Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 201


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 201: Một Điều Kiện

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

“Ngươi là ai? Lại dám tới Tiêu Hồn Động gây chuyện!” Phu nhân Nạp Sắt Lợi không vừa lòng lên tiếng. Bởi vì hầu hết mọi người ở đây đều bị lời nói quỷ dị của Phỉ Lệ hù sợ. Chưa từng có kẻ nào dám khiêu khích Tiêu Hồn Động như thế, đây là lần đầu tiên có người ở trên địa bàn của Tiêu Hồn Động, nói muốn dạy dỗ bọn họ, hơn nữa còn là quang minh chính đại khiêu khích, cho nên trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bị hù sợ.

“Ta là ai, không quan trọng. Quan trọng là ta muốn mang Đinh Địch đi, tốt nhất các ngươi đừng ngăn cản ta, nếu không ta sẽ rất tức giận. Ta mà tức giận thì sẽ rất phiền toái đấy! Ai Phu Lâm, kêu giá đi!” Phỉ Lệ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt lời dò xét của phu nhân Nạp Sắt Lợi, đối với nàng, bà ta chỉ là một chủ sự, rất nhiều chuyện còn chưa tới phiên bà ta làm chủ, cho nên không cần thiết phải giải thích nhiều.

“Ta ra giá 20 tỷ.” Giọng nói lười biếng của Ai Phu Lâm lại một lần nữa vang lên, hắn tin chắc số tiền này sẽ rất nhanh trở lại gia tộc Bố Lôi Tiếu, dù sao ban nãy Phỉ Lệ đã nói nàng vẫn ở đây cho đến khi buổi đấu giá của Chợ Đen kết thúc, xem ra ba ngày sau sẽ rất thú vị!

Ai Phu Lâm cười cười ngắm nghía ly trà trong tay, mà vẻ mặt Bội Nhân Đặc lại mặt xanh mét nhìn Phỉ Lệ cùng Ai Phu Lâm, phải biết 20 tỷ là cực hạn của gia tộc Bố Lôi Tiếu, nhưng cuối cùng hắn vẫn không mở miệng. Bởi vì cho dù là các vị Trưởng lão của gia tộc cũng không thể ngăn cản nổi quyết định của ca ca, huống chi là hắn. Dù sao ca ca cũng không bao giờ để gia tộc bị thua thiệt. Bội Nhân Đặc tự an ủi mình.

“Tra rõ ràng xem thiếu nữ kia là ai? Có thể khiến gia tộc Bố Lôi Tiếu bất chấp tất cả nghe lời của nàng…, rốt cuộc nàng có bối cảnh như thế nào? Cho tới bây giờ hình như Thủ Vọng Giác cũng chưa từng xuất hiện người nào như vậy.” Hai mắt Bá Đặc Lan khát máu nhìn về phía phòng bao của Ai Phu Lâm, phải biết vì buổi đấu giá hôm nay, hắn gần như điều động hết tài sản của Liễu gia, nhưng cuối cùng lại bị kẻ khác cướp đi, làm sao Bá Đặc Lan có thể nhịn được cơn tức này.

“Vâng”. Sau lưng Bá Đặc Lan nhanh chóng xuất hiện một bóng đen, rồi đột nhiên biến mất.

“Thúc thúc, người nói thiếu nữ này có phải là người trên đỉnh núi Thác Tháp hay không? Dù sao ở Thủ Vọng Giác chỉ có người ở nơi đó, chúng ta mới không thể điều tra được tin tức.” Ước Bá trầm mặc một lát, lo lắng hỏi. Nếu thật sự là người của đỉnh núi Thác Tháp, vậy thì phiền toái lớn rồi. Bởi vì với thực lực của chủ nhân ngọn núi Thác Tháp, chưa từng có kẻ nào dám chạy tới dò xét, bởi vì những người tới đó đều đã chết rồi.

