Menu

CON ĐƯỜNG DỊ GIỚI XINH ĐẸP-Quyển 3.Chương 190


Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp


Tác giả: Phi Linh


Q.3 – Chương 190: Trò Đùa Quái Đản Của Phỉ Lệ

Editor: Cẩm Băng Đơn.

Beta: Gynnykawai.

“Ừhm! Nếu thiếu gia Ô Đặc Lôi Đức đã nói như vậy, vậy chúng ta đi tới Tiền viện thôi, trận so tài ca hát sắp bắt đầu rồi.”

Nạp Sắt Lợi ưu nhã khẽ vuốt tóc của mình một chút, hương vị đặc trưng của nữ nhân thành thục, trong nháy mắt lan ra khắp đình viện. Nếu bình thường, có thể Ô Đặc Lôi Đức thật sự sẽ cứ như vậy thôi, nhưng hôm nay sau khi phát hiện Phỉ Lệ, tất cả suy nghĩ của hắn đều tràn ngập tìm tòi tin tức về Phỉ Lệ, tất cả những việc khác đều bị hắn bỏ qua.

“Được chứ! Chỉ cần phu nhân giao Phỉ Lệ cho ta, chúng ta lập tức mà có thể tiến về phía Tiền viện bắt đầu xem cuộc so tài ca hát rồi.” Ô Đặc Lôi Đức nhanh chóng thu lại vẻ mặt dữ tợn ban nãy, ngược lại tùy ý nói, chẳng qua đôi mắt lại phát ra ham muốn chiếm lấy điên cuồng về phía Phỉ Lệ, giống như tất cả những thứ khác đều không lọt vào mắt hắn, duy chỉ có Phỉ Lệ lọt vào mắt hắn.

“Ngươi có ý gì?” Lúc này phu nhân Nạp Sắt Lợi đã bắt đầu không nhịn được nữa, kẻ nào dám không nể mặt nàng chứ, nhưng hôm nay Ô Đặc Lôi Đức lại cứ liên tiếp gây chuyện với nàng, trước kia không ngừng tìm Ti Mị mà gây chuyện, xem ra gia tộc Lao Đốn thật sự cho là Thủ Vọng Giác là vật nằm trong lòng bàn tay của bọn hắn sao? Một tia ngoan độc lướt qua mắt phu nhân Nạp Sắt Lợi, xem ra cần phải liên lạc với Hắc Thần đại nhân, đã lâu rồi Hắc Thần đại nhân không lộ mặt, cho nên quá nhiều kẻ bắt đầu đánh chủ ý lên Tiêu Hồn Động.

“Là ý tứ trên mặt chữ đấy, ta nghĩ hẳn là phu nhân nên hiểu mới đúng.” Ô Đặc Lôi Đức cường ngạnh nói, cái hắn muốn thì nhất định sẽ có được. Hắn biết nếu muốn cướp được Phỉ Lệ, thì hôm nay chính là thời cơ tốt nhất, hắn không phải kẻ ngu, từ bản lĩnh của thị nữ bên cạnh Phỉ Lệ, hắn có thể nhìn ra, sau lưng Phỉ Lệ nhất định có hậu thuẫn cường đại, nếu không làm sao bên người Phỉ Lệ lại có thị nữ lợi hại như thế đi theo, cho nên hắn phải ra tay ngay hôm nay.

Không phải lúc nào cũng có cơ hội, nếu như bỏ lỡ, thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hôm nay dù phải liều mạng trở mặt với Tiêu Hồn Động, cũng phải mang Phỉ Lệ đi. Không nói bối cảnh sau lưng Phỉ Lệ, chỉ với dung mạo của Phỉ Lệ đã rất đáng giá để hắn ra tay.

“Thiếu gia nói như vậy, tức là nhất định phải đối nghịch với Tiêu Hồn Động chứ gì?” Phu nhân Nạp Sắt Lợi cố nén lửa giận, hỏi Ô Đặc Lôi Đức, xem ra hôm nay hắn quyết tâm mang Phỉ Lệ đi, chỉ là nếu thuận theo ý của hắn, như vậy về sau Tiêu Hồn Động sẽ không còn chỗ đứng ở Ngải Nhĩ Phỉ Đặc nữa, cho nên nàng tuyệt đối không thể để hắn được như ý, nếu không tất cả liền không còn ý nghĩa gì nữa.

