Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 196


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 196: Liên Lạc Với Lạp Mạc Nhĩ

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

Bởi vì chuyện của Đinh Địch, cho nên cả phòng vẫn luôn trầm mặc, Phỉ Lệ hoàn toàn không có hứng thú với cái gọi là cuộc thi ca hát. Dẫn đến cả đám người Ai Phu Lâm cũng bị ảnh hưởng, chẳng còn hứng thú với trận đấu tranh tài có khí thế ngất trời ở dưới nữa. Thế nên phu nhân Nạp Sắt Lợi ngồi ở vị trí cao nhất của ban giám khảo bắt đầu nghi vấn, bởi vì thiếu gia Ai Phu Lâm tương đối nổi tiếng ở Thủ Vọng Giác với danh hiệu công tử chơi bời lêu lổng. Nhưng hôm nay Ai Phu Lâm chẳng thèm lên tiếng kêu giá lấy một lần, chẳng lẽ liên quan tới Bội Nhân Đặc, hay là bởi vì Tạp Tây? Đối với chuyện của Tạp Tây, phu nhân Nạp Sắt Lợi cũng biết một chút, tuy nhiên theo như nàng thấy, Ai Phu Lâm tuyệt đối không nguyện ý mang Tạp Tây ra khỏi Tiêu Hồn Động, có lẽ chỉ là việc chiếm tiện nghi của Tạp Tây, hoặc mấy chuyện lên giường thì Ai Phu Lâm có thể làm, nhưng nếu có hành động khác, nàng không đời nào tin, dù sao gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng không phải đơn giản như bề ngoài của nó.

Lần trước trong cuộc thi so tài ca hát không phải Ai Phu Lâm là người hô hào lớn tiếng nhất ư? Nhưng tại sao lần này Ai Phu Lâm lại bình tĩnh như vậy, không chỉ có phu nhân Nạp Sắt Lợi bắt đầu tò mò, thật ra thì bây giờ tất cả các thiếu gia quý tộc đi xem cũng bắt đầu tò mò nhìn quanh rồi, công tử ăn chơi của gia tộc Bố Lôi Tiếu lại yên lặng như vậy, quả thật là chuyện trước nay chưa từng có!

“Thúc thúc, thúc nói xem có phải tiểu tử Ai Phu Lâm kia đang tính kế chuyện gì đó hay không? Chẳng lẽ hắn cũng nhìn trúng cái con chó nhỏ sắp được bán đấu giá đó ư?” Ở phòng bên cạnh, một nam tử tuổi còn trẻ, buồn bực ngồi ở bên cạnh nam tử trung niên, ngoài ra còn có một thiếu nữ đang ngồi, mặc dù dung mạo của nàng không phải cực kỳ xuất sắc, nhưng khí chất lại ôn nhu dịu dàng của nàng, lại khiến cho người ta có cảm giác hai mắt như sáng lên, lập tức trông cả người nàng có vài tia chói mắt.

“Ước Bá, con cho rằng Ai Phu Lâm thật sự là một thiếu gia chơi bời lêu lổng không có đầu óc ư?” Nam tử trung niên híp mắt lại, sau đó hơi mở ra một chút, thần bí khó lường nhìn thẳng Ước Bá, Bá Đặc Lan hắn cực kỳ hài lòng về tiểu tử này, bởi vì gia tộc Bố Lại Sâm coi trọng nhất chính là con trai của đệ đệ hắn, mà hắn không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái là Nam Hi, cho nên hắn nỗ lực bồi dưỡng đứa nhỏ này, mà cũng thật may là Ước Bá không làm cho hắn thất vọng.

“Thúc thúc, ý của người là, Ai Phu Lâm không phải như chúng ta nhìn thấy? Nhưng bình thường quả thật Ai Phu Lâm rất lưu luyến nữ sắc! Chỉ là người của gia tộc Bố Lôi Tiếu lại bỏ qua hắn mà thôi!” Ước Bá mờ mịt nhìn Bá Đặc Lan, hắn sùng bái nhất chính là vị thúc thúc này, ông ấy là một trong những cường giả mạnh nhất của Thủ Vọng Giác, lại là Thành chủ của Thủ Vọng Giác, không thể không nói thúc thúc này của hắn rất thành công, điều duy nhất khiến ông ấy tiếc nuối chính là không có một nhi tử, thê tử của thúc thúc vì khó sinh mà qua đời, để lại cho ông ấy một nữ nhi, đây chính là điều ông ấy nuối tiếc nhất.