“Không thể nào. Bên cạnh chủ nhân ngọn núi Thác Tháp không thể nào có thiếu nữ như vậy, hơn nữa nếu quả thật là người của ngọn núi Thác Tháp, con cho rằng Hắc Thần đại nhân dám đụng vào sao?” Bá Đặc Lan nhanh chóng phủ định suy nghĩ của Ước Bá, dù sao Thủ Vọng Giác đều biết, chọc ai cũng được nhưng không thể chọc vào người ở nơi đó, đó là cấm kỵ trong lòng tất cả mọi người.

“Nhưng…” Ước Bá còn định nói thêm gì đó, nhưng Bá Đặc Lan lại trực tiếp ngắt lời. Dù sao mục đích hôm nay của Bá Đặc Lan chính là Mạc Vân thú, bây giờ Mạc Vân thú bị kẻ khác mua đi, làm sao hắn có thể bình tĩnh được.

“Không nhưng nhị gì hết, bắt đầu từ bây giờ, chú ý nhất cử nhất động của gia tộc Bố Lôi Tiếu cho thúc, tùy thời chuẩn bị hành động.” Bá Đặc Lan điên cuồng nói. Mạc Vân thú quá mức quan trọng với gia tộc Bố Lại Sâm bọn hắn, cho nên dù ngọc nát đá tàn, cũng không hối hận.

Nam Hi vẫn trong trạng thái thất thần như ban nãy. Đối với nàng, gia tộc Bố Lại Sâm chỉ là một gánh nặng. Thật ra thì nàng đã từng nghĩ, nếu không phải vì nàng có một chút giá trị, thì nàng có cái vinh quang này hay không? Kỳ thực gia tộc của nàng cực kỳ mục nát, thối rữa. Ai cũng không biết gia tộc nàng dơ bẩn như thế nào, đối với nàng mà nói, nó chỉ là một sỉ nhục.

“Cháu biết rồi.” Ước Bá bất đắc dĩ gật đầu. Hắn không thể nào thay đổi được cái gì, dù sao di huấn của gia tộc không phải một mình hắn là có thể thay đổi. Hơn nữa thân là người thừa kế của gia tộc Bố Lại Sâm, hắn không hề có bất kỳ lập trường thì biết nói gì đây?

“Thiếu gia Ai Phu Lâm ra giá 20 tỷ, còn có ai tăng giá nữa không?” Giọng nói quyến rũ kích tình của Giảo Lệ vang lên trên khán đài, đôi mắt mê hoặc lòng người, lóe ra ánh sáng khiến người ta phải thần phục. Lúc này không có ai biết suy nghĩ trong đầu của Giảo Lệ, hai tay nàng đang run rẩy không phải vì đang hưng phấn, mà là đang sợ. Ai cũng không biết tại sao nàng phải sợ. Bởi vì chính do ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào của Phỉ Lệ, khiến nàng hoàn toàn chấn động. Đó là một đôi mắt như thế nào, không hề có một tia tình cảm nào, chỉ có hắc ám vô tận. Một khắc kia nàng đã bắt đầu khủng hoảng, nàng chưa bao giờ sợ hãi đến thế, nên trong tích tắc đó lòng nàng hoảng hốt.

“Mười chín, mười tám, mười bảy… Hai, một! Tốt, ma thú là của thiếu gia Ai Phu Lâm. Kế tiếp xin mọi người tiếp tục thưởng thức cuộc so tài ca hát, là vũ điệu của tiểu thư Tạp Tây.” Giảo Lệ cố gắng áp chế hai chân đang run rẩy, lưu loát kết thúc buổi đấu giá lần này. Tâm tình của nàng không còn tốt như lúc trước nữa, giờ khắc này bắt đầu nàng rơi vào tự trách, giống như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.

“Chúng ta mang Đinh Địch rời đi trước. Những người kêu giá vừa nãy sẽ không từ bỏ ý đồ, Ai Phu Lâm, ngươi thông tri với gia tộc của ngươi phái cao thủ hộ tống bọn ta trở về, bởi vì trong vòng ba ngày này, ta không hy vọng xảy ra chuyện không mong muốn. Còn có, giúp ta tìm một người.” Phỉ Lệ chăm chú nhìn Ai Phu Lâm, xem ra đã có người biết thân phận của Đinh Địch rồi, lại dám vươn tay lên người của nàng, thật là không biết sống chết.

loading...