Nàng sẽ phụ sự kỳ vọng của Hắc Thần đại nhân, vì thế hôm nay dù thế nào đi nữa nàng cũng không thể để Ô Đặc Lôi Nhĩ mang Phỉ Lệ đi. Dù sao nơi này vẫn là địa bàn của Tiêu Hồn Động, cho dù bên cạnh Ô Đặc Lôi Đức có cường giả thần cấp cao hơn nữa đi theo, cũng không thể đột phá phòng vệ của Tiêu Hồn Động.

“Nếu phu nhân Nạp Sắt Lợi cứ nhất định phải ngăn cản ta, vậy cũng đành phải như vậy thôi.” Ô Đặc Lôi Đức cường ngạnh quay đầu lại.

“Này! Các ngươi đang nói về ta sao? Ta không quen các ngươi cơ mà! Lạp Mạc Nhĩ rất không thích ta ở chung với người khác, cho nên ta sẽ không đi cùng các ngươi đâu, ta thích Ti Mi cơ.” Phỉ Lệ buồn bực nhìn hai người trước mắt sắp nổ ra chiến tranh, tại sao bọn họ lại không hỏi ý kiến của nàng, hình như nàng mới là đương sự? Hóa ra bọn họ quên mất nàng, hơn nữa bên cạnh còn có Lợi Nhã, không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng không hy vọng sử dụng thủ hộ của Đức Cổ Lạp, bởi vì nếu như vậy, thân phận của nàng rất dễ bị lộ.

“Không phải là chuyện ngươi muốn đi hay không, Phỉ Lệ ngươi là của ra.” Ô Đặc Lôi Đức điên cuồng liếc Phỉ Lệ, ý tứ là nếu ngươi không chịu đi, ta liền cướp ngươi đi, hơn nữa bộ dạng điên cuồng này của hắn khiến khuôn mặt vốn đã rất khó coi, giờ lại càng thêm khó coi, Phỉ Lệ cố nén cảm giác buồn nôn, ghê tởm nhìn Ô Đặc Lôi Đức, quả nhiên là một tên bám dai như đỉa, đáng chết, tại sao Ai Phu Lâm còn chưa tới. Chỉ có thế lực của gia tộc Bố Lôi Tiếu, mới có thể ngăn cản được sự ngang ngược của Ô Đặc Lôi Đức! Dù sao nhân vật chính của Thủ Vọng Giác cũng chưa lộ mặt, Ô Đặc Lôi Đức tự đại cũng không phải là không có đạo lý.

“Ồ! Ta còn tưởng rằng kẻ nào to gan như vậy, thì ra là người của gia tộc Lao Đốn. Dám cướp người ngay trên đỉnh đầu ta, thật là lớn mật” Đang lúc Nạp Sắt Lợi quyết định tính thông báo cho Hắc Thần đại nhân, thì một giọng nói rất đáng đánh đòn chen vào, chỉ thấy Ai Phu Lâm tùy ý dựa vào một góc của Mai viên, nhưng sát khí trên người hắn lại hoàn toàn giống như muốn giết chết Ô Đặc Lôi Đức.

loading...

Hắn biết Phỉ Lệ ra ngoài nhất định sẽ gây chuyện, chỉ là không ngờ lại dẫn dắt tới mấy đại thế lực ở Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, quả nhiên không thể xem thường năng lực gây chuyện của nàng được! Ai Phu Lâm nhức đầu nhìn Phỉ Lệ một cái, mà Phỉ Lệ lại vẫn nhàn nhã ôm Ti Mị, quả nhiên nàng không giống với người bình thường! Lúc nào cũng không quên ăn đậu hũ của người khác! Chẳng qua Ti Mị cũng không hổ là con át chủ bài của Tiêu Hồn Động, đối mặt với hành động vô lễ của Phỉ Lệ mà mặt vẫn không hề đổi sắc, không tồi, rất mạnh mẽ! Ai Phu Lâm lộ ra vẻ sùng bái hướng về phía Ti Mị.