“Ha ha! Nhìn người không nên nhìn bề ngoài! Nam Hi, con có suy nghĩ gì về Ai Phu Lâm? Thật ra thì lúc trước ta định kết thân với gia tộc Bố Lôi Tiếu, nếu không phải bọn họ trực tiếp cự tuyệt, nói không chừng hắn sẽ là trượng phu của con rồi đó.” Bá Đặc Lan mỉm cười nhìn nữ nhi của mình, hắn quả thật rất cưng chiều Nam Hi, nhưng duy chỉ có chuyện về Khải Nhĩ Văn, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, Áo Bố Lai Sâm – Tộc trưởng của Bố Lại Sâm, thật sự là quá yếu, hắn không đời nào giao nữ nhi bảo bối của mình cho một kẻ yếu như vậy bảo hộ.

“Là một đối thủ rất đáng sợ, tốt nhất không nên đối địch.” Nam Hi bình thản nói một câu, quả thật Ai Phu Lâm là một nam nhân không tệ, nếu không phải vì Khải Nhĩ Văn, có lẽ nàng thật sự sẽ thỏa hiệp, ngay cả mình cũng bị nam nhân này lừa, còn có ai không thể bị lừa nữa đây? Chỉ là nàng và Khải Nhĩ Văn cuối cùng vẫn không có duyên, tại sao lâu như vậy vẫn chưa có tin tức của hắn, hắn đi đâu rồi? Chẳng lẽ… Nghĩ đến một khả năng, trong nháy mắt sắc mặt Nam Hi trở nên tái nhợt.

“Biểu tỷ, tỷ không sao chứ? Làm sao mặt lại tái đi như vậy?” Ước Bá ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt mất hồn, đang tái đi của Nam Hi, chuyện của Nam Hi hắn cũng biết một chút, thật ra thì hắn cũng rất tán thưởng Khải Nhĩ Văn, nhưng hắn là người của gia tộc Bố Lại Sâm, hắn cũng biết chuyện hôn nhân không thể do bọn hắn làm chủ, cho nên hắn cũng không biết nên làm sao để an ủi biểu tỷ, hắn biết tính của thúc thúc, tuyệt đối không đời nào đồng ý gả biểu tỷ cho Khải Nhĩ Văn.

“Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện mà thôi.” Nam Hi biết, cho dù nàng có tìm được Khải Nhĩ Văn, cũng không thể thuyết phục hắn từ bỏ trận đánh cuộc đó, phụ thân lại càng không thể nào đồng ý cho nàng ở cùng với hắn, nhưng nàng cũng sẽ không bao giờ gả cho Ô Đặc Lôi Đức, cho dù phải liều mạng cũng sẽ không đồng ý. Nam Hi cắn chặt môi dưới, bắt đầu suy nghĩ.

“Thật sự không có việc gì chứ?” Ước Bá lo lắng nhìn biểu tỷ đang giả vờ trấn định, rồi lại quay sang nhìn Ba La Tư, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một hơi, không nói gì nữa.

“Ước Bá đừng để lỡ con ma thú kia, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được.” Bá Đặc Lan không nhìn Nam Hi, hắn biết dù có nói gì cũng đều vô ích, tiểu tử thúi kia làm sao có thể xứng với Ham Hi của hắn, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

“Con hiểu thưa thúc thúc.” Ước Bá không hỏi tại sao, bởi vì hắn hiểu nếu là chuyện hắn cần phải biết, tự nhiên thúc thúc sẽ nói cho hắn biết. Nếu không phải là điều hắn nên biết, cho dù có hỏi cũng vô ích.

