Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 194


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 194: Phỉ Lệ Rơi Vào Sát Lục Chi Đạo

(*Sát Lục Chi Đạo: Chém giết, nghĩa của cả câu có thể hiểu là rơi vào bên trong chém giết, biến thành một cỗ máy giết người)

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

“Cái này mà gọi là cuộc so tài ca hát ư? Chẳng có gì đặc biệt!” Phỉ Lệ nhàm chán nhìn lôi đài phía trước, chẳng có gì lạ, thế mà còn nói là ba năm sẽ tổ chức khoa trương một lần. Không biết Khải Nhĩ văn có tới hay không? Ngày đó từ trong miệng thích khách nàng biết được, những người đó hẳn là người của gia tộc Lao Đốn, mà hình như thiếu gia của gia tộc Lao Đốn chính là Ô Đặc Lôi Đức lúc trước ở Mai viên thì phải.

Nghĩ tới đây nhất thời trán của Phỉ Lệ toát ra rất nhiều mồ hôi, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy! Duyên phận mà! Như vậy mà cũng đụng phải, chẳng giống nàng hình dung về đám thích khách! Nhìn một cái cũng biết Ô Đặc Lôi Đức là một thiếu gia chơi bời lêu lổng, ngay cả đầu óc cũng không trưởng thành như mấy thiếu gia nhà giàu nàng vẫn gặp. Mặc dù Khải Nhĩ Văn bất đắc dĩ mới bắt cóc nàng khỏi ngọn núi Thác Tháp, nhưng mà hắn dám uy hiếp nàng, nàng vẫn còn để bụng đấy!

Hơn nữa bây giờ nàng và Đinh Địch lạc mất nhau, cho nên thù mới cộng thêm thù cũ, Phỉ Lệ quyết định phải tính toán rõ ràng với Khải Nhĩ Văn, nếu không không thể xóa bỏ được nỗi hận trong lòng nàng! Chưa từng có kẻ nào đắc tội người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà còn sống yên ổn, bởi vì người trong gia tộc nàng là đều là những kẻ thù dai.

“Đừng nóng vội! Cuộc so tài ca hát không những là nơi các ca cơ tranh tài, mà còn có thể bán đấu giá một số kỳ trân dị bảo, mặc dù nếu so sánh thì nó không bằng buổi đấu giá ở chợ đen, nhưng nó cũng là một trò tiêu khiển hiếm có khiến đám quý tộc luẩn quẩn. Bởi vì phần lớn những thứ xuất hiện ở nơi này đều rất xa xỉ với đám quý tộc.” Ai Phu Lâm chậm rãi giải thích cho Phỉ Lệ, kéo Phỉ Lệ đi vào trong phòng của gia tộc Bố Lôi Tiếu, sau đó rất tự nhiên mà cách ly những ánh mắt tò mò kia, mà Bội Nhân Đặc cùng Á Lực Khắc cũng nhanh chóng giấu bóng dáng của Phỉ Lệ và Lợi Nhã ở giữa.

“Còn có buổi đấu giá nữa à? Nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc đây là trận thi đấu ca hát kiểu gì? Thật đúng là vô cùng kỳ quái” Phỉ Lệ nghe thấy Ai Phu Lâm nói vẫn còn buổi đấu già, nhất thời kinh ngạc một hồi lâu, quả nhiên nó gắn bó chặt chẽ với chợ đen! Nếu không chỉ với một Tiêu Hồn Động như thế làm sao có thể thu hút được nhiều đại Quý tộc, đại Thế gia như thế.

“Ha ha! Đều là sủng vật hoặc là đồ trang sức hay công cụ gì đó, cho dù thỉnh thoảng xuất hiện một ít bảo kiếm quý hiếm thì bản chất của nó cũng chỉ hơn trang sức một ít thôi.” Ai Phu Lâm buồn cười nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Phỉ Lệ, thật ra thì lần đầu tiên hắn quan sát trận thi đấu ca hát này cũng sợ hết hồn, bởi vì trong cuộc so tài năm đó cố một bộ phận ca cơ bị mang ra đấu giá, mà cái họ bán chính là đêm đầu tiên của nữ tử, mặc dù đối với ca cơ rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là số mệnh của một ca cơ. Trừ phi có người nguyện chuộc thân cho họ, vậy thì sẽ không giống nhau.