Còn Ti Mị thì vốn khuôn mặt đang trắng xanh, rồi lại biến hồng, hiển nhiên là đang thẹn thùng. Nàng vẫn biết chuyện của Ai Phu Lâm, chỉ là nàng rất hiếu kỳ, tuýp đàn ông như thế nào vì sao lại có thể làm được như vậy, hoàn toàn không bận tâm thân phận cùng địa vị của mình, cả ngày chỉ biết lưu luyến nữ sắc, mà gia tộc Bố Lôi Tiếu tựa hồ cũng mắt nhắm mắt mở, hoàn toàn không để ý tới.

“Ti Mị thích Ai Phu Lâm à?” Phỉ Lệ nhỏ giọng hỏi bên tai Ti Mị, hơi thở ấm áp mập mờ phun lên cổ Ti Mị, vất vả lắm Ti Mị mới áp chế được nhiệt khí, trong nháy mắt nó lại lan ra khắp mặt rồi, lúc này trông nàng giống như mới vừa đi ra từ suối nước nóng, quyến rũ động lòng người, mùi hương ngọt ngào bỗng nhiên tràn ngập khắp không khí, chỉ khi bộ tộc Mị Ma động tình, mùi trên người mới nồng như thế, không chỉ nồng ngấy, mà còn có thể thúc đẩy hiệu quả ân ái mãnh liệt, cho nên rất nhanh mấy kẻ có đinh lực kém cỏi, hô hấp đã bắt đầu trở nên không bình thường, ngay cả vẻ mặt của Ai Phu Lâm cũng trở nên có chút không đúng.

“Ngươi nói cái gì?” Ti Mị nũng nịu véo Phỉ Lệ một cái, nhưng lực véo rất nhẹ, chỉ giống như là đang vuốt ve, Phỉ Lệ cúi đầu thấp xuống áp lên ngực Ti Mị, hai mắt thoáng qua một chút ý xấu, xem ra rất nhanh nàng có chuyện để làm rồi, chỉ là trước tiên cứ giữ bí mật đã!

“Ai Phu Lâm, làm sao ngươi lại ở chỗ này?” Trong nháy mắt sắc mặt Ô Đặc Lôi Đức trở nên cực kỳ khó coi, sở dĩ hắn không e ngại Tiêu Hồn Động, bởi vì chưa từng thấy chủ nhân của chợ đen _ Hắc Thần đại nhân lộ diện, cho nên hắn cũng không kiêng kỵ Tiêu Hồn Động lắm, nhưng Ai Phu Lâm lại không giống, tuy nói địa vị của hắn ở gia tộc Bố Lôi Tiếu không cao, nhưng chung quy hắn vẫn là người của gia tộc Bố Lôi Tiếu, nếu giờ Ô Đặc Lôi Đức thật sự gây hấn với Ai Phu Lâm, thì e là gia tộc Bố Lôi Tiếu sẽ ra tay với gia tộc Lao Đốn.

Nhìn bề ngoài thì Thủ Vọng Giác có vẻ rất yên ổn, nhưng sau cái vẻ yên ổn đó là sóng ngầm mãnh liệt, tất cả gia tộc đều ở đây đều muốn kiếm cớ, tìm một cớ để có thể ra tay với gia tộc khác. Mặc dù gia tộc Lao Đốn không tồi, nhưng vẫn chưa phải là gia tộc mạnh nhất ở Thủ Vọng Giác, nếu không Ô Đặc Lôi Đức cũng chẳng cần phải quyết tâm lấy Nam Hi làm gì. Chỉ khi có được sự ủng hộ của gia tộc Bố Lại Sâm, gia tộc Lao Đốn bọn họ mới có thể chân chính được coi là thủ lĩnh của nơi này. Lúc trước không được, bởi vì có quá nhiều gia tộc chờ đợi thời cơ để ra tay.