Mặc kệ Đinh Địch có thân phận gì, nhưng mà có kẻ vọng tưởng đánh chủ ý lên nó, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này Phỉ Lệ đã hiểu thực lực quan trọng đến thế nào! Nhưng trước mắt nàng vẫn chưa muốn thông báo cho Hoặc Nhiên. Bởi vì nàng vẫn chưa hiểu rõ Kỳ Dương, đôi mắt nóng bỏng của hắn khiến nàng có cảm giác hít thở không thông, cảm giác đó khiến Phỉ Lệ không biết nên làm thế nào. Mà nàng lại không muốn nhanh như vậy liền bị ràng buộc, nàng muốn biết rốt cuộc Kỳ Dương có thể cứu nàng hay không. Nàng đang đánh cuộc, đánh cuộc cảm tình của bọn họ đối với nàng.

“Được. Nàng muốn tìm ai?” Ai Phu Lâm hướng về phía sau lưng phất phất tay, lập tức liền có một bóng người xuất hiện trong phòng. Chỉ là tất cả mọi người chẳng có ai hiếu kỳ, dù sao loại chuyện như vậy cũng chẳn lạ gì với bọn hắn, mà Ai Phu Lâm lại rất hiếu kỳ đối với người mà Phỉ Lệ đang nói tới

“Khải Nhĩ Văn.” Phỉ Lệ cười quỷ dị, hi vọng mạng ngươi lớn mà còn sống. Dám ép buộc người của ta, ngươi là người thứ hai, người thứ nhất là Ma Ti hình như đã chết, không biết ngươi có chết như vậy hay không.

Những người khác nhìn nụ cười lúm đồng tiền không thể giải thích được của Phỉ Lệ, nhất thời cảm thấy cả người đều không thoải mái, ngay cả Bội Nhân Đặc trì độn cũng nhịn được không cách xa Phỉ Lệ, có thể thấy được nụ cười của Phỉ Lệ có bao nhiêu lực sát thương.

“Thiên tài Khải Nhĩ Văn của gia tộc Áo Bố Lai Sâm? Nàng biết hắn ư?” Ai Phu Lâm tò mò hỏi. Khải Nhĩ Văn vẫn rất có tên tuổi ở Học viện Ba Lạp Tư Đặc, nhất là chuyện của hắn và nữ nhi của Thành Chủ Đại Nhân, toàn bộ Thủ Vọng Giác đều biết. Ai Phu Lâm không biết vì sao Phỉ Lệ lại biết Khải Nhĩ Văn, hơn nữa nhìn biểu tình quái dị của Phỉ Lệ, tựa hồ chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

“Có phải là thiên tài của gia tộc Áo Bố Lai Sâm hay không ta không biết, ta chỉ biết tên của hắn là Khải Nhĩ Văn, chính hắn bắt ta từ trên đỉnh núi Thác Tháp xuống. Nếu không phải là do hắn, ta làm sao có thể bị người của Chợ Đen bắt được cơ chứ? Món nợ này ta phải tính toán rõ ràng với hắn. Hơn nữa chuyện của Đinh Địch cũng có tám phần liên quan tới hắn.” Phỉ Lệ âm hiểm nhìn Ai Phu Lâm, khoan chân múa tay làm một cái thế tràn ngập sát khí.

“Nàng nói nàng từ trên đỉnh Thác Tháp xuống, nàng là người của ngọn núi Thác Tháp ư?” Lần này không chỉ có Ai Phu Lâm nóng nảy, mà ngay cả Bội Nhân Đặc cùng Á Lực Khắc cũng không nhịn được bắt đầu kích động. Người nào của Thủ Vọng Giác chả biết ngọn núi Thác Tháp là nơi cấm kỵ, không có ai thấy được người trên đỉnh núi Thác Tháp, bởi vì kẻ từng gặp đều đã chết.

