ba La Khắc Lợi Phu không dám tin nhìn Phỉ Lệ đứng giữa không trung. Lúc này tóc của Phỉ Lệ đã không còn là màu hồng quả quýt mà là một màu tím tản ra ánh sáng màu đen, cộng thêm cặp mắt tím giống như Diệu Thạch kia, giống như ánh mắt của một thiên thần nhìn Ba La Khắc Lợi Phu ở dưới mặt đất.

“Một Ma Pháp cao cấp nho nhỏ mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại thế nào. Quang Chi Bào Hao.” Phỉ Lệ nhanh chóng tụ tập Nguyên Tố Ma Pháp chung quanh, ngưng tụ Ma Pháp tam hệ rồi hợp thành, cuối cùng tạo thành một quả cầu nho nhỏ, bên ngoài nhìn thì giống như một ngôi sao, chỉ có Phỉ Lệ mới biết từ khi thực lực tăng lên, bây giờ uy lực của Quang Chi Bào Hao đã đáng sợ đến cỡ nào. Trước giao thủ cùng với đám người Tạp Đặc, không thích hợp sử dụng, cho nên Phỉ Lệ chỉ sử dụng Ma Pháp đơn hệ.

Nhưng bây giờ không giống với khi đó, bởi vì tên Ba La Khắc Lợi Phu chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Ma lực đã tiêu hao trước đó, khiến ma lực tam hệ trong cơ thể Phỉ Lệ nhẹ nhàng hơn, cho nên lúc này Phỉ Lệ không lo lắng ma lực sẽ bạo động, vì thế không chút kiêng kỵ sử dụng Quang Chi Bào Hao. Lúc trước Lạp Mạc Nhĩ cũng đã nói mặc dù ảnh hưởng của Quang Chi Bào Hao khá mạnh, nhưng nếu có thể sử dụng được vài lần, sẽ có thể khắc phục được ảnh hưởng của nó.

“Xem ra ta đã quá xem thường ngươi.” Ba La Khắc Lợi Phu rõ ràng nhận thấy được quả cầu nhỏ màu trắng trong tay Phỉ Lệ không phải là Ma Pháp đơn giản ma pháp, chẳng lẽ là Phục Hợp Ma Pháp? Nghĩ đến khả năng này, hai mắt Ba La Khắc Lợi Phu lóe lên tia sáng kinh người. Sở dĩ hắn biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ này cũng là bởi vì bị Ma Pháp Hắc Ám ăn mòn, thân thể của hắn vốn không thể chịu nổi sự ăn mòn của Ma Pháp Hắc Ám, vậy mà nó lại ăn mòn thân thể của hắn từng ngày từng ngày một, cho nên bây giờ hắn liên tiếp phải chịu đựng sự đau đớn đó, dù là như thế nhưng hắn vẫn còn có thể chịu đựng được, điều duy nhất hắn không thể chịu được đó chính là hắn mỗi ngày đều phải chịu đựng một lần như thế, nhìn thân thể mình bị Nguyên Tố Hắc Ám cắn nuốt, sau đó tiếp tục sinh trưởng, khổ sở như thế không phải là giới hạn mà con người có thể chịu đựng được.

Nhưng bởi vì tiếp tục muốn sống, nên Ba La Khắc Lợi Phu không thể không chịu đựng từng ngày khổ sở như thế, vì để lấy được Ma Pháp Hắc Ám Vô Thượng, ngay cả linh hồn của mình hắn cũng bán, cho nên khi lần đầu tiên thấy Phỉ Lệ, hắn có một chút chần chờ, hắn tò mò thân thể Phỉ Lệ. Chỉ là khi thấy Phỉ Lệ sử dụng Ma Pháp, là đã biết rốt cuộc lạ ở chỗ nào rồi.

“Quang Chi Bào Hao.”

“Ám Chi Bình Mạc.”

Một tiếng nổ khổng lồ qua đi, mọi người lặng lẽ nhìn chăm chú vào mảnh đất trống trước mặt, cho đến khi khói mù tan hết, một cái hố khổng lồ ngổn ngang xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người đều khiếp sợ nhìn cái hố to đến không thể tưởng tượng nổi này, đây thật sự là do Phỉ Lệ tạo thành sao?

“Khụ khụ!” Một bóng đen chật vật bò lên từ dưới đáy hố đen, bị Ma Pháp Bào tàn phá khiến thân thể của Ba La Khắc Lợi Phu hoàn toàn lộ ra ngoài, tất cả mọi người sợ hãi nhìn y, đây là con ngươi ư? Một thân thể tồi tàn, thỉnh thoảng còn có một chất lỏng hôi mùi tanh tưởi chảy ra ngoài, da thịt dữ tợn hoàn toàn không giống như là thân thể mà con người nên có, thỉnh thoảng còn có mấy cục nhọt hằn tia máu, chất lỏng màu xanh lá cây rớt ra ngoài, sâu đủ thấy đến vết sẹo nằm trong tận xương.

“Ha ha… Không ngờ ngươi có thể khiến ta thành cái dạng này. Ta càng lúc càng hưng phấn, đợi không kịp muốn đón lấy cỗ thân thể kia của ngươi rồi.” Ba La Khắc Lợi Phu hưng phấn nói, đầu lưỡi giống như rắn vươn ra bên ngoài, dài và ghê tởm, liếm láp máu tanh và miệng vết thương.

“Ồ! Vậy à? Ta cũng rất tò mò rõ ràng ngươi đã là người chết, vì sao còn sống đấy?” Bóng dáng của Phỉ Lệ từ từ xuất hiện giữa không trung, trừ y phục có nhếch nhác một chút, thì mọi thứ khác đều ổn. Nhưng Lợi Nhã lại biết Phỉ Lệ chắc chắn đã bị thương, bởi vì khi Phỉ Lệ bị thương, hai mắt sẽ trở nên càng thâm thúy, cũng càng thêm hưng phấn, là hưng phấn gần như điên cuồng.

Mục lục
loading...