“Vì sao ta không thể ở chỗ này? Hình như lúc nãy ta nghe được ngươi nói muốn mang Phỉ Lệ đi, nên ta không thể không nói cho ngươi biết Phỉ Lệ là người của ta, người của ta lúc nào thì đến phiên ngươi ra tay, Ô Đặc Lôi Đức, có phải đã lâu ngươi không thấy Bội Nhân Đặc cho nên da mặt dầy hơn trước rồi phải không?” Ai Phu Lâm vẫn có bộ dáng công tử ăn chơi như cũ, hai mắt bỉ ổi nhìn chằm chằm Phỉ Lệ và Ti Mị, chỉ là lúc nhìn sang Ô Đặc Lôi Đức lại tràn đầy sát khí, người nào không biết Bội Nhân Đặc là cường giả bên trong học viện Ba Lạp Tư Đặc, hơn nữa hắn là đồ đệ của viện trưởng nổi danh lẫy lừng, ai dám động thủ với hắn chứ! Bởi vì viện trưởng của học việc Ba Lạp Tư Đặc nổi danh bao che khuyết điểm, kẻ nào dám vặt lông trên đầu sư tử, hẳn là không muốn sống nữa rồi.

“Ngươi dựa vào cái gì mà mói Phỉ Lệ là người của ngươi, ta thấy không phải đâu!” Mặc dù hắn thật sự sợ Bội Nhân Đặc, nhưng hôm nay không phải Bội Nhân Đặc không có ở đây sao? Cho nên Ô Đặc Lôi Đức to gan hỏi, muốn hắn cứ như vậy mà buông tha Phỉ Lệ là chuyện không thể nào.

“Ngừng! Phỉ Lệ, tới đây.” Vẻ mặt Ai Phu Lâm đắm đuối nói với Phỉ Lệ, giọng nói kia nghe thế nào cũng thấy là đang kêu sủng vật của mình, chỉ là Phỉ Lệ lại rất phối hợp buông hông của Ti Mị ra, ngược lại lôi bàn tay bé nhỏ của Ti Mị chạy về phía Ai Phu Lân, dáng vẻ hết sức đáng yêu.

“Ai Phu Lâm, sao bây giờ ngươi mới đến, quá chậm. Ta rất không hài lòng!” Phỉ Lệ đi tới hung hăng nhéo khuôn mặt anh tuấn của Ai Phu Lâm, đây là trả thù cái giọng điệu vừa rồi của hắn, sau đó kéo Ti Mị lại, một tay ôm lấy cánh tay Ai Phu Lâm, sau đó đẩy Ti Mị vào ngực của Ai Phu Lâm, rồi cười đến hết sức giảo hoạt. Còn Lợi Nhã thì khéo léo đi sau lưng Phỉ Lệ, không để ý đến trò đùa quái dị của nàng.

Phỉ Lệ hết sức hài lòng Ti Mị đứng chung một chỗ cùng Ai Phu Lâm, Ai Phu Lâm cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm, giống như Phỉ Khắc Tư và Bào Địch, cảm giác giống như các ca ca, rất cưng chiều nàng, cho nên nàng cảm thấy Ai Phu Lâm rất được, thế nên mới giao Ti Mị cho hắn.

“Phỉ Lệ, đây là…” Dù là Ai Phu Lâm cũng nhất thời bị hành độngc ủa Phỉ Lệ làm cho hồ đồ, Ti Mị là trụ cột của Tiêu Hồn Động, bình thường không có khả năng tiếp xúc với người khác, cho nên Ai Phu Lâm cứng ngắc đưa tay ôm Ti Mị đang đứng không vững, vừa buồn bực nhìn về phía Phỉ Lệ đang quyệt miệng chờ mong, thật đáng yêu! Thật muốn giấu nàng đi, thảo nào Ô Đặc Lôi Đức không hề kiêng kỵ mà muốn cướp Phỉ Lệ. Phỉ Lệ, nàng thật sự là không biết tự chủ một chút, ngay cả hắn cũng có dục vọng muốn giấu nàng đi, nhưng hắn biết chuyện đó là không thể nào, từ ánh mắt cùng trò đùa quái dị của Phỉ Lệ, hắn đã biết Phỉ Lệ chỉ coi hắn như ca ca, cho nên hắn không có bất kỳ hi vọng nào.

Mục lục
loading...