“Cũng có một vài sủng vật ư?” Phỉ Lệ vừa nghe đến hai chữ sủng vật liền hưng phấn, sủng vật có thể được bán đấu giá trong Tiêu Hồn Động nhất định có thực lực không tồi! Dù sao con mắt của mấy người nơi này cực kỳ cao, không phải cái gì cũng có thể lọt vào mắt của bọn hắn.

“Mỗi năm đều khác nhau, nhưng cụ thể thì ta không biết rõ ràng lắm, dù sao trước khi cuộc so tài ca hát bắt đầu thì không ai biết đồ vật sẽ được mang ra bán đấu giá là gì?” Ai Phu Lâm lắc đầu một cái, Tiêu Hồn Động rất biết giữ bí mật, cho nên dù là bọn họ cũng không thể biết được tin tức cụ thể, vật phẩm bán đấu giá phải đợi đến lúc đấu giá mới công bố, chính là để giữ vững tính thần bí của nó.

“À! Ra là như vậy! Không phải rất tẻ nhạt sao?” Phỉ Lệ bất mãn cong miệng lên, nhàm chán quan sát chung quanh, ngoài bọn họ ra, bên cạnh còn có năm nhóm người đi về phía gian phòng đã được đặt trước, tất cả bọn họ đều đeo một ký ấn kỳ quái. Phỉ Lệ đóan hẳn là gia huy của gia tộc nào đó, bởi vì lúc bọn họ đi tới gian phòng có hẹn trước này liền đeo một ký ấn giống tấm lệnh bài trên tay Ai Phu Lâm.

“Ha ha! Đừng nóng vội, chờ một chút chính là lúc ca cơ biểu diễn, giữa trận thi đấu sẽ xuất hiện bán đấu giá, chỉ là quán quân ký trước sẽ ra sân khi trận đấu diễn ra được một nửa thời gian, cho nên hơn nửa trận đầu có thể sẽ có chút nhàm chán.” Ai Phu Lâm thân thiết nói với Phỉ Lệ, nhưng mà hắn vẫn nhanh chóng đặt trái cây bên cạnh Phỉ Lệ, sau đó Lợi Nhã liền chuẩn bị cho Phỉ Lệ.

Mà khi Bội Nhân Đặc nhìn thấy hành động lấy lòng của Ai Phu Lâm, nhất thời thân thể liền cứng ngắc, phải biết dù là mấy Trưởng lão của gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng chưa từng được hưởng sự đãi ngộ như vậy, bọn họ chỉ cầu nguyện Ai Phu Lâm đừng tìm bọn hắn gây chuyện là tốt rồi, nào dám để Ai Phu Lâm hầu hạ bọn họ như vậy. Về phần Á Lực Khắc còn lại đã hoàn toàn coi chuyện này là bình thường, chỉ ngắn ngủn mấy giờ, hắn cũng đã hiểu, bất cứ chuyện gì ở Phỉ Lệ trước mặt đều có khả năng, cho nên lúc này nếu có người nói cho hắn biết, thật ra thì Phỉ Lệ là nhân tộc, hắn cũng chỉ sẽ nghiêm túc gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói chỉ cần là chuyện có liên quan đến Phỉ Lệ, tất cả đều có thể xảy ra.

“Thiếu gia Bội Nhân Đặc, thiếu gia Ai Phu Lâm, thiếu gia Á Lực Khắc. Xin làm phiền!” Một giọng nói thanh thúy phá vỡ căn phòng được đặt trước.

“Vào đi!” Bội Nhân Đặc lãnh khốc nói.

Chỉ thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn bình tĩnh đẩy cửa phòng ra, đi vào, trong tay cầm một quyển sách rất dày, hai tay cung kính dâng cuốn sách trước ngực, hiển nhiên vật này rất quan trọng.

“Tiểu nữ xin dâng lên danh sách thứ tự các ca cơ thi đấu lần này, xin các vị từ từ thưởng thức!” Nữ tử cung kính đem dâng quyển sách đến trước mặt Bội Nhân Đặc, sau đó lại cung kính rời đi, từ đầu đến cuối cũng không hề ngẩng đầu nhìn những người khác một cái, động tác hết sức gọn gàng, hiển nhiên là đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc.

loading...