“Ai Phu Lâm, ta mặc kệ lát nữa là kẻ nào kêu giá, Đinh Địch nhất định phải là của ta.” Phỉ Lệ nhìn thẳng Ai Phu Lâm, nàng biết nếu không muốn bị lộ thân phận, chuyện này cũng chỉ có thể nhờ Ai Phu Lâm ra mặt mà thôi.

loading...

“Rất quan trọng sao?” Ai Phu Lâm mặc dù không muốn biết, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, cái con chó nhỏ kia trông có vẻ thật bình thường, có thể sẽ rất phiền toái, bởi vì hắn đã nhận thấy càng đến gần thời gian đấu giá, càng có nhiều người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, trước tiên chưa nói đến giá trị của Định Địch, chỉ với vẻ ngoài đáng yêu của nó, đã có rất nhiều các thiếu gia quý tộc sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó để lấy lòng nữ nhân!

“Rất quan trọng, nó là ma thú khế ước của ta, mặc dù ta không biết tại sao nó bị coi là sủng vật mang đi bán đấu giá, nhưng với thực lực của nó tuyệt đối không thể nào xuất hiện tại nơi này. Nếu ta biết kẻ nào làm nó bị thương đến mức độ này, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.” Trong nháy mắt sát khí phát ra từ sâu tận trong xương tủy tràn ngập cả phòng, Phỉ Lệ trở nên cao quý thần bí, nhìn như là một người khác hoàn toàn với vẻ đáng yêu như trước đây.

“Ta biết rồi.” Từ ánh mắt đầy sát khí của Phỉ Lệ, Ai Phu Lâm nhìn ra, Phỉ Lệ đang cực kỳ tức giận, xem ra Tiêu Hồn Động sẽ gặp phiền phức rồi! Chọc giận thành viên của gia tộc Đức Cổ Lạp, không biết các ngươi có thể gánh nổi sự của tức giận Phỉ Lệ hay không?

“Lợi Nhã giúp ta liên lạc với Lạp Mạc Nhĩ, ba ngày sau đó ta muốn chơi một trò chơi thật hay.” Nàng chẳng qua chỉ là tin sơ sơ Kỳ Dương, bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng, khiến nàng có chút sợ hãi, đó là ánh mắt tràn đầy dục vọng đi săn con mồi, giống như ngày đó ở Giác Đấu Trường nàng gặp nam nhân yêu mị đó, ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm giữ.

Mà nàng rất không thích bị người khác nhìn như vậy, nàng thuộc về chính nàng, dù là Lạp Mạc Nhĩ cũng không thể giam cầm nàng, nàng muốn nhìn mỹ nam khắp tam giới, nhưng nó không có nghĩa là nàng nguyện ý bị kẻ khác giam cầm, cho tới bây giờ nàng chẳng hề thuộc về bất kỳ ai.

“Phỉ Lệ người chắc chắn chứ? Nếu chúng ta thông báo cho đại nhân Lạp Mạc Nhĩ, e là ngài ấy rất có thể sẽ lập tức dẫn người trở về đại lục Phi Long.” Lợi Nhã kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ, nàng hiểu chủ nhân hơn bất cứ ai, chủ nhân khát vọng tự do, ghét bị người khác giam cầm đến cỡ nào, chủ nhân có thể không hề kiêng kỵ hưởng thụ sủng ái của Đức Cổ Lạp, nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm của gia tộc trên lưng, nàng có thể hưởng thụ sự sủng nịnh của đại nhân Lạp Mạc Nhĩ, nhưng lại không đồng ý bị ngài ý giam cầm, cũng bởi vì đại nhân Lạp Mạc Nhĩ hiểu, cho nên mới dung túng Phỉ Lệ như vậy không phải sao?

“Không có chuyện gì, hắn sẽ đồng ý.” Mặc dù Lợi Nhã không nói rõ ràng, nhưng Phỉ Lệ biết rõ ý tứ của Lợi Nhã. Nhưng nàng còn hiểu Lạp Mạc Nhĩ hơn, hắn không có kả năng thương tổn người của nàng. Hơn nữa nàng còn chưa được đi ngắm phong cảnh của Ma giới, hơn nữa còn mấy năm nữa mới đến thời gian tới Long Vực. Khắc Lỗ Tư cũng từng nói, Long Vực tuyệt đối không đơn giản, trước kia nàng cho rằng chỉ cần đạt tới Thánh cấp là được rồi, nhưng bây giờ nàng chẳng còn nghĩ như thế nữa.