“Ta là người của ngọn núi Thác Tháp, các ngươi rất ngạc nhiên sao? Ta chỉ là ở đó vui đùa một chút mà thôi, không thể coi là người ở đấy. Chẳng qua ta lại biết người ở trên đỉnh ngọn núi Thác Tháp đấy. Thế nào, các ngươi có ý kiến gì à?” Phỉ Lệ buồn bực nhìn mọi người bỗng dưng trở nên hưng phấn, những người này thật là chẳng thấm vào đâu so với Lợi Nhã, nhìn xem Lợi Nhã trấn định cỡ nào kia kìa.

“Lần này Chợ Đen thảm chắc rồi, ha ha ha…” Ai Phu Lâm đột nhiên cười đến quái gở. Người nào không biết Chợ Đen vẫn luôn là Lão Đại của Thủ Vọng Giác, mà lần này Chợ Đen lại đắc tội với người trên ngọn núi Thác Tháp, sắp có kịch hay để xem rồi đây. Từ trong miệng Phỉ Lệ hắn đã biết, Phỉ Lệ có quan hệ tuyệt đối không đơn giản với người ở ngọn núi Thác Tháp, hơn nữa thân phận thực sự của Phỉ Lệ cũng không đơn giản. Như vậy xem ra, ba ngày sau hẳn là không chỉ có nam nhân tên Lạp Mạc Nhĩ mà Phỉ Lệ nhắc tới, thậm chí cả người của gia tộc Đức Cổ Lạp cũng có thể xuất hiện. Mà người của ngọn núi Thác Tháp cũng nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì chưa từng có kẻ nào dám lấy đi bất cứ thứ gì từ ngọn núi Thác Tháp cả.

“Này! Ta nói ngươi đã nghe thấy chưa?” Phỉ Lệ bất mãn nhìn Ai Phu Lâm đang cười ngây ngô, lại quay đầu nhìn Bội Nhân Đặc và Á Lực Khắc đang kỳ quái giống hệt nhau, không phải nàng đã nói nàng không phải là người của ngọn núi Thác Tháp sao? Có cần thiết ngạc nhiên như vậy không? Đồ điên!

“Ta biết rồi, ta sẽ phân phó, ngày mai sẽ cho nàng một câu trả lời thuyết phục. Chỉ là nàng có thể đồng ý với ta một điều kiện hay không?” Ai Phu Lâm chân chó nhìn Phỉ Lệ, hai mắt lóe sáng như tiểu tinh linh, giống như một con chó thật là to. Phỉ Lệ đề phòng nhìn Ai Phu Lâm, bởi vì Ai Phu Lâm như vậy, khiến hai người Bội Nhân Đặc và Á Lực Khắc có vẻ mặt ngu ngốc y hệt nhau.

“Cái gì?” Phỉ Lệ thận trọng nhìn Ai Phu Lâm, thân thể không tự chủ được nhích tới gần Lợi Nhã.

“Dẫn bọn ta tới bái kiến chủ nhân của ngọn núi Thác Tháp, được không?” Ai Phu Lâm nhanh chóng nói, giống như nếu chậm một chút thì Phỉ Lệ sẽ từ chối.

“Ngươi chắc chứ?” Phỉ Lệ liền thả lỏng thân thể của mình, cái này thì có gì khó. Chỉ là nàng không hiểu tại sao Ai Phu Lâm lại muốn nàng dẫn bọn họ tới bái kiến Kỳ Dương, phải biết đám người Hoặc Nhiên cũng không phải tốt lành gì, cả ngày chỉ thích trêu cợt người khác, Tạp Đặc và Bỉ Cách cũng giống như vậy. Chẳng lẽ Ai Phu Lâm không sợ hắn sẽ bị bọn họ hành hạ chết sao?

“Ừ! Có thể không?” Ai Phu Lâm mong đợi nhìn Phỉ Lệ. Nếu có thể biết người của ngọn núi Thác Tháp, thực lực của bọn họ khẳng định sẽ tiến thêm một tầng, cách mục tiêu càng gần thêm một chút.

“Có thể chứ, cũng không phải chuyện lớn gì.” Phỉ Lệ tùy ý nhún vai, như vậy cũng tốt, đến khi mình rời đi, đám người Tạp Đặc cũng sẽ không nhàm chán, vì sao lại không đồng ý chứ.

Mục lục
loading...