“Cho ta xem.” Phỉ Lệ không chút suy nghĩ liền trực tiếp cướp cuốn sách trong tay Bội Nhân Đặc, mà Ai Phu Lâm lại cẩn thận tạo một ma pháp hệ phong, làm quyển sách lơ lửng ở giữa không trung, hơn nữa còn từ từ điều chính độ cao cho phù hợp với Phỉ Lệ.

“Ai Phu Lâm, ngươi thật thông minh! Thì ra là Ma Pháp hệ phong cũng có thể dùng như vậy! Lợi Nhã, ta muốn dưa hấu ướp lạnh.” Phỉ Lệ quay đầu về phía Lợi Nhã, nghiêm túc nói, thì ra đôi khi ma pháp cũng có ích đấy chứ.

Mà Ai Phu Lâm khi nghe thấy Phỉ Lệ khen hắn, cười đến cực kỳ vui sướng, trực tiếp làm Bội nhân Đặc cứng ngắc, đường đường là thiên tài ngàn năm khó gặp của gia tộc Bố Lôi Tiếu, lúc này chỉ vì Phỉ Lệ khen một câu mà cười đến ngu ngốc, thật là mất hết thể diện, chỉ là ngay sau đó Phỉ Lệ nói thêm một câu, trực tiếp liền đánh hắn rớt xuống địa ngục. Qủa thật trời sinh Phỉ Lệ chính là để khắc chế bọn hắn mà.

Người nào không biết Ma Pháp Sư là nghề nghiệp cao quý nhất, chưa từng có người dám sai Ma Pháp Sư dùng ma pháp làm chuyện như vậy, không ngờ Phỉ Lệ lại trực tiếp yêu cầu như vậy, mà Lợi Nhã bên người nàng thế nhưng lại không hề phản bác, ngược lại mặt cao hứng thi hành theo lời của nàng.

“Lợi Nhã rất lợi hại đấy! Ma Pháp hệ hỏa của nàng rất lợi hại, xem ra lần sau chúng ta có thể trực tiếp ăn vịt quay rồi.” Phỉ Lệ hưng phấn cọ xát mặt Lợi Nhã, vịt quay theo lời của Phỉ Lệ cũng không phải là vịt quay thật, mà là một loại ma thú có ma pháp hệ băng, chỉ là trông nó giống con vịt, nhưng lại lớn hơn con vịt gấp ba lần, am hiểu công kích cự ly xa. (quạc quạc….. ~.~)

“Ta sẽ nỗ lực.” Lợi Nhã nghiêm túc gật đầu một cái, chỉ cần là Phỉ Lệ yêu cầu, nàng sẽ nỗ lực làm tốt nhất, mặc kệ Phỉ Lệ yêu cầu vô lý đến cỡ nào đi nữa.

“Lợi Nhã cũng không phải là ma pháp sư toàn hệ, làm sao có thể đồng thời tinh luyện nhiều ma pháp như thế?” Á Lực Khắc ngu ngốc nhìn Phỉ Lệ, phải biết sử dụng thuần thục ma pháp là một việc khó khăn cỡ nào, chứ đừng nói đến việc đồng thời chuyển đổi thuần thục mấy loại hệ ma pháp đó, đó là chuyện không tể nào xuất hiện.

“Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được.” Lợi Nhã nhanh chóng chuẩn bị trái cây cho Phỉ Lệ, ngẩng đầu khinh thường nhìn Á Lực Khắc một cái, sau đó lại chuyên tâm hầu hạ Phỉ Lệ.

Phỉ Lệ thì ưu nhã nhìn tấm bảng ghi thứ tự sắp xếp trong tay, phía trên đều giới thiệu rất chi tiết về lai lịch của ca cơ, còn có sở trường của các nàng, tất cả đều hết sức kỹ càng. Chỉ là lúc Phỉ Lệ lật tới trang nói về vật phẩm bán đấu giá ra, nhất thời cả người phóng ra sát khí kinh người, dù là Ai Phu Lâm đang lười biếng cũng mau nhanh chóng phản ứng lại.