Bởi vì thực lực của Lợi Nhã đã đến cấp bậc Ngụy Thần, như vậy những người khác làm sao lại không có khả năng chứ? Tam giới có rất nhiều điều bí mật, dù thực lực thấp nhất ở Thủ Vọng Giác cũng là Thánh cấp, chẳng ai có thể cam đoan vài năm sau ở Long Vực sẽ không có cường giả lợi hại hơn.

“Ta biết nên làm như thế nào rồi.” Lợi Nhã thông thạo lấy ra một lệnh bài kỳ quái từ trong ngực, làm vài thế tay giữa không trung, sau đó cái lệnh bài kia liền biến mất giữa không trung.

“Như vậy là được rồi à?” Phỉ Lệ buồn bực hỏi, trong tay mất tự nhiên mà cầm trái cây, ô ô… Không có Đinh Địch đáng yêu để sờ, đáng chết, tốt nhất nên cầu nguyện đừng để ta biết rõ là kẻ nào đả thương Đinh Địch, bằng không chờ đại hình Mãn Thanh phục vụ đi (Mãn Thanh có 12 đại hình để tra tấn phạm nhân, rất ghê rợn và độc ác). Phỉ Lệ nghiến răng nghiến lợi nhai trái cây trong miệng, nhưng cũng không ngừng tự sướng. Phải biết rằng bình thường nàng còn không nỡ ngược đãi Đinh Địch, nhưng bây giờ nó lại bị người ta ngược đãi thành bộ dạng kia, làm sao nàng có thể không tức giận được chứ.

“Vân! Đại nhân Lạp Mạc Nhĩ nói chỉ cần bấm vỡ tấm lệnh bài này, ngài ấy sẽ biết tung tích của chúng ta, sau đó ngài ấy sẽ liên lạc. Chỉ là ta cũng không biết thời gian cụ thể, dù sao nơi này cũng là Thủ Vọng Giác, cho nên ta cũng không thể xác định rõ.” Lợi Nhã nói không chắc chắn, bởi vì Thủ Vọng Giác không nằm trong phạm vi tam giới.

“Ừhm! Nếu hắn nói như vậy, vậy thì không có việc gì đâu.” Lạp Mạc Nhĩ chưa bao giờ làm chuyện mà hắn không nắm chắc, bây giờ mặc dù nàng vẫn chưa rõ thân phận của Lạp Mạc Nhĩ, nhưng đại khái vẫn có thể đoán được một chút, nếu thật sự đúng như nàng đoán, thì tại sao hắn lại xuất hiện ở gia tộc Đức Cổ Lạp? Hơn nữa còn xuất hiện trước mặt mình, còn lời Nặc Nhi nữa, làm sao để giải thích đây?

Đám người Ai Phu Lâm tỉnh táo ngồi bên cạnh nghe hai chủ tớ Phỉ Lệ nói chuyện với nhau, lúc thấy Lợi Nhã lấy ra tấm lệnh bài, con ngươi liền trợn to, cho tới bây giờ ở Thủ Vọng Giác còn chưa có người nào làm được, dù là một trong mười đại cường giả người cũng không được, rời đi Thủ Vọng Giác đều phải thông qua một thông đạo riêng biệt, những thông đạo kia đều là do một gia tộc trông chừng. Nhưng Phỉ Lệ lại có thể dùng công cụ lợi hại này để truyền tin, xem ra lai lịch của Phỉ Lệ còn kinh khủng hơn so với dự đoán của bọn họ, nàng không chỉ là người của gia tộc Đức Cổ Lạp đi! Ai Phu Lâm đăm chiêu nhìn Phỉ Lệ, nhưng không nói gì, chỉ là hai tay lại siết chặt hơn.

Mục lục
loading...