Ai Phu Lâm và Bội Nhân Đặc liếc mắt một cái, sát khí trên người Phỉ Lệ cực kỳ thuần chính, chỉ có người trải qua chân chính chém giết mới có thể xuất hiện, nhưng với số tuổi bây giờ của nàng, xem ra nàng không thể nào có kinh nghiệm thực sự về việc giết chóc, vậy thì cũng chỉ còn khả năng sát khí kia vốn nằm trong huyết mạch của nàng. Chỉ có người thực sự sống trong bóng tối mới có sát khí đáng sợ như vậy, tại sao lại xuất hiện ở trên người của Phỉ Lệ, chuyện này thật không đơn giản, Phỉ Lệ, thân phận của nàng rất đáng để cân nhắc.

“Chủ nhân Phỉ Lệ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lợi Nhã nhanh chóng thả trái cây trong ta ra, đi tới sau lưng Phỉ Lệ, khẩn trương nhìn vẻ mặt sát khí của Phỉ Lệ, trừ lần đó ở Giác Đấu Trường, nàng chưa bao giờ thấy chủ nhân tức giận như lần đó nữa, rốt cuộc cuốn sách ghi thứ tứ thi đấu kia nói cái gì? Lại có thể khiến chủ nhân luống cuống như vậy, trong nháy mắt Lợi Nhã liền phóng thích sát khí, kẻ đám khiến chủ nhân tức giận đều phải chết. Lúc này Lợi Nhã giống như La Sát trở về từ địa ngục, tản ra hơi thở máu tanh tàn bạo.

Mà Á Lực Khắc lại giống như động vật bị hoảng sợ, lắc mình một cái trốn sau lưng Bội Nhân Đặc, hắn không ngờ Phỉ Lệ vừa với vẻ mặt vô tội, trong nháy mắt liền kinh người như vậy, nó giống như sát khí thật sự, còn bao phủ khắp cả căn phòng. Nếu như không phải những thứ xung quanh căn phòng này được Ma Pháp Trận đặc biệt vây quanh, e là sát khí của Phỉ Lệ đã bảo phủ Tiêu Hồn Động rồi.

“Phỉ Lệ, xảy ra chuyện gì vậy?” Ai Phu Lâm mau nhanh chóng đi tới bên người Phỉ Lệ, không phải mới vừa nãy còn rất tốt sao? Làm sao lập lại thay đổi kỳ quái như thế, mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì? Nhưng Ai Phu Lâm vẫn sáng suốt không hỏi Phỉ Lệ, tại sao nàng lại có sát khí kinh người như vậy, dù sao nơi này là Tiêu Hồn Động, Phỉ Lệ vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu không nếu thật sự gặp chuyện, chi dù gia tộc Bố Lôi Tiếu cũng không thể bảo đảm Phỉ Lệ không có việc gì.

Mắt Phỉ Lệ không chớp nhìn chằm chằm vật nhỏ trong tấm bảng sắp xếp thứ tự, cặp mắt đáng thương kia, cho dù nàng có nhắm mắt lại, vẫn xuất hiện trong đầu của nàng, những người này thật đáng chết, lại dám tổn thương sủng vật của nàng, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

Lúc này trong đầu Phỉ Lệ tràn đầy chém giết. Có lẽ ngay cả nàng cũng không biết, bây giờ nàng đang rơi vào cảnh giới nguy hiểm đến thế nào.

Người của gia tộc Đức Cổ Lạp trời sinh liền có hơi thở giết chóc mãnh liệt, nếu như khống chế không tốt, sẽ có thể rơi vào trạng thái chém giết cuống loạn và biến thánh cái máy giết người, đây cũng chính là lý do tại sao người của gia tộc Đức Cổ Lạp sau khi sỉnh ra sẽ được đưa vào nơi thí luyện, tham gia thí luyện, sau đó lại một lần nữa tiếp nhận giáo dục máu tanh của gia tộc, mặc dù Phỉ Lệ đón nhận thí luyện, nhưng nàng chưa bao giờ tham gia thí luyện máu tanh đó.

Mục lục
loading...